1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau trong một lần vội vã trên con đường vắng. Em va vào tôi, ánh mắt ướt nhòe, đỏ hoe, bối rối mong lung nhìn tôi. Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết về em lúc ấy, mái tóc em rối bù, mặt bừng đỏ vì say khướt, tay chân loạng choạng bước đi trên con đường tối đen.

Sao em lại ở đây, lại mệt mỏi đến như vậy vào khung giờ này? Tôi thầm nghĩ. Tay em ôm chặt lấy cái điện thoại chập chờn, em luôn miệng nói xin lỗi tôi, sau đó lại chửi mắng tôi thậm tệ. Chắc em đã đổ vỡ sau một cuộc tình mà em hết lòng.

Tôi đến đỡ em đứng vững, tay vén mái tóc xõa che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi ân cần hỏi em, xoa đầu rồi ôm em để trấn tĩnh. Tôi chỉ vừa gặp em lần đầu, nhưng có lẽ tôi yêu em rồi. Chắc em đã mệt mỏi lắm, em ôm chặt tôi khi tôi vỗ về, òa khóc như đứa trẻ bị giành mất phần kẹo. Em ngủ gục trong vòng tay tôi, mắt sưng húp chắc vì em đã khóc hàng giờ liền.

Tôi mang em đến khách sạn gần đó, rồi cõng em về phòng tôi vừa thuê. Tay chân em vẫn quơ loạng xạ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của kẻ tra nam nào đó. Thật tiếc cho hắn, và cũng tiếc cho em vì mối tình mà em dốc hết tâm can chỉ còn vụn vỡ. Tôi lau người em bằng nước ấm, chắc em sẽ chẳng mắng tôi là kẻ biến thái đâu, tôi và em đều là nữ, tôi bị em chửi thậm tệ đến vậy rồi vẫn giúp đỡ em cơ mà.

Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt, mi em nhắm chặt như thể chẳng muốn mở ra để lại nhìn thấy sự thật tàn khốc. Tôi xoa đầu em, thức canh giấc ngủ của em cả đêm. Sao tôi lại làm vậy nhỉ? Em vốn chỉ là cô gái nhỏ va vào tôi giữa đêm, chỉ là kẻ thất tình ngu ngốc, tôi lại một lòng thức đến sáng để em có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Em bừng tỉnh khi trời hừng sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, em chợt giật mình. Em hoảng nhưng vẫn hỏi tôi một cách thật bình tĩnh: "Chị mang em đến đây ạ? Em không nhớ được chuyện đêm qua, chị nói cho em biết nhé? Em xin lỗi và cảm ơn chị nhiều ạ!"
Phải nói sao đây, là một cô bé miệng lưỡi nhanh nhạy hay là một đứa nhỏ hướng ngoại nói nhiều. Tôi thở dài, véo má em rồi nói: "Bạn nhỏ đêm qua thất tình va vào tôi, chửi mắng tôi luôn miệng, xong lại khóc la rồi ôm tôi cứng ngắt." Là do tôi giải thích hơi ít hay do em nghe rồi ngại ngùng, mặt em ửng đỏ, hai tay bấu chặt vào nệm. À, có lẽ em nhận ra tôi là thành bám duy nhất cho em nương tựa, đêm qua em còn kéo vali theo, chắc là tên tra nam đã không cho em cơ hội được sống trong nhà.

Tôi nắm tay em vỗ nhẹ, dịu dàng hết mức để trấn tĩnh em: "Bạn nhỏ đừng sợ, đừng khóc. Em ở với tôi một thời gian nhé? Tôi ở một mình cũng thật nhàm chán, tuy không giàu có lắm nhưng căn hộ tôi vẫn đủ chỗ cho hai người." Là do tôi lại nói gì sai rồi sao, em òa khóc, nắm chặt tay tôi mặc tôi dỗ dành. Tôi đành ôm em, vuốt lưng em liên tục. Em bấu chặt cổ áo tôi, tiếng nấc vang lên liên tục. Đợi em bình tĩnh, tôi dắt em về căn hộ của mình. Tôi là trưởng phòng của một chi nhánh của công ty khá lớn, tuy là trưởng phòng nhưng lương cũng chỉ ở mức ổn định chứ chẳng cao chót vót như nhiều người nghĩ. Nai lưng làm trâu bò suốt nhiều năm liền mới tích góp đủ tiền mua căn hộ sống.

Mang em về tới nơi, tôi lục túi lấy chìa khóa, chắc là em còn mới với những ánh mắt của người xung quanh nên tay vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Quả thật lòng tôi rung động mãi chẳng ngừng từ lúc ấy. Mở cửa, tôi mang đồ em vào phòng, quay sang nói với em: "Nhà tôi chỉ có một phòng, em ở phòng tôi nhé. Tôi tạm thời sẽ ngủ ngoài sofa." Em lắc đầu, em bảo em là người lạ, tôi không sợ em lấy đồ sao. Tôi mới chột dạ nghĩ: Tên em tôi còn chưa biết, tuổi càng không, sao lại ngang nhiên để em vào phòng thế này. Nghĩ là làm, tôi hỏi tên, tuổi và vài thông tin cá nhân khác của em, em nói: "Em tên Chi, Lại Hà Chi, em 23 tuổi. Em không ở cùng bố mẹ, bố mẹ ở quê có anh chị trông nom, em ở thành phố làm quán nước bên kia đường số 3. Chuyện hôm qua xin lỗi chị nhiều, chị cũng giới thiệu cho em biết nhé?" Nghe sao mà thương thế, cái quán nước bên kia vốn chỉ toàn mấy tên vô lại. Tôi thở dài, nhẹ giọng nói với em: "Thy, Hoàng Ngọc Thy, 26 tuổi."

Chẳng biết em lấy dũng khí từ đâu, phồng má nắm chặt tay tôi rồi than: "Chị chẳng chịu nói nhiều với em gì cả. Em muốn chị nói chuyện với em nhiều hơn." Tôi quả thật không biết tại sao mình lại chẳng khó chịu với em, trong lòng lại có chút dao động. Xoa đầu em rồi nói: "Hôm nay vẫn là ngày tôi nghỉ phép, tôi làm chút đồ cho em ăn, tôi cần ngủ một chút. Đêm qua có một bạn nhỏ cứ quấy phá, tôi chẳng ngủ được gì." Tôi nói xong rồi chỉ lẳng lặng vào bếp, lấy cái hộp pizza ra bỏ vào máy hâm nóng lại. Em chạy đến sau lưng, hôn lên bả vai tôi rồi nói: "Em cảm ơn Thy, quả thật tối hôm qua là ngày tệ nhất trong đời em, nhưng may sao, ông trời lại gửi cho em một phép màu mới trong đời là Thy. Cảm ơn Thy nhiều." Tôi rùng mình, tai có hơi đỏ lên vì nụ hôn nhẹ thoáng lên bả vai mình, em cao chỉ gần tới tai tôi, người nhỏ xíu. Tôi quay lại, ngồi lên cái ghế đối diện em mà trêu: "Bạn nhỏ đừng hôn hay đụng chạm tôi tùy tiện như vậy, tôi sẽ rung động với em đấy!"

Không biết là do em ngại, hay chỉ là thấy khó chịu với câu đùa của tôi, vội vã chạy ra bàn ăn ngồi im chẳng nói gì. Tôi bưng đĩa bánh mới hâm nóng hổi nghi ngút khói đến trước mặt em, nhìn bộ dạng này chắc em chưa ăn gì đàng hoàng. Em tròn xoe mắt ăn vội miếng bánh lớn, miệng phỏng vì nóng nhưng ăn không ngừng. Tôi bỗng thấy xót trong tim. Em đã bị tên tra nam kia đối xử tệ đến mức nào mà lại gầy đến thế. Tôi đứng dậy rót cho em cốc nước mát, rồi lại ngồi xuống chăm chú nhìn em ăn. Hai má phồng to lên trông vô cùng đáng yêu. Thật lòng mà nói, tôi bị stress nặng vì khối lượng công việc quá lớn. Tuần nghỉ phép này là may mắn có được nhờ bảng họp đồng vừa hoàn thành tốt. Có lẽ chúa đã thấy được sự khốn khổ mà tôi ôm lấy suốt năm năm trời nên trong ngày thứ hai của tuần nghỉ đã ban xuống một bạn nhỏ đáng yêu như vậy cho tôi.

Ăn xong, em khẽ nói với tôi: "Thy đừng ngủ trên sofa nhé? Em sẽ ngủ ngoài sofa, Thy ngủ ở phòng Thy..." Tôi không muốn nghe em nói dứt câu, cắt ngang bằng giọng điệu khó ở: "Em nhỏ người như vậy, ở ngoài không ổn chút nào! Tôi không đồng ý!" Tôi cau có, chắc đây là lần đầu tôi khó chịu với người khác dù đó là ý tốt cho tôi. "Vậy Thy có khó chịu nếu em ngủ cùng Thy không? Em cũng muốn ngủ cùng Thy..." Gì vậy? Em vừa nói gì tôi nghe chẳng rõ, hoặc rõ nhưng tôi chẳng tin vào tai mình. "Ừm, vậy cũng được, Thy không khó chịu với em." Tôi đã đồng ý mà còn chẳng hề đắn đo suy nghĩ. Nhưng như vậy cũng thật tốt.

Tôi lết cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm. Tôi vừa cởi bỏ cái thứ phụ kiện cuối cùng trên người thì em gõ cửa. Lời em nói tiếp theo lại như đang gõ thẳng vào tâm trí tôi: "Thy cho em vào tắm cùng được không? Tối qua Thy đã lau mình cho em rồi mà, giờ có nhìn thấy nữa chắc cũng chẳng sao đúng không ạ?" Em bị làm sao vậy? Tôi và em chỉ vừa gặp nhau tối qua. Nhưng tôi ngại, ngại không phải vì em thấy những chỗ kín đáo của tôi. Con gái mà, ai chẳng có mấy thứ đó, chỉ là tôi ngại những vết sẹo trên tay tôi sẽ làm em sợ. Tôi mở khóa cửa rồi vội vàng leo vào bồn tắm ngồi, em bước vào phòng tắm và cũng leo vào bồn tắm cùng tôi??

Em dựa lên lưng tôi, tôi có hơi giật mình nhưng vẫn để em chạm lên làn da của mình. Có lẽ thấy tôi không phản kháng, em vòng tay ôm lấy eo tôi. Lần này tôi định lên tiếng em lại nói trước: "Thy để em ôm một lúc được không? Em không biết nữa, nhưng được ở bên Thy như này, được chạm vào Thy em lại thấy mình không cô đơn, không buồn tủi nữa. Chuyện thất tình, nỗi đau hôm qua đều trôi tuột mất. Em chẳng biết thứ cảm xúc nào là gì, em chỉ đơn giản muốn được liên quan đến Thy kiểu này thôi."

Tôi im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng: "Ừm, em cứ ôm đi, từ hôm qua, lần đầu nhìn thấy em, Thy đã thấy em đặc biệt với Thy, Thy cũng muốn được đụng chạm em như này, được ở bên em..." Trong một phút nào đấy, tôi đã lỡ thốt lên những gì tôi muốn nói với em, có lẽ em hơi bất ngờ, rồi lại ôm chặt lấy tôi, hôn lên tấm lưng trần của tôi. Tôi không biết liệu mình nên phản ứng như thế nào.

Tắm xong, tôi quấn khăn vào phòng rồi thay đồ vội, nằm lên chiếc giường êm ái của mình, mắt tôi nhắm nghiền vì mệt. Em cũng leo lên giường, ôm chặt rồi tự ý vùi mặt vào hõm cổ tôi. Em hít lấy mọi mùi hương trên cơ thể tôi như sợ nó sẽ bay mất. Em hôn lên cổ tôi. Tôi ngủ, em cũng ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Tôi thương em chỉ sau một lần gặp, em cũng yêu tôi vì cảm giác lạ sau lần gặp vô tình đó.
.
.


.
.


.
.

Tui xin lỗi mấy bạn đọc truyện về ML của tui ạ! Quả truyện đấy tui thề là cách hành văn của tui quá dở, dở tới mức tui phải ra một bản truyện khác để cứu vớt lại. Tui sẽ sớm có một bản ML mới hoàn thiện hơn ạ! Xin cam onnn! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro