Chương 1. Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần ca đang hỏi mày đấy, muốn chết à?"

Tần Thập Ngũ vừa mới mở mắt liền cảm giác được nước ao tràn vào trong khắp mũi miệng, đầu tóc bị người ta nhéo, hắn từ trong ao được vớt lên rồi bị ném ở trên mặt đất.

Tần Thập Ngũ lăn một vòng, quỳ rạp xuống, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ ai dám ở Nhất Trung đánh mình.

Hắn nhớ rõ, mình ở văn phòng cùng cha mẹ cãi nhau huyên náo một trận, sau đó "vượt nóc băng tường" mà chạy ra khỏi khu dạy học.

Mới vừa chạy đến ao hứa nguyện, liền bị một tên học sinh không có mắt va phải, trực tiếp ngã vào trong ao.

Cũng may là nước ao không sâu, chỉ là đầu hắn bỗng nhiên giống như bị đánh một cái nặng nề, lúc ngẩng lên liền nghe được có người mắng mình.

Quái lạ, địa vị của Tần Thập Ngũ ở trường Nhất Trung này kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn toàn xứng danh là thủ lĩnh lưu manh, từ học đệ học muội, đến học tỷ học trưởng, ai nghe tên của hắn đều dè chừng, có ai dám ở trong trường học đối với hắn vừa đánh vừa mắng.

"Tần ca, tiểu tử này thật âm hiểm, hôm nay phải giáo huấn nó một chút."

Thanh âm này lại xuất hiện ở bên tai, mỗi lần nói là một nắm đấm rơi xuống trên mặt hắn.

Tần Thập Ngũ bị đánh đến quay đầu đi, lại nghe được một câu: "Mày dám không tuân theo hả, Nhất Trung là do Tần ca của bọn tao định đoạt, hiểu chưa!"

Nhất Trung là do Tần ca định đoạt.

Tần Thập Ngũ mặt mũi bầm dập, mơ mơ màng màng tiếp nhận thông tin.

Hắn, Tần Thập Ngũ, chính là "Tần ca" của Nhất Trung, cái thằng to gan lớn mật này không biết từ nơi nào biến ra một "Tần ca" thứ hai.

Danh hiệu "Tần ca" này là để cho người khác kế thừa hay sao!

Còn dám lợi dụng thời điểm hắn cùng ba mẹ cãi nhau, tinh thần không ổn định để ra tay đánh lén, thật mẹ nó đáng khinh!

"Tần ca, thằng này hình như bị thiểu năng. Đánh nó như đánh vào bịch bông vậy, không thú vị gì cả."

Tần Thập Ngũ quỳ rạp trên mặt đất trong chốc lát, chịu đựng vết thương trên cơ thể, rồi đột nhiên ngồi dậy, chuẩn bị đạp cho mấy tên đằng sau một trận.

Nhưng khi ngồi dậy, hắn thấy trước mặt mình là một thiếu niên, ước chừng 17 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, sắc bén mỹ diễm, đồng phục màu xanh trắng đan xen, tay áo xắn lên trên cẳng tay, lộ ra tầng tầng lớp lớp nếp uốn, khóa áo kéo rộng mở, lộ ra bên trong là áo phông in hình đầu lâu, lạnh nhạt mà nhìn hắn.

Xem ra, đây chính là vị Tần ca kia.

Tần Thập Ngũ nhìn chăm chú gương mặt thiếu niên, mờ mịt mà tạm dừng một chút, lấy tay véo mặt mình, buột miệng thốt ra một tiếng "Ba".

Tên đứng cạnh cũng sửng sốt một chút, quay đầu nói: "Tần Sơ, đầu óc thằng này bị đánh đến hỏng rồi."

Nghe được cái tên kia, Tần Thập Ngũ ngốc nghếch đứng ở tại chỗ, quả thật là tên của ba hắn.

Thiếu niên tên Tần Sơ này, suy từ lý luận, là ba của Tần Thập Ngũ, bởi diện mạo cùng khí chất đều giống nhau y như đúc.

Nhưng theo hướng khoa học mà nói, lại không phải là ba của hắn.

Ba hắn năm nay đã ba mươi mấy tuổi, tuy thiếu niên trước mắt này cùng ba như cùng một khuôn mẫu khắc ra, nhưng rõ ràng bộ dáng chỉ mới 17 tuổi.

Hơn nữa, ba hắn hiện tại chỉ sợ là đang ở bên trong văn phóng giáo viên nổi trận lôi đình, muốn ở chỗ đó giáo huấn hắn một phen, sao có thể chạy đến cái ao này, chưa kể, bên cạnh còn có người kêu ông "Tần ca".

Phải kêu là Tần thúc thúc mới phù hợp logic đi!

Tần Thập Ngũ ngây ngốc, hắn lại véo mặt mình một lần nữa, đau đến hít hà một hơi.

Ngay sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình không phải đang nằm mơ sao, làm thế nào nằm mơ cũng sẽ có cảm giác đau.

"Đồ ngu ngốc." Hồ Tứ đứng bên cạnh Tần Sơ phỉ nhổ. "Hiện tại biết kêu ba rồi sao, vừa rồi mày dám làm phản cơ mà!"

Hắn quay đầu, "Tần Sơ, còn đánh nữa không?"

Tần Sơ từ trên cao nhìn xuống Tần Thập Ngũ, nói "Nếu còn có lần sau, mày đừng hòng tồn tại ở trường học này nữa!"

Lời nói này kiêu ngạo đến cực điểm, phảng phất như thể Nhất Trung là nhà của hắn.

Bộ dáng lưu manh này cũng làm Tần Thập Ngũ cảm thấy hết sức quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, bản thân mình ngày thường ở Nhất Trung tác oai tác quái cũng không phải cái dạng này sao.

Cho đến khi hai người đi rồi, Tần Thập Ngũ vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, không kịp phản ứng lại.

Hắn nhìn sang bên phải, phát hiện nơi này là địa phương xử lý rác thải của trường học, đằng sau sân thể dục, mặt sau vườn rau.

Tần Thập Ngũ học ba năm sơ trung ở Nhất Trung, mới vừa lên tới cao trung. Nhất Trung cả hai cấp đều học cùng một nơi, vậy nên hắn đối với địa phương này đã quá quen thuộc.

Năm phút sau, vườn rau xuất hiện một học sinh có cái đầu trông như vỏ dưa, vội vội vàng vàng chạy tới, hô: "Tần Thập Ngũ, cậu không sao chứ."

Tần Thập Ngũ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không giống hề giống như không có việc gì.

Đầu vỏ dưa chỉ là hỏi qua loa khách sáo một câu, cũng không thật sự quan tâm tới vết thương của Tần Thập Ngũ.

Mục đích chủ yếu của hắn là tới bát quái, đầu vỏ dưa mở miệng: "Đã sớm cảnh cáo cậu không cần đi trêu chọc Hà Viện Viện, cậu không biết quan hệ của Tần Sơ cùng cô ta sao, trai chưa cưới nữ chưa gả, đây là cái gì, chính là tình lữ đó, cậu đi quấy rối người ta, không phải tự đi tìm chết sao."

Tần Thập Ngũ lấy lại tinh thần, bỏ qua mấy nói lời vô nghĩa của đầu vỏ dưa, chỉ vào chính mình: "Tôi tên Tần Thập Ngũ?"

Đầu vỏ dưa vỗ trán: "Cậu bị đánh đến choáng váng rồi hả. Đừng trách tôi không tới cứu cậu, tôi nào dám chứ. Các giáo viên ở trường học đều đối với Tần Sơ mở một con mắt nhắm một con mắt, tôi cứu cậu cũng chỉ có thể cùng cậu bị đánh thôi. Một người chết so với hai người chết không phải tốt hơn sao!."

Tần Thập Ngũ nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh hỏi "Hiện tại là năm bao nhiêu?"

Đầu vỏ dưa nói thời gian cho hắn, còn săn sóc đem ngày mấy tháng mấy đều nói, nói xong liền chần chờ: "Làm sao vậy, đầu óc cậu thật sự là bị Tần Sơ đánh cho hỏng rồi?"

Mẹ nó!

Hiện tại là khoảng thời gian mười sáu năm về trước!

Tần Thập Ngũ thất kinh thầm nghĩ sao lại thế này!

Hắn bất quá chỉ là cùng ba mẹ cãi một trận, như thế nào sẽ trở lại mười sáu năm trước.

Tần Thập Ngũ tuy rằng ngày thường xem không ít phim truyền hình, nhưng từ trước đến nay đều không tin những cái thần bí gì đó, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng trúng giải nhất xổ số, chạy theo trào lưu xuyên không!

Nếu hiện tại thật sự là mười sáu năm trước, Tần Sơ vừa rồi đúng thật là ba hắn thời còn trẻ.

Tần Thập Ngũ vội vàng hỏi "Nơi này là Nhất Trung sao?"

Đầu vỏ dưa đầu gật gật: "Đúng vậy. Cậu có phải hay không uống nước ao nhiều quá, đầu óc choáng váng?"

Đầu vỏ dưa nhìn Tần Thập Ngũ, cảm thấy hắn thật sự kì quái.

Mọi người đều biết, Tần Thập Ngũ nổi tiếng là cái túi trút giận. Bởi vì hắn nói lắp, thân thể lại có khuyết tật, nên từ khi khai giảng năm lớp mười đã bị người ta khi dễ.

Bị chính bạn bè trong lớp cô lập đã không nói, nam sinh còn rất thích sai bảo hắn làm cái này cái kia, kêu hắn làm chân sai vặt hắn cũng không phản kháng, tùy ý để mình bị bắt nạt. Sau này, đám học sinh càng ngày càng quá phận, dẫn tới toàn bộ lớp 10 đều biết tên của hắn.

Thế cho nên bị bắt nạt mua vui, cũng là chuyện bình thường.

Đầu vỏ dưa nói "Cậu hôm nay sao nói chuyện không lắp ba lắp bắp nữa rồi ?"

Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị Tần Thập Ngũ nặng nề đẩy một cái.

Đầu vỏ dưa ngày thường vẫn thích ngồi cùng Tần Thập Ngũ, không vì cái gì khác, trước khi Tần Thập Ngũ chuyển đến Nhất Trung, người bị khi dễ vẫn luôn là hắn.

Từ khi Tần Thập Ngũ tới, mọi người dời đi lửa đạn, chuyển sang bắt nạt Tần Thập Ngũ, đầu vỏ dưa cũng tìm được lạc thú khi bắt nạt người khác, bất quá hắn không dám quá phận, ngày thường ở trước mặt Tần Thập Ngũ đều đóng vai anh cả săn sóc, để Tần Thập Ngũ giúp hắn làm mấy bài tập linh tinh.

Hắn sợ nếu chính mình khi dễ tàn nhẫn, Tần Thập Ngũ sẽ chuyển trường. Như vậy, đầu vỏ dưa sẽ lại trở thành kẻ bị bắt bạt như trước kia.

Cho tới nay, Tần Thập Ngũ đối với hắn bảo sao nghe vậy, luôn miệng vâng vâng dạ dạ, có khi nào dám đẩy hắn.

Đầu vỏ dưa đột nhiên ngã trên mặt đất, tức muốn hộc máu gào lên: "Tần Thập Ngũ, mày có bệnh à ?"

Mười sáu năm sau, ở Nhất Trung nào ai dám mắng Tần Thập Ngũ có bệnh.

Hắn ở Nhất Trung được gọi là Thái Tử gia, trèo tường đánh nhau hung ác vô cùng, cha mẹ không hỏi đến, giáo viên không quản, không có bạn bè bằng hữu, chính là Tần Thập Ngũ 3 không! Nếu không phải Tần Thập Ngũ hiện tại vội vã đi xác nhận một việc, đầu vỏ dưa chỉ sợ đã bị ấn trên mặt đất thăm hỏi mười tám đời tổ tông.

Tần Thập Ngũ tim đập thình thịch, lại thi triển "khinh công", "vượt nóc băng tường" mà chạy một đoạn đường, khi đi ngang qua khu dạy học sơ trung thì quẹo vào tìm được một cửa kính trong suốt.

Hắn vội vàng ghé lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình. Tần Thập Ngũ đối với gương mặt này cực kỳ xa lạ. Hắn lớn lên giống ba, ngũ quan minh diễm, vẻ đẹp cường thế bức người; so với dung mạo hiện tại này khác nhau như trời với đất.

Cái tên nói lắp Tần Thập Ngũ này, mặt mũi thật ra cũng được tính là thanh tú, nhưng tóc để quá dài, tóc mái làm che khuất đôi mắt, trên mũi còn đeo một cặp kính đen xấu hoắc, trông giống như đồ cổ đào từ mười mấy năm trước.

Tần Thập Ngũ nghĩ đến đây, trong lòng mừng như điên nói này còn không phải là mười sáu năm trước sao!

Vỏ dưa đầu thở hồng hộc mà đuổi theo "Tần Thập Ngũ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đợi chút nữa còn phải mua nước uống cho Cốc ca, cậu còn tiền không thế?"

Mua nước? Tần Thập Ngũ nhướn mày.

Người dám ở Nhất Trung sai hắn đi mua nước còn chưa sinh ra đâu.

"Hỏi cậu một chút." Tần Thập Ngũ hiện tại tâm tình đã tốt lên, thậm chí đã quên trận cãi vã với ba mẹ trước khi xuyên qua. "Tần Sơ là ai?"

Đầu vỏ dưa lẩm nhẩm thầm nghĩ hắn thật sự là bị đánh đến đầu ócchoáng váng rồi.

"Cậu không biết Tần Sơ?"

Tần Thập Ngũ trong thâm tâm ha hả cười, đương nhiên là biết rồi, người này không phải là ba hắn sao.

"Là Thái Tử gia của Nhất Trung chúng ta, thì ra cậu không quen biết hắn, nếu biết sớm, hà tất gì lúc trước lại đi trêu chọc nữ nhân của hắn."

Cái quỷ gì!

Theo hắn biết, ba hắn không có nữ nhân, chỉ có duy nhất một nam nhân, chính là mẹ hắn.

Tần Thập Ngũ bắt được trọng điểm, hỏi: "Thái Tử gia Nhất Trung?"

Đầu vỏ dưa đầu nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn: "Bằng không vì sao các giáo viên cũng không dám quản hắn chứ."

Không phải đâu.

Tần Thập Ngũ phát ngốc.

Ba hắn như thế nào lại là Thái Tử gia Nhất Trung.

Tần Thập Ngũ từ nhỏ đã nghe sự tích về ba hắn mà lớn lên, biết ba cùng hắn giống nhau học ở Nhất Trung, nhưng hắn nghe người khác nói qua, ba rõ ràng là công tử học bá thiên tài, hào hoa phong nhã, phẩm học kiêm ưu nổi tiếng xa gần nha!

Thái Tử gia là danh xưng của hắn mới phải.

Nghe đến đó, đầu vỏ dưa ôm bụng cười to, đẩy đẩy mắt kính, mỗi nghe Tần Thập Ngũ nói một câu, hắn liền lặp lại một câu.

"Phẩm học kiêm ưu!"

"Hào hoa phong nhã!"

"Học bá thiên tài!"

"Ha ha ha ha ha ha ha" đầu vỏ dưa cười đến ngã trước ngã sau. "Cậu nói chính là ai? Tần Sơ? Tha mạng, chính là Tần Sơ thi chín môn công lại điểm không đến một trăm đấy à?."

"Đánh nhau, trèo tường, trốn học, cha mẹ không hỏi đến, giáo viên không quản, không bạn bè bằng hữu, hỗn trướng không cách trừng trị, chính là Tần Sơ 4 không!"

Tần Thập Ngũ nghe được trợn mắt há hốc mồm.

Không hổ là ba hắn, so với hắn còn nhiều hơn một cái "không"!.

Đầu vỏ dưa cười đến cả người phát run, thình lình, một bàn tay đáp ở trên vai hắn.

Tần Sơ liền đứng sau lưng hắn, âm trầm nói: "Bạn học này, cậu chắn đường của tôi."

Đầu vỏ dưa còn không kịp phản ứng, đã bị Tần Sơ dùng một chân đá xuống bậc cầu thang, còn lăn hai vòng.

Tần Thập Ngũ lúc này mới phát hiện, ba hắn không biết từ khi nào cũng tới khu dạy học rồi.

Đầu vỏ dưa bị đá lúc sau cũng không dám phát ra tiếng, thuần thục mà cúi đầu đứng qua một bên, trong không gian không một tiếng động.

Tần Sơ thu thập đầu vỏ dưa xong, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Tần Thập Ngũ.

Đầu vỏ dưa nói không sai, Tần Sơ xác thật là một giáo bá thành tích nát bét, cùng người ba trong ấn tượng của hắn hoàn toàn là hai người khác nhau.

Tần Thập Ngũ tam quan đổ vỡ, như thế nào cũng không dám tin tưởng tên hỗn trướng trước mắt này là người ba trầm ổn lãnh khốc, uy nghiêm lễ phép của mình.

Hồ Tứ cũng chú ý đến Tần Thập Ngũ phía sau, nói: "Tần Sơ, đây không phải là tiểu tử vừa rồi sợ tới mức gọi anh là ba sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro