Back in time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
[ quãng đường đi tới tình yêu của Cảnh Băng Tuyền nhiễm tưởng xa xôi vạn dặm vậy mà lại chỉ cách một chuyến tàu lửa từ thành phố A đến thành phố B và duy một câu cô luôn muốn nói xong lại chưa thể nói : em vẫn yêu anh]
" xin chào...cô là Cảnh Băng Tuyền?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Băng Tuyền có chút bất ngờ, nghe giọng điệu chắc chắn là một thiếu nữ đẹp nghiêng sắc nghiêng thành có điều cô không quen ai như vậy, tại sao lại liên lạc với cô ,Băng Tuyền hơi nhăn mày suy nghĩ xong cũng trả lời sự chờ đợi của cô gái kia "à...chào cô, tôi đúng là Cảnh Băng Tuyền. Không biết cô là ai?" Cô ăn nói lịch sự hơn trước rất nhiều, khi còn đi học lúc nào mẹ Băng Tuyền cũng phàn nàn cô về ngữ điệu giao tiếp, đặc biệt thái độ của cô rất dễ khiến người khác hiểu lầm. "tôi là Văn Khổng Nhan" Khổng Nhan? Nghe tên này có vẻ quen quen mà cô không tài nào nhớ ra, có lẽ cũng thoáng qua ở đâu đó. Đang lúc hồi xem bản thân đã từng gặp qua đại mĩ nhân này bao giờ chưa thì Băng Tuyền đã bị làm ngắt mạch suy nghĩ bởi câu hỏi từ bên kia "cô là bạn gái của Trình Lạc Huân?"
Bất giác Băng Tuyền có nở một nụ cười nhẹ, thái độ cũng không rõ là mỉa mai hay đau khổ. Bạn gái ư? Cô đột nhiên thấy đau trong lòng. " à vâng đúng là bạn gái nhưng là bạn gái cũ" cô có chút ảm đảm mà lên tiếng, tới đây gương mặt của Lạc Huân lại đột nhiên xuất hiện, hình bóng kí ức một mối tình khó phai vượt qua dải thời gian đứng đối diện với cô nhưng có vẻ cô gái tên Khổng Nhan kia có chút tàn nhẫn đập nát hình ảnh đẹp đẽ của anh "tôi biết bởi vì tôi là bạn gái hiện tại của anh ấy!" Hai chữ 'hiện tại' còn được nhấn mạnh một cách khéo léo, cô tự nhủ bản thân rồi cười trừ à thì ra là bạn gái. "Vậy cô gọi tôi là có chuyện gì vậy?" .Khổng Nhan cũng nhận ra mình đã thắng liền lên tiếng tiếp có điều lần này thái độ lại khác hẳn " tôi...muốn gặp cô", Băng Tuyền cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, vẻ bình thản mà hỏi "gặp tôi?"' " phải! Cô hãy tới địa chỉ thành phố B, toà nhà XYZ vào ngày mai, thời gian tuỳ cô" cô gái này tuy có là bạn gái Lạc Huân nhưng sao có thể huyênh hoang tới vậy, địa điểm đó ở thành phố B còn cô lại sống ở thành phố A, bắt cô đi đoạn đường xa như vậy để gặp mặt không phải là hơi vô lý. "xa như vậy..tôi..." Đang định từ chối thì lại bị Khổng Nhan thuyết phục bằng câu " Lạc Huân cũng ở đó." Cảnh Băng Tuyền khi nghe vậy liền rất muốn đi xong lại cũng ái ngại bởi cô là người rời bỏ anh vậy mà lại ham muốn gặp anh há chẳng phải là mặt đã dày thêm vài phân? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy mà cô lại lên tiếng đồng ý " được vậy mai tới nơi tôi sẽ gọi". Ngay lập tức Khổng Nhan dập máy không chần chừ, Cảnh Băng Tuyền đột nhiên nhận ra trong tiếng tút tút rằng khi nãy câu cuối cùng của Khổng Nhan có bộc lộ sự bất lực, chắc chắn nội tâm không muốn gặp cô xong có lẽ là vài lí do nào đó và cô cũng không hiểu rốt cục cô ấy là người thông minh biết nhẫn nhịn hay bởi vì cô ta không thực sự yêu Lạc Huân mà có thể nói chuyện với tình cũ của bạn trai một cách tỉnh táo như vậy?
Băng Tuyền lưu số cô gái đó vào ghi : Khổng Nhan nhưng lại sực nhớ cuộc nói chuyện khi nãy thức tỉnh cô rằng hình như cô vẫn ngỡ bản thân vẫn là bạn gái Lạc Huân liền xoá tên Khổng Nhan đi lưu lại là : bạn gái của Lạc Huân. Cô tắt máy, leo lên giường, nhắm mắt.
....
Sáng hôm sau Cảnh Băng Tuyền dậy rất sớm còn lên kế hoạch tỉ mỉ sẽ bắt tàu chuyến sớm nhất, tới đó cũng phải tầm trưa, ăn cơm ở thành phố B sau đó thì đi gặp Khổng Nhan và Trình Lạc Huân, tiếp đến là đi chơi tham quan luôn thể, sẵn tiện mua cho mẫu hậu vài món đồ rồi lên tàu chuyến xế chiều và kết thúc một ngày được nghỉ làm trên giường, trong phòng mình. Vậy là cuộc hẹn lại bị cho thành một buổi đi chơi xả strees bắt đầu từ năm giờ sáng.
...
Cảnh Băng Tuyền có chút không chịu được mà ngáp một cái, dựa đầu vào cửa sổ, khép đôi mắt lại.
Mơ mơ màng màng cô lại thấy những kí ức đó,anh lại bước gần từng bước qua sông thời gian, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
Năm đó bọn họ chỉ đơn gian là bạn đồng học thời Phổ Thông, khi nhắc tới thanh xuân người ta vẫn thường nhắc về lúc khi còn cấp 3 có điều bọn họ thực sự chính thức trở thành tuổi thanh xuân của đối phương lại không phải lúc ấy mà là khi bọn họ đã dần chính chắn hơn rồi, là thời điểm bước chân vào giảng đường đại học.
Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại bạn học cũ ở trường đại học cùng càng không nghĩ sẽ lại nảy sinh tình cảm ở nơi bận rộn này.
Họ học cùng một khoa cùng một trường đại học nhưng lại không biết cho đến lúc học chung tiết đầu tiên, lúc trước khi cả lớp thảo luận về trường nguyện vọng, cậu không hề tiết lộ, căn bản là cũng không có ai hỏi Trình Lạc Huân cả bởi cậu là kẻ khép kín, không thường giao du với bạn bè, nói chuyện cũng ít thành thử ra bạn chẳng được mấy người mà cũng chỉ mang danh bạn cùng lớp chứ vốn cũng chẳng thể gọi là bạn được. Các đồng học khác không có ý cô lập hay lẩn tránh cậu chỉ là con người Lạc Huân vốn vậy, hỏi gì cậu cũng chỉ ậm ừ, nói gì cũng chỉ gật đầu có lệ, lúc nào cũng cắm đầu vào học vì vậy mà cũng chính cặp kính khiến cậu trở thành mọt sách, có điều bản thân cậu cũng muốn có bạn lắm chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc thậm chí một câu: chào, cũng không rõ đã từng nói với ai chưa.
Còn Cảnh Băng Tuyền không thể nói là khác hoàn toàn cậu, cô là người khá hoà đồng, thích ứng cũng nhanh, nhã nhặn, cũng đôi lần tới nói chuyện với cậu xong cũng như mọi người bắt đầu bỏ mặc Lạc Huân nhưng cô chính là người nói chuyện được với cậu lâu nhất chắc có lẽ là nhờ tính kiên nhẫn.
Con người có hoạt bát đến mấy thì cũng sẽ có lúc bị quật ngã, cậu lớp trưởng lớp bên chính thức chia tay cô trước khi tốt nghiệp, cậu ta nói sắp phải thi đại học nên không thể yêu đương, chuyện tình của họ bố mẹ cậu ta đã phản đối. Băng Tuyền cũng không có ý kiến gì, được chia tay thì chia tay cứ vậy đi. Cô quay lưng bỏ đi một mạch nhưng thật ra trong thâm tâm vô cùng đau đớn, muốn chạy ra bóp chết tên nhát gan sợ mẹ đó chỉ là không muốn phải bóc lịch trong trại cải tạo, dẫu sao cũng là con gái đau khổ cũng là đau khổ, thất tình cũng là thất tình, tuyệt vọng cũng là tuyệt vọng. Cô bạn ngồi cùng bàn bèn đem lời khuyên bảo "cậu ta vốn là muốn vào trường X, trường đó lấy rất cao điểm vậy muốn trả thù tên đó thì cậu phải cao điểm hơn tên đó, thi vào trường X đi! Cố lên" Cảnh Băng Tuyền thấy cô bạn nói phải liền ngay lập tức làm một dải băng đeo lên trán 'trường đại học X thẳng tiến' . Tên bạn trai kia tưởng rằng cô muốn thi vào để cùng học với hắn, liền đem câu chuyện rằng cô còn yêu hắn quá say đắm đi rêu rao khắp nơi, kẻ người thì ngưỡng mộ cô kiên trì kẻ cười nhạo báng cô ngu ngốc đâm đầu vào yêu tên bạc tình đó, cô tức muốn hộc máu xong lại cũng không thể nào đi gặp từng người mà giải thích, uất quá bèn lên diễn đàn trường rủa cho tên kia một trận đến mức hắn ta còn nghỉ học mấy hôm ở nhà.
Ngày nào cũng lao vào học, giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ,thời gian rảnh là lại đến thư viện học, sách toán ,vật lý, hoá học, tiếng anh cô cứ lấy một chồng , mỗi ngày quyết phải làm được vài chục đề mới chịu đi nghỉ, sau này khi đã đỗ vào trường X với số điểm rất cao có thể cười vào mặt tên bạn trai trượt đại học kia và gặp Lạc Huân rồi cô mớ nhận ra rằng bản thân và Lạc Huân đã cùng tới thư viện rất rất nhiều lần có thể đó là tình cờ và cũng thật tình cờ khi họ thi thoảng lại ngồi chung một bàn. Lúc đó căn bản cô đã quá tập chung nên cũng không nhận ra cậu , xong đôi lúc lại thấy bóng dáng vị thiếu nên trầm lặng ngồi đọc sách đâu đó.
Khi vào đại học rồi, chuyển vào sống trong kí túc xá, bạn cùng phòng với cô lại như không muốn qua tâm tới cô cho lắm, chưa kể vết thương lòng vẫn còn, khiến cô cảm thấy cuộc sống đại học của cô chắc chắn sẽ vô cùng nhàm chán.
Buổi sáng có tiết học đầu tiên sao lại có thể trong lành và đẹp đến thế khiến cô không thể thoát khỏi sự quyến rũ của cái giường dẫn đến đi học trễ phải mò xuóng ngồi cuối lớp, thực ra thì giảng đường đại học khá lớn lại nhiều học sinh nên việc đi học muộn cũng sẽ không bị chú ý , thậm chí bạn chung giảng đường cũng chẳng thèm nếm xỉa đại khái cũng không có mất mặt cho lắm . Trùng hợp khi hôm đó Lạc Huân có lẽ cũng do đẹp trời mà đi học muộn chỉ là lại đường đường chính chính đi cửa trước khiến không ít bạn đồng học ngạc nhiên nhìn.
"Xin lỗi thầy em đến trễ" cậu cúi gập người. "Hừm....vào đi" thầy vẻ mặt không hài lòng thậm chí giọng nói còn có chút bực tức. Lạc Huân nhẹ nhàng bước vào, lớp học cũng đã rất đông chỉ còn trống chỗ cuối lớp gần Băng Tuyền, cậu nhanh nhẹn đi xuống ngồi, lấy sách vở ra, ghi ghi chép chép. Băng Tuyền nhìn chăm chăm vào cậu sau hồi cũng đã nhận ra bạn cũ, lúc đó lại nảy sinh tội lỗi vì đã học cùng nhau những ba năm và cũng chỉ nói tạm biệt vài tháng trước mà phải mất một lúc mới có thể nhận ra, thực cũng tại cậu ít được chú ý đó mà.
Lạc Huân nhanh chóng nhận ra cô bạn đang nhìn chằm chằm mình nhưng lại không biểu hiện bất kì thái độ nào, bình thản nhìn lên bảng, cô ngồi cuối bàn, cậu ngồi đầu bàn, cậu quay mắt đáp lại cô, cô lập tức di chuyển ngay lại gần, ngồi sát cậu,vẻ có sự mừng rỡ "là Trình Lạc Huân đúng chứ?", Lạc Huân lại chỉ gật đầu, "cậu có nhớ tớ là ai không?" Vừa nói ra Băng Tuyền đã thấy chột dạ, cậu cũng lại chỉ gật đầu, xem ra không thay đổi chút nào. "Không ngờ lại gặp được cậu ở đây, đã vậy lại cùng khoa với mình nữa chứ, may mà gặp cậu, cậu biết không vào cái đại học này rồi mình mới thấy tiếc đấy,sớm biết sẽ buồn lủi thủi một mình ,thì sẽ bỏ trả thù tên người yêu cũ kia mà đi học cùng trường với mấy đứa bạn thân không chừng còn tốt hơn, nhớ ngày còn đi học vui vẻ biết bao..." Cảnh Băng Tuyền ngồi cạnh một mình độc thoại, không cả thèm quan tâm tới Lạc Huân dường như bỏ ngoài tai mấy lời đó. Nhưng tiết học ngày hôm ấy cậu nhận ra một điều rằng cô thực sự rất vui vì gặp lại cậu, lần đầu tiên có người coi trọng cậu như vậy lại còn là Cảnh Băng Tuyền nữa chứ.
Những ngày tiếp theo cô vẫn ngồi cạnh cậu, tiết nào cũng phải nói, kể chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện quá khứ đến tương lai, thậm chí có lúc cô còn không nhận ra bản thân cũng đang tự sự lại mối tình đầu thời phổ thông cho một người gần như chỉ gật đầu và nói ừ, vậy sao. Đại khái Lạc Huân không phải quá lạnh nhạt, cậu cũng rất thông minh phối hớp tạo cảm hứng cho Băng Tuyền ngồi kể chuyện có điều tai của cậu....lúc đầu thực không dễ chịu sau này khi lúc nào cũng có cô nói nghe bên cạnh thì cũng thành thói quen.
"A...bên kia có chỗ trống mau" Cảnh Băng Tuyền kéo tay Trình Lạc Huân tới bàn trống, bọn họ đặt phần ăn tưa xuống, bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu lắng nghe, bắt đầu ừ vậy sao..... Đột nhiên hôm đó Cảnh Băng Tuyền nhận ra là mình đã kể hết tất thảy mọi chuyện cho Lạc Huân nghe mất rồi, cũng vô tình phô trương cái sự đau khổ mà bản thân vẫn ôm, nhưng cô nhận ra mình chưa biết gì về cậu liền lên tiếng hỏi còn cười rất tươi " à phải rồi, từ trước tới giờ toàn mình nói không à, cậu cũng nói gì đi", Lạc Huân ngừng ăn, mắt nhìn trực diện cô, có chút lãnh đạm rồi lại ăn tiếp còn nói thêm "chẳng phải cũng có nói: ừ vậy sao rồi còn gì" thái độ như chỉ muốn bảo cô đừng làm phiền cậu,cậu không muốn phung phí sức lực vào cái chuyện vô bổ này. Chỉ là Băng Tuyền có chút không thông minh trong mấy vấn đề này cho lắm lại cứ nằng nặc "không phải vậy, ý mình là cậu kể về bản thân cậu ý" "về cái gì ?" Ánh mặt Lạc Huân đầy sự ảm đạm còn có chút bất mãn "về gia đình, về cậu, giả như cậu là người như thế nào?sở thích? Sở ghét? Người yêu!.. Vân vân và vân vân, cậu muốn nói gì thì nói! Mình đây nhất định lắng nghe cho kì hết!" Nói tới đây Băng Tuyền mới nhận ra bản thân mình đúng là phi thường quá sức luôn, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ không thể nói chuyện được với cậu chỉ trong một ngày vậy mà đã một tuần trôi qua, cô vẫn ngồi nói còn thuyết phục được Trình Lạc Huân tâm sự với mình, hoá ra khi cô đơn con người ta lại nhận được được nhiều sức mạnh để làm được tất thảy những điều không tưởng tới vậy.
"Thực sự muốn nghe sao? Nhàm chán lắm đó!"
"Phải! Mình muốn nghe về cậu!" Giọng cô quả quyết.
"Được" Lạc Huân buông đũa xuống, ngồi thẳng người, nhìn cô chăm chăm, dáng vẻ đúng là rất nghiêm túc, cô hơi bất ngờ ngả ra một chút.
"tôi kì thực nhàm chán,khép kín hay theo người khác nói thì là tự kỉ, sống một mình từ khi học cấp hai, bố mẹ mỗi người một ngả, tiền tháng nào cũng tự động chuyển vào tài khoản, không có sở thích nhất định, cũng không ghét cái gì, không có bạn bè cũng không có người yêu, chỉ duy nhất là học, vậy cậu còn muốn biết gì nữa không?" Ánh mắt cậu vô cùng kiên định,nói một làu rất vô tư, còn pha chút bực tức xong khi đã nói hết rồi thì đôi mắt lại chao đảo một chút, ẩn ẩn chứa chứa chút gì đó buồn phiền và bất lực, có lẽ từ diễn tả chính xác hơn là cô đơn. Cậu thở từng nhịp mạnh, cúi mặt, khom lưng lại chút, tiếp tục cầm đũa ăn, vẻ không quan tâm thái độ cũng như câu trả lời của Băng Tuyền.
Cảnh Băng Tuyền đã nhận được một câu trả lời đầy đủ thứ mà cô muốn biết liền im lặng ăn trưa cũng không nói gì thêm, thâm tâm cô cảm thấy con người Trình Lạc Huân xem ra có rất nhiều thứ đáng tiếc. Cô không phải thương hại cậu nhưng thực cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ của cuộc đời, dẫu đã gặp chuyện không vui trong quá khứ thì tại sao vẫn cứ tách bản thân ra khỏi tập thể như vậy, cậu lờ những thứ mà chỉ khi ở bên người khác mới nhận được.
Tuổi trẻ chính là lúc để cho những cung bậc cảm xúc nảy nở mạnh mẽ, hờn dỗi, vui vẻ, hạnh phúc, hối tiếc, đau buồn,thất vọng, mong đợi,từ bỏ,thậm chí là những lúc lãng quên người kia của cuộc đời. Vì chúng ta còn trẻ mà bị tổn thương cũng không sao đâu. Như thể các tế bào chết đi thì sẽ có tế bào khác thay thế, đau đến mấy cũng sẽ thay bằng hạnh phúc, hạnh phúc đến mấy rồi cũng bị thay bằng khổ đau. Một sự luân hồi giữa các xúc cảm.
Trình Lạc Huân lại nói như vậy chẳng phải đã tạo một vỏ bọc tự bảo vệ bản thân quá đáng đến mức không cả có lấy một giọt nước mắt, một nụ cười cũng chưa thấy xuất hiện ?
Sau đó cô cũng ít nói đi hẳn, học chung thì vẫn học, ăn chung thì vẫn ăn chỉ là khoảng cách xa đã xa hơn, có lẽ bởi cách đó mà cậu đẩy tất cả ra xa, thậm chí cậu đã tự lừa dối bản thân rằng mình không cần phải có bạn bè, sống không gặp phải tai hoạ gì, an nhàn đi hết cuộc đời ở tuổi 80 thế đã là được rồi.
Lúc trở về kí túc xá sau một ngày học hành nặng nề, cô lấy ngay một ly nước tiếp sức cho cơ thể, tiếp đó thì cô bạn cùng phòng Ân Tầm cũng về tới nhìn cô nói chào một câu. Quả là có chuyện gì với cô ta rồi. Ân Tầm ở cùng phòng với cô cũng đã gần hai tuần rồi chưa từng nói lời nặng lời nhẹ nào với Băng Tuyền vậy mà hôm nay lại hoà khí nói tiếng chào há chẳng phải là có vấn nạn.
Cảnh Băng Tuyền ngạc nhiên cũng đáp lễ "à..chào cậu!"
"Cậu đâu cần ngạc nhiên tới vậy?"cô gái này còn nở nụ cười, chạy ra chỗ Băng Tuyền vỗ vỗ vai "thực ra tớ cũng không phải là có hiềm khích gì với cậu chỉ là hôm bữa có nhờ bà chị bói dùm một quẻ, nói trong vòng một tuần đầu tiên phải cấm khẩu với cậu nếu không sẽ gặp xui xẻo! Hề hề" Ân Tầm lại cười trừ. "Hả? Bói?" Băng Tuyền thiếu chút nữa là phun sạch nước vào mặt Ân Tầm may mà nuốt xuống rồi cũng chỉ bị sặc nhẹ. Không ngờ Ân Tầm lại là một người mê tín đến vậy, nhìn vẻ ngoài có thể nói hiện đại, gương mặt ưu tú, xinh xắn, chỉ là có chút nam tính, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu trắng rất thời thượng đặc biệt không tạo cảm giác ăn chơi xa đoạ mà còn khiến người khác mê mẩn bởi sự hoà hợp của màu tóc và nước da, rất biết cách nổi bật trong một đám đông, nhìn qua còn tưởng ngôi sao nào, nếu Ân Tầm không trở thành super star chắc chắn cũng sẽ là người nổi tiếng trên mạng xã hội , nhất định tính cách cũng hoà đồng dễ chịu. Cảnh Băng Tuyền có thể thở phào trong lòng rồi ít nhất thì cuộc sống đại học có lẽ lại một lần nữa được cứu rỗi, cô uống nốt ngụm nước cuối cùng, thấy Cảnh Băng Tuyền lại im lặng khiến Ân Tầm tưởng cô giận dỗi liền lập tức đưa hai tay áp chặt vào má cô khiến mặt Băng Tuyền biến dạng, có chút đau liền nói "àm ì...vậy hở...? (Làm gì vậy hả?)" "đừng có giận mà, để khi nào tớ sẽ đãi cậu ăn món thật ngon." Nói rồi Ân Tầm còn vỗ vỗ mặt của Băng Tuyền rồi mới lấy sách vở chuẩn bị đi ra ngoài "tớ phải đi tìm kiếm tư liệu rồi, để tối nói tiếp" "tư liệu gì vậy?" "À quên không giới thiệu tớ học ban xã hội , tớ muốn trở thành nhà báo! Cậu học khoa nào? Nhìn đống sách chắc là học kinh tế hả? " Ân Tầm nói rất nhanh đi ra ngoài cửa cũng nhanh, "à ừ" Băng Tuyền trả lời, vẫy tay chào Ân Tầm, lúc đóng cửa Ân Tầm còn hỏi thêm "vậy cậu muốn thành chính trị gia hay quản trị viên?" Mấy chức vụ này xem ra rất khó ngồi lên mà cũng chẳng phải ước mơ của Băng Tuyền xong cô lại chọn lấy một cái khá cao cả "chắc là chính trị gia" "vậy chào chính trị gia tương lai nhé! Tối gặp lại, bye bye!" Ân Tầm đóng cửa, Băng Tuyền còn nghe thấy tiếng bước chân rất mạnh, xem ra cô ấy chắc chắn đang rất vội vậy mà còn hỏi cô mấy câu đó vậy là đủ biết Ân Tầm hẳn là một con người tình cảm.
Cảnh Băng Tuyền thở hắt ra, có vẻ ai hình như cũng có ước mơ còn cô thì vẫn chưa có một cái nào cả, thi vào trường này chủ yếu cũng chỉ là trả đũa tên bạn trai cũ, cũng chưa có mục tiêu nào cho tương lai của bản thân.
"Chính trị gia à?" Cô cười.
Ân Tầm tuy cũng chỉ mới nói được dăm ba câu mà vẻ như bạn nối khố. Cô lại cười, ở cái độ thanh xuân này ta có thể sẽ mơ ước nhiều điều chỉ là khi lớn lên mới nhận ra hiện thực không dễ dàng như vậy, cái gì cũng quy về tiền cả. Sau này khi Cảnh Băng Tuyền đã tốt nghiệp , có việc làm rồi thì bị mẹ đẩy đi gặp mặt, mẹ cô nói đã xem xét gia cảnh, hồ sơ lý lịch đầy đủ cả rồi! Tiêu chuẩn chọn người yêu thời này không phải cứ phù hợp với sở thích của bản thân là được, cứ thích là yêu, cứ yêu là cưới không có chuyện đó đâu mà có thì cũng chiếm con số 0,00000000001 %, tiêu chuẩn giờ hiện thực hơn: nhà của anh/ cô ta có ổn định không, công việc ra sao, lương tháng thế nào, đi xe gì, sống ở đâu cuối cùng mới đến tính cách ra sao. Cảnh Băng Tuyền từ khi tốt nghiệp đi làm cũng gần hai năm mà chưa một lần nào vừa ý với những người mẹ cô giới thiệu, căn bản công việc của cô khá tốt, tiền không thiếu chỉ cần người kia cái gì cũng bình thường và tình cảm một chút, yêu cô nhiều một chút là được. Xem ra cô cũng mơ mộng ra phết ấy chứ. Tình yêu cơ à? Nhưng người cô gặp không có chủ kiến giống cô cho lắm thành thử cô chốt một câu: không cần lấy chồng cũng được, ở giá cho sướng, thích làm gì thì làm, muốn làm bà mẹ đơn thân thời buổi hiện đại này đâu có khó.Dù không muốn yêu thêm và dù cô có lấy lí do không hợp đi chăng nữa thì Băng Tuyền cũng nhận ra rằng bản thân cũng chỉ đang tự lừa dối trái tim, bởi Trình Lạc Huân trong cô còn quá mức sâu đậm.
Tối đó Ân Tầm về phòng thì cũng đã rất muộn nếu không phải nhờ thẻ ưu tiên thì kết quả chắc chắn ra ngủ ngoài cổng trường, dù mở cửa và bước đi rất khẽ xong Băng Tuyền vốn rất thính đã sớm nhận ra Ân Tầm liền cố ngóc đầu dậy, ngáp một cái "cậu..về..." Chưa kịp nói hết câu đã bị gương mặt Ân Tầm gần đến mức thiếu vài mi li nữa là sẽ chạm vào chóp mũi cô khiến Băng Tuyền giật mình, lùi ra sau thì bị đập đầu vào bức tường "ai..za....đau..quá !" Cô ôm đầu. "Chào buổi tối" Ân Tầm này đâu nhất thiết phải gần như vậy đâu. "Tại cậu tự đập đầu vào đó nhá! Định tự tử thì ra ngoài chứ đừng ở đây rồi ám tớ thì khổ." Hai tay Ân Tầm ôm lấy gương mặt méo xệch của cô, Ân Tầm có vẻ rất thích ôm mặt người khác thì phải.
Thay đồ xong Ân Tầm lại một lần nữa lôi Băng Tuyền ra khỏi giấc mộng ngàn vàng, "lại gì nữa vậy?" Giọng nói thực sự chán nản nếu không phải vì cũng mới thân nhau không thì cô đã nhảy xổ dậy chửi cho Ân Tầm một trận, khách sáo mới là bạn ngoài đến khi thân nhau rồi thì nói gì cũng sẽ hiểu nhau. "giúp tớ được không?" "Được cậu nói đi!" "Tớ mắc chứng sợ một mình, cậu ngủ chung với tớ được không?" Hội chứng sợ một mình à? Cái này cũng nghe qua nhưng chưa chứng kiến tận mắt bao giờ. ".... Nhưng giường không có đủ chỗ..!" "Ai dà thì ghép vào chứ sao!" Ân Tầm nhăn mày. Vậy là với tất thảy sực lực Băng Tuyền giành cho việc banh mắt ra và đẩy giường ra giữa phòng, kết quả mãi đến 1h đêm mới có thể nằm xuống.
"woow..thật thích quá, có người ngủ chung như vậy thì tớ khỏi sợ nữa rồi." Ân Tầm quẫy chân quẫy tay rất thích thú còn nhìn Băng Tuyền đầy biết ơn, Băng Tuyền bởi đã mệt mỏi đã nhắm tịt mắt từ bao giờ " ...mau ngủ đi.."
*reng reng* chuông báo thức kêu inh tai kéo Cảnh Băng Tuyền ra khỏi giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy lực rất lớn đè lên người, khó nhúc nhích được, lúc quay sang thì phát giác nào là tay nào là chân Ân Tầm liểng xiểng trên người cô phải rất khó khăn mới thoát được thì đã bị Ân Tầm nói mơ "đứng lại...đi đâu vậy hả!?...mau ngoan ngoãn mà ngồi xuống nếu không...không thì..." Cô lập tức lại ngã xuống ngủ tiếp hại Băng Tuyền một phen khiếp vía. Đánh răng rửa mặt xong lúc ra ngoài soạn sách vở, rút điện ra ổ sặc thì điều kinh thiên động địa khiến cô phát hoảng lên "cái gì thế này.....sao đã 10h rồi ..... Rõ ràng....báo thức đặt lúc 7h cơ mà ....sao...muộn...muộn...." Tiếng thét này của cô không những khiến căn phòng rung chuyển mà còn khiến nguyên cái khu túc xá muốn banh ra. Trong môi trường ô nhiễm âm thanh như vậy nhưng Ân Tầm vẫn có thể ngủ một cách ngon lành chỉ đến khi Cảnh Băng Tuyền lắc cô như chong chóng Ân Tầm mới chịu dụi mắt ".... Gì vậy Băng Tuyền..." "Còn ngủ? Mau dậy đi! 10h rồi! Muộn học rồi!" Cô hoảng hốt vác cặp ra cửa thì "hôm nay tớ không có tiết buổi sáng...à mà quên không nói trước với cậu, tớ chỉnh báo thức hôm qua muộn một chút!" Không những không cảm thấy có lỗi Ân Tầm con cười đến kinh suất thiếu chút nữa là Cảnh Băng Tuyền bất chấp nhảy vào dần cho cô một trận. "Cậu..cậu....một chút thôi sao?.... Chờ đó nhất định tớ sẽ cho cậu biết tay!" Tiếng bước chân thoạt nặng thoạt nhẹ trên hành lang hỗn độn pha tiếng nói đáng sợ của cô.
Ân Tầm ngồi trên giường cười kì lạ, ánh mắt vô cùng hứng thú.
Cuối cùng cũng đặt chân vào lớp được nhưng cũng phải vượt qua kiếp nạn bài giáo huấn của thầy giáo.
Thật quá mức đen đủi muộn khi nào không muộn lại muộn đúng tiết thầy giáo toán khó tính nhất trường, cũng tại Ân Tầm đáng ghét báo hại cô điếc cả tai, vừa ngồi bịch xuống bàn đã gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Trình Lạc Huân. Cảnh Băng Tuyền hơi bất ngờ, lùi ra một chút, cười ái ngại, cậu không nói gì quay xuống tiếp tục ghi chép. Con người của Trình Lạc Huân là như vậy. "Sao tới muộn vậy?" Cậu lên tiếng khiến cô càng ngạc nhiên hơn, hôm nay trời không có giông bão mà cậu ta lại lên tiếng trước nếu không nhờ vẻ bình thản kia có lẽ cô đã không nhận ra Trình Lạc Huân trước mặt.
Trình Lạc Huân sau hôm ở căng tin hôm đó đã cảm thấy bản thân mình quá đáng đến đáng ghét, khiến cậu cảm thấy có lỗi nhưng thái độ của Cảnh Băng Tuyền còn khiến cậu thấy mình tồi tệ hơn, những lời đó cô không những không nói cậu mà vẫn chịu khó ngồi gần, ăn chung, học chung, xem ra cậu là đã vô tâm. Biết bản thân nên nói một tiếng xin lỗi xong từ trước tới nay chưa từng nói với ai khiến Lạc Huân thấy không có thuận miệng. Cuối cùng hôm nay cũng nói gì đó tuy không phải xin lỗi nhưng có lẽ cũng không vẫn đề gì.
"Là tại...ngủ muộn...." Nói rồi cô cắm đầu vào vở ghi chép kiến thức nhưng thầy giáo thực là giảng quá nhanh đã vậy cô còn bỏ lỡ mất phần đầu nên rất khó hiểu . Tiết học kết thúc cô vẫn còn nhăn mày nhăn mặt, Trình Lạc Huân thấy vậy thở dài, đẩy gọng kính trên sống mũi vứt quyển vở lên bàn buông một câu rồi quay lưng "cứ dùng đi " "à cảm ơn" những điều đang xảy ra trước mắt khiến Cảnh Băng Tuyền không tài nào tin nổi, chúng quá phi thường, hay vẫn đang ngủ! Cảnh Băng Tuyền tự tát vào mặt mình "ái...đau vậy!"
Giờ nhớ lại hôm đó thực sự cảm thấy Trình Lạc Huân kia quá giống một thiên sứ, đặc biệt lúc cậu để quyển tập trên bàn đẩy gọng kính, ánh sáng từ cửa sổ phía sau khiến cô đến chói mắt, cơ hồ nhíu mày lại, không tài nào nhận ra gương mặt ngược sáng của cậu nhưng lúc đó bản thân tuyệt nhiên lại tin rằng con người Trình Lạc Huân chính là một vị thiên sứ, xinh đẹp hạ phàm.
Trưa hôm ấy,bọn họ lại ngồi cùng nhau, bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu không còn :ừ, vậy sao nữa mà thay vào đó là những câu pha ngập ngừng, ngài ngại, vui cười. Và hồi âm của tuổi thanh xuân bắt đầu vang lên từ đây.

"chiều cậu rảnh phải không?"Cảnh Băng Tuyền cúi mặt xuống thấp một chút cho đúng vào tầm mắt của Trình Lạc Huân bên cạnh.
"ờ!" cậu hơi gật gù nhưng vẫn chăm chỉ ngồi ăn cơm
"...thực ra hôm nọ..thầy giảng mình chẳng hiểu gì cả....cậu giúp mình được không?"Lạc Huân hơi ngạc nhiên xong cũng đồng ý.
"....ờ... Mình chiều này ở thư viện."
"được vậy thì thật phiền cậu quá!" quan hệ bọn họ đúng là có tốt hơn nhưng Cảnh Băng Tuyền vẫn khách khí nói câu cảm ơn còn Trình Lạc Huân cũng khách khí nhận lễ có gật đầu và cười mỉm.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Lạc Huân cười thực có chút không quen mắt, cô nhíu mày, giống như trước giờ miệng chưa bào giờ cười nên khi cười vô cùng không tự nhiên đó là chưa nói thẳng ra là xấu. Đúng là mất hết khí chất của một bậc anh tài thông minh tuyệt đỉnh, gương mặt anh tú bỗng chốc tiêu tan thay vào bằng vẻ chẳng rõ ngu nguốc hay đờ đẫn quả thực làm người đối diện không cho một trưởng thì cũng chạy mất dép nếu không phải vì vị này bạn bạn đồng học lâu năm chắc Cảnh Băng Tuyền không dám tin tên này là Trình Lạc Huân.
Chiều hôm ấy rõ ràng là vô cùng đẹp, mây trắng, trời xanh, thanh thanh , mát mát rất thích hợp ra ngoài thưởng ngoạn. Chỉ là Cảnh Băng Tuyền không thể bởi cô đang mải mết tìm Trình Lạc Huân, trong lòng bất mãn rủa thêm vài câu "cái thư viện quái quỷ....sạo lại rộng lớn như vậy? Đúng là những nơi dính líu đến học hành đều quái đản" phải nói một câu rằng cô cũng đang đi học đấy nhé...chỉ là tâm trạng không vui nên mới mở mồm nói vậy .
Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm cuối cùng Cảnh Băng Tuyền cũng nguyên vẹn ngồi trước mặt Trình Lạc Huân.
".... Phải rất vất vả tớ mới tìm được cậu đấy....." Lúc nhìn thấy cậu ta rồi thì Cảnh Băng Tuyền không tránh bực bội mà có nói vài câu không hay trong lòng. Cái con người Trình Lạc Huân đúng là kì cục mà thực ra trước giờ đã kì cục như vậy, chọn cái nơi xó xỉnh của thư viện để học.
"à ..vì ở đây có toàn sách kinh tế " ra là cậu cố ý muốn ngồi chỗ này để phù hợp cho việc mài dũa môn kinh tế vĩ mô của Băng Tuyền, cô cũng hạ hoả chút ít, lập tức "à phải rồi cậu mau đưa điện thoại cho tớ!" Trình Lạc Huân đang mở lại vở lý thuyết hồi sáng thì dừng lại, mắt ngạc nhiên "để làm gì?" Giọng nói có phần hơi khó chịu cô thúc giục "mau lên". Lạc Huân thở nhẹ nhướn mày đưa máy cho Băng Tuyền. Cô cầm một lúc thì điện thoại Cảnh Băng Tuyền reo, cô giơ giơ lên "xong! Giờ tớ có số của cậu rồi!! Để tiện liên lạc!" Cảnh Băng Tuyền nháy mắt một cái, Trình Lạc Huân lại chỉ có thể thuận theo thở dài một tiếng lớn "được rồi mau học thôi" cậu ý không muốn đôi co gì lãng phí thời gian.
Đúng là Trình Lạc Huân có khác vấn đề không hiểu của Cảnh Băng Tuyền giờ lại càng trở nên không hiểu hơn. Không phải cậu giảng bừa bãi lằng nhằng chẳng qua đầu óc cậu vốn gọi thông minh nên giải thích lại quá mức thông minh vì thế mà con người IQ tầm thường như Cảnh Băng Tuyền đúng là khó theo kịp được. Cô thực muốn gật đầu khi cậu hỏi hiểu không nhưng nghĩ lại thấy Trình Lạc Huân mải miết tìm hết cách này tới cách khác để giảng bài cho cô ngót cũng vài tiếng vậy mà cô nỡ lòng nào lừa đảo xem ra không tốt ý , kết quả thấy lãng phí nguyên 2 tiếng 13 phút cuộc đời của cậu cô quyết định buông tha "à ...cũng không còn nhiều thời gian...hay cậu cứ học bài đi...để mình tự tìm tòi như thế sẽ nhớ lâu hơn!" Lạc Huân nhìn cô môi có khẽ mở, định nói xong lại mím lại, gật đầu. Cứ tưởng cậu sẽ phân bua để cậu giúp ai ngờ cũng thấy việc dạy cho cô quả là lãng phí thời giờ mà đồng ý ,điều này có khiến cô chút tự ái trong lòng, cúi gằm mặt không ngóc lên nổi.
Đúng như vậy việc này quá sức đối với Cảnh Băng Tuyền, cô hoàn toàn bỏ cuộc, dù sao cũng chưa chắc đề thi sẽ vào bài này, cô gục xuống bàn thở dài vậy mà lại ngủ quên lúc nào không biết, ngủ yên lặng thì được ai đời lại nằm mơ nói năng nhăng cuội....thật khiến Trình Lạc Huân mất mặt trước bao con mắt đang nhìn về phía họ. Cậu hắng giọng cố lôi cô ra khỏi giấc mơ có điều "....em thực sự đã làm gì sai chứ...Dĩnh Thiên....Dĩnh Thiên..." Cô liên tục gọi tên cậu lớp trưởng là tình đầu đó, lúc trước chia tay cô chưa từng mở miệng níu kéo nhưng không phải không đau buồn, không phải chưa từng một mình lặng lẽ khóc trong góc phòng, dẫu sao đó chính là người đầu tiên cô nói tiếng yêu, người đầu tiên khiến cô cảm thấy xao xuyến trong tim, người mà cô từng có ý nguyện cả đời ở bên vì vậy căn bản mà nói thì tình đầu khó quên, hiện tại và có lẽ là sau này Dĩnh Thiên hẳn sẽ vẫn có một chỗ đứng vững trãi trong lòng Cảnh Băng Tuyền.
Trình Lạc Huân tháo mắt kính xuống, đưa tay day day,mở lấy khăn lau mắt kính, đột nhiên thở dài, đeo kính, cất sách vở đứng lên rời khỏi thư viện.
Thực ra cậu từng có một thời gian thích Cảnh Băng Tuyền, cũng chỉ là từng thôi. Mùa đông năm lớp 11 của thời cấp 3 vương vấn đó cậu gặp cô. Cảnh Băng Tuyền đứng đợi Dĩnh Thiên trước cây thông noen ở trung tâm thành phố, đêm giáng sinh bọn họ có hẹn sẽ đi chơi, còn Trình Lạc Huân lại rời khỏi nhà ra ngoài đón giáng sinh một mình căn bản cũng là vì không có ai ở nhà, ra ngoài ăn một bữa cho đỡ nhàm chán thì là giáng sinh mà! Lúc ấy khi cậu đi qua đã vô tình đụng phải cô, bọn họ chào nhau khách khí rồi cũng chúc nhau khách khí một câu giáng sinh an lành, cậu sau khi ăn ở nhà hàng Pháp xong lúc đi qua chỗ cây thông noen khổng lồ vẫn thấy Cảnh Băng Tuyền một mình đứng đợi Dĩnh Thiên. Trời rất lạnh dù đã mặc nhiều áo xong cô vẫn lấy tay bịt tai xoa xoa vai , Dĩnh Thiên không biết giờ này đang ở đâu lại để cô một mình đứng đó, vốn không có ý định lại hỏi thăm chỉ là bị ánh mắt Cảnh Băng Tuyền trông thấy cậu mới nhã ý một chút mà tiến lại "cậu vẫn ở đây?... Đợi ai?" Vốn biết Cảnh Băng Tuyền đợi người yêu nhưng cậu vẫn cứ cố hỏi "à...ừ...." Giọng cô có hơi buồn một chút điều này Trình Lạc Huân biết nhưng cũng không màng, tiếng chuông điểm 12 h đêm, nhất loạt tất cả mọi người ở quảng trường đều hô : merry Christmas ngắt quãng lời của Băng Tuyền, cô quay sang nhìn cậu thất vọng, khoé mắt có vương chút lệ, gượng cười nói: merry christmas. Khoảnh khắc đó, âm thanh của Cảnh Băng Tuyền nếu đem so sánh với mọi người xung quanh đúng là không bằng nhưng đối với Trình Lạc Huân mà nói thì chính là thanh điệu duy nhất cậu nghe thấy. Gương mặt cô có hơi tái đi một chút do đứng ngoài trời lạnh nhưng lại được ánh đèn led phía sau lưng phủ lên một màu sắc của giáng sinh đầy mê hoặc, trong lòng Trình Lạc Huân khó tránh khỏi dao động , gật gù, tránh ánh mắt cô, gương mặt phủ một lớp hồng nhưng có lẽ là bị pha trộn cùng với ánh sáng xung quanh.
Giây phút đó, tất cả mọi người đều hết sức vui mừng nhưng chỉ có riêng bọn họ lặng mình trong một khoảng riêng tư
Sau lần đó bọn họ không có lần nào đụng trúng nhau nữa cũng không có lần nào khách khí nói câu merry Christmas hay đơn thuần một câu chào .
Sau lần đó cậu không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa Dĩnh Thiên và Cảnh Băng Tuyền nhưng bọn họ đã lại đi cùng nhau như trước.
Sau lần đó...cậu âm thầm thích cô...và cũng âm thầm từ bỏ cô, nhưng hình ảnh của Cảnh Băng Tuyền trong đêm giáng sinh năm ấy đã vô thức đi vào trái tim cậu
....
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị số lạ, Trình Lạc Huân nghiêng đầu, cậu vốn không có bạn bè thân thiết vì vậy trao đổi số điện thoại gần như không có, trong danh bạ cũng chỉ có số gia đình và một vài người họ hàng xa,bọn họ từ lâu đã không thèm quan tâm tới cậu căn bản mà nói thì những người họ hàng khác càng không có khả năng là người gọi, chỉ có thể nhầm số hoặc là của Cảnh Băng Tuyền. Không nằm ngoài dự đoán, khi vừa bấm nút nghe thì giọng nói trách móc của Cảnh Băng Tuyền phả vào tai "cậu..về lúc nào vậy hả?!!... " "từ hồi chiều" giọng nói thản nhiên của Trình Lạc Huân càng khiến cô tức muốn chết "sao cậu không gọi tớ dậy" cô muốn độn thổ luôn và ngay "à..tại thấy cậu ngủ ngon quá!" Cảnh Băng Tuyền đột nhiên muốn hỏi xem cậu ta đang ở đâu để phi đến cho một trưởng về chầu ông bà luôn "... À vậy...lúc ngủ tớ...nói gì kì lạ không?" Cô kìm lại, cắn móng tay lo lắng "có! Nói nhăng nói cuội vớ vẩn là đằng khác" vừa nghe Trình Lạc Huân nói xong cô lập tức dập máy, thật quá sức mất mặt mà đã ngủ trong thư viện còn nói mơ đã vậy còn ngủ quên trời quên đất may một bạn khác trượng nghĩa đánh thức lúc thư viện sắp đóng cửa nếu không để thủ thư gọi dậy chắc chắn sẽ phải đi khám tai.
Bực bội dậm chân dậm tay cuối cùng Cảnh Băng Tuyền cũng lết thân về được ký túc xá, sự việc ngày hôm nay đã khiến cô xấu hổ muốn chết rồi vừa mở cửa thì một cảnh kinh thiên động địa khác đã đập vào mắt đã vậy còn khiến Băng Tuyền xấu hổ hơn chính là cảnh Ân Tầm đang hôn say đắm một cô gái . Băng Tuyền chưa từng nghĩ hay nghi ngờ về giới tính của Ân Tầm thực ra cũng vì thời đại bây giờ con gái ăn mặc nam tính cũng được coi là một mốt đặc biệt được nhiều người chạy theo. Cảnh Băng Tuyền còn trẻ vì vậy mà suy nghĩ của cô khá thoáng, cô không quan trọng bạn bè của cô có là đồng giới hay không chỉ cần bản thân thấy thoải mái khi làm bạn và cô xác nhận được giới tính của mình vậy là đủ. Cảnh Băng Tuyền cũng có xem một vài bộ phim về đồng tính nữ trong đó đặc biệt thích thú với bộ yes or no của Thái Lan, cốt phim quá đỗi ngọt ngào, một câu chuyện tình dễ thương đúng khẩu vị của cô nên đôi lúc cô cũng phần tưởng bản thân mình có vẻ cũng thích người đồng giới rất may đã xác định chính chắn hơn nếu không có lẽ giờ cô cũng đang hôn một cô bạn gái không chừng.
Cảnh Băng Tuyền tuy trốn sau cánh cửa nhưng vẫn bị hai người trong phòng kia phát hiện, cô gái lạ mặt kia đứng lên nói tạm biệt vô cùng tự nhiên rồi rời khỏi phòng, lúc mở cửa cô gái này còn cười rất tươi chào Cảnh Băng Tuyền khiến cô không tránh khỏi ngạc nhiên không thốt lên lời, không phải cô kỳ thị chỉ là lần đầu tận mắt chứng kiến nên có chút hoang mang thôi, đã vậy cô gái kia quả thực vô cùng đẹp, người gì đâu mà dễ thương, mặc váy màu xanh da trời, rất nhẹ nhàng thuần khiến, mái tóc dài thoảng hương thanh mát dịu nhẹ ,ra là khẩu vị của Ân Tầm. Do trường lớn quá hay cô bạn này không ở trong trường mà sao thấy rất lạ.
Cảnh Băng Tuyền ngại ngùng bước vào phòng, mắt chớp chớp tránh ánh nhìn đầy mưu đồ của Ân Tầm, bỏ cặp lên bàn, một mạch đi đến chỗ tủ lạnh, rót một ly nước.
Ân Tầm ngồi trên giường ôm gối cười không rõ là ngây thơ vô số tội hay ngây ngô đến không thể ngu ngốc hơn, có điều Cảnh Băng Tuyền đột nhiên thấy mắt trái nháy liên tục, cô là người có thể nói khá sắc bén, linh cảm của cô trước giờ chuẩn xác lên tới 80% , cô lúc nào cũng tin vào bản thân, xã hội này không thể tin ai ngoài bản thân mình cả. Băng Tuyền nuốt nốt ngụm nước cuối rồi quay dầu lại, vững tinh thần chờ sóng ập đến...
"không tò mò sao?" Ân Tầm khoé miệng nhếch lên một đường cong mảnh dẻ, "...à cậu đừng có lo...mình ủng hộ hai người!" Cảnh Băng Tuyền nháy mắt, giơ tay thành nắm đấm vẻ quyét tâm khiến Ân Tầm phụt cười "gì vậy chứ!! Tụi mình đâu phải người yêu!" "Vậy chứ là gì?... Mà sao tớ thấy cô ấy lạ thế nhỉ? Học trường nào vậy?? Trông trẻ thế có khi nào vẫn học cấp ba không?" Nói không tò mò mà cùng một lúc cô lại đang thừa nhật bản thân là kẻ nói dối và là đại ngốc nữa, chột dạ trong lòng, cô chuyển ánh mắt qua cửa sổ "cậu đang điều tra để tranh giành tớ chứ gì!! Không phải lo cô ta chỉ là người tình thôi, từ trước tới giờ tớ chưa có người yêu ...nhưng cậu sẽ vinh dự là người đầu tiên. Thấy sao?" Câu nói này đột nhiên khiến Cảnh Băng Tuyền choáng váng, đứng không vững liền chống tay ra bàn, miệng lắp bắp "à....thôi khỏi.....cái vinh dự ý ..mình không gánh nổi....mà mình cũng biết mình không thích con gái........" Cuối cùng cô còn cười xuề xoà, xua tay.
Ân Tầm đột nhiên nhảy phắt đến chỗ Cảnh Băng Tuyền, ghé sát mặt cô, mắt nhìn trực diện, tay chống chặt giam giữ cô , bên ngoài ánh sáng từ cây đèn gần đó phả xuống, hắt một phần rất nhỏ lên gương mặt Ân Tầm, điều này không ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt mĩ của cô,đặc biệt nước da Ân Tầm vào buổi tối lại còn đẹp mê hồn, trắng như sứ, mềm mại, thật khiến người khác ghen tị. Vẻ đẹp của Ân Tầm đúng là không thể chối cãi, đặc biệt là lúc này Cảnh Băng Tuyền được chiêm ngưỡng gần như vậy càng có thể nhận xét rõ ràng hơn về Ân Tầm, cô gái này mang vẻ đẹp kiều diễm của nữ nhân, lại có nét gương mặt cứng rắn của nam nhân công tử giàu có ,vừa hoà đồng, vừa tốt tính nhưng cũng có chút kiêu ngạo, ngông cuồng,vẻ đẹp của nam lẫn nữ làm nên vẻ đẹp không biết miêu tả chính xác thế nào nhưng thực đúng là tuyệt sắc, thu hút không phân biệt giới tính. Cảnh Băng Tuyền cũng đang bị thu hút một cách mạnh mẽ, cô không thể làm gì khác ngoài việc trưng mắt nhìn chằm chằm Ân Tầm, cơ thể co rúm lại, có sợ sệt mà run nhẹ, nuốt nước bọt, não bắt đầu hoạt động liên tưởng, theo cô biết thì trong phim đoạn này nữ nhân A sẽ nhẹ nhàng đặt lên môi nữ nhân B một nụ hôn ngọt ngào mà đầy sự chiếm hữu, nữ nhân B vì không thể kháng cự nụ hôn đó đã thế còn mê mẩn sắc đẹp của nữ nhân trước mặt lập tức sa vào lưới tình , sau đó chuyện gì đến thì sẽ đến. Cảnh Băng Tuyền liệu có như thế?
Ân Tầm tiến lại gần cô hơn, cảm tưởng hơi thở Ân Tầm chạm lên gương mặt như đang vuốt ve, Cảnh Băng Tuyền xác nhận số phận của bản thân liền nhắm nghiền mắt lại chờ nụ hôn của Ân Tầm. Khi chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, nhưng không thấy sự xúc tác giữa hai đôi môi, Cảnh Băng Tuyền mở mắt,gương mặt Ân Tầm vẫn đó nhưng không tiến thêm cm nào, cô kinh ngạc nhìn Ân Tầm "sao...cậu đang nghĩ đen tối gì ?" Cảnh Băng Tuyền do quá sốc nên không thể biện minh, thực ra là không có khả năng biện minh nhưng đúng là trong đầu cô tối như mực. "Tớ vốn không hôn ai trước cả..toàn người khác chủ động hôn thôi" Ân Tầm rời tay khỏi tường, câu nói này khiến trong lòng Cảnh Băng Tuyền có nhẹ nhõm chút ít nhưng không được bao lâu thì đã bị nụ cười quái đản của Ân Tầm lập tức tàn phá dã man "nhưng cậu là người vinh dự đầu tiên đấy, nhớ chưa!" Ngay tức khắc cô túm lấy gáy Cảnh Băng Tuyền kéo lại, đặt lên môi Băng Tuyền một nụ hôn vừa say đắm lại vừa thô bạo, kết cục của Cảnh Băng Tuyền không khác nữ nhân B là mấy....
Nụ hôn này quả thực có vị rất khác lạ so với trước đây, quả là hàng cao cấp có khác, xem ra cũng không tồi , Ân Tầm cứ giữ chặt Băng Tuyền, còn Cảnh Băng Tuyền vẫn cứ ngoan ngoãn trong lòng Ân Tầm, bọn họ trong không khác nào một cặp đôi, quyến luyến lâu la cuối cùng Ân Tầm mơi chịu buông Cảnh Băng Tuyền ra. Cô sau nụ hôn kia đã không còn kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, mãi mới đưa tay che miệng, thở gấp, nuốt nước bọt, mắt mở to hết cỡ, nhìn Ân Tầm đầy oan ức "này ...đính chính lại luôn là tớ thích con trai đấy!" Nói rồi cô cố sức chạy ra khỏi phòng, cũng là để đề phòng 'chuyện gì đó'.
Ân Tầm chỉ dửng dưng quay đầu nhìn một cái rồi lập tức cười ma mãnh.
Cảnh Băng Tuyền nhìn trời đầy sao, hiện tại cô chẳng có nới nào để đi cả, lang thang một lúc cuối cùng cũng phải mò về ký túc xá, lúc về phòng lại thấy hai chiếc giường tách riêng ra như trước, Ân Tầm thoải mái ngồi trên giường mình đánh đàn guitar như thể chưa có gì xảy ra. "Có lẽ cậu không muốn ngủ với mình sau chuyện vừa rồi, mình cũng không muốn ép buộc ai cả!" Ân Tầm cười, Cảnh Băng Tuyền nhìn cô có thấy hơi buồn, xong cũng im lặng lấy quần áo đi tắm, "vậy tớ đi ngủ trước đây" Ân Tầm bỏ cây đàn qua một bên rồi nằm xuống đắp chan trùm kín đầu "..ừ.." Lúc Cảnh Băng Tuyền tắm sạch sẽ xong, nằm trên giường chuẩn bị ngủ vẫn thấy Ân Tầm nằm lăn qua bên nọ bên kia, vốn sợ ở một mình chả trách không ngủ được, thấy Ân Tầm như vậy cô không kìm được cảm giác trạch lòng, tội lỗi dâng trào, cô thở dài lên tiếng hỏi "cậu thực sự không sao chứ?" "À......không sao!" Ân Tầm giọng nói không như trước, thanh điệu sợ sệt rõ ràng "nào mau ghép giướng lại đi" Cảnh Băng Tuyền đứng dạy, đẩy giường ra giữa bỏ mặc lời của Ân Tầm "cậu không cần thương hại mình!" "Cái này không phải là thương hại mà là lo lắng ...chỉ cần cậu không làm gì tớ thì được thôi, dẫu sao chúng ta cũng là bạn bè, sẽ phải sống chung với nhau những mấy nắm nữa, chả nhẽ cậu tính hôm nào cũng thức đêm à!" Vị trí giường đã ở giữa phòng, Cảnh Băng Tuyền nằm lên, đắp chăn, quay lưng với Ân Tầm "làm gì là làm gì chứ? Cậu đừng có nghĩ tớ đen tối như cậu nhá!" Tiếng giường ma sát với nền nhà. "Cảm ơn cậu" sau gáy Cảnh Băng Tuyền cảm nhận rõ hơi thở và tiếng nói ấm áp của Ân Tầm, cô lặng lẽ nở một nụ cười.
Ân Tầm thực cảm thấy bản thân mình bị làm cho xúc động mất rồi,Cảnh Băng Tuyền này không những không xa lánh, kì thị cô, còn nói cô là bạn xem ra đúng là cô gái tốt, vốn ban đầu Ân Tầm chỉ có ý trêu ghẹo Cảnh Băng Tuyền ,giờ thì lại nảy ý muốn sở hữu cô, muốn cô là người con gái của bản thân mình. "Chỉ cần tớ không làm gì cậu là được chứ gì !?" Đột nhiên sống lưng Cảnh Băng Tuyền lạnh toát cô lại có linh cảm chẳng lành về vấn đề này, cắn môi nói "...ừ..."
...
Hôm nay là chủ nhật, sinh viên không phải học chỉ ngồi tự học hay hoạt động câu lạc bộ thôi, Ân Tầm chuẩn bị quần áo vác thêm cây đàn guitar đi định mở cửa thì Cảnh Băng Tuyền từ trongg nhà tắm bước ra, thấy liền hỏi "cậu định đi tìm tư liệu nữa à?" "Không....mình đi hoạt dộng câu lạc bộ" Ân Tầm quay mắt bẻ môi trả lời. 'Câu lạc bộ ?' Băng Tuyền hơi bất ngờ, câu nói của Ân Tầm dột nhiên đánh thức cô rằng cô vẫn chưa tham gia bất kì câu lạc bộ nào của trường cả, thực ra sinh viên không bắt buộc phải tham gia hoạt động câu lạc bộ nhưng học sinh tham gia vẫn rất nhiều vì đó là một cách để trau dồi kĩ năng, kiến thức bản thân, cũng như giao lưu kết bạn, nhiều người nói thời gian dành cho câu lạc bộ mới chính là thời gian đáng quý nhất của thời sinh viên. "Cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?" "Club âm nhạc....còn cậu tham gia cái nào chưa?" Ân Tầm dựa vào tường, khoanh tay nhếch mắt hỏi, thấy Cảnh Băng Tuyền lắc đầu , Ân Tầm hỏi thêm"cậu có muốn tham gia cùng mình không?" Ân Tầm ngay tức khắc ra vẻ rất đỗi mong chờ. Cảnh Băng Tuyền, mím môi một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì cô hiện tại cũng chỉ quen biết gọi là hơi thân dối với Ân Tầm, tham gia chung một câu lạc bộ cũng là một cách hay để gắn kết hơn, đã vậy còn có người giúp đỡ vẫn hay hơn nếu tự ý tham gia câu lạc bộ khác. "Đợt một chút mình đi thay đồ!" Cảnh Băng Tuyền lấy quần áo nhanh chóng thay ra, đột nhiên lại nhớ tới Trình Lạc Huân, với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ việc tham gia câu lạc bộ là điều phí phạm thời giờ nếu nói ra trong điện thoại nhất định cậu ta sẽ nói không một câu rồi cúp máy, có muốn lôi kéo cũng không được, nghĩ tới đây cô liền bấm số Lạc Huân gọi , đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời thản nhiên
"alo"
"à...là Băng tuyền đây!"
"Có chuyện gì?" Cô biết Trình Lạc Huân vốn rất ghét bị làm phiền khi đang học, giọng nói cậu rõ rãng rất bực bội
"À...tớ có việc gấp muốn gặp cậu, tớ đang ở trước thư viện, cậu tới nhanh lên nhé, khi nào tới nhớ gọi tớ một tiếng" cô nói xong thì cúp máy luôn không để cho Trình Lạc Huân có cơ hội từ chối. Cậu đảo mắt, thở dài, gấp sách vở rồi ra khỏi phòng.
Cảnh Băng Tuyền cất máy vào túi nhanh chóng thay nốt dồ, rồi chạy ra ngoài, kéo theo Ân Tầm tới thư viện.
Lúc bọn họ tới thư viện rồi , Cảnh Băng Tuyền cũng không thấy Trình Lạc Huân đâu, đoán có lẽ đang trên đường tới, Ân Tầm bực bội dậm chân bất mãn "lại còn phải đợi cái tên Trình Lạc Huân gì đó nữa hả?" Cảnh Băng Tuyền bắt đầu sốt ruột, đứng đợi cũng được nửa tiếng rồi, cậu ta không biết đã đi đâu Băng Tuyền liên tục bấm gọi số Trình Lạc Huân làm rất nhiều người ra vào thư viện nhìn cô đến kì lạ. Cảnh Băng Tuyền uất ức, thở làm bay mấy sợi tóc tơ trên trán, cô quay người thì phát hiện Trình Lạc Huân vô tư ngồi trong thư viện đang đọc sách phía sau tấm kính cửa sổ. Cô đưa tay chỉ đúng đầu cậu, ánh mắt phẫn nộ, một mạch đên chỗ Trình Lạc Huân đang thoải mái ngồi, Ân Tầm vội vã theo gót
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Cảnh Băng Tuyền dựt lấy quyển sách của Trình Lạc Huân,gấp lại,vứt qua một bên, nhã ý một chút cũng không có "đợi cậu" cậu bất ngờ đưa mắt nhìn, lập tức biểu đạt thái dộ không vừa ý, nhướn lông mày, giọng nói thực có phần tức giận "đợi gì chứ! Tớ đợi cậu thì có, gọi thì không nghe máy" "cậu nói cậu đang ở thư viện không phải sao" "là ở trước thư viện" "vậy sao mình không thấy cậu ở cửa" câu nói này của Trình Lạc Huân đột nhiên khiến cô chột dạ, là cô lừa cậu ta tới đây mà, "thôi được rồi...mau đi thôi" Cảnh Băng Tuyền xốc lại cặp trên vai, sau đó kéo tay Trình Lạc Huân đứng đạy, đi ra khỏi thư viện, chỉ tội nghiệp Ân Tầm ngơ ngác chẳng hiểu gì cũng phải ngoan ngoãn theo sự sắp đặt .
"Cậu muốn đưa mình đâu vậy ?"
"Cứ đi đi rồi sẽ biết"
Lúc đứng trước cửa phòng clb Âm Nhạc rồi thì Trình Lạc Huân mới thấy mình quá ngu ngốc khi đi theo Cảnh Băng Tuyền, vốn biết cô kiểu gì cũng gây phiền phức chỉ là không nghĩ sớm vây. Cậu giằng tay ra, định bỏ đi thì bị Cảnh Băng Tuyền rất nhanh đã túm lại, "cậu định bỏ về sao!! Cậu không thấy cuộc sống đại học mà đi học như vậy không nhàm chán à, vả lại tớ với cậu là bạn bè lâu năm , tham gia chung một câu lạc bộ như thế chẳng vui hơn sao," Trình Lạc Huân hoàn toàn quay đầu với lời thuyết phục mà cậu cho là nhảm nhí "ấy....cậu ....đại học rộng lớn như vậy cậu nỡ lòng nào bỏ mình lại...mình chỉ có mỗi cậu là bạn thôi...cậu cũng biết đấy mình đâu giỏi kết bạn." Cô hơi cúi đầu, giọng nói cũng buồn theo sắc thái, nhiễm tưởng Trình Lạc Huân sẽ đồng ngộ với cô mà theo cô vào trong ai ngờ cậu một mạch nói phũ phàng đến không tưởng "vậy thì đừng kết bạn nữa, nếu đã không giỏi thì đừng có cố nhìn tớ xem, cũng chỉ một mình cậu là bạn nhưng cũng có chết đâu!" Lạc Huân quay người bước
"Cậu Trình Lạc Huân, cậu không thấy bản thân quá đáng quá sao. Dù gì người ta cũng là con gái, mở lời năn nỉ như vậy mà cậu còn từ chối, bạn bè mà vậy hả?" 'Bạn bè?' Có lẽ từ trước tới nay người coi cậu là bạn bè cũng chỉ có một mình Cảnh Băng Tuyền. Giọng nói của một cô gái từ phía sau đầy quả quyết đã kéo cậu dừng lại, Trình Lạc Huân thở dài, đẩy gọng kính, đôi lông mày nhăn lại rồi dãn ra, cậu đi đến nhìn trực diện Cảnh Băng Tuyền buông một câu lạnh nhạt "..thôi được " rồi quay mắt dò sét cô gái kia.
Bọn họ sau một hồi nhìn nhau đến thủng mặt cũng tự giới thiệu bản thân xong xuôi rồi cùng nhau bước vào, bên trong có rất nhiều người, nhạc cụ cũng rất nhiều thậm trí là la liệt, mọi người tập trung lại thành từng nhóm , tự luyện tập, thực ra bọn họ chơi nhạc không tệ chỉ là tất cả cùng chơi tạo nên bầu âm thanh tạp nham đủ thể loại khiến Trình Lạc Huân cơ hồ mà nhức óc. Ân Tầm dẫn họ tới gặp leader, đó là một anh chàng khá điển trai với nụ cười toả nắng "hai em đã từng chơi nhạc cụ bao giờ chưa?" Cảnh Băng Tuyền lắc đầu nhưng lại cười rất tinh nghịch, Trình Lạc Huân thấy vậy có tạc lưỡi đúng là con gái thấy trai đẹp là tít mắt "acmonica...em biết chơi" Trình Lạc Huân thản nhiên nói, còn vô tư đưa tay ra sau gáy , anh chàng đội trưởng có vẻ khá ngạc nhiên "acmonica!!..woow thời này hiếm người chơi lắm đấy, em có thể chơi một bài được không?"
Trình Lạc Huân trầm tư một lúc,cậu đã bỏ chơi kèn từ khi bố mẹ chia tay, lúc nhỏ bố mẹ đều rất thích nghe cậu chơi acmonica nhưng bây giờ không biết liệu có cơ hội được ngồi cùng nhau thì họ có lắng nghe cậu chơi kèn rồi sẽ khen thật thật nhiều như trước hay không. Cuối cùng Trình Lạc Huân cũng bỏ cặp sách trên vai xuống, cầm lấy cây acmonica từ phía anh đội trưởng, để cho ngón tay mân mê một hồi rồi mới nhẹ nhàng bước lên sân khấu trong phòng, sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt khiến không ít người tò mò, tiếng nhạc xung quanh nhỏ dần và tắt hẳn khi cậu thổi tiếng đầu tiên. Ánh đèn vàng trong phòng mờ ảo đến lạ thường, thứ âm nhạc buồn bã và sâu lắng này cuốn con người ta vào một cách vô thức. Đã lâu không chơi, các ngón tay không nhanh nhạy và mềm mại như trước nhưng âm thanh của Trình Lạc Huân vẫn rất quyến rũ. Cảnh Băng Tuyền chợt nhận ra bộ dạng cậu lúc này không giống như thường ngày, rất thoải mái, khoáng đãng, đôi mắt còn khép hờ tạo cảm giác rất phiêu lãng giống y như lúc đó..... Là khoảng vào đầu mùa thu năm lớp 12 . Hôm ấy sau khi từ phòng giáo vụ về Cảnh Băng Tuyền nhận được tin nhắn của Dĩnh Thiên nói anh đang đợi cô ở dưới nhà thể chất thì lập tức tới đó nhưng cầu thang gần lớp Cảnh Băng Tuyền gặp chút vấn đề nên buộc cô phải lên tầng ba đi cầu thang bên lách rồi xuống tầng một. Bóng Cảnh Băng Tuyền ngã dài trong tiết trời mùa thu dịu nhẹ đang phủ lên hành lang đầy nắng ấm, bước chân của cô một phần tác dộng bên ngoài và một phần do tác động bên trong mà trở nên vui vẻ hơn thường ngày, thực ra hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của bọn họ , Dĩnh Thiên gọi chắc chắn là muốn tặng quà cho cô nhưng cô thực không ngờ ngày kỉ niệm lại chính là ngày anh nói lời xin lỗi. Cô không hề nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Dĩnh Thiên ngày hôm ấy và cũng nhất định sẽ không tới đó nếu niết trước anh định chia tay, tình đầu của cô là Dĩnh Thiên ,cái cảm giác bị anh rũ bỏ đúng là đau đớn nhất, không phải Dĩnh Thiên không yêu Cảnh Băng Tuyền chỉ là anh quá hèn nhát để đối diện, sau này anh rất rất hối hận nhưng lại không đưa cô trở về bên cạnh vì anh biết cô đã tìm được một người tốt hơn anh rồi. Giờ ăn trưa nên học sinh đều không có trên lớp nhưng Cảnh Băng Tuyền lại phát giác một thiếu niên ngồi một mình trong phòng âm nhạc, cô nảy sinh tò mò, bước đi thận trọng, rón rén lại gần lúc chỉ còn cách một cánh cửa thì nhận ra Trình Lạc Huân qua lớp kính cửa sổ. Cậu trầm tư một mình ngồi trên bàn gần cửa số hướng ra bên sân vận động. Trên tay Trình Lạc Huân còn cầm một cây kèn acmonica điều này làm Cảnh Băng Tuyền có chút bất ngờ à không phải chỉ chút mà rất rất bất ngờ mới phải, cậu vốn là kẻ chỉ biết đến học hành bạn bè gần như là không có mà còn nói đến mấy cái thú chơi nhạc cụ xem ra là điều không thể. Trình Lạc Huân đưa kèn lại gần đột nhiên lại liếc mắt ra chỗ Cảnh Băng Tuyền , cô vì cuống quá mà trốn xuống dưới ,cầu khấn rằng cậu không biết cô là kẻ nhìn trộm, nhưng thực ra Trình Lạc Huân biết Cảnh Băng Tuyền đang nhìn mình có điều cậu không hề lên tiếng vạch mặt cô thản nhiên coi như không, đặt môi lên, hít một hơi thật sâu sau đó thổi. Âm thanh đầu tiên đã khiến Cảnh Băng Tuyền như ngưng đọng, bản nhạc cậu chơi mang hơi hướng của một chuỗi cô đơn dai dẳng khó dứt ra nhưng thực sự là rất hay. Cô dần dần bị lôi cuốn một cách vô thức đứng dậy nhìn cậu không một chút ngại ngùng, vị thiếu niên bình thường không mở miệng, quá đỗi khép kín vậy mà lúc này lại trở nên vô cùng gần gũi, đôi mắt không hề mở ra nhưng lại truyền tải rất nhiều cảm xúc , ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài đúng là có hơi chói khiến cô cơ hồ hơi nhíu mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ Trình Lạc Huân lúc đó, giống như bản thân cậu đang toả ra một vầng sáng nhẹ nhàng của trời thu. Cảnh Băng Tuyền thật không ngờ cậu lại chơi hay tới vậy.Bọn họ cách nhau một lớp học, cách nhau cả một bầu không khí nhưng tưởng như lại chỉ cách một bức tường. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên kéo Cảnh Băng Tuyền vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng biệt mà cậu tạo ra, Cảnh Băng Tuyền trở nên cuống hơn, vội vàng chạy đi, tiếng bước chân thoạt nặng thoạt nhẹ của cô khiến âm thanh acmonica dừng hẳn.
Lúc đó âm thanh từ tận sâu dưới đáy trái tim Trình Lạc Huân vang lên.
Đột nhiên Cảnh Băng Tuyền rơi lệ, nhiễm tưởng kí ức cuối cùng cũng là đau buồn nhất đã ngủ yên nhưng lại bị tiếng camonica cô đã quên mất đánh thức khiến Cảnh Băng Tuyền không kìm được cảm giác nhói trong tim. Có lẽ khi ấy Cảnh Băng Tuyền đã quá yêu Dĩnh Thiên nên tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cô, đến lúc điều đó xảy ra thì mới biết thực ra là cô quá ngây thơ
Những âm thanh từ tận sâu dưới đáy trái tim Cảnh Băng Tuyền lại vang lên..."anh xin lỗi" .
Trình Lạc Huân dừng lại không chơi tiếp. Khúc nhạc trong quá khứ và hiện tại của cậu đều dở dang, cậu vốn chỉ chơi acmonica vì gia đình nhưng đây là lần thứ hai cậu chơi vì một người khác.
Trình Lạc Huân sau màn độc tấu thì được chỉ định vào nhóm biểu diễn sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc trong lễ hội trường sắp tới còn Cảnh Băng Tuyền thì quyết dịnh sẽ chơi guitar. Cậu lại tiếp tục chơi nhạc cùng nhóm mới, trong mắt một người chưa từng chơi nhạc cụ như Cảnh Băng Tuyền thì bọn họ quả thực là rất tuyệt vời nhưng Ân Tầm lại nói trình của nhóm cũng chỉ là tép riu thôi còn lâu mới giành giải được. Thực ra câu lạc bộ âm nhạc đang có nguy cơ bị đóng cửa do phần lớn đều không tham gia bất kì hoạt động mang danh tiếng nào về cho trường, vì thế nhà trường đang định rút toàn bộ đầu tư của clb âm nhạc thay vào đó sẽ đầu tư hơn cho câu lạc bộ nhạc cổ điển. Phải nói rằng câu lạc bộ nhạc cô điển của trường X cũng rất nổi tiếng trong khu vực, bọn họ từng vào trong vòng tham gia thi đấu giải quốc gia , lần này câu lạc bộ âm nhạc tham gia giải đấu xem ai sẽ là người thay trường đi tham dự giải thành phố, bọn họ cũng là hy vọng câu lạc bộ của mình không bị đóng cửa. Những gì Ân Tầm nói khiến Cảnh Băng Tuyền đột nhiên muốn quyết tâm thắng nhưng khổ nỗi cô lại không biết chơi nhạc cụ chỉ có thể dứng dưới cầm băng cổ vũ thôi.
Sau đó nếu không phải là Cảnh Băng Tuyền đều cố sôngs cố chết kéo Trình Lạc Huân tới câu lạc bộ để luyện tập nếu không chắc chắn cậu ta sẽ không tới. Cô chạy khắp nơi tìm cậu thậm trí còn mò ra được nhà khiến cậu bái phục mà ngoan ngoãn đi theo, dần dần cũng trở thành thói quen, Trình Lạc Huân đều tự động đi đến câu lạc bộ, Cảnh Băng tuyền tưởng sức mạnh của mình đã thuần hoá được cậu ta nhưng thực ra là do cậu không muốn bị cô quấy nhiễu thôi thì cứ tới đó , tập tành cũng một chút rồi về. Cuối cùng đến hôm tập dược anh đội trưởng nói mọi người về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cả quần áo sẵn sạch đẹp, đầu tóc gọn gàng một chút . Lúc nhắc đến đầu tóc anh còn nhìn Trình Lạc Huân rất lâu nhưng cậu lại không thèm quan tâm, vẻ mặt thản nhiên như không. Cảnh Băng Tuyền thở dài trong lòng. Cô nhất quyết phải đưa cậu đi cắt phăng cái mái tóc xuề xoà kia chỉ là.... "Không đời nào" "cái gì chứ?...tóc cậu nhìn rất dài, đi trong đêm không khác nào một tên lập dị!" Cảnh Băng Tuyền chạy lên , kéo cặp, nhướn lông mày. Trình Lạc Huân dừng bước, nhìn cô một cách kì quặc, tuy là cặp mắt bị che phủ một phần nhưng rõ ràng Cảnh Băng Tuyền lại cảm nhận vô cùng lạnh , thậm trí trong đó còn tức giận. Cô hơi sững người, lùi một bước, Trình Lạc Huân lập tức bước tiếp , Cảnh Băng Tuyền chậm mất một bước theo sau. Hướng thẳng đến nhà ăn trưa, và đương nhiên trong buổi trưa hôm dó Cảnh Băng tuyền không hề nói gì thêm về vụ cắt tóc cả
Trình Lạc Huân không phải không muốn tới tiệm cắt tóc chỉ là cậu vốn bị ám ảnh bởi mấy cái tiệm cắt đó nên chỉ cần nhắc tới chuyện đi tới mấy nơi như vậy cũng đủ khiến cậu rùng mình. Chả là hồi còn nhỏ, bố mẹ đưa đi cắt tóc,
Hôm đó trở giời thế nào ông chủ quán không có ở đó chỉ có anh nhân viên mới được nhận, anh ta không rõ là do cơ địa, phong thuỷ có hợp với cậu hay không có mắt mà một nhát đã tạo sẹo trên gáy Trình Lạc Huân tới tận bây giờ, lúc dó khi bị thương, máu chảy rất nhiều khiến một đứa trẻ như cậu không thể chịu được , khóc oai oái, từ đó cậu bị sock nặng và bị ám ảnh mãi. Đó đúng là một kỷ niệm của tuổi thơ chẳng mấy đẹp đẽ, cậu lo sợ sẽ lại bị tái diễn cảnh máu me đó một lần nữa.
Chiều họ không có lớp học nào cả nên đều ai đi đường nấy, Cảnh Băng Tuyền lấy máy gọi Trình Lạc Huân tới lớp, cậu vốn không có ý định đi nhưng không rõ vì sao mà lại tuân theo yêu cầu của Cảnh Băng Tuyền một cách vô điều kiện. Lúc mở của phòng, bên trong chỉ duy Cảnh Băng Tuyền đang đứng đợi cậu , cô đứng ở giữa lối đi, trước mặt còn có một chiếc ghế phủ sẵn tấm vải trắng, trên bàn bên cạnh có kéo, gương, keo xịt tóc. Cảnh Băng Tuyền nghe tiếng cửa quay mặt ra nhìn Trình Lạc Huân tươi cười, tay vỗ vỗ vào đệm ghế nói "không đi cắt tóc cũng không sao, tớ sẽ trổ tài cắt cho cậu một cái đầu thật oách, thật ngầu mà thật rẻ" cô đưa ngón cái lên đầy tự tin. Trình Lạc Huân không nói năng gì, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ghế, Cảnh Băng Tuyền lấy vải chùm lên cậu, còn chu đáo tháo cặp kính trên mắt ra. Cô dùng lược bắt đầu chải, tóc Trình Lạc Huân rất đen nhưng cũng có chỗ bị cháy nắng tuy vậy lên màu vẫn rất đẹp, nhưng có vẻ hôm qua cậu vẫn chưa gội đàu thì phải,có hơi bết một chút. Chiếc kéo bằng kim loại phản xạ ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ. Cảnh Băng Tuyền bắt đầu trổ tài cắt tóc, mái tóc dài xuề xoà của Trình Lạc Huân đang ngắn dần, cậu nhắm mắt lại hoàn toàn không nhìn thấy tóc mình lúc hy sinh nhưng có thể cảm nhận được những sợi tóc vương trên mắt, gò má. . Từ trươc tới giờ Trình Lạc Huân hầu như đều tự cắt tóc, nhưng trình độ của cậu không hề thay đổi một chút nào sau bao nhiêu năm còn Cảnh Băng Tuyền thì khác, mẹ cô là người rất thích cắt tóc, nên Băng Tuyền thường xuyên bị mẹ đem ra ngoài sân để bà làm thí nghiệm, nếu mà mẹ cô cắt đẹp thì không vấn đề gì chỉ là mẹ thực cắt quá xấu, có lần mái của cô bị bà cắt trụi khiến Cảnh Băng Tuyền không cả dám ló mặt ra đường suốt mấy ngày liền vì vậy hình phạt đáng sợ nhất là để cho mẹ cắt tóc . Quyết tâm không thể để cho mẹ có cơ hội ra tay trước, nên khi tóc mới hơi dài một chút là Cảnh Băng tuyền đã tự xử thành thử ra rồi cũng quen với việc tự cắt, mà càng lớn kĩ thuật càng điêu luyện có thể nói không thua gì mấy ông thợ trong salon nổi tiếng. Bầu không khí giữa bọn họ vẫn im lặng, cậu không lên tiếng, cô không mở lời mãi tới khi chiếc kéo trên tay Cảnh Băng Tuyền dừng lại "xong rồi đó" cô nhẹ nhàng dùng chổi phủi hết tóc trên gáy và mặt xuống lúc đó còn phát hiện ra vết sẹo trên gáy cậu nhưng không hề lên tiếng tuy vậy Trình Lạc Huân vẫn biết "là bị thương khi đi cắt tóc" "...ồ.." Cô gật gù thấu hiểu, chiếc khăn được tháo ra đặt vội lên bàn, Cảnh Băng Tuyền lập tức lấy gương cho cậu xem, Trình Lạc Huân đeo kính vào xong. Nhìn quả đầu mới. Cũng gật gù "..ờ ..cũng không tệ " tuy cậu không hề tỏ ra bất ngờ hay thích thú nhưng như thế mới đúng là Trình Lạc Huân chứ.
Hôm sau lễ hội trường diễn ra khá sôi nổi, rất nhiều quầy đồ ăn do sinh viên bày bán, nhiều hoạt động vui chơi khác nữa, Trình Lạc Huân từ sớm đã tới câu lạc bộ còn Cảnh Băng Tuyền lại bị Ân Tầm kéo đi coi bói, cô ấy bảo vì là lễ hội trường nên Khoa Nhĩ sẽ miễn phí cho cô . Bọn họ nhanh chóng đến chỗ quầy chiêm tinh học do câu lạc bộ chiêm tinh mở ra. Khoa Nhĩ tuy mặc bộ đồ tím dài đến tận chân, nhưng Cảnh Băng Tuyền không thể không nhận ra cô gái có mái tóc dài và hương thơm dịu nhẹ đã hôn Ân Tầm trong ký túc xá, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Khoa Nhĩ. Khoa Nhĩ thì ngay từ lần chạm mắt đầu tiên đã hiểu rõ, cô ngồi trên ghế vẫy tay với bọn họ. Ân Tầm cười một cách thích thú. "Ân Tầm..lâu rồi không gặp" "cũng có mấy tháng thôi mà...tại dạo này bận nhiều việc quá" Ân Tầm và Cảnh Băng Tuyền ngồi xuống ghế trước quầy, Cảnh Băng Tuyền đột nhiên cảm thấy hình như mình đang là kì đã cản mũi thì phải cảm giác thực ngại ngùng nên không cả dám nhìn vào Khoa Nhĩ chỉ cắm mặt xuống dưới đất , bỗng nhiên " Ân Tầm cô mau giải thích cho tôi, sao cô gái này lại đi cũng cô ,bồ mới?" Giọng nói của Khoa Nhĩ đanh thép vang lên, còn nghe cả tiếng nghiến răng ken két "...ơ...không phải đâu....chị đừng...hiểu lầm...em em...em và Ân Tầm ...không phải như vậy....." Cảnh Băng Tuyền giật này mình, khua chân khua tay loạn xạ, mặt đỏ bừng mà lên tiếng biện hộ, bộ dạng này của cô khiến Ân Tầm và Khoa Nhĩ bật cười . Cảnh Băng Tuyền lại không hiểu gì ngơ ngác nhìn bọn họ đang lăn ra cười đến đau cả ruột, mãi sau Khoa Nhĩ mới lên tiếng "đúng như chị đoán, hoá ra em hiểu lầm chị yêu con bé này " "hiểu lầm?" "Hôm ý chị đến ký túc xá là để coi bói cho nó, chẳng may gặp tai nạn nhỏ đúng lúc em lại về chắc do tầm nhìn bị khuất nên em không thấy rõ , kính áp tròng của chị gặp vấn đề nên Ân Tầm mới giúp đỡ . Ân Tầm chắc không nói với em chứ gì"Khoa Nhĩ nháy mắt, cười nửa miệng đầy mưu mô. Cảnh Băng Tuyền bất giác đỏ mặt ngoài ra còn cảm thấy vô cùng tức giận, quay ánh mắt phóng đên chỗ Ân Tầm , không kìm được đưa tay bóp thật chặt hai má của Ân Tầm . Bọn họ làm náo loạn nguyên một khoảng rộng.
Trên đường đi đến sân kháu nới sắp diễn ra một cuộc thi âm nhạc, Cảnh Băng Tuyền không mải suy nghĩ về những lời Khoa Nhĩ đã tiên tri cho mình "em sau này có cuộc sống ổn định , khá giả đấy, có điều đường tình duyên gặp nhiều tắc trở, sẽ gặp đau khổ dài dài" Cảnh Băng Tuyền vốn không mê tín nhưng lần này cảm giác lời nói của Khoa Nhĩ đúng đến 80% . Lúc đến được sân khấu thì đã có rất nhiều người tập trung ở đó , đến chỗ thở còn khó chứ đừng nói đến chỗ để xem biểu diễn, sớm biết vậy đã không đi coi bói, tới đây tranh chỗ trước. Ân Tầm vì không thể chịu nổi cảnh bị chèn ép nên mới bỏ đi tìm đồ ăn mặc cho Cảnh Băng Tuyền cố gắng đứng vững một chỗ. Các nhóm nhạc do học sinh tự lập cũng được phép tham gia không cứ gì câu lạc bộ vì thế mà buổi thi hôm nay mới có nhiều người tới xem tới vậy. Đúng là giới trẻ có khác màn biểu diễn của bọn họ đúng là vô cùng sôi động và trẻ trung. Cuối cùng cũng đến lượt của câu lạc bộ âm nhạc, các thành viên nhanh chóng vào vị trí, do Cảnh Băng Tuyền chiều cao tạm ổn nhưng so với mấy tên con trai cao to phía trước thì chẳng đang bao nhiêu nên vất vả lắm cô cũng chỉ nhìn thấy được nửa người của nhóm. Cô hôm ấy gần như không chú ý lắm tới những người khác bởi cô còn mải nhìn Trình Lạc Huân trong chiếc áo sơ mi ca rô kẻ xanh và đỏ, cũng vẫn con người ấy, vẫn chiếc áo ấy nhưng hôm nay lại toát ra một vẻ đẹp đến ghen tị. Rất nhiều người ngỡ ngàng không biết người con trai nổi bật đó là ai đã thế còn khen cậu không ngớt . Cặp kính Trình Lạc Huân bị nắng chiếu vào khiến cậu chói mắt mà quay nghiêng mặt , một cử chỉ thế thôi mà cả lũ con gái ở dưới rú ầm lên, thực gương mặt cậu nhìn nghiêng đúng là rất đẹp có khiến Cảnh Băng Tuyền bất động một chút , chiếc kính mang dáng cổ điển vốn bị cho là quê mùa với chỉ duy hai thanh gài làm bằng kim loại dạng mỏng và hai ve đỡ mắt lại trở nên vô cùng tao nhã khi Trình Lạc Huân đưa tay đẩy mắt kính tuột trên sống mũi thẳng một cách thản nhiên, nhìn xuống dưới sân khấu, trong trạng thái đó dễ bị người khác hiểu lầm rằng đang tự phụ nên nhiều thằng con trai đã bắt đầu chê bai có điều những cô gái thì liêu xiêu cố gắng đứng vững.
Bọn họ bắt đầu trình diễn, Trình Lạc Huân là người mở màn, âm thanh từ miệng tới cây acmonica rồi ra bên ngoài lúc đó của cậu đã trở nên mềm mại và lôi cuốn hơn trước nhiều, khúc nhạc lần này cậu chơi cùng những người khác không phải một bản nhạc buồn cũng không phải còn dở dang, đó là một bản nhạc tràn ngập âm thanh của tuổi trẻ và trọn vẹn đến từng nốt . Tiếng vỗ tay ở bên dưới rất nhiều , trong lòng Cảnh Băng Tuyền lại nảy lên ý nghĩ sẽ dành chiến thắng xong cái ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn khi dàn nhạc giao hưởng lên trình bày. Ban đầu clb nhạc giao hưởng không có ý định nghiêm túc chơi, bọn họ biết chắc rằng dù như vậy nhưng vẫn sẽ thắng giải , những người đã quen với chiến thắng sẽ không chấp nhận được thất bại vì vậy khi nghe clb âm nhạc quyết tâm đột ngột tăng lên rõ rệt qua bản nhạc Merry go round of life (Howl's moving castle)-Studio Ghibli. Một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng mang thanh điẹu của tình yêu tuổi trẻ, sử dụng bản nhạc này có thể nói bọn họ đã có sự mới mẻ hơn trong cách lựa chọn nhạc bởi phần lớn các bản nhạc giao hưởng được chơi đều sẽ là của các nhạc sĩ nổi tiếng. Mang đậm nét phương Tây cổ kính. Câu lạc bộ âm nhạc Giao hương thực sự đã chơi được âm thanh chạm được đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó, một màn trình diễn đầy cảm xúc và tuyệt vời đến nỗi khi âm thanh của violin kết thúc , nhất loạt tất cả đều bất ngờ, im lặng không phải vì không hay mà là không kịp để nhận thức. Đã vậy ngoại hình của các nhạc công cũng vô cùng thu hút, trang phục đều rất tao nhã bởi hai màu trắng đen, nhan sắc thì sàn sàn nhau, không nổi bật nhưng lại rất vừa mắt. Không nằm ngoài dự đoán của Ân Tầm, cuộc thi này vốn đã được định trước người chiến thắng. Có một điều nằm ngoài dự đoán chính là câu lạc bộ âm nhạc đột nhiên nổi tiếng trên mạng , các diễn đàn âm nhạc cũng như các diễn đàn của các trường đại học lân cận đều đưa tin rầm rộ về một câu lạc bộ mới lộ diện và sự sáng tạo đầy táo bạo ,kết hợp chơi nhạc bằng các vật dụng đơn giản như : thẻ CMND, beatox bằng ống giấy, cups song,... Tuy mang lại danh tiếng khá lớn cho trường xong thông báo bị đóng cửa vẫn được gửi tới tận nơi sau đó vài tuần. 'Anh chàng đẹp trai của trường đại học X chơi nhạc cực đỉnh' 'Nam thần mới gây sóng gió cho nữa sinh xuất hiện' 'vẻ đẹp của chàng trai chơi acmonica đang là cơn sốt của cộng đồng mạng' hàng loạt các bài báo được viết và nhận lượt view cực lớn, sơ yêu lí lịch của Trình Lạc Huân cũng nhanh chóng được tra cứu từ khi sinh ra đén lúc trưởng thành, cậu trở thành một hiện tưởng mạng có đông đao người theo dõi. Các đồng học cũ cũng nhận ra cậu liền nhảy vào thêm thắt tình tiết bạn bè thân thiết vào đó để nổi ké, rõ ràng là vô sỉ nhưng Trình Lạc Huân lại như không quan tâm tới, người ta muốn làm gì thì làm, miễn không tổn hại tới cậu thì chả việc gì mà dại rước thêm việc vào người. Đi đâu ra ngoài đường cũng bị người khác dòm ngó, đặc biệt các nữ sinh liên tục tiếp cận. Một sự kiện gây sock cho toàn bộ lượng fan đó chính là một bức ảnh được tung ra chụp lúc Cảnh Băng Tuyền đang cắt tóc cho Trình Lạc Huân. Trong nắng chiều, hình ảnh bọn họ in trên tấm ảnh trở nên ấm áp, nhìn không khác nào một cặp tình nhân, lại một loạt các bài báo mới được đăng tải, mà vấn đề chủ yếu lại là 'soi nhan sắc của bạn gái nam thần Trình Lạc Huân' . Nói gì thì nói tuy Cảnh Băng Tuyền đúng là nhan sắc không hơn người nhưng mà chẳng phải cũng rất vừa mắt, gương mặt rõ ràng là có thanh tú thế mà nhiều người thẳng thắn chê bai nhan sắc cô thậm tệ, không xứng với Trình Lạc Huân khiến cô cảm thấy rõ ràng là sai trái. Là ai không hợp với ai chứ. Cuộc sống của Cảnh Băng Tuyền sau đó cũng không thay đổi là mấy chỉ là đến trường thị bị chỉ chỏ một chút ra ngoài đường bị người ta nhận ra một chút, còn Trình Lạc Huân vốn là kẻ khó ai lay chuyển được nên chẳng thèm quan tâm bàn dân thiên hạ người ta bảo sao, cậu vẫn học cùng Cảnh Băng Tuyền, vẫn ăn chung với cô, vẫn kiên nhẫn ngồi giảng bài cho cô điều này khiến Cảnh Băng tuyền trong lòng có cảm động. Cứ nghĩ Trình Lạc Huân sẽ giữ khoảng cách với cô một thời gian cho đến khi tin đồn lắng xuống chứ xem ra Trình Lạc Huân cũng là người biết ý .
Khoảng vài tuần sau đó, Ân Tầm tìm được bạn đổi lớp học nên thời gian tương đối với Cảnh Băng Tuyền kết quả là cứ đến giờ ăn trưa là Trình Lạc Huân khỏi lo không có chuyện để nghe không những vậy trong giờ học cũng được kể chuyện nữa đã vậy còn được coi bói miễn phí mỗi tuần một lần, chả là Khoa Nhĩ với Ân Tầm vốn là bạn chơi chung giao từ thởi nhỏ nên thường xuyên xuất hiện cùng nhau lại một tin đồn nữa nhanh chóng được lan rộng 'nam thần được nhiều mĩ nhân theo đuổi' cái tiêu đề này còn khiến cho Cảnh Băng Tuyền cảm thấy đỡ tủi thân hơn nhưng Ân Tầm và Khoa Nhĩ lại bực bối vì dám cả gan đặt điều liền lên diễn đàn trường làm ngay mấy dòng trạng thái chửi te tua té tát mấy tên viết báo lá cải của trường. Nếu không phải bọn họ biết ý mà xin lỗi trước nếu không Khoa Nhĩ đã lấy danh phó hội trưởng hội học sinh dẹp quách cái câu lạc bộ nhảm nhí đó. Cảnh Băng Tuyền lúc đó mới biết hoá ra Khoa Nhĩ có chức vị cao như vậy trong trường đại học, rõ ràng vẻ ngoài rất nhỏ nhắn nhưng học vấn cũng như khẩu khí lại không hề nhỏ nhắn đúng là rất đáng khâm phục.
Bốn người bọn họ trở nên rất thân thiết, Trình Lạc Huân có lẽ do bị nhiễm bởi ba người kia nên tính tình thay đổi rõ ràng,dần dần trở nên hoà đồng hơn hẳn, bạn bè bên ngoài cũng xuất hiện.
Một ngày kia, Khoa Nhĩ đã không ngần ngại trước mặt bàn dân thiên hạ mà thổ lộ với Trình Lạc Huân ba từ "tôi thích cậu" từng từ một đều được nói rất rõ ràng. Màn tỏ tình công khai lại vô cùng đơn giản nhưng khiến nhiều người đang đứng ở sân trường vây lại bàn tán, hò hét. Nhân vật chính được hàng trăm con mắt đổ dồn vào là Khoa Nhĩ-phó hội trưởng hội học sinh và Trình Lạc Huân-nam thần trường đại học, một người thì khí thế hừng hực còn người kia thì bình thản không hề biểu lộ bất kì trạng thái nào . Trình Lạc Huân mở miệng nói ba từ " vậy thì sao" mạch lạc, xúc tích y như Khoa Nhĩ lúc nãy. "Làm bạn trai của tôi?" Cô chìa tay ra trước mặt Trình Lạc Huân chờ cậu nắm lấy, cậu ngay tức khắc hiểu ý nói rất to "được" . Hai người bọn họ rẽ đám đông rời đi bỏ mặc nhiều người ngạc nhiên trong đó có Cảnh Băng Tuyền và Ân Tầm .
Cảnh Băng Tuyền nhìn Ân Tầm "hết rồi à?" "Có đúng là tỏ tình không vậy?"
Hết part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro