mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng này xưa giờ vốn nổi tiếng là nơi giao thương phát triển, mua mua bán bán, tấp nập người qua, chẳng ngày nào ngớt. Đặc biệt hơn cả là nhà của thương nhân Kim, nguy nga, tráng lệ tọa lạc nơi cuối đường.

Đàn ông trăng hoa, năm thê bảy thiếp vốn  chuyện thường tình, huống chi là ông cả Kim- tuyệt sắc giai nhân thời ấy. Nghe đồn ông Kim có 3 bà vợ, đều là người đẹp vang danh một vùng. Bà cả Tuyết Lan, con gái của phú hộ làng bên, nàng nổi tiếng sắc sảo, khôn ngoan nhưng vẫn không đánh mất vẻ dịu dàng, hiền thục của mình. Thuở ấy hai người gặp và quen nhau trong một lần hợp tác giữa hai nhà, chuyện tình lãng mạn cứ thế kết thúc bằng cái đám cưới linh đình, mời khắp làng trên xóm dưới đến chung vui.

Hạnh phúc là thế nhưng chẳng bao lâu sau ông cả Kim lại rước thêm bà hai Hoàng Ngọc về làm thê tử. Bà hai tuy gia cảnh không bằng dâu cả Tuyết Lan nhưng lại có phần e lệ, thơ mộng, ngọt ngào.

Kế đó còn có bà ba Hiển Dung- con của một tá điền khá giả trong làng với nét đẹp ngây thơ, trong sáng, mộc mạc, đảm đang quán xuyến được hết thảy mọi thứ trong nhà, đặc biệt là đôi mắt nai ấy, đẹp vô cùng. Mắt nàng xanh như đại dương sâu thẳm, lấp lánh ánh sao trời nơi đáy mắt. Nghe đồn Hiển Dung mắc căn bệnh di truyền hiếm thấy từ mẹ nàng khiến cơ thể nàng không mấy khỏe mạnh, còn người mẹ ấy cũng đã ra đi từ lâu, giờ nhà nàng chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau mà sống.

Ít lâu sau, bà cả có mang, sanh ra người con trai đặt tên là Trí Minh. Trí trong trí thức, minh trong minh bạch.

Sau đó hai năm, bà ba cũng có tin vui, sanh ra cậu ba Thái Hanh kháu khỉnh. Thế nhưng trớ trêu thay, vì vấn đề sức khỏe, nàng thơ Hiển Dung qua đời sau khi hạ sanh cậu ba Kim, khiến người ta mãi sau này vẫn còn thương cho một tuyệt sắc giai nhân.

Người đời loan tin ông Hiển số khổ, rồi mẹ rồi con cứ thế rời đi, hai mươi xuân xanh tuổi đời còn trẻ, tiếc thay...

Còn bà hai Hoàng Ngọc do cơ thể quá yếu ớt mà sảy thai. Mất đi đứa con đầu lòng khiến bà vô cùng suy sụp rồi cứ thế bệnh nặng mà qua đời.

Ông Kim cùng lúc mất đi hai người vợ khiến ông suy sụp vô cùng, Kim gia cũng cứ thế tụt dốc không phanh. Ông cả lại phải lo nghĩ nhiều, sức khỏe vì vậy mà xút đi vài phần. Một mình ông cố gắng gồng gánh nhưng gia tộc chẳng còn được hưng thịnh như xưa. Giờ chỉ còn mong vào cháu đích tôn của dòng họ và con trai thứ Thái Hanh mà thôi.

Trí Minh và Thái Hanh cùng nhau lớn lên, hòa hòa thuận thuận bên nhau từng ngày, mối quan hệ của hai anh em vô cùng tốt.  Cả hai giờ đây đều đã là những chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Cậu cả Kim mang vẻ đẹp phương đông, ôn hòa thư sinh, ấm áp như nắng vàng mùa hạ, thấu hiểu cảm xúc con người ta.
 
Trái ngược lại với nét đẹp của Trí Minh, chàng trai Thái Hanh có khuôn mặt sắc sảo thừa hưởng từ ông Kim, mái tóc màu nâu vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao thanh tú. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Thế nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt tam bạch ấy, màu mắt thừa hưởng từ mẹ Hiển năm nào, làng trên xóm dưới truyền tin Thái Hanh nhà ấy sẽ chết yểu, bởi đôi mắt xanh ấy, đất này có mấy ai?

Cậu cả Trí Minh đặc biệt thích văn thơ, không ưa mấy cái cứng nhắc như buôn bán giao thương, chỉ muốn ngày ngày bình yên mà sống, tối đến lại được quây quần bên mâm cơm gia đình, chẳng muốn dính sự đời tranh chấp. Nhưng chàng nào có được như ý? Cha bực, mẹ buồn hết sức khuyên ngăn:

"Con ơi, giấy kia nào đâu ăn được?"
"Con là con trưởng phải học làm gương."
"Cái thứ thơ văn có gì là tốt? Kế thừa sự nghiệp, giúp mẹ giúp cha. Thứ con bất hiếu..."

Mệt lắm! Cũng buồn lắm, đau lắm! Cậu cả bỏ cuộc rồi! Chính tay chôn đi khát vọng của bản thân, cũng là chôn đi thanh xuân tươi đẹp. Theo lời mẹ cha phụ giúp gia đình, làm tròn chữ hiếu. Cậu biết vì mình là con cả, bao nhiêu hoài bão, hi vọng đều đặt lên đôi vai gầy, muốn cậu vực lại Kim gia của ngày xưa, cha cứng, mẹ mềm muốn cậu cố gắng, nào có nghĩ cho thứ cảm xúc tuổi thiếu thời. Còn giấy, còn mực chỉ đành giấu đi. Dòng cảm xúc thoáng qua, mang cho chàng thứ đam mê viết lách, cũng mãi chìm vào quên lãng...

Cậu ba Thái Hanh lại khác, trầm ổn, khô khan, lại có chút dịu dàng, ấm áp. Gã đặc biệt hợp với kinh doanh, yêu thích mấy con số nhàm chán, đau đầu. Nhìn ba Kim gay gắt phản đối anh trai theo đuổi "tình văn" gã cũng buồn thương cho Minh lắm, vậy mà gã chẳng thể làm gì, an ủi đôi chút cũng chẳng nên câu... Ít lâu sau gã lên đường sang xứ ngoại, biết anh ở nhà phải gánh vác lo toan, nhưng biết làm sao đây anh ơi? Gã còn phải sống cho đời gã chứ. Bởi gã là gã còn anh là anh. Thương đến mấy thì thương, gã cũng không giúp được, là do anh cố chấp, theo đuổi "nàng tiên văn". Thôi thì anh cố đến khi gã về sẽ mang tặng anh một tập giấy viết, coi như là quà cho "nàng thơ văn".

Tới tận hôm nay đã gần chục năm, làng yên bình mới được dịp nhộn nhịp, khắp nơi nơi loan nhau tin báo:

"Cậu ba Kim về rồi!"

Có thể bạn đã biết:3

8-10% dân số trên thế giới sở hữu mắt xanh, chủ yếu là người châu Âu. Phần Lan là quốc gia có số người mắt xanh nhiều nhất trên thế giới. Nghiên cứu của Đại học Copenhagen năm 2008 phát hiện màu mắt xanh xuất hiện lần đầu cách đây khoảng 10.000 năm sau một đột biến gene. Màu mắt xanh có tính di truyền, do đó những người có màu mắt xanh được coi là "cùng một tổ tiên". 

Cre: Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro