mong cho những ngày tháng sau này của chúng ta đều rực rỡ như nắng hạ năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trường Cao trung Nam Tân trước giờ vẫn luôn nổi danh là một ngôi trường trọng điểm của khu vực. Ngôi trường này luôn có một truyền thống: Những khi kết thúc năm học, trường luôn mời cựu học sinh xuất sắc quay lại để tuyên dương.

"Xin mời Phương Viễn Tân, cựu học sinh ưu tú của niên khóa ... cùng bước lên đây nhé."

Lời của hiệu trưởng vừa dứt, đám học sinh bên dưới liền hét to tên của cô. Cũng phải thôi, vì dạo gần đây tên của cô luôn nổi khắp các mặt báo, gắn liền với tiêu đề tiểu thuyết gia nổi tiếng.

"Xin chào, tôi là Phương Viễn Tân, cựu học sinh của Nam Tân."

Sau khi ngồi gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, Phương Viễn Tân cũng được giải thoát.

Vốn dĩ cuối buổi lễ, mọi người đều sẽ cùng nhau ở lại và tham dự tiệc trưởng thành dành cho các học sinh khóa cuối, nhưng Phương Viễn Tân lại từ chối lời mời đó vì cô đã có hẹn cùng với những bạn học cũ.

Họ hẹn nhau cùng đi ăn lẩu.

Vì địa điểm khá gần với Cao Nam Tân nên Phương Viễn Tân đã đến trước.

Cuốn tiểu thuyết «Trở về mùa hạ» của cô vừa được ra mắt, nhận về khá nhiều lời khen của độc giả, nên gần đây tâm tình của Phương Viễn Tân có chút vui vẻ. Cô vừa lướt điện thoại, vừa đi về phía bàn ăn.

Phương Viễn Tân thật sự không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô vẫn đang chăm chú đọc những đánh giá của độc giả về tác phẩm mới của mình. Cho đến khi cô buông điện thoại xuống thì mới phát hiện ra đối diện với cô còn có một người con trai khác.

"Có lẽ tôi nhầm bàn, xin lỗi!" Phương Viễn Tân vội vàng nói.

"Cậu không nhầm đâu." Người con trai kia nhẹ nhàng lên tiếng.

Phương Viễn Tân vẫn cố tình không nghe thấy, cô vừa quay lưng, có ý định rời đi thì có người gọi cô lại. Nhưng lần này không phải là giọng nói của người con trai kia nữa mà là giọng của một thiếu nữ.

"Phương Viễn Tân!!!" Tiêu Vân vừa nói vừa chạy đến ôm cô.

"Huhu, nhớ tiểu bảo bối của ta quá đi, gần đây bệnh dạ dày của con không tái phát đấy chứ?"

"Tiêu Vân... buông tớ ra đi, có chút... khó thở!" Cô vừa khổ sở hít lấy không khí, vừa nói.

"Lỗi của ta, xin lỗi con gái yêu!" Tiêu Vân không những xin lỗi, mà còn kèm theo cả một nụ cười, có chút đáng yêu, có chút muốn làm trái tim người khác tan chảy.

Tiêu Vân vẫn luôn như thế, tính cách của cô vẫn luôn có chút nghịch ngợm của một đứa trẻ.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ, thế nên không thể phủ định được thứ tình cảm giữa hai người họ đã vượt quá mức bạn bè, cụ thể hơn là đã đạt tới mức tình cảm giữa mẹ già và... con gái yêu.

"À, đến rồi mà vẫn không ngồi xuống, con còn định đi đâu à?" Tiêu Vân khẽ lên tiếng hỏi.

Phương Viễn Tân chỉ lắc đầu.

"Cậu ấy nói đi nhầm bàn."

"À, nhầm... Hả?" Tiêu Vân lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của người kia.

"Tiêu Bá Văn!" vừa nói Tiêu Vân vừa đưa tay ra vẫy vẫy ý muốn nói xin chào.

"Ồ, cuối cùng cũng có người nhận ra tôi, tôi còn tưởng bản thân có khả năng tàng hình rồi chứ?", Tiêu Bá Văn vui vẻ nói.

2.

Tiêu Vân và Tiêu Bá Văn ngồi nói chuyện với nhau, trực tiếp đẩy Phương Viễn Tân ra rìa.

Lúc này, Phương Viễn Tân bắt đầu cảm thấy có chuyện không đúng, cô lên tiếng: "Tiêu Bá Văn, không phải cậu nói ngày hôm nay có việc bận, có lẽ sẽ không đến được mà?"

"Bận xong rồi, không lẽ lại không thể đến?" Tiêu Bá Văn cười nói.

"Thật xin lỗi, tôi còn nghĩ Tiêu tổng sẽ luôn bận công việc tới tối mày tối mặt chứ." Phương Viễn Tân tặc lưỡi, đáp lại.

"Cũng không phải là quá bận, chút thời gian rảnh... vẫn có thể dành ra cho cậu." Tiêu Bá Văn vừa nói, vừa đưa ánh mắt về phía Phương Viễn Tân.

Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói đùa của Tiêu Bá Văn dành cho Phương Viễn Tân. Nhưng cuối cùng, người cười không phải là anh, cũng không phải là cô, mà là Tiêu Vân.

"Haha, thú... thú vị quá nhỉ." Tiêu Vân cười lớn, rồi nhận lại một ánh mắt khó hiểu từ Phương Viễn Tân, lúc này nội tâm cô có chút bùng nổ: "Ôi, con gái lớn rồi, thật sự không quan tâm đến mẹ nó nữa rồi!!"

Bầu không khí lúc này có chút yên lặng. Cuối cùng, Tiêu Bá Văn phải xuống nước, anh hỏi Phương Viễn Tân: "Ờm, bộ tiểu thuyết mới ra mắt của cậu, tôi cảm thấy khá hay."

"Cảm ơn." Phương Viễn Tân khách sáo đáp lại.

Người muốn gợi chuyện để nói, người còn lại đáp trả bằng tông giọng như muốn đuổi người kia đi. Tiêu Vân ngồi bên cạnh xem hai người diễn kịch thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sau cùng, vì cảm thấy bầu không khí ngột ngạt này có thể ép chết cô bất cứ lúc nào, Tiêu Vân bắt đầu lên tiếng giải vây: "Đúng đúng, tiểu thuyết rất hay, chỉ là cảm thấy các tình tiết có chút quen thuộc, giống y hệt cậu với tiểu Cao... Ôi, đau!!"

Lời còn nói chưa hết, Tiêu Vân đã bị Phương Viễn Tân ngồi bên cạnh nhéo một cái mạnh vào eo. Lúc cô quay sang nhìn Phương Viễn Tân định chất vấn thì đã bị nhìn lại bằng ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Vân ngay tại chỗ vậy.

Cảm thấy màn giải vây của mình không thành công, cuối cùng thì Tiêu Vân cũng triệt để im lặng.

Cái cảm giác ngột ngạt khó chịu này cứ giăng xung quanh ba người bọn họ, mãi đến tận khi nhóm người tiếp theo tới, lúc này mọi thứ mới quay trở lại bình thường.

"Êy, xin chào!!" Lam Kỳ Thụ là người bước đến chỗ bọn họ đầu tiên.

"Xin chào." Cả ba người cùng trút được gánh nặng trong lòng, vui vẻ nói.

Lúc nhìn thấy cậu ta xuất hiện hệt như một vị cứu tinh, nội tâm Tiêu Vân lại trực tiếp bùng nổ lần nữa: "Cmn, Lam Kỳ Thụ, cậu là đứa con trai tuyệt vời nhất, cực kì yêu cậu!!"

Lam Kỳ Thụ ngồi xuống cạnh Tiêu Bá Văn, hai người họ nói chuyện được đôi ba câu thì một nhóm người khác cũng bắt đầu kéo tới. Bầu không khí khi này mới bắt đầu rôm rả.

Người tới ngày càng đông, ghế trống cũng được lấp dần. Tiêu Vân, Phương Viễn Tân, Tiêu Bá Văn, Lam Kỳ Thụ là những người tới trước. Bốn người bọn họ cuối cùng lại bị ép ngồi cạnh nhau, chừa lại ghế trống cho những người đến sau.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, người đến cuối cùng chính là lão Lưu - giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn họ.

"Phải rồi, tiệc lớn của người lớn thì đương nhiên không thể thiếu rượu, thiếu bia, đúng không nào?!" Đám con trai đột nhiên nói lớn.

"Ayda, các cậu cũng chỉ mới 19, kẻ nhiều nhất cũng mới đầu 2, vậy thì người lớn chỗ nào cơ chứ?" Lão Lưu ngồi bên cạnh lên tiếng.

Tuy miệng nói là thế, nhưng ông vẫn để cho bọn họ uống.

Sau khi kính với bọn họ 2 ly, ông nói: "Tuổi già sức yếu, không thể ngồi đọ tửu lượng với thanh niên các cậu được, thầy xin phép rời đi trước."

Trước khi rời đi, ông còn dặn dò cẩn thận: "Tiểu Cao, giao lại cho em trông chừng các bạn nhé, thầy quay lại trường trước, có chút việc rồi."

Bọn họ cũng hiểu, cũng không giữ ông lại.

Hiểu rằng trường không có việc, ông cũng chẳng cần quay lại. Cũng chẳng phải do tuổi già mà lại không dám uống với bọn họ thêm một ly. Mà chỉ đơn giản là ông muốn lau đi giọt nước mắt. Đợi khi cánh cửa phòng ăn đó khép lại, thì không biết đến bao giờ họ mới được gặp lại ông lần nữa.

Cảm xúc của mọi người chỉ trầm xuống mất một lúc, rồi lại vui vẻ hứng khởi.

Lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy nhau là vào lúc bế giảng, ít nhiều cũng phải một năm kể từ khoảng thời gian ấy rồi. Vì thế, lần gặp lại này có chút hào hứng, nên bọn họ cũng uống không ít.

Phương Viễn Tân lúc đầu còn có chút ái ngại, bởi cô sợ căn bệnh dạ dày của mình sẽ lại tái phát. Nhưng cuối cùng, cô lại là người uống nhiều nhất, là người đi mời bia bọn họ.

"Lam Kỳ Thụ! Rất xin lỗi vì trước đây tôi không hề ưa cậu!" Phương Viễn Tân đưa ly bia tới trước mặt cậu ta, gương mặt có chút đỏ do men bia, nói.

Lam Kỳ Thụ nghe xong thì khóe miệng có chút giật giật, cậu ta nheo mắt hỏi lại: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Cậu còn phải dựa vào tôi để tiếp cận được Tiêu Vân thì liệu tôi còn có thể tiếp tục ghét cậu được à?"

Lời vừa nói ra, Lam Kỳ Thụ cảm thấy có chút khó hiểu: "Cmn, Phương Viễn Tân, cậu vừa nói gì đó?"

Phương Viễn Tân vừa định lên tiếng đáp trả thì bị Tiêu Bá Văn kéo lại: "Say rồi, say rồi."

Đúng thật, Phương Viễn Tân say rồi, cả Lam Kỳ Thụ cũng say luôn rồi. Hai người họ bị Tiêu Vân và Tiêu Bá Văn kéo lại, mỗi người ngồi một góc. Tuy vậy, mồm mép của hai người vẫn liên tục hoạt động, hay nói đúng hơn chính là ông nói gà bà nói vịt.

Nói một hồi cuối cùng cũng mệt rồi, không nói nữa. Phương Viễn Tân im lặng ngồi cạnh Tiêu Bá Văn. Lam Kỳ Thụ tựa đầu vào vai Tiêu Vân mà ngủ.

Tuy say nhưng tâm trí của Phương Viễn Tân vẫn còn rất tỉnh táo . Không phải cô đang ngồi im không làm loạn mà chỉ đơn giản là ngồi đợi cơn đau dạ dày của mình ập đến. Biết trước là hôm nay ít nhiều vẫn sẽ phải uống, vậy mà cô lại quên mang theo thuốc.

"Thuốc đây, uống đi." Những viên thuốc màu trắng rồi đỏ được bọc cẩn thận trong một chiếc túi zip nhỏ.

"Hả?" Phương Viễn Tân ngơ ngác hỏi

"Là thuốc đau dạ dày, tôi đoán cậu sẽ quên nên tôi có mang theo đây." Tiêu Bá Văn giải thích.

"Ồ, thì ra Tiêu tổng còn hạ mình đến mức mang thuốc cho người khác cơ à?" Phương Viễn Tân vừa nói vừa đưa tay lấy thuốc.

Bởi cô biết, nếu không uống thì chắc chắn chút nữa dạ dày của cô sẽ nổ tung luôn mất.

Tiêu Bá Văn không đáp lại lời cô nói, anh chỉ mỉm cười.

Mấy người bọn họ đều say mèm cả rồi, đều mắt nhắm mắt mở mà nằm gục luôn trong phòng. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra thì cũng đã 3-4h chiều. Mấy người cùng tạm biệt nhau rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Mãi một lúc sau, đến khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Bá Văn, Phương Viễn Tân, Tiêu Vân và tên ngủ say không biết trời đất kia - Lam Kỳ Thụ.

"Tôi gọi xe cho mọi người luôn nhé?" Tiêu Bá Văn hỏi.

"Ừm được được." Tiêu Vân đồng ý.

Cả bốn người đứng đợi xe ở đại sảnh.

"Vậy phiền Tiểu Cao đưa cậu ta về nhé." Tiêu Vân vừa nói vừa đẩy Lam Kỳ Thụ về phía Tiêu Bá Văn.

Vốn dĩ lúc ở trên phòng ăn, tay Lam Kỳ Thụ vẫn luôn ôm chặt lấy Tiêu Vân. Nên khi cô đẩy cậu ta sang phía Tiêu Bá Văn thì phải gỡ hai tay của cậu ta vẫn luôn dính chặt trên người cô ra. Hành động này làm cho Lam Kỳ Thụ tỉnh lại.

Nghe câu được câu không, cuối cùng phát hiện ra thế mà mình bị chia xe phải ngồi cùng với Tiêu Bá Văn luôn rồi!

Một mạch suy nghĩ chạy qua não của Lam Kỳ Thụ, cuối cùng cậu ta không yên phận mà bước đến chỗ Tiêu Vân, một nháo hai khóc. Cuối cùng, mọi người cũng để Lam Kỳ Thụ thỏa mãn ý nguyện mà ngồi với Tiêu Vân.

Xe đến, mọi người chào tạm biệt.

Hai xe, mỗi xe một hướng.

Hướng xe của Tiêu Vân và Lam Kỳ Thụ thì hướng về ngoại thành.

Còn hướng xe của Tiêu Bá Văn và Phương Viễn Tân thì trực tiếp đi về trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố Nam Tân vẫn luôn là một nơi rất xa hoa và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Tuy vậy, bầu không khí nhộn nhịp ấy vẫn không phá được sự tĩnh lặng đến đáng sợ ở trong xe.

"Đường bị tắc mất rồi!" Bác tài khẽ đánh tiếng.

"Vậy cách điểm cuối còn bao lâu?" Phương Viễn Tân hỏi.

"Ít nhiều cũng phải 1 tiếng."

Phương Viễn Tân nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng.

Lúc vui vẻ, cô lỡ uống với bọn họ hơi nhiều, nên hiện tại đầu óc có chút lâng lâng. Cô tựa đầu vào cửa xe rồi nhắm mắt lại.

Mọi hành động của Phương Viễn Tân vừa hay được Tiêu Bá Văn thu vào tầm mắt.

"Vậy bọn cháu xuống xe ở đây luôn nhé." Tiêu Bá Văn nói với tài xế

"Được được."

Thanh toán tiền xe, hai người bọn họ mở cửa bước xuống.

"Tiền xe... tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu!" Phương Viễn Tân khách sáo nói

"Ừm, được!" Tiêu Bá Văn gật đầu đồng ý.

Đường lớn vẫn tắc, xung quanh bốn phía đều là xe cộ, chỉ riêng đoạn đường ven sông Nam Tân là còn vắng vẻ.

Tiêu Bá Văn nắm chắc lấy cổ tay Phương Viễn Tân, anh kéo cô đi về phía ven sông.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ven sông Nam Tân."

"Để làm gì?"

"Muốn hóng gió."

Phương Viễn Tân im lặng

Dừng một chút, Tiêu Bá Văn lại nói:

"... còn muốn, ôn lại chút chuyện cũ."

Phương Viễn Tân khẽ nâng mí mắt lên nhìn Tiêu Bá Văn, trong thoáng chốc, vành mắt cô đã ngập nước.

Hạ đến, gió thổi, thổi khô những chiếc lá trên cây sau cơn mưa rào, cũng thổi khô cả những giọt nước mắt của Phương Viễn Tân. Ngày trước, và bây giờ vẫn thế.

Trời dần ngả chiều, hai người vẫn sóng vai nhau, cùng đi dọc ven sông.

"Thật ra, ngày hôm ấy tôi chưa từng rời đi." Tiêu Bá Văn khẽ nói

"Tại sao?" Phương Viễn Tân chỉ nói một câu rất bé, môi cũng chỉ mấp máy rất khẽ.

Nhưng, Tiêu Bá Văn vẫn nghe được

"Tại tôi lo lắng, lo cho một người ở lại, lo rằng cậu ấy vì sẽ thiếu tôi mà mỗi ngày đều bật khóc. Giống như... khi cậu ấy còn nhỏ."

"Vậy tại sao cậu không xuất hiện?"

"Vì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ chán ghét tôi, vì khoảnh khắc tôi rời đi, cũng chính là lúc cậu ấy rơi xuống bể tối của sự tuyệt vọng."

Dừng một chút, Tiêu Bá Văn lại nói

"Tân Tân, nhưng tôi vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm, rất rất nhiều, nhiều hơn cả những cơn gió thổi mùa hạ, nhiều hơn cả những cơn mưa rào tháng Bảy, vẫn luôn như thế, sẽ mãi là như thế."

Phương Viễn Tân nghe anh nói xong, cô khẽ mỉm cười.

Bởi cô biết, người anh nhắc đến trong câu chuyện là cô.

Bởi cô biết, tình cảm của Tiêu Bá Văn dành cho mình luôn luôn sâu đậm đến thế.

Nhưng cô vẫn không chấp nhận được tình cảm đó, nó từng khiến cô phải khóc, khóc rất nhiều. Nó từng khiến cô đau, nỗi đau ấy hình thành lên một vết sẹo ở sâu trong trái tim của cô...

... mãi mãi không có khả năng chữa lành.

"Chỉ vì hai chữ 'lo' với 'sợ' của cậu, thì chắc chắn cả đời này cậu cũng không gặp lại được cô ấy đâu." Phương Viễn Tân vừa nói, vừa quay sang nhìn Tiêu Bá Văn.

Nói rồi, cô rảo bước lên phía trước, đặt người xuống một chiếc ghế gần đó. Chờ đến khi Tiêu Bá Văn ngồi xuống cạnh mình, cô khẽ nói:

"Mùa hạ năm nay, cũng không khác mùa hạ năm đó là mấy. Đều mang đến cho ta những điều hạnh phúc nhất, rồi cuối cùng lại phải lựa chọn rời đi."

Phương Viễn Tân nhắm mắt lại, cô ngồi an tĩnh, nhớ lại một vài mảnh kí ức vụn vặt lúc trước.

------------------------


3.

Thuở bé, Phương Viễn Tân sống trong một khu nhà được gọi là Tứ hợp viện. Chính là kiểu bốn căn nhà cùng quây vào, tạo thành một vòng tròn nhỏ ở giữa. Tuy vòng tròn đó nhỏ, nhưng đủ để cho mấy đứa trẻ của bốn gia đình cùng tụ lại đùa nghịch.

Bốn căn nhà ấy, chính là một Đại gia đình.

Mấy đứa nhỏ luôn miệng gọi những bậc phu huynh là ba - mẹ. Vì bọn họ là một gia đình, một gia đình lớn, không phân biệt.

Có gia đình chú Lưu và chú Lân. Nhà chú Lưu thì có anh Cảnh Cảnh, nhà chú Lân thì có chị Tiểu Mỹ. Bọn họ đều lớn hơn cô 7 tuổi, nên nếu có bài tập không hiểu, cô đều chạy sang bên đó hỏi bọn họ.

Còn có gia đình cô và gia đình Tiêu Bá Văn.

Nhà cô và Tiêu Bá Văn là hai căn nhà sát vách, lúc trước là phòng làm việc của ba Phương sát vách với phòng ngủ của Tiêu Bá Văn. Nhưng sau này nghĩ lại, ông đã đổi phòng làm việc của mình với phòng ngủ của Phương Viễn Tân. Hai người ba Tiêu - Phương còn rất tiện tay mà lắp thêm một khung cửa sổ nhỏ trước bàn học của hai người, vậy là sau này khi chỉ cần mở cửa sổ nhỏ ra, thì hai người đều sẽ nhìn thấy đối phương.

4.

"Này, cậu lại ăn kẹo sữa đấy à?" Tiêu Bá Văn khẽ cau mày nhắc nhở.

"Thì sao nào, kẹo của tớ còn cần đến lượt cậu quản à?" Phương Viễn Tân cũng không vừa mà đáp lại.

"Nhưng mẹ Phương nói nếu ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng, sẽ phải đi nha sĩ..." Tiêu Bá Văn vừa nói, vừa đưa tay lên giả làm hình một cái kẹp: "...rồi nha sĩ sẽ nhổ đi chiếc răng sâu của cậu đó!!!"

Thằng bé nói xong còn tỏ ra vẻ mặt đau đớn lắm khi bị mất đi một chiếc răng.

"Ơ tớ không sợ đâu, cậu đừng hòng mà dọa tớ!!!"

Phương Viễn Tân nói xong thì cũng bỏ đi, cô chạy một mạch về nhà, cả đoạn đường cũng không quay lại chào tạm biệt Tiêu Bá Văn.

Còn Tiêu Bá Văn thì vẫn không hề hay biết gì, thằng bé vẫn tưởng là nó đã lập được công lớn, vì mẹ Phương đã nhờ nó bảo với Phương Viễn Tân là nếu ăn nhiều kẹo thì sẽ rất dễ bị sâu răng.

Thằng bé hí hửng quay về nhà, vui vẻ hết cả một buổi tối.

Ngày hôm sau, Tiêu Bá Văn vẫn một mặt vui vẻ sang gõ cửa nhà Phương Viễn Tân. Thấy cô bé không ra mở cửa, nó liền tự động vặn tay nắm cửa rồi nghênh ngang bước vào trong phòng.

"Cậu sao thế? Ốm hả?"

Tiêu Bá Văn thấy Phương Viễn Tân vẫn còn nằm chùm chăn trên giường thì liền bước lên hỏi han.

"Không có, không có ốm."

"Vậy tại sao lại không ra ngoài chơi?"

"Vì tớ không thích."

"Sao thế, sao lại không thích? Hay là, cậu không thích chơi với bọn con trai à? Hay để tớ rủ chị Tiểu Mỹ sang đây nhé?"

"Không phải như thế?

"Thế cậu làm sao"

"Là vì... vì... vì TỚ KHÔNG THÍCH CẬU!"

Phương Viễn Tân đột nhiên hét lớn khiến Tiêu Bá Văn giật mình, thằng bé tuy hơi sợ, nhưng vẫn hỏi ngược lại.

"Sao cậu lại không thích tớ, tớ đã làm gì sai à?"

"Cậu mau đi về đi."

Tiêu Bá Văn nghe rồi thì chỉ lẩn thẩn bước ra khỏi phòng, thằng bé cũng không hỏi han thêm gì nữa.

Vài ngày sau cũng thế, chỉ cần Tiêu Bá Văn xuất hiện trước mặt Phương Viễn Tân thì cô bé đều sẽ ngó lơ đi, coi nó như người vô hình.

Hai nhà Phương - Tiêu và anh chị lớn thấy hai đứa trẻ lớp Một giận dỗi nhau thì cũng không thèm để tâm. Trẻ con mà, vẫn sẽ có lúc muốn cạch mặt nhau thôi.

5.

Bình thường, có giận dỗi nhau thì cũng chỉ có 3 ngày, cùng lắm là 1 tuần, nhưng lần này, Phương Viễn Tân đã không thèm nói chuyện với thằng bé hẳn 1 tuần có lẻ rồi. Tiêu Bá Văn bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng, thằng bé liền xách dép chạy đi hỏi mẹ Phương.

"Mẹ Phương ơi, mấy ngày nay Tân Tân có chuyện gì ạ? Cậu ấy chẳng chịu nói chuyện với con."

Mẹ Phương đang bận việc cũng phải quay lại trả lời thằng bé

"Chắc loại kẹo sữa con bé thích mấy hôm nay không được bán nữa nên nó buồn thôi."

"Vâng ạ"

Tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, Tiêu Bá Văn cũng bắt đầu vui vẻ trở lại. Suốt đoạn đường về, nó cứ nghĩ cách để dỗ cho Phương Viễn Tân vui vẻ trở lại.

6.

"Con mua nhiều kẹo sữa thế để làm gì?" Mẹ Tiêu hỏi

"Con chỉ muốn ăn thử thôi."

"Tù bé đến giờ con có thích ăn đồ ngọt đâu." Mẹ Tiêu bắt đầu nghi ngờ.

"Nhưng Tiểu Tân thích, cậu ấy rất thích, siêu thích, đặc biệt là kẹo sữa."

Thằng bé ngồi ăn thử từng chiếc kẹo một, cứ hết một cái kẹo lại là một ngụm nước, thử đến khi nào tìm ra được hãng kẹo khác có mùi vị giống với hãng kẹo Phương Viễn Tân thích thì mới thôi.

Cuối cùng, nó cũng tìm thấy, tuy không giống lắm nhưng mùi vị cũng không tệ.

...

Tiêu Bá Văn thừa dịp Phương Viễn Tân đi chơi với mấy đứa con gái mà lẻn vào phòng của cô, thằng bé tìm chiếc bình tròn tròn làm bằng thủy tinh mà vẫn hay được cô bé đựng kẹo.

Lục lọi một hồi, cuối cùng tìm thấy chiếc bình ở dưới gầm giường.

Lau chùi sạch sẽ, Tiêu Bá Văn đổ kẹo vào trong bình, còn thả thêm cả một tờ giấy vào trong.

Xong xuôi, thằng bé thu dọn hiện trường rồi bước về nhà.

...

"Tàu chạy chuyến mấy giờ thế bà Tiêu?" Mẹ Phương hỏi.

"Tầm 4h hơn."

Gia đình nhà ông Tiêu phải chuyển đi, căn nhà này cũng phải bán lại.

Chuyện chuyển đi này cả Tứ hợp viện đều biết, duy chỉ mình Phương Viễn Tân không biết vì Tiêu Bá Văn dặn mọi người không được nói, vì sợ cô bé biết rồi sẽ buồn.

Cơn gió mùa hè thổi qua, thổi đi hết tất cả những sự níu kéo của nơi đây.

Rồi cũng sẽ có một cơn mưa rào mùa hạ, rửa trôi đi hết những kỉ niệm đẹp đẽ kia.

Xe đón gia đình ông Tiêu ra khỏi trấn nhỏ, hướng phía thành phố mà đi.

...

"Mẹ ơi, mẹ mua kẹo sữa ạ?" Phương Viễn Tân vui vẻ, cầm chiếc bình tròn đầy ắp kẹo ra hỏi mẹ.

"Là thằng bé Tiểu Văn mua."

Ánh mắt đang chứa đầy sự vui vẻ của Phương Viễn Tân bỗng nhiên trầm xuống, cô bé nói

"Con đây mới không thèm kẹo của cậu ta."

Mẹ Phương nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài, bà quay lại hỏi con gái

"Vậy... liệu con đã biết chuyện thằng bé phải chuyển đi chưa?

"Dạ? Chuyển đi? Cậu ấy chẳng nói gì với con cả."

"Thì bây giờ con biết... ơ này! Tiểu Tân, con đi đâu? Đến giờ cơm tối rồi!"

Phương Viễn Tân đặt lọ kẹo lên mặt bàn rồi chạy vụt ra cửa, miệng còn nói lớn: "Con về ngay."

Cô bé chạy thẳng sang nhà ba mẹ Tiêu.

Trong nhà hôm nay không sáng đèn. Cũng không còn giọng nói của ba Tiêu gọi con trai xuống ăn cơm nữa. Xung quanh bao phủ một bầu không khí im lặng.

"Đi thật rồi sao? Còn chưa nói tạm biệt nữa mà! Hu hu..."

Cô bé khóc rồi, khóc rất to.

Người cũng đã đi rồi, thứ duy nhất mà Tiêu Bá Văn để lại cho cô bé là một lọ kẹo sữa.

Không một lời tạm biệt. Cũng không một câu hứa hẹn rằng khi nào sẽ quay về, khi nào hai đứa trẻ mới được gặp lại nhau.

7.

...

Phương Viễn Tân định bước vào nhà thì cảm thấy dưới chân có một thứ gì đó cồm cộm. Cô bé cúi đầu xuống nhìn, rồi nhìn thấy một quyển sổ màu xanh.

Nhìn có chút quen mắt, Phương Viễn Tân lật mở trang đầu tiên, một dòng chữ nắn nót: NHẬT KÍ CỦA BÁ VĂN

"Cậu để lại thứ này cho mình làm gì? Đi cũng không nói, biết đến khi nào cậu mới về, mình ghét cậu chết đi được."

Tuy ngoài miệng nói, nhưng cô bé vẫn cầm lấy quyển sổ, vừa đi vừa lấy vạt áo chà sạch bụi ngoài mặt bìa.

8.

...

Cơm tối xong xuôi, Phương Viễn Tân chạy sang nhà chú Lân, cô bé vào phòng của Tiểu Mỹ.

Thấy Tiểu Mỹ đang học bài, cô bé cũng biết ý mà im lặng, tự giác trèo lên giường ngồi, đung đưa đôi chân nhỏ còn chưa chạm đất.

Đương lúc buồn chán, cô nhớ tới quyển nhật kí của Tiêu Bá Văn, vốn là không định xem đâu, nhưng cô bé không thể ngăn lại được sự tò mò.

Thật ra xem hay không thì cô vẫn biết đại khái nội dung bên trong rồi. Vì hồi đầu năm, giáo viên chủ nhiệm bắt bọn họ phải viết nhật kí về cuộc sống hàng ngày vào các dịp cuối tuần, viết rồi thì có thể chia sẻ cho các bạn trong lớp.

Tính cách của Tiêu Bá Văn thì ai cũng biết. Lanh lợi, hoạt bát, hướng ngoại, thông minh còn rất đẹp trai nữa, nhưng cậu ta có một thói xấu đó là lười, rất lười, cực kì lười. Nên mấy chuyện ấu trĩ như viết nhật kí thì thằng bé luôn nhờ vả Phương Viễn Tân.

Gần 1 phần tư quyển sổ đều là nét chữ thanh mảnh của Phương Viễn Tân, lật đi lật lại thì cũng chỉ có từng ấy, cô chán nản cầm ngược quyển sổ lại, rồi lại mở ra. Nhưng thật không ngờ, vậy mà Tiêu Bá Văn lại thật sự chịu viết nhật kí.

NHẬT KÍ NGÀY HÈ CỦA TIỂU CAO

28/5/...

Hôm nay theo mẹ đi chợ, còn mua được một chiếc kẹp tóc rất xinh.

Đã mang về tặng cho Tiểu Tân rồi, cậu ấy rất thích.

---

30/5/...

Ngày mai là được nghỉ hè rồi, vui quá đi.

Tối nay mọi người muốn ăn thịt nướng, nhưng Tiểu Tân lại không thể ăn cay.

Mình đã nhắc người lớn, bọn họ đã nhớ ra rồi, đã chuẩn bị cho Tiểu Tân một phần không cay. Cậu ấy còn nói cảm ơn mình, niềm vui hôm nay được nhân đôi rồi.

9.

...

Lật thêm vài trang giấy nữa cũng chỉ có thế.

"Đúng là niềm vui của mấy đứa con trai mà." Phương Viễn Tân thầm nói.

...

2/7/...

Vì ba được chỉ đạo đi công tác ở nói khác, nên cả nhà sắp phải chuyển đi rồi.

Sắp phải rời xa Tiểu Tân rồi.

Có nên nói với cậu ấy không đây?

Nêu nói thì cậu ấy sẽ buồn, mà không nói thì cậu ấy sẽ giận.

---

5/7/...

Mình mới nói mấy trêu cậu nếu ăn kẹo thì sẽ phải đi gặp nha sĩ thôi mà cậu ấy đã bỏ về rồi.

Cậu ấy bị làm sao thế?

---

6/7/...

Hôm nay cậu ấy nói không thích mình, còn đuổi mình về nữa.

Thật buồn quá đi.

---

7/7/...

Hôm nay cũng thế.

---

8/7/...

Ngày hôm nay cũng vậy.

Cậu ấy làm sao thế nhỉ?

---

15/7/...

Thì ra là cậu ấy buồn vì hãng kẹo sữa cậu ấy thích bị cấm bán.

Thôi thì mình đã có cách, mình sẽ thử hết tất cả các loại kẹo ở tiệm nhà dì Tư để tìm ra loại ngon nhất, rồi tặng cho cậu ấy.

---

16/7/...

Đã hoàn thành nhiệm vụ, mình tặng xong rồi.

Nhưng mà có nên nói cho cậu ấy việc mình sắp chuyển đi hay không đây?

---

17/7/...

Còn hơn một tiếng nữa là phải rời xa nơi này rồi.

Cuối cùng vẫn là quyết định không nói.

Tạm biệt Tứ hợp viện.

Tạm biệt ba mẹ Lưu.

Tạm biệt ba mẹ Lân.

Tạm biệt ba mẹ Phương.

Tạm biệt anh Cảnh Cảnh, chị Tiểu Mỹ.

Và xin tạm biệt cậu, tạm biệt Phương Viễn Tân, tạm biệt người bạn của tớ, tạm biệt cô bé có nụ cười mang theo nắng sớm mùa hạ, tạm biệt người tớ rất thích, tạm biệt tuổi thơ của tớ.

10.

...

Dòng nhật ký cuối cùng được đặt dấu chấm hết.

Mọi thứ đã dừng lại.

Từ ngày mai cô bé sẽ không còn được nghe thấy giọng nói của Tiêu Bá Văn nữa.

Cũng sẽ không còn ai gọi cô là người có nụ cười mang theo nắng sớm mùa hạ nữa.

Hết rồi.

Kết thúc rồi!

11.

...

Tiểu Mỹ cuối cùng đã học xong. Lúc này cô mới chú ý đến Phương Viễn Tân.

"Em sao thế? Buồn à?"

Cô bé không trả lời.

Ánh mắt của Tiểu Mỹ lúc này đã nhìn thấy quyển sổ bìa xanh trên tay cô bé, lại nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi lã chã trên tấm bìa màu xanh ấy.

Đại khái là đã hiểu được, Tiểu Mỹ lên tiếng

"Được rồi, đừng khóc, em mà khóc thì Tiểu Văn cũng sẽ không vui đâu. Thằng bé cũng không phải là không muốn cho em biết, mà nó sợ rằng nếu biết thì em sẽ buồn, sẽ nhất quyết không cho thằng bé đi. Nó nói với chị, thà rằng cứ để Tiểu Tân ghét nó, không thèm mong chờ nó về, còn hơn là để Tiểu Tân nhớ nó, ngày nào cũng ngồi khóc vì nó đi xa. Thế nên là, đừng khóc."

Lời của Tiểu Mỹ thế mà có hiệu nghiệm, cô bé dừng khóc ngay tức thì, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên để lau đi những giọt nước còn sót lại trên gò má

"Em sẽ không khóc, không khóc đâu."

12.

...

Phương Viễn Tân về nhà, cô bé bước vào phòng.

Nhìn thấy lọ kẹo đặt trên bàn, cô bé lại ngẩn người.

Trong vô thức, Phương Viễn Tân đã với lấy lọ kẹo rồi ôm lên giường. Nhìn qua, ngắm lại một hồi, cuối cùng cô đã nhìn thấy mảnh giấy nhỏ mà Tiêu Bá Văn để lại.

Phương Viễn Tân lấy tờ giấy đó ra, bật đèn bàn học lên, rồi ngồi đọc.

"Tiểu Tân, lúc cậu đọc được tờ giấy này thì tớ đã tới được thành phố lớn rồi. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Nhưng mà vì để chuộc lỗi, tớ đã tặng cậu một lọ kẹo lớn rồi đây. Nhưng nhớ nhé, mỗi ngày chỉ được ăn một viên thôi, nếu cậu ăn nhiều thì sẽ bị sâu răng, sẽ phải đi gặp nha sĩ đó. Nhưng Tiêu Bá Văn tớ biết cậu sẽ không sợ đâu, vì cậu rất dũng cảm mà.

Sắp chuyển sang tháng mưa rồi, cậu đừng đi ra ngoài nhiều nhé, sẽ dễ bị cảm sốt lắm đấy.

Thế thôi, tạm biệt cô bé có nụ cười mang theo nắng sớm mùa hạ!"

Phương Viễn Tân đọc xong tờ giấy nhỏ, cô ngồi thẫn thờ một lúc, cuối cùng nước mắt không kìm được mà lại rơi xuống.

"Tớ sợ rồi, tớ sợ nha sĩ rồi. Tháng mưa tớ vẫn sẽ đi ra ngoài để bị cảm sốt. Có phải nếu tớ vừa sợ nha sĩ, vừa bị ốm thì cậu sẽ quay lại không? Như cách cậu từng bảo vệ tớ ấy?"

Khóc một hồi, cô bé cũng mệt mỏi mà thiếp đi...

13.

...

1 năm

2 năm

3 năm

...

5 năm trôi qua rồi.

---

16/7/...

Chưa đến vài tiếng nữa là qua ngày mới rồi.

Vài tiếng nữa, là vừa tròn 5 năm cậu rời đi rồi.

---

Sau khi Tiêu Bá Văn rời đi, Phương Viễn Tân đã có thêm 1 thói quen mới.

Viết nhật kí.

Thỉnh thoảng, khi quá nhớ Tiêu Bá Văn, cô sẽ ngồi viết nhật kí.

Cơ mà cô thường xuyên 'thỉnh thoảng'

Ở cuối mỗi trang giấy, Phương Viễn Tân đều sẽ viết nắn nót một dòng chữ: Hy vọng cậu kịp trở về trước khi tớ lấp đầy cuốn sổ nhỏ này...

Chờ mãi, đợi hoài, thì cũng chỉ đến vậy. Người chờ thì cứ mãi ngóng, kẻ đi thì chẳng thấy về.

14.

...

Sắp đến Tết rồi.

Bầu không khí xung quanh cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhà trường đã cho bọn học sinh Phương Viễn Tân nghỉ lễ từ dịp đầu tuần, tức là nghỉ trước đêm Giao thừa hẳn 6 ngày.

"Ôi, ông trời ơi, cuối cùng ước nguyện của con cũng đã thành hiện thực, cuối cùng con cũng được ngủ rồi."

Gió xuân man mát thổi qua ô cửa sổ nhỏ, gió mang theo hơi sương tàn dư lại của cuối mùa đông. Có chút lạnh.

Phương Viễn Tân định đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Chỉ là vô tình, tầm mắt của cô đã nhẹ nhàng chạm phải khung cửa sổ đối diện của nhà bên.

Một khung cửa cũ, nhưng đã khắc ghi lại biết bao kỉ niệm.

Cô đứng thẫn thờ mất một lúc, đến khi mẹ Phương bước vào phòng, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô. Khi này, thần trí của cô mới quay trở về.

"Thẫn thờ gì đó?" Mẹ Phương hỏi.

"Con không có, chỉ là... có chút..."

"Chút gì? Chút nhớ hả? Thích rồi chứ gì?

"Mẹ à!!!"

"Được rồi, không trêu con nữa. Nói với con một chuyện. Ông bà Tiêu vừa gọi đến, họ nói nếu trong tuần này ông Tiêu mà không có lịch công tác thì khả năng bọn họ sẽ quay về đây đón Tết."

"Thật... thật ạ?!"

"Cũng không lừa con, nhưng chỉ là 'nếu' thôi."

Đáy mắt của Phương Viễn Tân khẽ trào lên một tia thất vọng.

Đến cuối cùng vẫn là không thể về được.

15.

...

Hôm nay là đêm Giao thừa rồi.

Tứ hợp viện lúc trước là 4 nhà.

Hiện tại còn 3.

3 nhà cùng tụ tập lại, bọn họ làm một mâm cơm Tất niên lớn, đặt trên một chiếc bàn tròn lớn, cùng gia đình lớn của mình quây quần bên nhau, chúc mừng năm mới.

Người lớn mà, ăn rồi thì sẽ luôn có đủ thứ chuyện trên đời để nói.

Bao năm vẫn thế, chủ đề nói chuyện của mấy bậc phụ huynh luôn không phải là thứ đề tài yêu thích của mấy đứa trẻ con. Thế nên sau khi ăn xong, cả Phương Tẫn Viên, Tiểu Mỹ lẫn Cảnh Cảnh đều xin phép rời bàn trước.

Trước khi rời đi, trên tay mỗi người còn cầm 6 phong bao lì xì lớn.

16.

...

"Có muốn đi ngắm pháo hoa không? Cảnh Cảnh lên tiếng.

"Đi xa lắm, căn bản là không muốn đi bộ." Tiểu Mỹ vừa nghe liền bác bỏ.

"Không xa, gần đây thôi."

"Ngay cạnh ven sông Nam Tân."

"Vậy thì được."

"Thế nào, Tiểu Tân có muốn đi cùng anh chị không?" Cảnh Cảnh khều nhẹ vai Phương Viễn Tân, nói.

"Có, có chứ ạ. Đi bộ tiêu cơm."

Ba người bọn họ đi ra khỏi ngõ nhỏ, rẽ vào một con đường nhỏ. Đi một đoạn ngắn liền cảm thấy bầu không khí bắt đầu lành lạnh.

Đến nơi rồi.

Vừa tròn nửa đêm.

Pháo hoa từ đỉnh tòa nhà đối diện bắn lên theo từng chùm.

Cứ vậy kéo dài đến hơn 15 phút.

Sau khi ngắm pháo hoa xong, ba người cũng không vội về nhà. Tìm đại một quán nước gần đó, gọi ra ba lon nước ngọt cùng một đĩa hạt dưa rồi ngồi tán ngẫu.

Lại thế nữa rồi, chủ đề của người lớn luôn là thứ khiến bọn trẻ con không bao giờ có thể hòa nhập được.

Hai con người 18 tuổi, dắt theo một đứa nhóc 11 tuổi, kéo nhau ra quán nước vào lúc nửa đêm ngồi, chỉ để... ngồi cãi nhau về chuyện thi Đại học?

"Đúng là người già, lúc nào cũng cãi nhau." Phương Viễn Tân thốt lên một câu đánh giá.

Hai đôi mắt hình viên đạn liếc nhìn Phương Viễn Tân như muốn xuyên thủng người cô.

Nhưng để đứa nhóc duy nhất đi cùng mình không bị ra rìa bởi chủ đề nói chuyện của bọn họ, nên hai người chuyển sang... giữ im lặng!!!

Im đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu luôn rồi!

Vì chịu không được cái bầu không khí này, nên Phương Viễn Tân đành lên tiếng.

"Xin hỏi hai vị tiền bối, hai vị nghĩ yêu là gì?"

"Gì cơ? Em biết yêu rồi à?" Tiểu Mỹ vừa nói vừa cười.

"Tuổi còn nhỏ, chưa xứng yêu đương."

"Em cũng đâu có nói là em đang yêu. Em chỉ đang muốn hỏi khái niệm của nó thôi." Phương Viễn Tân mặt mày nhăn nhó lên tiếng giải thích.

"Yêu á? Nó như một phương trình toán học ấy, nếu tìm ra điều kiện sai, kết quả cũng sẽ sai. Còn nếu tìm ra được điều kiện đúng, thì kết quả cuối cùng sẽ rất đẹp." Cảnh Cảnh vừa nói, vừa nhìn về phía mặt sông.

"Hoặc nói đơn giản dễ hình dung nhất, chính là ánh mắt của Tiểu Văn dành cho em ấy, luôn chân thành và dịu dàng."

"Nhưng mà, em chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu ấy..."

"... bây giờ đến cơ hội được nhìn cũng không còn nữa rồi."

17.

...

"Anh chị đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo bình an nhé."

"Ừm, nhớ rồi, đến nơi sẽ báo."

Bọn họ vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học vào cuối hè, bây giờ là đầu thu, đến lúc bọn họ phải rời xa nơi này, đi tìm một cuộc sống mới rồi.

Bọn họ cùng đỗ một trường, cùng một ngành, cùng nắm tay nhau vui vui vẻ vẻ công khai với phụ huynh, cùng sóng vai nhau bước đi.

Cảnh Cảnh cùng Tiểu Mỹ cùng ngồi lên một chiếc xe, cùng nhau rời khỏi thị trấn.

Cả một khoảnh sân lớn, lúc này chỉ còn lại một mình Phương Viễn Tân.

"Cuối cùng, người ở lại, vẫn là người đau lòng nhất."

Tự mình chứng kiến khoảng khắc bạn bè xung quanh lần lượt rời đi. Lần lượt mang theo tuổi thơ đẹp đẽ của chính mình.

18.

Tứ hợp viện lúc trước có 4 đứa trẻ.

Hiện tại chỉ còn một mình Phương Viễn Tân.

Nói cô có buồn không? Có chứ, rất nhiều.

Hỏi cô có nuối tiếc không? Tất nhiên là có, cực kì nhiều.

Lại muốn hỏi cô có muốn đi theo bọn họ, rời xa nơi này không? Phương Viễn Tân bắt đầu phân vân, cuối cùng cô vẫn lựa chọn ở lại, lựa chọn chờ đợi người kia quay về.

19.

...

Vì bạn bè xung quanh chẳng còn ai, Phương Viễn Tân bắt đầu đâm ra chán nản, suốt ngày cô chỉ có thể cắm mặt vào bài tập để quên đi bọn họ.

Dần dần, cô bắt đầu trở thành học thần trong mắt mọi người.

Cảnh Cảnh và Tiểu Mỹ rời đi vào lúc đầu thu năm Phương Viễn Tân 11 tuổi.

Hiện tại cô đã bước sang tuổi 16.

Tức là vừa tròn 5 năm bọn họ rời đi.

Cũng giống như Tiêu Bá Văn, bọn họ rời đi nhưng không hẹn ngày quay về.

20.

...

Phương Viễn Tân hiện tại là một cô gái 16 tuổi.

Là độ tuổi dậy thì của 1 thiếu nữ.

Ngũ quan sắc sảo, nước da trắng hồng. Chính là kiểu nét đẹp của một em gái nhà bên.

Người ta vẫn nói sắc đẹp thường tỉ lệ nghịch với trí thông minh.

Cơ mà đối với Phương Viễn Tân thì điều đó ngược lại.

Đi đôi với vẻ đẹp của cô chính là một trình độ học vấn cực kì cao siêu.

Vốn dĩ lúc trước ba mẹ Phương và cô chỉ định hướng thi vào một trường Cao trung ở trong thị trấn mà thôi. Trường gần nhà, cũng tiện đi lại.

Nhưng cuối cùng Phương Viễn Tân vẫn hướng tới một trường trong thành phố - Cao trung Nam Tân.

21.

"... phải rời Tứ hợp viện rồi đi thật xa, như vậy tương lai mới có khả năng tươi sáng..." Cảnh Cảnh đã từng nói với Phương Viễn Tân như thế.

...

Điểm đầu vào của Phương Viễn Tân vượt qua điểm sàn lẫn cả điểm tiêu chuẩn. Thành công xếp đầu bảng toàn khối.

Giấy báo nhập học được gửi đến vào cuối hè.

Đầu thu cô cũng phải chào tạm biệt mọi người để đi rồi.

22.

...

---

25/8/...

Cuối cùng vẫn là không đợi được cậu...

Người ta vẫn nói có gặp gỡ, chia ly, rồi sẽ có trùng phùng.

Nhưng tớ hy vọng, chúng ta mãi mãi đừng bao giờ gặp lại.

Nhưng tớ cũng hy vọng, mỗi khi gió mùa hạ thổi, cậu vẫn sẽ nhớ đến Tứ hợp viện này.

Mỗi khi mưa tháng Bảy rơi, cũng đừng rửa trôi những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia.

Rồi cậu, tớ, Tiểu Mỹ, Cảnh Cảnh và chúng ta, đều sẽ đi qua rất nhiều mùa hạ, nhưng chẳng có mùa hạ năm nào giống như năm ấy cả...

... đều mang đến cho chúng ta những điều hạnh phúc nhất, nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn là phải rời đi.

---

Cùng một chiếc xe đó, cùng chở 4 đứa trẻ của Tứ hợp viện rời khỏi thị trấn nhỏ.

...

Vì không muốn thuê phòng trọ ở bên ngoài nên Phương Viễn Tân quyết định ở lại kí túc của trường.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng kí thì cô mới biết bạn cùng phòng của mình là Tiêu Vân.

"Bạn cũ gặp lại à?" Phương Viễn Tân vừa nhìn tờ giấy trên tay vừa nói.

Tiêu Vân và cô chơi với nhau từ nhỏ.

Trong khoảng thời gian một tuần có lẻ mà Phương Viễn Tân giận dỗi Tiêu Bá Văn, cô đã vô tình gặp Tiêu Vân. Hai người bắt đầu chơi thân từ đây.

23.

...

"Sau này Viễn Tân và Tiêu Vân sẽ làm bạn cùng bàn nhé."

24.

...

Nắng chiều chiếu lên khung cửa sổ .

Hắt một vệt sáng lên khuôn mặt đang say ngủ của Phương Viễn Tân.

"Này, cậu có thể đừng ngủ nữa không?"

"Không thể."

"Tiết sau là tiết Hóa..."

"Vở bài tập dưới ngăn bàn."

"Vẫn là cậu hiểu tớ nhất."

Tiêu Vân sau khi đạt được mục đích thì không làm phiền đến Phương Viễn Tân nữa. Cô bắt đầu cắm mặt chép bài tập Hóa.

25.

...

"Hình như ban Tự nhiên đón một học sinh mới."

"Nam hay nữ? Lớp nào thế?"

"Là nam, hình như chuyển vào lớp 11-2."

"Đỉnh cao thế cơ à? Mới đến mà đã được đặt chân vào lớp đứng đầu rồi."

"Nghe nói học lực không tồi. Học thần Tân Tân của chúng ta sắp có đối thủ cạnh tranh rồi đây."

"Rất rất mong chờ nhé."

26.

...

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Vân cùng Phương Viễn Tân ngồi trong lớp.

Dưới cái nắng hạ chói chang này thì ai còn muốn ra ngoài cơ chứ?!

"Hình như lớp chúng ta có học sinh mới." Tiêu Vân nói.

"Ừm." Phương Viễn Tân đáp lại bằng chất giọng không có mấy hứng thú.

"Này, cậu không có một chút tò mò gì về chuyện này à?"

"Không có."

"Đúng là học thần, chuyện nhân gian cũng không thèm đếm xỉa."

Dừng một chút, Tiêu Vân lại tiếp lời.

"Học sinh mới mang họ Tiêu."

"Sẽ không trùng hợp đến thế chứ, Tiêu Bá Văn?"

27.

Phương Viễn Tân cũng vì câu chuyện của Tiêu Vân mà không còn tâm trạng để gục mặt xuống bàn nữa.

Ngay khắc nghe Tiêu Vân nói học sinh mới mang họ Tiêu.

Tâm trí cô đã nghĩ đến một người - Tiêu Bá Văn.

"Mong ngàn vạn lần, học sinh mới đừng là cậu, mong cậu đừng bao giờ trở về."

28.

"Được rồi, em có thể giới thiệu bản thân mình một chút."

Giọng nói của giáo viên vang lên, triệt để kéo thần trí đang mơ hồ của Phương Viễn Tân về với thực tại.

Ánh mắt cô lướt qua bục giảng.

Thiếu niên có dáng người cao gầy. Ngũ quan tinh tế. Dưới cái nóng của mùa hè, ống tay áo đồng phục cũng vì thế mà phải xắn lên mấy vòng.

"Xin chào, tôi là Tiêu Bá Văn, từ bây giờ sẽ trở thành bạn cùng lớp của các cậu. Hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian tới."

"Em có thể ngồi chiếc bàn đơn ở sau Phương Viễn Tân."

29.

Sau tiết tự học buổi tối. Phương Viễn Tân cùng Tiêu Bá Văn quay trở về kí túc xá.

"Quay về đi, sau này cũng đừng rời đi nữa."

"Chuyện này... không có khả năng nói trước."

30.

Tiêu Bá Văn bước vào Cao trung Nam Tân tròn 1 tháng.

Cũng đã bước vào cuộc sống của Phương Viễn Tân tròn 1 tháng.

Bọn họ ngày nào cũng như hình với bóng.

Cùng nhau lên lớp, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau tản bộ trở về kí túc xá, còn có... cùng nhau dành hạng nhất toàn khối.

31.

Phương Viễn Tân và Tiêu Vân vốn đang ngồi chữa bài tập, vì có chút đói nên Tiêu Vân lấy từ trong cặp ra hai quả táo.

Hai quả táo, một quả cho cô, quả còn lại cho Phương Viễn Tân.

Sự xuất hiện không hề báo trước của kẻ thứ ba - Tiêu Bá Văn.

"Tiểu Tân, cậu tìm đâu ra được quả táo ngọt này thế?"

Toàn thể lớp 11-2 như vừa được mở mang tầm mắt.

"Tao tưởng học thần Tiêu mắc bệnh sạch sẽ? Chơi bóng rổ với chúng ta, học thần còn không muốn uống chung 1 chai nước..." Thiếu niên càng nói càng tỏ ra vẻ tủi thân.

"Chậc, mày không hiểu đâu. Đây được gọi là... sạch sẽ có chọn lọc!"

Lời to nhỏ cứ xì xào bên tai không khác gì một chiếc bật lửa đang cố châm cháy cho quả bom nổ - Tiêu Vân.

"Nếu hai người muốn tôi vẫn có thể đi mua thêm 1 quả nữa!"

"Không cần đâu, ăn sẽ không hết." Tiêu Bá Văn vừa gặm một miếng táo trên tay Phương Viễn Tân vừa nói.

Tiêu Vân nghe Tiêu Bá Văn nói xong thì nội tâm cũng muốn bùng nổ.

"Con mẹ cậu, có một quả táo mà ăn không hết thì một bữa cơm bình thường cậu vừa ăn vừa đổ cho chó à?"

"Ừm, có thể cho là vậy."

"Chó Tiêu!!"

32.

Tiết tự học của buổi sáng thứ hai đầu tuần, lão Lưu mang đến cho lớp 11-2 một tin xấu và một tin tốt.

"Các em có hai sự lựa chọn." Lão Lưu vừa nói vừa đẩy gọng kính.

Đám học sinh ở dưới căn bản là không muốn để lời thầy nói vào tai, bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái 'thiếu ngủ vào những ngày đầu tuần'.

Khóe mắt của Lão Lưu khẽ giật giật, ông cũng không thèm đôi co với bọn họ.

"Vậy thì chúng ta nói tin xấu trước. Tuần sau sẽ có kì kiểm tra khảo sát, hy vọng các em ôn tập thật chăm chỉ để dành được kết quả tốt nhất."

Không cần đợi bọn học sinh phải đợi, Lão Lưu cũng nói luôn

"Còn tin tốt là sau khi các em biết điểm kiểm tra, chúng ta sẽ được tổ chức một buổi hội thao mùa thu."

Đúng là tuổi trẻ, chỉ cần nghe đến vui chơi thì ngay lập tức sẽ vui vẻ, hứng khởi trở lại

"Thầy Lưu, vậy là buổi diễn ra hội thao ấy học sinh sẽ không có tiết đúng không ạ?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ có các học sinh đi cổ vũ mới được nghỉ."

Chỉ nghe đến thế, đám học sinh bắt đầu nhao nhao muốn đăng kí đi cổ vũ.

Lão Lưu lấy ra một tờ giấy A4, đưa cho bọn họ để báo danh.

Xong xuôi, ông cầm tờ danh sách lên rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, ông còn để lại một câu: "Ừm, cũng quên không nói với các em, trong suốt các ngày diễn ra hội thao, toàn bộ học sinh đều sẽ được nhà trường cho nghỉ."

Xong rồi, hỏng rồi, toang rồi, trúng mánh của Lão Lưu rồi !!!

"Chỉ dựa vào 37 cái tên được báo danh trên tờ giấy A4 đấy cũng đủ để thưởng thêm 1 nghìn tệ vào tháng lương này của thầy Lưu rồi đấy."

Lớp 11-2 đồng loạt quay lại phía phát ra tiếng nói.

"Cậu... con mẹ nó Tiêu Bá Văn, lần sau cậu đừng phát ngôn những lời lẽ khiến bọn tôi tổn thương như thế nữa được không!!"

33.

Sau cả một tuần dài vật lộn với đống đề cương và bài tập thực hành.

Cuối cùng, toàn bộ học sinh của Cao trung Nam Tân đã được giải thoát.

"Hội thao ơi, bọn tôi tới rồi đây ⁓"

34.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm diễn ra hội thao.

Lớp trưởng từ phòng giáo viên, chạy như bay về lớp 11-2.

"Ở đây có phiếu báo danh các hạng mục thi đấu, các cậu tự giác ứng cử một chút đi."

...

"Phương Viễn Tân! Cậu tham gia chạy 3000m nhé?"

"Được được!"

35.

Toàn bộ học sinh Cao tân Nam trung đang đứng dưới sân trường để nghe diễn thuyết khai mạc của ban giám hiệu.

"Anh Tiêu, năm nay chúng ta phải hạ gục Ban thể dục!" Nam sinh đứng trước Tiêu Bá Văn vừa nói, mặt vừa tỏ rõ khí thế quyết tâm.

"Cẩn thận chút, đừng để bị trật chân."

"Hí hí, cảm ơn anh Tiêu. Em nhớ rồi!"

Cùng lúc đó, lại có thêm một giọng nói ngọt ngào khác lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu cũng thế nhé, đừng để bị thương."

Nhận thấy mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, nam sinh quay lại đối mặt với hai người vừa ân cần dặn dò mình.

"Ôi, tớ cảm... ???!"

Lời chưa dứt, nam sinh kia đã nuốt ngược chữ cuối vào trong.

"Anh Tiêu?!"

"Làm sao?" Miệng thì nói, nhưng nửa ánh mắt của Tiêu Bá Văn cũng không thèm rời khỏi người Phương Viễn Tân.

"Viễn Tân?!"

"Hả? Có chuyện gì à?"

"Đờ mờ, lần sau hai ngươi có muốn ân ái thì bế nhau về phòng, đừng có làm loạn trước mặt bổn thiếu gia. Thật bẩn mắt!!!"

Tự nhiên bị nói vô cớ, trên đầu của Tiêu Bá Văn và Phương Viễn Tân hiện lên hàng nghìn dấu hỏi chấm: ???

36.

"Hội thao mùa thu lần thứ 12 của Cao trung Nam Tân chính thức bắt đầu!"

...

"3000m là hạng mục thi đầu tiên hả?"

"Ừm, vậy tớ đi trước nhé. Chạy xong tớ sẽ đến tìm cậu. Hẹn gặp ở sân bóng rổ."

Tiêu Bá Văn nhìn Phương Viễn Tân rời đi với ánh mắt tràn đầy ý cười.

37.

"Chạy xong rồi?"

"Ừ, xong rồi. Mệt chết đi được."

"Nước cho cậu."

"Cảm ơn."

"Cố lên nhé, năm nay chúng ta nhất định phải thắng Ban Thể Dục."

"Ừm nhớ rồi. Có Tiểu Tân ở đây chắc chắn tớ sẽ không thua đâu."

38.

"Hội thao năm nay, Ban Tự Nhiên thắng rồi !!!"

39.

"Thầy Lưu, chúng ta có nên ăn mừng chiến thắng này một chút không ạ?"

"Được được."

"Vậy chúng ta ăn lẩu nhé?"

"Đều nghe lũ tiểu quỷ các em hết."

40.

"Tiểu Cao, mau mau gọi chút bia đi nào!"

"Nếu thầy Lưu mà biết thì các cậu toang chắc rồi."

41.

"Say hết rồi hả?"

"A, Lão... À không, thầy Lưu. Bọn em đâu có... có uống."

"Không uống mà mặt đỏ bừng lên hết thế kia?"

"Tại nước ngọt lên men đó ạ!"

"Tiểu Tân!!! Cậu định bán đứng bọn tôi à?"

"Chỉ là chút đùa vui thôi mà."

42.

Chút hơi men vào người làm bọn họ say xỉn đến nỗi chẳng biết trời trăng mấy gió là gì.

43.

"Tiểu Tân", Tiêu Bá Văn khẽ gọi.

"Tớ thích cậu mất rồi, thích từ lâu rồi, là kiểu siêu siêu thích ấy."

44.

"Ừ, tớ biết, 5 năm trước cậu từng nói với tớ câu này rồi, không nhớ à?"

"Không phải không nhớ, mà là muốn nhắc lại, sợ người quên là cậu thôi."

45.

"Ừm, tớ cũng thích cậu, là kiểu siêu siêu thích ấy."

46.

"Ôi mẹ ơi, hai học thần của cao trung Nam Tân đang hẹn hò với nhau sao? Bọn họ ngày nào cũng nắm tay nhau đi học kìa !!!"

"Chắc là vậy thật rồi, cơ mà bọn họ yêu nhau công khai thế kia... lại không sợ giám thị bắt à?"

"Dù sao người ta cũng là học sinh giỏi trong mắt giáo viên, tất nhiên là vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở để bọn họ yêu nhau rồi."

46.

Đúng như mấy bạn học trong khối dự đoán, giám thị và các thấy cô thật sự đã mắt nhắm mắt mở để bọn họ yêu nhau trong trường.

Cũng kể từ đó, bọn họ để nickname của 2 người trong group chat là "Cá biệt 1"và "Cá biệt 2"

"Biệt danh của các cậu là có ý gì đây?"

"Là ý trên mặt chữ đó, ai bảo 2 người dám phá lệ yêu đương nhau làm gì? Thật sự làm cẩu độc thân bọn tôi tức chết mất !!!"

47.

"Bạn học Tiêu Bá Văn xin nghỉ phép dài hạn vì gia đình có chuyện riêng."

48.

"Tiểu Tân! Chọn đi, giữa mẹ và ba con, con đi theo ai?"

"Con có thể không chọn không?"

"Không thể!"

"Vậy thì con cần thêm thời gian để suy nghĩ, con muốn... muốn đi ra ngoài."

"Ừm, đi đi, cẩn thận, nhớ về sớm một chút."

48.

Phải, bố mẹ Phương Viễn Tân đã thật sự li hôn rồi.

Cô như rơi xuống bể sâu của sự tuyệt vọng.

Cả một đoạn đường dài bao trùm lên một màu của bóng tối, chỉ có mình Phương Viễn Tân bước đi. Trong vô thức, cô đã đi đến ven sông Nam Tân.

Đặt người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

49.

Chuông điện thoại vang lên, Phương Viễn Tân lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mắt.

Là cuộc gọi tới từ Tiêu Bá Văn.

Phương Viễn Tân ấn nghe máy.

Một giọng nói quen thuộc phát ra

"Cậu có ổn vậy?"

"Không!"

50.

Chỉ vỏn vẹn một chữ "không" rồi Phương Viễn Tân tắt máy.

Rồi cô chặn luôn số của Tiêu Bá Văn.

Sau đó... ừ thì không có sau đó nữa.

51.

Thời gian thì cứ trôi mãi.

Một năm, hai năm, rồi lại ba năm.

Vòng tuần hoàn luẩn quẩn khi trước giờ lại xuất hiện.

Cậu đến rồi lại đi.

Cậu xuất hiện trong tâm trí tôi từ lúc tôi còn bé, đến năm tôi 5 tuổi, cậu rời đi mà chẳng báo trước. Khi tôi 17, cậu đã quay về, nhưng chẳng được bao lâu, cậu lai đi mất.

Cậu kéo tôi từ nơi tối tăm, sâu thẳm nhất trong tâm hồn, bay cao tới chín tầng mây xanh, bây giờ cậu lại nhẫn tâm buông tay tôi ra, để tôi rơi tự do xuống đáy vực một lần nữa. Cậu nhẫn tâm thật đó.

------------------------

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia, Phương Viễn Tân quay đầu sang nhìn Tiêu Bá Văn.

"Vậy, Tiểu Cao, tại sao năm ấy cậu lại rời đi lần nữa?"

"Tớ... tớ căn bản là chưa từng rời đi, tớ chỉ là lùi lại vài bước để nhìn cậu từ phía sau thôi."

"Vậy cậu đã nhìn thấy những gì rồi nào?", Phương Viễn Tân chống hai tay lên thành ghế, mắt đối mắt với Tiêu Bá Văn.

Tiêu Bá Văn không trả lời.

"Vậy coi như là cậu chưa thấy gì đi.", Phương Viễn Tân vừa cười vừa nói.

Cô không nhìn Tiêu Bá Văn nữa mà quay đầu nhìn về phía bờ sông Nam Tân. Bờ sông này là nơi chứng kiến mọi giai đoạn trưởng thành của những đứa trẻ lớn lên ở Tứ hợp viện, là nơi chứng kiến cảnh bọn trẻ cùng nắm tay nhau mà vui đùa, cũng là nơi chứng kiến cảnh bọn chúng nói lời chia xa.

"Tiêu Bá Văn, câu chuyện của chúng ta quá dài rồi, nên đặt cho nó một dấu chấm hết thôi."

...

"Chúng ta từng dựa vào bóng hình của đối phương mà sống, vậy thì bây giờ hãy triệt để quên người đó đi."

...

"Và cũng mong rằng, dù sau này trời nghiêng đất ngả, chúng ta cũng vĩnh viễn đừng gặp lại nhau."

...

Cậu và tôi, ta cùng nhau lớn lên ở cái nơi được gọi là Tứ hợp viện, vậy thì kí ức của Tứ hợp viện cứ để nó nguyên vẹn ở đó, còn kí ức về cậu... thì tôi dừng lại rồi.

---END---

(Who's know? Who's care? =))))
How i can know abt that =))) is that really end ;)

-Limerence-
Đào hố: 2-8-2023 (14:36)
Lấp hố: 30-11-2023 (21:26)

--- 

Extra part: (7-3-2023)

Rất lâu sau này, khi mà cuộc sống của bốn đứa trẻ đã dần vào nhịp, Phương Viễn Tân trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, Cao Bá Văn đã tiếp quản công ty của ba mẹ, Tiểu Mỹ và Cảnh Cảnh đã chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ, vào một ngày Hạ chí đẹp trời, bọn họ quyết định trở lại Tứ hợp viện.

Mọi thứ vẫn như vậy, cảnh vật vẫn như xưa.

Bốn căn nhà ấy vẫn đứng cạnh nhau, quây lại thành một vòng tròn.

Chỉ tiếc là, cảnh vật vẫn ở đấy, còn người thì đã đi xa rồi.

Chuông điện thoại reo, Phương Viễn Tân bắt máy: "Dạ, em nghe đây"

"Đi nhanh vậy hả, không cả đợi anh chị luôn đấy."

"Tại hai người lề mề..."

"Hai đứa đến rồi thì ra ven sông trước nhé, anh chị ghé tạp hóa mua chút đồ uống."

"Vâng"

"Tiểu Cao, đi thôi, chúng ta ra bờ sông trước."

"Sao vậy, vẫn luyến tiếc điều gì à?"

"Luyến tiếc... nhiều chứ."

"À, cuốn nhật kí ấy... Cậu còn giữ không?"

"Nhật kí... Đợi một chút."

Nói rồi, Phương Viễn Tân quay lại bãi đỗ xe, cô lấy ra một cuốn sách từ trong chiếc túi để đằng sau cốp xe.

"Là cái này sao?"

"Ừm, đúng rồi."

Cô vừa cầm tay Tiêu Bá Văn, vừa nói: "Trả lại cho cậu nhé, trả lại hồi ức cho cậu, tớ không giữ hộ cậu nữa."

...

"Vậy là, em vẫn quyết định ra nước ngoài à?"

"Ừm, đúng rồi, em muốn vạch ra một định hướng mới cho bản thân."

"Công việc tiểu thuyết gia của em ở trong nước vẫn ổn định mà. Em chỉ muốn tìm một lí do để rời đi thôi."

"Được rồi, không sao cả, tìm hiểu thêm được về một con đường mới là tốt. Nhưng mà đừng đi lâu quá đấy nhé, chị sắp sinh rồi, lúc đấy chị muốn em về nhà chăm chị và em bé."

"Em biết rồi."

"Ờm... thật ra... bọn em sắp cưới. Lần ra nước ngoài này chủ yếu là để nói với gia đình của anh ấy về dự định của bọn em."

"Nhanh vậy à? Mới hai năm thôi mà."

"Đúng là hơi nhanh thật, nhưng bọn em vẫn quyết định cưới."

"Lúc đây... anh chị và Tiểu Cao nhớ đến nhé, không đến là em sẽ buồn đấy."

"Ừm, anh chị nhớ rồi. Vậy hai đứa cứ ngồi đây nhé, anh chị về trước ha. Bye bye."

"Phương Viễn Tân, để tớ đưa cậu về nhé...?"

"A, không cần đâu, chút nữa anh ấy sẽ đến đón tớ, dù sao bọn tớ cũng phải ghé qua thăm mẹ một chút."

"Tiểu Tân này, người ấy của cậu có lẽ là hoàn hảo lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn đâu, con người ai mà chẳng có khuyết điểm, chỉ là anh ấy cho tớ thấy được sự an toàn mà trước đây tớ chưa từng nhận được thôi."

"Cái ngày mà bố tớ rời khỏi thế gian, mẹ tớ cũng suy sụp tinh thần, tớ gần như chẳng có ai để dựa dẫm nữa, rồi anh ấy xuất hiện, an ủi và bảo vệ tớ. Gần 2 năm rồi..."

...

"Anh ấy đến rồi, tớ đi nhé. Tiểu Cao này, cuốn nhật kí ấy là thanh xuân của tớ đấy. Cậu, nhớ giữ cho thật chặt nhé. Tạm biệt..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro