Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha và mẹ...cũng được đi à...?"
Ả đơ người . Nàng mời cả nhà ả đi luôn hay sao ?
"Cha đi để giải quyết một số vấn đề "
"Mẹ đi theo cha con "
Nhìn mặt cha mẹ ả đắc thắng , ả cạn lời

Ả ra vườn hoa đằng sau dinh thự , hỏi người làm vườn:
"Ở đây có hạt giống hoa cẩm tú cầu không ?"
"À, có có "
Một ông lão từ trong vườn chạy ra , đưa cho ả một hạt giống được gói trong cái túi được làm bằng vải bao bố , nhìn rất đẹp mắt 
"Cảm ơn nhé "
Ả xoay người bước đi , nhanh chóng trở về phòng làm việc

Trở về phòng , ả đặt túi hạt giống trên bàn . Ả niệm một câu thần chú bảo vệ và theo dõi , nó kết nối tới quả cầu pha lê của ả ở dưới tầng hầm . Ả có thể nhìn thấy nàng thông qua quả cầu đó , trừ khi nó bị đập vỡ . Khi quả cầu ấy bị vỡ , câu thần chú của ả sẽ hoàn toàn biến mất 
Cùng lúc đó , Jocasta bước vào 
"Chị cả , chị làm gì với hạt giống này vậy . Đừng nói là....."
Chưa kịp nói xong , Jocasta vội bịt miệng lại
"Đúng như em đoán..."
Ả vỗ tay , đi lại gần Jocasta
"Chị sẽ tặng hạt giống này cho Ayane "
Ả mỉm cười . Cảm giác nụ cười này không giống nụ cười của ả thường ngày , nụ cười này có chút...u ám...?
"Này , không phải là chị hơi quá rồi sao...?"
Jocasta lùi lại vài bước , tỏ vẻ cảnh giác 
"Tiểu thư Amrita có biết đến chuyện này không ?"
"Tất nhiên là không rồi "
Ả nhún vai , làm vẻ mặt thản nhiên
"Tất cả là vì người chị yêu thôi ~"
Ả mỉm cười , giơ ngón trỏ lên miệng làm kí hiệu im lặng
"Tốt nhất em nên chuẩn bị cho tối nay "
Ả bước ra khỏi phòng . Đợi cho ả đi xa , Jocasta mới ngồi gục xuống sàn  , thở hổn hển
" Chị cả....bị điên à....? Khục..."
Jocasta ho ra máu . Bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu ấy 
"Bẩn quá "
Jocasta tỏ vẻ bất mãn khi nhìn thấy vết máu trên váy của mình 
"Hôm nay trăng tròn à...."
Jocasta nhìn xa xăm ngoài cửa sổ , dùng tay còn lại xoa xoa lên mu bàn tay trái của mình 

Ả đi từ từ , đi nhanh , rồi bắt đầu chuyển sang chạy . Ả chạy một mạch xuống dưới tầng hầm và đóng cửa hầm lại 
Ả thắp sáng nến , đi sâu vào bên trong hầm
Tuy đã có ánh sáng của nến nhưng hầm vẫn cứ u tối . Khắp nơi toàn là bụi bặm 
Ả đi tới chiếc bàn gỗ , kéo tấm vải lớn đang che phủ mặt bàn ra . Trên chiếc bàn gỗ ấy , có một chiếc hộp gỗ toàn bụi . Có lẽ chiếc hộp này , ả đã bỏ mặc nó lâu đến mức bụi bám vào , che đi cả những đường nét hoa văn tinh xảo của chiếc hộp gỗ . Ả mở nó ra , có một cái hộp nhạc vẫn còn sạch sẽ , y nguyên . Ả ấn nút bật nó lên , nó kêu vài tiếng cót két rồi phát ra tiếng nhạc
Tiếng nhạc tuy không được rõ ràng , có hơi rè và lẫn cả tiếng cót két của những bánh răng . Nhưng đối với ả , nó là cả một bầu trời kí ức 
Bỗng nhiên lồng ngực ả đau nhói , ả vịn tay vào bàn , đi tới chiếc gương cũ kĩ của mình , phủi vài cái rồi cởi cúc áo , tuột ra , để lộ chiếc xương quai xanh và dấu ấn hình hoa hồng màu đen nằm giữa xương quai xanh đang phát sáng
Lúc này ả mới nhớ ra : hôm nay trăng tròn !
"Lại là thứ này , tại sao ngươi cứ ám ta mãi thế hả....?"
Ả lấy tay mình đánh vài cái vào dấu ấn ấy , đánh cho đến khi nó đỏ lên thì mới chịu dừng lại 
Ả cắn môi , ả thực sự căm ghét dấu ấn này ngay từ khi còn nhỏ . Nó luôn làm cho ma lực trong người ả suy yếu đi vào ngày trăng tròn 
Ả hít lấy một hơi thật sâu , cài cúc áo lại rồi vuốt tóc một cái . Ả bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc trong hộp nhạc 
Nhảy luôn là thứ làm ả giải tỏa cảm xúc , là thứ luôn làm ả vui cho đến tận sau này 
Ở dưới căn hầm lờ mờ ánh sáng của nến , ả dường như tỏa sáng khi ở căn hầm tối om này 

Đến cả Heulwen đang chơi ngoài vườn hoa cũng cảm thấy hơi nhói ở sau gáy , tay ôm chặt gấu bông rồi chạy vào dinh thự 
"Tiểu thư Heulwen ! Xin đừng chạy trên cầu thang ạ !"
Một cô hầu nữ thấy vậy đã nói lớn khi Heulwen chạy lên cầu thang . Nhưng Heulwen nào đâu quan tâm chứ , muốn chạy thì cứ chạy thôi !
Heulwen chạy vào phòng ngủ , mở cửa sổ ra và ngồi bên bệ cửa sổ 
"Hôm nay...có trăng tròn..."
Heulwen thẫn thờ nhìn xuống đất 

Đến tối , gia đình ả lên hai chiếc xe ngựa rồi chạy đến dinh thự Amrita
Đến nơi , gia chủ nhà Amrita ra tận cửa để chào đón gia đình ả
"Lâu rồi không gặp nhỉ , cảm ơn vì đã cất công ra tận ngoài đây đón chúng tôi nhé , ông bạn già " Cha ả bước xuống xe 
"Haha , cất công cái gì chứ ?"
"Để hai người đó nói chuyện thêm một lúc đi , chúng ta vào thôi !" 
Mẹ ả sải chân về phía trước , chị em ả nối gót theo sau 

"Cảm ơn vì đã đến đây , phu nhân Henry !"
Nàng vén váy , cúi đầu lịch sự chào
"Chà , có cần phải như vậy đâu . Thế , phu nhân Amrita đâu rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh