# 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy con gái mình vui vẻ ngồi sau xe một người đàn ông khác, Huy cảm thấy nôn nao như thể toàn bộ a-xít trong dạ dày đang muốn trào ra vậy.

"Anh nhớ ra người này rồi." – Sếp đối thoại với Huy trong suy nghĩ. – "Hắn là nhân viên của công ty thiết kế chuyên làm dự án của công ty anh. Hình như đã lấy vợ sau đó ly dị thì phải......Chú mày tức tối như thế, sao không đuổi theo hắn, cướp con bé lại."

"Em cũng muốn thế lắm, nhưng còn bé Dung thì sao? Em đưa bé Dung về nhà, ăn bữa cơm tối ở nhà sếp rồi sẽ đi tìm hai mẹ con bé Thúy sau."

"Cái gì. Chú mày hâm à? Chú mày về nhà anh ăn cơm tối thì không đi đâu được nữa đâu. Muốn đi đâu thì cứ đi đi. Cứ để bé Dung ở đây, chút nữa tự khắc mẹ nó đến đón nó về."

"Sếp là bố cái kiểu gì vậy? Con mình học trường gì cũng không biết, thích ăn gì cũng không hay, lại còn xúi em để mặc bé ở đây nữa."

"Còn hơn mày, nhìn thằng khác đưa con mình đi mà chẳng có phản ứng gì, lại còn lấy con anh ra làm lý do."

"Không. Em nói thật, em không lấy bé Dung ra làm lý do. Ở trong thân xác anh, em thấy có trách nhiệm phải đưa bé về và ăn bữa cơm tối với chị."

"Chú mày hâm à?"

"Không hâm. Đón con đi học về, ăn cơm tối vợ nấu là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc của người chồng. Khi xưa còn sống, em chẳng bỏ bữa cơm tối nào ở nhà cả."

....

Đúng như sếp nói. Khi đã về đến nhà buổi tối thì Huy chẳng thể nào có thể thoát đi được nữa. Vợ sếp nấu ăn khá ngon, Huy ăn liền một lúc ba bát cơm rồi ngồi ưỡn mình ra vì no. Bé Dung ăn xong thì ra ngồi lên đùi bố líu lo kể chuyện ở trường. Dỗ dành bé Mỹ Dung một lúc, Huy lên phòng, tắm rửa, đóng bộ cánh chỉn chu lịch sự rồi định đi ra ngoài tìm mẹ con bé Thúy. Ngờ đâu vợ sếp đã khóa chốt hết cả cửa trước, cửa sau từ lúc nào. Lúc Huy đang len lén tìm cách tháo chốt cửa lan can tầng hai, thì vợ sếp đã lù lù xuất hiện trước mặt.

- Chồng lại đi đâu đấy? Định ra ngoài phố léng phéng với con nào à?

- Đâu có. Tôi... à nhầm, anh đang kiểm tra mấy cái cửa xem có bị mối mọt chỗ nào không ấy mà.

Biết không thể trốn thoát được vợ sếp, Huy đành đáp vội rồi tìm cách chuồn ra chỗ khác. Thấy bé Dung đang ngồi làm bài tập, anh vào xem bé học, thỉnh thoảng lại chỉ cho bé vài chỗ khó hiểu. Đến khi bé ngủ, anh xuống dưới nhà, ngồi bật ti vi xem phim. Gọi là xem phim nhưng thực ra là vẩn vơ nghĩ lại chuyện hôm nay. Ngồi một chút thì hai mắt díp lại, Huy duỗi mình trên ghế sofa mơ mơ màng màng.

Đang lim dim ngủ thì Huy thấy bên vai mình có thứ gì man mát, mềm mềm áp vào. Thứ đó có mùi hương dịu nhẹ như hương hoa lan nở buổi tối. Anh cố mở con mắt ngái ngủ ra thì thấy vợ sếp đã nằm bên cạnh tự lúc nào. Tối nay vợ sếp mặc một cái váy ngủ ren màu đỏ có rãnh ngực sâu hun hút, để lộ ra bầu ngực trắng ngần bạo mãn. Phần dưới chiếc váy hơi ngắn, không đủ để che được đôi chân dài đang gác nhẹ lên bụng Huy. Phản ứng đầu tiên của anh là giật mình, lùi ra đằng sau, rồi bất ngờ bị hẫng, ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất, đầu va vào bàn đánh cộc một cái.

- Chồng. Chồng làm sao thế?

Huy xua xua tay tỏ ý nói không sao. Lúc đấy vợ sếp khom người vươn tới xem vết va chạm ở trên đầu Huy, vô tình lại phơi hai tiểu cô nương ngay tầm mắt anh. Bối rối không biết xử lý thế nào, anh lại chạy vào nhà tắm khóa trái cửa vào. Vợ sếp chạy theo, đập cửa ầm ầm.

- Chồng. Chồng làm sao thế?

- Không sao. Chỉ mệt mệt tí thôi.

Bên ngoài không hỏi gì nữa. Huy nghĩ đến chiếc ghế sofa đầy tiếc nuối rồi ngán ngẩm lót mấy chiếc khăn tắm vào bồn. Lại thêm một đêm nữa phải nằm trong nhà tắm rồi.

Tưởng mọi chuyện đến thế là xong thì bên ngoài vợ sếp đập cửa rầm rầm.

- Chồng. Chồng. Ra đây nói chuyện thẳng thắn.

- Đang đi vệ sinh, có gì để mai nói đi.

- Nói dối. Ra mau. Ra mau.

Cánh cửa bị đập ầm ầm, tưởng như sắp long ra đến nơi.

- Nói ngay. Lại léng phéng với con nào rồi trốn tránh trách nhiệm với vợ hả? Nó là con nào? Con nào? Không nói mà để bà tìm ra thì bà cắt.

- ...

- Hay là người có bệnh gì ở chỗ ấy, không dám khoe vợ. Giang mai, lậu, hiv. Bệnh gì? Nói ngay? Léng phéng với con nào mà bị lây bệnh?

- ....

Một lúc sau lại ngọt ngọt, nhạt nhạt.

- Hay là người vợ có mùi gì mà cứ gần vợ, chồng lại phải chạy vào nhà tắm.

- ....

- Chồng ơi. Hay là chồng bị bệnh gì hiểm nghèo? Không dám khoe vợ. Chồng nói đi, vợ lo lắm

Cuối cùng Huy đành phải viện ra một lý do:

- Mấy hôm trước anh đi xem bói, thầy bói nói từ hôm nay đến lúc khai trương dự án mới phải kiêng, không được gần gũi phụ nữ. Nếu không thì xui lắm.

Dù sao thì người làm kinh doanh, nhất là kinh doanh đất đai thì mê tín lắm. Vợ sếp dù không kiêng nể chồng nhưng cũng phải kiêng nể thầy bói. Bên ngoài im lặng như có vẻ lưỡng lự lắm, một lúc sau mới vang lên tiếng thở dài:

- Vậy á? Thế sao không nói sớm với vợ.

- Thầy bói bảo không được nói. Nói ra mất thiêng. Tại em cả đấy. Cứ bắt anh phải nói.

- Ui. Em xin lỗi. Thế thôi chồng lên giường mà ngủ. Để em ra ghế sofa.

Thôi không cần. Không cần. Em cứ ngủ trên giường. Anh nằm trong nhà tắm cho mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro