Những chiếc thuyền vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đêm nay trăng sáng quá chị Diệp nhỉ?''

''Ừ''

Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo tay Quỳnh chỉ lên trời. Đúng thật! Trăng sáng quá!Trăng to đùng ở giữa sân nhà, mập mờ hình bóng chú Cuội cùng cây đa.

''Sao chú cuội lại sống được trên đó vậy chị?''  tiếng Quỳnh nhỏ nhỏ hỏi tôi mới dễ  buồn ngủ làm sao!

''Chị cũng không biết nữa! Chắc chị Hằng cho chú Cuội ăn đấy.''

''Chú Cuội chắc cũng ăn cơm chị nhỉ?''

''Ừ''

''Mai sau em cũng muốn được lên đấy chơi chị ạ! Em sẽ được gặp chị Hằng và chú Cuội. Chị có đi với em không chị?''

''Có chứ. Chắc chắn chị em ta sẽ đi''

Quỳnh giơ tay ra''Chị hứa nhé!''

''Được''

Tiếng ve ca hát hòa vào tiếng gió nhẹ thoảng qua làm bay mấy chiếc lá khô. Hai chị em tôi lại có thêm một mong ước và thêm một lời hứa với nhau vào chiếc thuyền không hình không dáng đang trôi đi đâu đó rồi! Có lẽ chiếc thuyền đó đã là chiếc thuyền thứ một trăm hay hai trăm?Tôi cũng không nhớ hết được nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro