CHAP 4 : trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chả có sai lầm trong quá khứ và hiện tại nhưng mà họ có sửa sai được không mới là chuyện . Tôi, Tuấn cũng đã phạm phải sai lầm mà chưa một ai nghĩ tới,....

Tiếng gọi vang lên : " mẹ ơi con đi học về rồi, hôm nay con được 10 điểm môn toán mẹ ạ !

Người mẹ xoa đầu người con rồi nói :

- Con trai mẹ giỏi quá , mẹ bảo này :

- Bố con mất sớm giờ nhà mình chỉ còn có 2 mẹ con mình con phải cố gắng học lên đừng để xa vào vết xe đổ của bố mẹ con nhớ chưa . Tuấn nhìn mẹ rồi nói :

- Mẹ ơi con biết rồi ạ con sẽ cố gắng học tập để không làm mẹ buồn , con hứa đấy.

Ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào , hồi nhỏ mẹ chiều Tuấn nhất vì bà chỉ có Tuấn là thứ quý giá nhất lên Tuấn đòi gì hay muốn gì Mẹ đều chiều theo ý muốn . 

Hazz cái hồi còn nhỏ mới có 10 tuổi thì hứa sống hứa chết vs mẹ , còn bây giờ lớn rồi tôi còn biết lời hứa đó là gì , như thế nào đâu. Và rồi sau bao nhiêu năm giờ tôi cũng đã 20 tuổi rồi, 

người ta thường nói càng lớn thì càng biết nghĩ cho cha mẹ , ngoan hơn, hiểu nhiều điều về cuộc sống hơn , nhưng còn tôi thì hoàn toàn khác,...Tôi kéo bầy kéo đàn về nhà đập phá rồi vứt bát đũa đấy ăn xong rồi đi nhậu , đi chơi , đi ca hát , để một đống đấy cho mẹ tôi dọn dẹp vì thương con nên mẹ tôi cũng chả nói gì. Làm đã không ra tiền còn về nhà xin tiền mẹ nhậu nhẹt cho no , chả buổi nào tôi ăn với mẹ được một bữa cơm. Và rồi chuyện cũng đã ập tới vớ tôi ,...

Một đám giang hồ đến nhà tôi rồi quát tháo lên :

- Thằng Tuấn đâu ra đây giả tiền tao .

Mẹ tôi chạy ra nói:

- Mấy cậu ơi thằng Tuấn nhà tôi nó nợ lần gì mấy cậu à !

- Dạ thưa bác thằng con nhà bác nó vay cháu 10 triệu , bảo 3 tháng sau nó sẽ giả mà bây giờ 4 tháng rồi nó chưa trả cháu bác ạ bác xem thế nào đi . Thằng Tuấn mà không trả đủ tiền cho cháu thì 1 là nó sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp bác đâu còn 2 là không trả đc thì chúng cháu sẽ đến phá nhà bác nhớ bảo nó ok.

Mẹ Tuấn như vừa trải qua 1 cơn sốc , mặt lo sợ , giọng run run nói :

- Mấy cậu cho tôi 2 tháng nữa thôi tôi sẽ giả đủ tiền cho các cậu.

- Thôi được sau 2 tháng ko trả được tiền thì đừng trách chúng cháu quá đáng .

Tôi về nhà một cái lại xin tiền mẹ :

- Tiền đâu rồi đưa hết đây 

Bà mẹ quát :

- Con còn nói được à ! con nợ lần gì để người ta đến tận nhà đòi tiền kia kìa.

- Mẹ chiều con quá nên bây giờ con báo hiếu mẹ thế này đây .

Tôi vẫn hiên ngang trả lời :

Ui dời kệ đi mẹ , thôi con đi ngủ đây .

Trong 2 tháng mẹ tôi thì lao động kiếm tiền để trả nợ cho tôi vậy mà tôi thì cứ nhậu nhẹt suốt ngày .

Và rồi . Tôi đang đi chơi cùng với lũ bạn 1 cuộc gọi của mẹ :

- Thằng Tuấn đấy à ! Mày có về ngay không thì bảo mẹ mày bị tai nạn đang nằm trong viện đây này.

Tôi đến bệnh viện vừa đi vừa khóc rồi ngồi ngoài ghế tự hối hận tự trách mình.

Mọi người hàng xóm cũng đến viện để chờ tin tức của mẹ tôi , một chú đi đến gần tôi nói nói :

- Tuấn ! bây giờ mày vui rồi chứ , mày xướng chưa ăn chơi cho đã vào bây giờ mày nhìn mẹ mày kìa, vì kiếm tiền để trả nợ cho mày mà lúc sang đường bị xe cán đấy , mày hài lỏng hả dạ mày chưa .

Người chú tát 1 cái vào mặt Tuấn thật mạnh , xong nói tiếp :

- Chú tát mày cái này để cho mày tỉnh , hồi nhỏ mày ngoan ngoãn bấy nhiêu thì lớn lên mày càng hư càng bất hiếu bấy nhiêu. Mày xem lại mày đi , bây giờ mày có khóc thì chuộc đc lỗi của mày không nếu như hôm nay mẹ mày chết thì sao hả ? 

- Không ! mẹ cháu sẽ không chết đâu .

Cửa phòng viện mở ra bác sĩ nói một cách buồn bã :

- Thưa gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ,...

Tôi đau đớn muốn đi chết nhưng mọi người trong xóm quát tôi :

- Bây giờ mày chết thì làm được gì hả , mày phải sống để chuộc cái lỗi này , phải sửa sai , thì mẹ mày mới yên nghỉ được chứ, mày định để mẹ mày bên kia nhìn mày ở hiện tại như này à hả thằng bất hiếu .

Sau 10 năm tôi Tuấn đã xửa sai và giờ tôi đang là giám đốc của 1 công ti lớn, nhưng nỗi nhớ mẹ vẫn không thể nào quên được . Tối đến tôi ôm ảnh mẹ rồi khóc và nói :

- Mẹ ơi con xin lỗi , giá như ngày xưa đứa con bất hiếu này không làm khổ mẹ thì bây giờ có phải mẹ đang bên con không. 

Tôi có một ước muốn, nếu bấy giờ được quay lại quá khứ thì tôi sẽ không để cho mẹ phải làm một việc gì hết , không làm mẹ buồn, không dời xa mẹ nửa bước . Lời cuối cùng tôi muốn nói với mẹ :

- MẸ CON XIN LỖI , MẸ HÃY YÊN NGHỈ BÊN THẾ GIỚI BÊN KIA MẸ NHÉ .

NẾU AI ĐANG MẮC SAI LẦM THÌ HÃY SỬA CHỮA NHÉ , CÁC BẠN VẪN CÒN NHIỀU CƠ HỘI ĐẺ XỬA SAI , ĐỪNG ĐỂ ĐẾN LÚC KHÔNG THỂ XỬA SAI ĐƯỢC NỮA MỚI HỐI HẬN . :) :)

                                                                                  HẾT                                                                                                                 

cảm ơn mn đã đọc đừng quên voted like comment và ấn theo dõi mk nhé .

đây là câu chuyện giải trí và nhắc nhắc nhở ai đang mắc sai lầm thì sửa chửa nhanh nhé vẫn còn kịp đó . <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro