Chương 1: Đừng tỉnh giấc má ôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để coi nào, hôm nay là ngày thứ 99 tôi biết đến xuyên không và cũng là ngày thứ 50 tôi giành thời gian để kiểm nghiệm chúng. 

Các điều kiện để xuyên không tôi đều có đủ. Gái còn trinh, trẻ trâu, ở một mình và THẤT NGHIỆP. Có mấy điều kiện tôi thêm vào cho đông vui thôi chứ các bác mất trinh rồi thì cũng đừng có ngại ngùng gì nha. 

Tôi đã nhiều lần lang thang trong khu rừng tối om ở ngoại thành, đã thử cảm giác rơi từ trên cao xuống, đã ... đã và rất nhiều cái đã.

Tại sao ư? Không phải tôi muốn chết đi đâu. Tôi chỉ đang thử nghiệm những cách xuyên không tôi xem được ở trên mạng. Tôi muốn quay về bản thân tôi 10 năm trước, khi mà mới chập chững bước vào cấp 3.

Có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ và cần sửa chữa, tôi rất muốn quay lại nhưng cái hiện thực vớ vẫn này làm tôi phát ngán?

Đến ngày nay tôi mới nhận ra mình ngu ngốc, nếu tất cả con người như tôi đều có thể xuyên không được thì chắc cái thế giới này sẽ không còn những thanh niên vô công rỗi nghề nữa rồi.

Bạn cứ tin đi. Còn tôi á, tôi bỏ cuộc đây. Làm gì có xuyên không cơ chứ?

***

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vào năm nhất đại học. Tôi nhận ra bản thân mình đã đi sai hướng, tôi không yêu thích bất cứ ngành nghề nào cả, đến tận cuối năm lớp 12, thầy bạn tôi chọn ngành X nên tôi cũng theo nó mà chọn , vì chẳng có đam mê hay ước mơ gì nên việc chấm bút ghi tên ngành trên tờ giấy trắng chẳng khó khăn gì đối với tôi cả.

Đến khi vào đại học tôi mới nhận ra, mình đã quá vội vàng trong việc quyết định tương lai. Nếu tôi có yêu thích ngành nào đấy, thi lại và chuyển ngành rất đơn giản. Nhưng mấu chốt ở nơi tôi là tôi không yêu bất cứ ngành nghề nào, không có bất kì khả năng đặc biệt gì. Cho dù biết mình sai nhưng chẳng thể sửa chửa được gì.

Cứ thế tôi học hết 4 năm đại học, kiếm được một công việc phù hợp với ngành nghề. Người ngoài nhìn vào bảo tôi thật may mắn và giỏi giang, vừa ra trường là đã có nghề nghiệp ổn định. Nhưng mấy ai biết, công việc ấy chẳng theo tôi được lâu, tôi không yêu nghề nên nghề đã bỏ tôi và tôi chọn trở thành một đứa thất nghiệp, ngày thì chạy chân ở quán cafe, đêm về nằm ngủ đến sáng và tiếp tục đi làm.

Bạn bè gặp lại, tôi cười đùa thân thiện, họ dần né tránh. Dường như tin đồn con nhỏ học giỏi năm xưa lâm vào tình trạng khó khăn đang cần giúp đỡ đã lọt vào tai chúng nó. Tôi chẳng quan tâm nữa. 

Từ khi nào bản tính ham chốn đông vui nhộn nhịp của tôi đã biến mất thay vào đó là những đêm cày phim trong góc nhà nhỏ hẹp. Tất cả nơi tôi đều thay đổi, tất cả.

***

Trong một lần lục lọi lại nhật kí cũ, những dòng chữ năm xưa tôi viết đã đánh thức con người tôi...

Hóa ra là tôi sai từ đây, từ cái lần mà tôi bỏ lỡ cơ hội đi tham quan ngôi trường danh tiếng cả nước - S school.

Không có lí do nào chắc chắn sự kiện này đã làm đổi đời tôi cả nhưng tôi vẫn cứ tin. Vì kể từ sau khi chuyến đi đấy, quỹ đạo của đời tôi đã đổi hướng, tôi cũng chẳng nhận ra đến khi đọc quyển nhật kí này.

Đấy, kể từ lúc đấy. Trong đầu tôi luôn liên tưởng đến hai chữ " Xuyên Không". Nó xuất hiện từ những bộ phim tôi hay xem, nó chỉ có trong phim và chưa được kiểm chứng lần nào trên thực tế nhưng tôi vẫn tin nó có thật cho đến hôm nay.

Niềm tin đã mất và chúng ta không thuộc về nhau.

Có lẽ xuyên không có thật và có lẽ chúng tôi không có duyên để mà gặp nhau.

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật.

Có lẽ tôi sẽ không quay lại được nữa.

Không phải là tôi không sống tiếp được với con đường tôi đang đi nhưng đi trên con đường một màu sắc đen xám, không có tí họa tiết nào làm tôi không có tí nỗ lực nào để bước đi thêm.

Mọi chuyện sẽ dế dàng hơn khi bạn có một động lực thôi thúc từ trong bản thân mình. Như là nếu crush học giỏi chăm chỉ thì bạn cũng sẽ chăm chú học hành và cùng tiến lên theo crush với mong muốn được crush để ý đúng không? Tất nhiên là đúng rồi, tôi đây chứng kiến bao nhiêu thế hệ lớn nhỏ chìm đắm trong thế giới của crush và bản thân bọn nó mà. Đấy, đấy tôi gọi nó là động lực.

Chán quá nên tôi đang dừng chân ở tiệm tập hóa gần nhà, mua vài lon bia và ít mồi về vừa xem phim vừa nhậu một mình. Dù mai đi làm nhưng thôi kệ nó, tửu lượng của ta đây dư sức với đống bia trong túi này.

Tay thuận tay quen, trong list phim thì tôi lại chọn một bộ phim mới về xuyên không. Dù tôi nói không quan tâm nữa nhưng trong tiềm thức tôi vẫn âm thầm chọn nó và xem nó. Chắc là xuyên không ăn vào máu tôi mất rồi. Haha.

Lại là rơi xuống hồ nước, chị đây thử rồi nhé, không có thành công đâu nha. Đúng là phim ảnh quá phi thực tế, tôi tặc lưỡi rồi húp trọn lon bia đang sủi đầy bọt kia.

Một miếng mực bento, hai miếng mực bento, ba miếng mực ... 

What!? What's the Heo? Tôi nhớ mình mua bị mực nhỏ mà sao lại có ba miếng mực vậy ta.

Ủa, ủa, mới uống có một lon mà sao đầu tôi quay cuồng vậy ta.

Hỡi thế gian, con đã làm gì sai mà người cho con ngủm sớm thế ...

Phụp... Tôi chưa kịp than thân gì nữa thì bóng tối đã chiếm gọn thân xác tôi. Tôi bất tỉnh nhân sự con mẹ nó rồi. 

***

" Linh ơi, dậy đi con."

Im coi, để bà mày ngủ thêm. Mới chợp mắt có tí ti mà đã bị làm phiền rồi.

Ể.. cái giọng này quen quen à nha. Để coi, giọng ai đây ta.

" Có chịu dậy không hả?"

Mẹ.. Giọng của mẹ..

Tôi bật dậy với sự hoảng hồn cực độ. Gì đây? Sao mẹ lại ở trong nhà tôi. Chết rồi, mẹ mà biết tôi bỏ việc là xử đẹp tôi ngay. Trời ơi, thánh thần ơi, chuyện gì thế này. 

" Nhìn cái gì mà nhìn. Dậy chuẩn bị đi học kìa."

Học, đi học á. Mẹ có nhầm không? Mẹ từ đâu xông vào nhà tôi rồi tự nhiên bảo tôi dậy đi học. Gì vậy ta? Tôi nhìn ngó xung quanh kĩ càng rồi phát hiện ra.

 Đây hình như là mơ chứ íu phải là sự thật. Nhà này là nhà mẹ chứ có phải nhà tôi đâu. Haha, thiết nghĩ chắc tại muốn xuyên không quá nên ông trời mới thương cho tôi mơ như vầy đó mà. Nếu thế thì con xin chân thành đa tạ Người, con sẽ trân trọng giấc mơ này và sẽ không gây ra bất kì đau đớn nào cho thân xác để giấc mơ kéo dài lâu hơn. Tương truyền là khi bị nhéo hay bị đau thì bạn sẽ thoát khỏi giấc mơ nên tôi phải cẩn trọng mới được.

Ôi, căn phòng cũ của tôi, hồi xưa nó bừa bộn như thế này mà tôi lại cực kì thích sống ở trong đống rác di động này. Ôi, kia là ba, kia là thằng em khốn nạn của tôi. Ôi, my home. Ôi!!!!

Không biết bao nhiêu từ ôi có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Đã lâu tôi không về thăm nhà rồi, thấy có lỗi với ba má. Không về trực tiếp mà lại thăm ba thăm má trong giấc mơ này.

Thấy tôi đứng ngơ ngớ lâu trước nhà bếp mà không di chuyển, ba mới lên tiếng trong khi nãy giờ im phăng phắc.

" Súc miệng rửa mặt còn đi học. Ngơ ngớ cái gì?"

Hồi đó thì khi bị la thì tôi "Dạ dạ" rồi lú lú đi làm theo lời ba má, còn giờ thì chẳng khác gì một đứa tâm thần. Tôi cười ngoác mồm trước khuôn mặt ngạc nhiên của ba rồi mon men vào nhà vệ sinh. Mơ mà, nên tôi chẳng sợ gì. Hế hế.

Hạnh phúc này không biết kéo dài bao lâu nhưng tôi sẽ ráng trân trọng. Những thứ đã sai một lần thì lần hai sẽ không bao giờ sai nữa vì tôi đã biết trước hết mọi thứ rồi.

Đến giờ thì tôi sẽ ngồi trên con xe bò điên tung tăng đi học. Cái kiểu xe máy điện mà tụi học sinh hay đi í, còn tại sao mà nó được gọi là bò điên thì tôi chả biết, nghe bạn bè hồi đó gọi thì tôi cứ gọi theo thôi. Các bạn đủ thấy rồi đấy, hồi xưa tôi là một con ngáo ngơ.. à quên bây giờ cũng thế, chẳng khác gì mấy đâu.

Trời ạ, tôi thích cảm giác tung tăng trên chiếc xe đạp điện vào mỗi buổi sáng lắm luôn á. Đặc biệt là trong thời tiết mát dịu ở quê tôi nữa, tuyệt vời làm sao chẳng như ở thành phố S, đông đảo ngột ngạt.

Nhà cô Tư nè, nhà bác Sáu, nhà thầy Hòa nữa nè. Ô kia là nhỏ Hương bồ thằng Huy đây mà, hồi đầu năm lớp 10 chân ước chân ráo mà tụi nó cặp kè nhau rồi tôi cũng nể luôn ấy. Nhỏ nhìn tôi rồi cười nữa chứ, chắc đang lấy lòng đây mà. Haha.

Tự nhiên mọi cảm xúc năm xưa ùa về như là tôi đang ở chính tôi năm ấy vậy. Nếu đây là mơ thì sao có thể chân thực như vậy. Còn nếu đây là xuyên không thì ... no way ... chắc tôi nghĩ nhiều quá.

Kia, kia. Trường THPT AB - Ngôi trường mà tôi đã gắn bó 3 năm tuổi xuân hiện ra trước mắt như là một phép màu. Trường tôi nằm ở mặt đường với những quán xá đông đúc hiện đại nhưng trái ngược với mọi thứ xung quanh, thiết kế cổ kính đầy ma mị làm không gian trường trở thành điểm nhấn của con đường.

Tôi không khen trường tôi đâu, ai ghé qua quê tôi đều phải trầm trồ khen ngợi hết đó nghe. Có cả mấy lần tụi học sinh chúng tôi viết đơn cho thầy Hiệu trưởng xin phép cho trường được ghi nhận Di sản văn hóa nữa đấy. Nhớ lại thấy mà vui.

Tôi gửi xe chỗ cũ, ngay cạnh trường rồi đi bộ vào trong. Thường thì tai phone sẽ cắm chặt vào lỗ tai tôi mọi lúc mọi nơi, ngay cả vào trong lớp tôi vẫn không bỏ ra nên giờ tai hại rước vào đầu con nhỏ 25 tuổi này, tai tôi không còn thính thót như trước nữa nhưng thói quen thì vẫn đếu bỏ được.

Tụi nó nói, tôi đeo tai phone nghe nhạc làm bộ cool ngầu đồ à, nhưng không phải. Chỉ đơn giản là tôi thích nghe nhạc và tưởng tượng mà thôi.

Buồn thay là hôm nay tôi không biết tai phone vứt ở đâu nên không mang theo được, có lẽ chắc nó bị tôi nuốt vào bụng lúc nhậu tối qua rồi chăng? Đó vẫn là một câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Tung tăng bước đi trên vỉa hè, rồi cũng tới cổng trường. Tôi nghe tiếng hò reo inh ỏi phát ra ngay từ bên trong, đoán ngay cũng biết một là tụi con gái gặp phải thằng Phong hai là tụi con trai gặp nhỏ Thúy mà thôi. Nhưng lần này tôi đã sai. Tiếng xe mô tô ở đâu phát ra ngay từ khu gửi xe trường tôi, chiếc xe đỏ đen láng bóng kêu vang mãnh liệt, thứ nó cần lúc này như là mùi máu tanh của con người.

Xem anime quá riết rồi đầu óc tôi mê muội. Haha. Và, các bạn biết sau chữ và này là điều gì không?

Ma xui quỉ khiến gì chiếc xe lao thẳng vào tôi.

Xong, xong rồi. Tôi không sợ chết hay là bị thương, điều tôi sợ bây giờ là phải tỉnh giấc. Tôi còn chưa được cảm nhận đủ đầy hương vị quê mặn mòi, chưa được gặp lũ bạn cà nhoi mà phải ra đi như vậy rồi sao.

Xong, xong nữa rồi. Tối hù tối mịt rồi.

Phụp. Haiz. Tạm biệt mấy cưng. Chị bất tỉnh tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro