Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đâm con dao ấy xuống , ả dần mất đi ý thức 
Trong màn đêm tối tăm , ả đang từ từ mở mắt ra 
Chẳng thấy gì cả
Cảm giác thật lạc lõng và cô đơn , cứ như ả trước đây vậy
Trong lúc mơ hồ , ả dường như có nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ
"Tiểu thư Layla...?người không sao chứ ?"
Cho đến khi ả định thần lại , ả đã quay lại thời gian trước đó rồi 
"Người không khỏe sao ?"
Ả đang ngồi trên xe ngựa , ngồi trước mặt ả chính là nàng đang ra sức hỏi han ả 
"À...ban nãy ta có chút thất thần , xin lỗi em nhé..."
Vậy là ả đã quay về quá khứ rồi ư ?
Ả nhìn ra cửa sổ của xe ngựa , tuyết rơi trắng xóa mặt đường . Đúng rồi , ả đang xuống phố cùng nàng vào ba tháng trước khi chiến tranh xảy ra 
"Thật chứ ?"
"Thật mà , ta không bao giờ nói dối em đâu !"
Ả cười trừ , nàng thấy thế thì không nói gì nữa 
Xe dừng ở con phố mà ả với nàng thường hay lui xuống , ả xuống xe và từ tốn cầm lấy tay nàng để nàng xuống xe một cách an toàn rồi cả hai cùng nhau đến tiệm trang sức quen thuộc 
Trong lúc đang lựa trang sức , ả vô tình thấy chiếc dây chuyền được đính đá và có mặt là hình hoa hồng trông rất đẹp . Ả đứng suy tư một lát , nàng thấy lạ nên mới lại hỏi 
"Tiểu thư , người dự định sẽ mua nó cho người sao ?"
"Không , ta mua cho em" Ả quay sang đeo nó lên cổ nàng , mỉm cười 
Nàng nhìn ả với vẻ ngạc nhiên rồi cười với ả
"Cảm ơn"
Ả quyết định mua nó để tặng cho nàng . Cả hai người lại cùng nhau cùng nhau dùng bữa tối ở quán ăn sang trọng 
"Ta nghe Ellie giới thiệu nên ta dẫn em đến đây , nó hợp khẩu vị với em chứ "
"Vâng , nó hợp với em lắm , người không cần lo ạ " Nàng lại cười 
Coi vẻ như dây chuyền ấy hoạt động cũng tốt , khi đeo nó lên cho nàng , ả đã niệm lên một phép bảo vệ , nó nối với chiếc vòng tay của ả cho nên mỗi khi nàng gặp nguy hiểm hay có gì đó khó khăn , ả đều biết hết . Vì ma lực của nàng khá yếu nên không phát giác ra là chuyện đương nhiên . 

Dùng bữa xong , cả hai cùng nhau đi về 
Còn ba tháng nữa , tức là ả phải tìm cho ra tên khốn tạo phản Remmir Richard đó . Nếu không , nàng sẽ phải chết thêm một lần nữa , ả sẽ thêm một lần nữa phải đau khổ . Nhưng thứ cần bận tâm bây giờ là phải tìm tên khốn Remmir Richard kia ở đâu , nghe đồn hắn rất ít khi xuất hiện 
Một dòng suy nghĩ kéo xuống đầu ả , khiến nàng ngồi đối diện cũng cảm thấy bất an . Nàng đành chuyển sang ngồi cạnh ả 
"Ayane ?" Ả bất ngờ , quay sang nhìn nàng 
"Hôm nay người lạ lắm tiểu thư Layla , có chuyện gì sao ?"
"À...không có gì...."
Nàng nghe thế liền nói
"Nói dối "
Nói xong nàng liền úp mặt vào ngực ả 
"Ayane ?" 
Ả ngạc nhiên
"Ngày tuyết rơi yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tim người "
"Để làm gì ?"
"Để phát hiện xem người có nói dối không "
Ả bật cười thành tiếng . Thật sự , con người này thật ngốc mà , tuy ngốc nhưng lại rất đáng yêu !
"Phải cười thế này chứ !" Nàng cười híp mắt
Nàng tựa mặt vào vai ả , ngân nga giai điệu của bài hát mà ả thích 
Tiếng hát tựa như ánh mặt trời vào buổi sớm , dịu dàng nhưng cùng rất ấm áp . Ả rất thích nghe nàng hát . Vì khi nghe , ả cảm thấy như mọi điều mà ả phiền lo đều biến mất trong chốc lát . Ả chỉ ước , ước cho thời gian ngưng chạy để ả bên nàng mãi mãi 

Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự của gia tộc Amrita , nàng xuống xe ngựa và nhẹ nhàng nhấc hai bên mép váy lên 
"Cảm ơn vì ngày hôm nay , mong người trở về an toàn và hẹn gặp lại !"
Ả chỉ gật đầu và vẫy tay chào 
"Hẹn gặp lại , tiểu thư Ayane !"
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh , chạy trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa . Ả ngồi vắt chéo chân , ngồi nhìn tuyết đang từ từ rơi xuống . Những hạt tuyết nhỏ bé cứ thi nhau rơi xuống , cứ như những hạt mưa thi nhau trút xuống người ả vào ngày ả mất đi nàng . Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong lòng ả dấy lên cảm xúc hối hận . Hối hận vì đã không bảo vệ nàng , hối hận vì đánh mất nàng trong khi nàng chỉ mới tuổi đôi mươi 

Chỉ trong phút chốc , xe ngựa đã dừng lại ở cổng dinh thự Henry . Ả xuống xe , mở cổng và đi vào 
"Chị cả , về trễ quá đấy !"
Một cô bé trông hỗn xược ra chào đón ả . Cô bé hỗn xược này là em gái của ả - Jocasta Henry - là con hai trong nhà 
"Chị cả , hôm nay chị lại đi chơi với tiểu thư Amrita à , thật đáng ghen tị "
Thêm một cô bé nữa , tay ôm gấu bông ra chào đón ả . Cô bé này là Heulwen Henry , là con út trong nhà 
Tuy nhìn ả và hai cô em này trông yếu ớt nhưng không phải , họ đều là những thành phần được coi là quái vật trong gia tộc Henry . Nếu bạn có lỡ chọc tức ba con người này thì xin chúc mừng bạn , bạn đã được quay vào ô đăng xuất 

Ả cùng với hai cô em đi vào trong dinh thự rộng lớn . Đợi đến khuya , cả hai cô em sẽ nhanh chóng về phòng , ả sẽ là người đọc truyện cổ tích cho em gái út nghe . Đảm bảo hai đứa em của ả phải ngủ ngon giấc rồi ả mới yên tâm đi về phòng . Vì phòng của ả và hai đứa em gái đều sát cạnh nhau nên nếu có mệnh hệ gì , cả ba cũng có thể giúp đỡ nhau 

Ả đặt thân mình xuống giường , thả lỏng người rồi từ từ chìm vào giấc mơ 
Trong giấc mơ , ả thấy mình đang đứng ở nơi chiến trường với đôi bàn tay đầy máu . Khói lửa ngùn ngụt , máu người và xác chết ở khắp nơi , các binh lính đều đang chiến đấu với các quái vật . Chỉ có nàng là đứng đó , nhìn chằm chằm về phía ả . Tóc tai nàng rối mù , người đầy rẫy vết thương , chiếc váy mà ả tặng cho nàng giờ đây chỉ là chiếc váy với những vết rách và loang lỗ vết máu của nàng . Ả kinh hãi , lùi lại vài bước 
"Layla...sao người không bảo vệ em...? Người hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời mà....? Tại sao , tại sao...?"
Nàng trừng mắt , nói với ả bằng giọng man rợ . Nàng từ từ bước về phía ả và dùng đôi bàn tay đầy vết chai và sẹo bóp lấy cổ ả 
"Tại sao , tại sao , TẠI SAO ?!?"
Nàng hét vào mặt ả , tay vẫn bóp cổ ả cho đến khi ả tắt thở thì thôi 
"X-xin lỗi...ta....thất h-hứa...rồi...nàng có t-thể....giết ta...để b-bù đắp...cho n-nàng....được...không....?"
Ả khó khăn lắm mới nói trọn vẹn một câu xin lỗi , nàng thấy thế liền buông ta , cho ả ngã xuống đất và quay người bỏ đi , ả vươn tay ra định bắt lấy nàng nhưng không kịp

"Hộc...hộc..."
Cùng với lúc ấy , ả giật mình tỉnh dậy . Nước mắt ả thấm ướt đẫm cả gối , tay thì giơ lên giống với lúc ả định bắt lấy nàng trong giấc mơ . Ả từ từ ngồi dậy , vò lấy mái tóc màu bạch kim dài của ả , đôi mắt màu ruby của ả nhìn ra ngoài cửa sổ
"Trời sáng rồi...?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh