Chương 0 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố !!! thấy thiết kế này của con thế nào !

Một cậu bé tầm 12 tuổi , nhanh nhảu chạy đến bên 1 người đàn ông với chiếc mặt nạ xấu xí , trên tay cầm những tờ giấy chi chít nét vẽ nguệch ngoạc.

- Ta không phải bố của ngươi , phải gọi thầy ! Nghe chưa , là thầy đấy .

- Thầy với bố khác gì nhau chứ, bây giờ bảo gọi mẹ cũng được nữa là !

Người đàn ông bất lực trước lời nói của cậu bé , đành đưa tay ra cầm lấy mấy tờ giấy .

- Ngươi cũng đã mấy nghìn tuổi rồi , sao vẫn còn bày ra mấy trò như vậy nữa , trông phát ớn đi được . Trông mấy bức tranh này thật tệ hại , ta chả nhìn ra được gì , ngươi thà viết một mớ giấy tờ ta đọc còn hơn .

Cậu bé phồng mồm , đôi lông mày nhỏ nhắn nheo lại .

- Ông già , tôi không đùa nữa , mà tranh tôi vẽ đẹp mà , đẹp như ông vẽ luôn ý . Xứng đáng top1 tranh trong phòng 103!

- Xấu hơn tranh của Caraa , cô ta vẽ còn đẹp hơn ngươi , đó dù là người que cũng đẹp hơn hẳn .

- Ông không biết gì về nghệ thuật cả . Dì HeeLa thật ngốc khi cho ông phòng tranh dù ông là 1 người chả có năng khiếu gì về thẩm mĩ , đôi mắt nghệ thuật , cho tôi thậm chí hữu ích hơn .

- Này này , nhóc đang nghi ngờ thẩm mĩ của tá hả , ta sống đã hơn 10 nghìn năm , nhóc chỉ bằng 1 phần 10 trong đó thôi đấy . Ra kia chơi , ta không cãi nhau với nhóc .

- Người ta nói có lớn mà không có khôn , hứ !

- Lại ngứa đòn rồi hả !

- Tôi nói đúng quá mà !

Hai người 1 lớn 1 nhỏ cãi nhau chí chóe, chạy đuổi nhau trong khi vườn hoa bồ công anh , đạp đổ cả chiếc bàn . Những ánh mắt xung quanh đảo qua hai người rồi lại quay đi , như thể đây là chuyện hằng ngày .

Từng cánh bồ công anh bay trong gió , không gian khiến người ta vui vẻ đến nhường nào  .

Đó là 1 mảng ký ức xa xưa , đọng lại từ sâu trong tâm của ai đó , mờ mờ ảo ảo .

.......

- Ha !

Ancry bật dậy từ trên giường , thở hổn hển , mồ hôi túa đầy trán như thể hắn vừa trải qua 1 buổi huấn luyện nghiêm khắc . Mấy hôm nay , hắn  đều mơ thấy giấc mơ với 1 người đàn ông với cái mặt nạ xấu xí . Tuy nhiên mái tóc lại tỏa ra vầng hào quang khiến không ai rời mắt.  Đôi mắt sau tấm mặt nạ vô cùng hút hồn , cảm tưởng đây là 1 nữ nhân với sắc đẹp hoa lệ , kiều diễm hơn . Ancry thầm cảm khái , quên mọi vấn đề mình đang thắc mắc mà chỉ nghĩ đến hình ảnh đối phương .

- Ủa , có gì đó trên mặt mình .

Hắn lấy tay , chạm lên khuôn mặt mình . Là nước mắt . Tại sao lại khóc , hắn biết người trong mơ đó sao ? Hắn hoang mang , chả biết phải làm gì.  Lần đầu tiên hắn khóc vì một kẻ lạ mặt , từ nhỏ đến giờ , ngoại trừ bà ngoại ra thì hẳn chưa bao giờ khóc vì ai . Từ nhỏ , hắn đã bị bạn bè trêu chọc , gọi là thằng mồ côi , thằng không cha không mẹ . Bà ngoại là thân nhân duy nhất của hắn . Nhưng từ sâu trong ký ức mơ hồ nào đó , vẫn 1 hình bóng hư ảo , 1 người luôn bao bọc chở che hắn , cảm giác y hệt người trong giấc mơ ban nãy. Hắn day day thái dương, sắp xếp lại ký ức .
Khi hắn còn nhỏ bà cũng bảo : " Trong giấc mơ của con luôn xuất hiện hình bóng ấy hẳn là nó là điều vô cùng quan trọng  , mà con cũng cảm thấy từ sâu trong tâm mình đó là thứ không thể quên . "

- Không lẽ đó là người mà mình vẫn nhớ khi xưa , lúc đó còn nhỏ , mình chả nhớ gì , bây giờ lớn rồi thì nó lại hiện lên trong mơ chăng ?

Hắn lẩm bẩm , đây là thói quen khó bỏ của một đứa hay bị kêu là tự kỷ , mắc chứng tâm thần . Dù bà cũng hay bảo hắn hãy nghĩ trong đầu thôi nhưng chứng nào tật vậy , đây là thói quen khó bỏ . Năm cấp 2 , trong giờ kiểm tra , hắn lỡ mồm đọc đáp án khiến giám thị tưởng nhắc bài bạn , nguyên 1 dấu gạch đỏ vô bài thi khiến hắn trượt môn đó luôn .

Hồi tưởng lại quá khứ khiến hắn lại nhớ bà , bà ngoại là người nuôi hắn khi hắn bị bố trả về , bố mẹ ly hôn 1 năm , mẹ hắn đau buồn bị xe cán chết , bố hắn lúc đầu nhận nuôi hắn , nhưng vì người rình mà trả về bà . Bà nuôi hắn đến năm c3 cũng lìa đời , bố hắn chỉ đến đốt nhang 1 lần rồi biệt tăm biệt tích , bố khi đi còn nói :" Mày thật sự là thứ xui xẻo, bà chết , mẹ mày chết do mày hết.  Thứ bẩn thỉu rác rưởi !". Hắn căm hận bố lắm , nhưng vì là bố hắn cũng chả làm gì được , bố chửi rủa hắn , làm gì cũng được , hắn đều đành bỏ qua vì từ lâu lắm rồi hắn đã chẳng coi người đó là bố  . Mà nói đến bố , hắn nhớ lại mình đã gọi người trong mơ kia là bố thì phải .

Hắn lau nước mắt còn đọng lại , suy nghĩ đến việc có ông già tóc đẹp trong mơ kia là bố còn tốt hơn lão già hám gái hiện tại .

- An mít ướt , xuống nhà lấy chào nè , tao mới nấu xong còn nóng lắm , dì cứ bắt tao nấu đem qua . Xuống lấy nhanh không tao ném qua phòng mày à !

Hắn nhanh chóng vài nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chạy vội xuống nhà lấy đồ .
Sun là bạn học từ thời trẩu tre của hắn , thân như người nhà vậy , dì hắn là dì Ennu , bà ấy rất tốt bụng , hay nấu đồ ăn đem qua . Từ ngày bà ngoại mất , dì vẫn thường qua chơi cũng như cùng hắn dọn dẹp nhà . Cả Sun cũng vậy .

- Đợi bố , thằng mặt trời khốn khiếp , mày ném tao mách dì mày .

Sun với mái tóc bù xù , cậu ta nhuộm mái tóc y như cái tên  , vàng chói như mặt trời .

- Đừng có dọa tao , nè cầm đi , tao còn phải đi đem cho Hina nữa . Mệt thấy má luôn , tao sắp đi làm shipper được rồi , mà shipper không lương .

- Uầy thơm vãi , mày nấu hả , éo tin !

- Tao với dì nấu , dì bắt tao phải vô bếp , đừng nghi ngờ về tài năng bếp núc của tao nha !  Mà mày khỏi ốm chưa , thấy Hina bảo mày ốm liệt giường .

Sun đưa hộp cháo cho Ancry , sau đấy hỏi hắn qua loa .

- Ổn rồi , uống nhiều quá ngã mẹ xuống sông , may không chuột rút rồi ngỏm , trời thương tao quá mà .

- Dì Ennu gửi lời chúc sức khỏe , mong mày sớm khỏe rồi qua vườn tưới cây nói chuyện với bà ý , bà ý lo cho mày lắm , rồi không biết tao cháu bà hay mày cháu bà ý quá .

Sun càu nhàu , cầm túi đồ to đặt lại lên xe . Sau khi gửi lời thăm , cậu ta chạy một mạch đi mà không đợi lời đáp của Ancry.

- Tao sớm khỏe rồi , mai qua nha ! Cảm ơn dì mày giúp tao , cảm ơn mày vì đã không bỏ độc vô cháo !

Hắn vẫy vẫy tay chào , không quên xỉa xói 1 câu .

- Ok bri !

Sun chay xe khỏi ngõ , mất hút sau tường , Ancry đứng khoảng 2 phút rồi mới đem hộp cháo vào nhà .

Nhà hắn cũng không quá rộng , 2 tầng và 1 mảng vườn trồng rau . Hắn giống bà ngoại , thích trồng đồ tươi sạch , nghiện sạch sẽ nhưng không quá mức , nhưng khi thấy bừa bộn hắn vẫn xảm thấy cáu gắt lên . Bà dạy hắn trồng ra , chăm sóc cây cối khiến hắn có nhiều hiểu biết với việc này , đỡ tốn khoản phí đi mua rau , tiết kiệm khá nhiều . Dì Ennu cũng học trồng rau từ bà hắn , nhà dì giàu nên trồng cả hoa nữa , dì khi thu được nhiều rau quả thường nấu ăn tặng hàng xóm . Dì được cả xóm yêu quý và được nhiều người biết đến .

- Hôm nay rau có vẻ tươi tốt hơn mấy ngày trước rồi .

Hắn đặt hộp cháo lên bàn , cầm bình tưới  rau . Hắn quan sát xem có sâu bọ hay không , phát hiện rau không có vấn đề liền trở về phòng . Ăn xong cháo , hắn cầm chai nước trong tủ uống sạch .

- Hôm nay cũng không có gì làm , có lẽ nên nghỉ nốt 1 hôm mai lạo đi học . Mình còn chưa viết xong vở kịch , cuối tháng nộp rồi , đã vậy còn chưa làm bài tập .

Hắn thở dài , trở lại tầng 2 làm bài , bỗng nhiên hắn nhớ ra việc gì đó .

- Khoan đã , mình bị sao vậy nhỉ , mình ốm sao ??

Hắn bỗng bừng tỉnh , nhìn đống thuốc bên cạnh giường.  Cùng với cuộc trò chuyện ban nãy , hắn bỗng nhận ra mình hôm qua do uống quá đà ngã sông .
Tại sao bây giờ mới nhận ra ? Hắn bị cái quái gì vậy . Những lời ban nãy như 1 bản năng , hắn buột miệng nói ra mà không có suy nghĩ , đó là lý do hắn thất thần 2 phút sau khi  Sun rời đi .

- Cái quái gì thế , mình vừa nói gì vậy , mình ngã sông lúc nào thế , hôm qua mình uống say với đám bạn cùng lớp , ngã sông , vậy ai đã cứu mình . Tại sao chả nhớ gì cả ?

Hắn lật dở đống thuốc tìm gì đó thì thấy 1 tờ giấy .

/ Lần sau cẩn thận , đừng uống quá nhiều . /

Tờ giấy vỏn vẹn có 1 dòng  , nét chữ tinh xảo , xinh đẹp , như in ra .

Hắn đầu phát tê lại , nhìn dòng chữ có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ .

- A , đau quá .

Hắn đau phát khóc , từng đoạn hồi ức bị chôn vùi bỗng hiện lên . Trong đó , 1 người đang ông tóc tỏa ra 1 vầng hào quang nhe nhẹ . Người đó ôm hắn vào lòng , truyền cho hắn 1 lượng ánh sáng vô người .

(- Tỉnh lại mau , ngươi thật dốt nát , uống sao lắm vậy , đừng có chết trước khi hoàn thành .... chứ , mau dậy đi )

Người đó khuôn mặt mơ hồ , đôi mắt có vài giọt nước mắt nhỏ xuống , chảy lên mặt hắn .
( - Ông .. Là cái gì thế , trông thật quen , nhưng lại rất xa lạ .... )

Đoạn hồi ức kết thúc tại đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro