TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giá như , mọi người không bỏ rơi tôi và tôi không đi trước cậu ấy một bước
Có lẽ , bây giờ chẳng phải nhìn Daniel dằn vặt bản thân mình như thế "
.
.
.
.

Sau khi biết bản thân mình đã chết , anh theo chân người bạn trai của mình - Kang Daniel

Em ấy là người đầu tiên tôi yêu , người cuối cùng thấy tôi chết bị giết. Khoảnh khoắc đó , lúc người ta nắm tóc em , cầm con dao đâm qua đùi em mà tôi run sợ vì lo lắng rằng chỉ cần vô tình chọc giận thì sẽbị giết. Bắt cả hai chúng ta trong căn phòng giam , ép chúng ta uống những viên thuốc hay thứ nước kì lạ đầy đủ màu xanh , đỏ , tím , vàng . Em và tôi sinh ra chỉ là vật thí nghiệm

Họ nói chúng ta là những con chó ngu xuẩn vì tin rằng theo họ sẽ được hạnh phúc và sống trong một gia đình hoàn hảo như bao con người khác ngoài xã hội kia , được đi học giống những học sinh , lớn lên thì sẽ được đi làm và kiếm ra tiền , mua nhà

Rốt cuộc họ biến ta từ những đứa trẻ mất cha mẹ thành con vật thí nghiệm , sinh ra chỉ có để ăn , ngủ , thí nghiệm và chết . Cả hai nương tựa lẫn nhau , chia sẻ những gì khó khăn , vui vẻ , mang lại cho nhau nụ cười rồi nảy sinh tình cảm chỉ cả hai biết , khi mà đôi môi dịu dàng và ấm áp chạm vào nhau , hay dành cho nhau những lần nồng nhiệt đến sáng. Thời gian trôi qua , lấy lại nụ cười , tìm được hi vọng và động lực khiến cả hai mạnh mẽ nhiều hơn nữa , trái tim chung nhịp đập

Bản thân tôi đã biết rằng : tôi sinh ra là dành cho em , em là dành cho tôi , mãi mãi là như vậy...

Có lần , họ bắt em uống viên thuốc kì lạ , nó đắng đến mức khiến em nhăn mặt lại , mồ hôi chảy ra không ngừng , cam chịu. Đêm đó , em gầm lên và người lạnh ngắt mà cắn vào cổ tôi đau đớn , hút lấy chỗ máu tanh của tôi . Đến lúc tôi hét lên , kêu tên em thì Daniel chợt tỉnh ra , xin lỗi tôi không ngừng

Đêm nào cũng thế , rồi đến mức giới hạn của tôi liền phát điên , yêu cầu em không được chạm vào thân thể tôi bất cứ nào nữa với lí do là tôi quá yếu ớt , vết thương quá nhiều , liên tục bị sốt nặng , không khéo mà chết.

Sau đó , thân nhiệt Daniel lạnh ngắt như người chết , tôi điên cuồng gọi những tên khốn nạn đang làm việc ngoài cửa phòng kêu cứu , bọn họ thấy thế liền mở khóa

Họ nhăn mặt khi thấy máu tanh của tôi , thấy thân thể này xuất hiện rất nhiều vết cắn , người nóng đến bỏng tay . Còn Daniel , họ bế em ra ngoài , cho em vào một căn phòng khác kế bên tôi.

" Số 1996 cần thay phòng , nếu không 1995 sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương mất "

" Được , nhanh chóng lên , trước khi 1996 tỉnh dậy , nó sẽ cắn xé nơi này và cả chúng ta ! "

Thật là may mắn , phòng của cả hai đều bên cạnh nhau , không cách âm , thường ngày nghe giọng em nói , tôi vừa lo vừa vui vẻ. Tôi nghe giọng Daniel chưa đủ , tôi chỉ muốn em ôm tôi , lạnh lẽo và cô đơn nhiều lúc làm tôi khóc nức nở , giọng nói ôn nhu và trầm ấm an ủi tôi đừng khóc nữa không thì em đau lòng.

Bất ngờ !! Vào đêm trăng tròn , tôi thấy em phát nát cửa phòng cả hai , điên cuồng xé tan phòng thí nghiệm , cắn nát , chặt chém những tên dụ dỗ cả hai , ôm tôi chạy thoát , người Daniel ấm áp , cơ ngực rắn chắc , đuôi sói dài ngoe nguẩy , răng hàm chắc khỏe

Đây là người sói mà em từng kể tôi nghe hay sao ? Daniel của tôi là người sói sao ?

Tôi không khỏi bất ngờ trước Kang Daniel này...

Em bế tôi vào trong rừng sâu , tôi hỏi em vì sao lại đưa tôi vào trong này , em nói :

" Nếu em vào những nhiều nơi có ánh đèn , em và anh sẽ bị bắt đi lần nữa . Ở đây cũng tốt "

" Ừm. "

" Anh sợ em không ? Em không phải Kang Daniel ngày xưa nữa rồi , giờ là con quái vật ăn thịt người-"

" Dù vạn năm nữa , Kang Daniel của anh có ra sao thì anh vẫn yêu em "

Tay tôi chạm vào má em, vào nốt ruồi nơi khóe mắt , hôn lên đôi môi mềm đó
Em rơi nước mắt , nghẹn ngào nói :
" Daniel chỉ muốn cạnh anh cả đời này... "
" Ở mãi bên nhau , hứa nhé ? "
" Dạ. "

Nhớ lại , hình như là tôi thất hứa với em rồi Kang Daniel. Tôi xin lỗi em , vô cùng. Cuối cùng , Ong Seongwu tôi đây vứt em giữa cánh rừng lạnh lẽo này

Nếu như...Hôm đó , Min Seonhyun không tìm đến  để trả thù cho người giáo sư chết dưới tay em trong phòng thí nghiệm thì tôi không thể đi sớm như vậy, lúc Seonhyun cầm kim tiêm chứa độc,  đôi mắt chứa đầy hận thù , tay chân điên cuồng chiến đấu với em cho dù là cánh tay phải của hắn bị Daniel phá tan nát khiến tôi không lỡ nhìn.

Không còn sức , hắn lấy tôi đe dọa em , thân thể tôi vì nhiều ngày không có cái gì vào mà mệt mỏi , kêu em chạy đi nhưng em vẫn trơ mắt , rối loạn nhìn hắn đang chĩa mũi kim vào cổ tôi

" Một là thằng khốn này chết hoặc mày phải chết thay nó "

" Thằng khốn nạn ! -"

" Đứng nguyên đó , mã 1996 , mày sắp chết rồi !! Min JiHyung không phải lo nữa , ba tôi...sắp thanh thản đi rồi , lại đây ! 1996 !!! HAHA... "

Seonhyun cười đến khuôn mặt quái dị , tôi bất lực và mệt mỏi sắp ngất thì bàn chân em tiến đến chỗ hắn và tôi

Seonhyun dùng lực ẩy tôi xuống đất , nhanh chóng tiến lên , tay dơ cao kim tiêm chứa chất lỏng xanh lá cây

Mọi thứ trong tôi chợt có sức mạnh truyền đến , trong đầu tôi chỉ còn một cách là cứu em khỏi hắn ! Nước mắt tôi rơi lã chã , khản cổ hét đến kinh dị mà gọi tên em , gió thổi mạnh , cả khoảng không gian như muốn ngừng lại . Tình yêu tôi dành cho em cũng giống như mạng sống của em vậy , em phải sống !!

Mũi kim đâm sâu qua ngực trái của tôi , đau đớn không thôi , tai ù đi , chỉ kịp nhìn khuôn mặt em vương đầy nước mắt , tôi đoán là em gọi tên tôi, túm là thân xác có linh hồn sắp rời đi.
" Anh yêu em..." . Đó là lời nói tôi nói với em trước khi rời đi

Và rồi tôi không nhớ gì nữa , chỉ biết rằng khi tỉnh lại , ngực trái xuất hiện lỗ nhỏ , máu vương vãi trên mặt , chân tôi không cảm nhận được mặt đất nữa mà lơ lửng như ngoài vũ trụ rộng lớn kia

Tôi thấy em ngồi trong căn phòng sắt , không chút tia sáng , tấm lưng chi chít vết thương khiến tôi xót xa. Muốn ôm em vào lòng nhưng không thể. Giọng nói ai đó vang lên và hỏi :
" 1996.."

" Cút. "

" Tôi xin lỗi , hãy ăn gì đi , Seongwu không muốn thấy cậu như vậy , em ấy đau lòng "

"..."

Min Seonhyun  ? Tại sao biết được tên mình ? Chỉ có riêng Daniel biết cả họ và tên mình mà ?

" Tôi vô cùng cảm thấy có lỗi với ba ruột và Seongwu lắm , 1996 , ba tôi và mẹ em ấy có tình cảm với nhau , khi em ấy chết rồi tôi mới nhận ra....Ôi quá muộn màng sau khi tôi biết được là em ấy là con trai cùng cha khác mẹ của tôi .Nói gì thì em ấy cũng không ở đây...Min JiHyung , thứ tẩy não tôi , điên thật rồi, thằng cha nào mà khốn nạn tới mức giết gia đình bạn thân rồi bắt cóc con trai họ làm vật thí nghiệm chứ ? "

"..."

"...Cậu có biết vì sao tôi lại cho cậu cuộc đời vĩnh cửu và tiếp tục sống không ? "

" Vì ? "

Tay tôi hóa thành những đom đóm nhỏ bay lên không trung rộng lớn , linh hồn này sắp rời đi thật rồi

" Ong Seongwu...Em ấy yêu cậu lắm , còn gọi cậu bằng tên thật nữa chứ , khi thấy Seongwu chết trong tay cậu còn nói muốn cậu sống mãi mãi nên là...tôi muốn em ấy đạt được nguyện vọng để Seongwu giải thoát , không còn lưu lạc nơi đây "

Min Seonhyun...là anh trai tôi ?

" Tôi cảm giác em ấy ở đây , ngay lúc này "

" Thấy rồi "

Em ấy thấy tôi. Tôi vồ lấy em nhưng cánh tay đã biến mất , trắng xóa tôi không thấy gì nữa...
" Daniel ! "






50 năm sau...

Kang Daniel sau khi chôn cất Min Seonhyun thì về căn nhà trọ trong Seoul cầm lấy đồ đạc đi lên ngọn núi như hằng năm mà ngắm sao

Daniel ngồi xuống , cầm chiếc điện thoại chụp ảnh những ngôi sao sáng  trên trời mà gửi cho thằng Kim Jaehwan

Bỗng , trái tim cậu chợt đập mạnh , bất ngờ nghe được tiếng gọi của một đứa bé tầm mười một tuổi
" Daniel "
" Seongwu hyung... "

Cậu rơi nước mắt khi thấy bóng hình quen thuộc , ba nốt ruồi trên má làm vạn vật ngưng hoạt động

" Anh về rồi , Daniel ".




------------
HOÀN VĂN.
#CÁ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro