Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Nho nhỏ

Truyện được đọc theo hướng hóa thân, chính bạn đọc sẽ là người chứng kiến câu chuyện.

Truyện vẫn sẽ xoay quanh Hanamichi và Rukawa nhưng sẽ dưới góc nhìn của 1 nhân vật

Nhân vật này là nam hay nữ do người đọc hình dung

___________

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bốn mùa cứ lặp lại lặp lại qua từng năm không có gì khác biệt , cuộc sống của tôi bây giờ cũng thế cứ ngày ngày hoạt động như 1 cổ máy chẳng biết khi nào nên dừng lại. Công việc, nghỉ ngơi, một vòng tuần hoàn chẳng có gì thay đổi.

Tôi mất đi thứ người ta hay gọi là đam mê tuổi trẻ trong cuộc sống. Tôi bắt đầu ghen tị với những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch khi đi làm về trông thấy chúng và tôi khao khát có được cái lý tưởng đam mê của tụi nhóc.

Những giọt mồ hôi , những nữ cười cho dù ước mơ của chúng có khó khăn đến đâu chúng vẫn làm mà không cần nghĩ ngợi điều gì, những gương mặt ngay thơ chưa nếm thử chút vị chua chát của cuộc đời, chưa bị cuốn vào trò chơi "Tiền bạc " Mà người lớn nào cũng lao vào.

Bản thân tôi ngày bé có rất nhiều đam mê, ước mơ, dù cho nó có là điều viễn vong nhất.

Có điều khi đến tuổi phải trưởng thành, những cái thứ đó bị xô đẩy ra khỏi não tôi bởi thứ mà người ta hay bị cuốn hút

" Đồng Tiền "

Tuy là thế, nhưng trong ký ức bé nhỏ của tôi vẫn có một tia nắng lập lòe

Như người sắp chết tôi đào bới, bò lết đến chỗ ánh sáng ấy nhanh nhất có thể

Để rồi nụ cười của ánh sáng bình minh soi rọi mọi vật khỏi bóng tối của màn đêm đen hiện diện , không phải là thứ rực rỡ đến chói mắt mà là ánh sáng tươi mát dần dần hiện ra.

Bóng dáng của một người anh thân quen thuở bé.

" Hanamichi Sakuragi"

_________

Lâu rồi tôi cũng chưa gặp anh, từ khi bước vào môi trường đại học, tôi chỉ còn nhớ ngọn lửa đam mê cháy bỏng với bóng rổ của anh dù cho anh có đang mang trên mình cái áp lực khi chấn thương và có thể không chơi bóng rổ tiếp được .

Lúc chấn thương ,tôi là người hay chơi bóng rổ cùng với anh , cùng anh tâm sự có lẽ nhà tôi gần đó đôi lúc cũng hay ra biển ngồi ngắm rồi gặp được anh. Hay căn bản tôi bị thu hút bởi sự nổ lực của anh.

Thu hút bởi những buổi sớm chạy bộ, bởi cái cách anh lau chùi những quả bóng, bởi những bài tập bóng cơ bản nhưng anh luôn tập đi tập lại hàng nghìn lần.

Anh đúng thật là thiên tài như anh thường hay nói.

Rồi dần tôi với anh thân nhau

Anh kể tôi nghe nhiều thứ lắm, cả đối thủ  hay người bạn anh luôn muốn vượt qua.

Tôi ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cái đam mê ý chí của một thiên tài như anh

Nếu là tôi , tôi đã bỏ cuộc ngay sau khi gặp chấn thương rồi

________

Hiện tại tôi cũng chẳng biết anh thế nào ở đâu, anh có sang Mỹ và tiếp tục chơi bóng với người bạn anh hay kể không hay đã  ở lại thành phố biển năm ấy.

Như một người mất đi mắt lẫn trí óc tôi đi theo linh cảm của mình.

Tôi cảm giác như ngọn lửa tôi đang tìm để tiếp tục cuộc sống đã tẻ nhạt đi nhiều đang ở đó

Tôi cần tìm anh, tìm lại lý do tồn tại của bản thân mình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro