Chương 249: Phiên ngoại hằng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Sa

Beta: Su

Tỉnh lại từ trong mộng, nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sáng. Triệu Ngu xốc chăn lên muốn xuống giường nhưng lại bị một cánh tay hữu lực kéo vào trong lòng ngực.

"Ngủ tiếp một lát đi." Hứa Thừa Ngôn hôn lên trán cô xong ôm eo cô rồi tiếp tục ngủ.

Triệu Ngu không còn buồn ngủ nữa, nhưng cô vẫn an tĩnh nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, thoải mái nằm yên.

Không được bao lâu thì di động đặt trên đầu giường vang lên, Triệu Ngu cầm lên xem thử, là cuộc gọi của Tiết Trạm.

"Anh tới đón em, xe ở dưới lầu."

Hai người ở quá gần cho nên Hứa Thừa Ngôn đương nhiên nghe được giọng nói trong điện thoại, anb nhăn mày không vui, vẫn ôm eo cô không chịu buông ra.

Triệu Ngu đẩy tay anh ra, cầm di động đi xuống giường, bấm điều khiển từ xa mở bức màn, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy Tiết Trạm đang dựa vào bên cạnh xe.

Hứa Thừa Ngôn ôm cô từ sau lưng, dụi cằm trên vai cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông ở dưới lầu.

Tiết Trạm không khiêu khích cũng không đắc ý, khuôn mặt không có biểu cảm nhìn chằm chằm Hứa Thừa Ngôn vài giây, sau đó mỉm cười với Triệu Ngu.

Triệu Ngu cũng mỉm cười với Tiết Trạm rồi quay đầu hôn lên khóe môi của Hứa Thừa Ngôn: "Nếu anh buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, em đi rửa mặt."

Hứa Thừa Ngôn ngồi xuống sô pha, muốn hút thuốc nhưng lại không tìm thấy nên chỉ có thể tiện tay cầm ly rượu vang đỏ lên và uống cạn.

Anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi, còn rượu là do tối hôm qua uống với Triệu Ngu vẫn còn thừa, hiếm khi Triệu Ngu nguyện ý uống với anh, kết quả là sáng sớm tinh mơ còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị phá hết rồi.

Anh biết Triệu Ngu muốn đi làm phù dâu cho người ta, nhưng cũng không đến mức sớm như vậy chứ? Rõ ràng là tên dưới lầu kia cố ý.

Nghe được tiếng đóng cửa, anh vẫn không nhịn được đứng trước cửa sổ nhìn xuống, Triệu Ngu còn chưa bước tới xe thì Tiết Trạm đã nghênh đón bằng một nụ hôn lên môi cô xong lúc này mới mở cửa xe để cô ngồi vào trong.

Tuy rằng cả quá trình Tiết Trạm không nhìn lên lầu một cái, nhưng Hứa Thừa Ngôn biết Tiết Trạm cố ý làm cho anh xem, cùng là đàn ông, những người khác có tâm tư gì sao anh có thể không biết?

Hôn lễ của Vương Kỷ được tổ chức ở một hòn đảo nhỏ ven biển, Triệu Ngu làm phù dâu nên đến sớm để phụ giúp, Tiết Trạm tự giác làm tài xế, không chỉ phục vụ cho Triệu Ngu, mà còn có cả nhóm bạn thân của Vương Kỷ nữa.

"Để ông chủ của chị làm tài xế cho chị, chị thật sự lo sợ đó." Vương Kỷ ngồi trước gương tạo hình, nghiêng đầu sang một bên là có thể nhìn thấy Tiết Trạm bên ngoài cửa sổ, lúc không có việc gì làm ngược lại anh giống như vệ sĩ của Triệu Ngu hơn, an tĩnh chờ cô ở gần đó.

"Chị nói em này, chẳng lẽ em chưa suy xét việc làm vợ của sếp chị sao? Đàn ông tốt như vậy, trên đời không tìm được người thứ hai đâu."

Triệu Ngu mỉm cười nói với cô ấy: "Không muốn kết hôn, như bây giờ thì tốt hơn."

Huống chi đàn ông tốt như vậy, bên cạnh Triệu Ngu không chỉ có một người. Chẳng qua câu này Triệu Ngu không thể nói ra, tuy Vương Kỷ biết quan hệ giữa Triệu Ngu và chú cháu nhà họ Tiết rất phức tạp, cũng biết bên cạnh Triệu Ngu còn có người đàn ông khác, nhưng Vương Kỷ chỉ cho rằng những người đó đều chỉ muốn theo đuổi Triệu Ngu mà thôi, nếu thực sự kể ra quan hệ giữa Triệu Ngu và những người đàn ông đó thì Triệu Ngu sợ sẽ khiến mọi người sợ hãi.

Vương Kỷ gật đầu: "Cũng đúng, chẳng qua chỉ là nhiều hơn một tờ giấy chứng nhận mà thôi, tình cảm tốt thì kết hôn hay không cũng không sao, tình cảm không tốt thì cho dù có 10 tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng không trói được người ta."

Nhóm bạn thân dần dần bận rộn hơn, Triệu Ngu làm việc xong liền đi tìm mẹ của Vương Kỷ, lúc đi đến chỗ hành lang thì trùng hợp nghe thấy hai người lớn đang nói chuyện.

"Trước đó chẳng phải nói Tiểu Nguyệt cũng làm phù dâu sao? Sao bây giờ không thấy con bé đâu?"

"Lúc ấy tôi không biết tình hình, Tiểu Nguyệt bị sẩy thai, mất một đứa con, làm phù dâu sẽ không may mắn."

Triệu Ngu lẳng lặng đứng một lát, sau đó xoay người đi tìm Vương Kỷ. Tuy rằng cô không mê tín, nhưng người ta có tập tục như vậy thì vẫn nên tôn trọng cho thỏa đáng.

"Đổi phù dâu? Sao thế? Em có việc gì gấp à?"

Triệu Ngu mỉm cười: "Em từng bị sẩy thai, theo tập tục ở quê chị thì hình như không thích hợp làm phù dâu."

Vương Kỷ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại xua tay: "Này, đó là những tập tục mấy chục năm về trước rồi, mê tín lạc hậu, chị không tin chuyện đó đâu, không cần phải quan tâm đến nó."

"Tốt hơn là nên đổi đi, phù dâu như em cũng không cần thiết lắm, bạn của chị nhiều như vậy tùy tiện tìm một người thay thế đi. Em biết chị không để ý nhưng nếu em đã biết rồi, chị không đổi thì trong lòng em cũng cảm thấy không thoải mái."

Vương Kỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một người bạn có dáng người tương tự Triệu Ngu tới giúp đỡ.

Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, Triệu Ngu đi ra ngoài tìm Tiết Trạm, vừa nhìn thấy cô, anh liền nhếch môi nở nụ cười.

"Sao vậy, chủ tịch Tiết? Thư ký kết hôn anh vui như vậy sao?"

Tiết Trạm nắm tay cô: "Bị thư ký mắng cho một trận anh còn vui vẻ hơn."

Triệu Ngu không phản ứng kịp: "Là sao?"

"Bạn bè vì em mà dám đến mắng cấp trên đấy, anh vui vẻ thay cho em." Tiết Trạm giơ tay giúp cô vén sợi tóc vương trên khóe mắt: "Chuyện năm đó khiến em mất đi rất nhiều bạn bè, nhưng bây giờ chẳng phải em cũng có bạn mới sao? Bạn bè đối xử thật lòng với em."

Cái này Triệu Ngu hiểu rõ: "Vương Kỷ cho rằng anh làm cho em sinh non sao?"

Vốn dĩ chỉ nghĩ là nói thẳng có thể cứu được rất nhiều chuyện, ngược lại chưa từng nghĩ sẽ làm cho Vương Kỷ hiểu lầm thành như vậy.

Tiết Trạm gật đầu: "Ngày thường ở trước mặt anh, cô ấy luôn là một người bình tĩnh ôn hòa, giờ lại chạy tới chất vấn anh có phải anh ép em phá thai không? Còn nói hy vọng anh đối xử tốt với em, anh ghen tị với em lắm đấy, làm thư ký cho anh nhiều năm như vậy mà sao cô ấy lại không bảo em đối xử tốt với anh?"

"Vớ vẩn! Anh cũng nói đó là bạn của em mà." Khuôn mặt của Triệu Ngu tràn đầy ý cười, quay đầu nhìn Vương Kỷ ở đằng xa, nếu không phải bây giờ cô dâu quá bận rộn thì cô muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt.

Tiết Trạm kéo cô vào trong ngực rồi ôm lấy cô: "Nhìn thấy em như bây giờ, anh thật sự rất vui."

"Nhìn thấy anh như bây giờ, em cũng cảm thấy rất buồn nôn."

Triệu Ngu cười hơi đẩy anh: "Cùng một lời nói, chủ tịch Tiết có nhớ bản thân đã nói bao nhiêu lần rồi không?"

"Không nhớ nổi, tuổi già, trí nhớ kém."

Nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí này của anh, Triệu Ngu cười ra tiếng: "Hóa ra anh thù dai như vậy sao?"

Đây là lời nói mà 2 ngày trước Tiết Tử Ngang đã chế giễu anh, lúc ấy Triệu Ngu thấy hai chú cháu chọc ngoáy nhau vui vẻ nên không nhịn được mà gật đầu.

"Anh còn nhớ rõ nhiều hơn." Tiết Trạm nâng nhẹ má của cô xong cúi đầu hôn xuống.

Ngày đó Tiết Tử Ngang nói, Tiết Trạm lớn tuổi rồi, kỹ năng hôn không bằng anh, trình độ trên giường càng không bằng anh.

Hai người hôn đến mức khó tách rời, đột nhiên có một tiếng ho khan truyền đến từ bên cạnh.

Triệu Ngu nghiêng đầu nhìn qua thì thấy khuôn mặt không vui của Tiết Tử Ngang, mà bên cạnh anh còn có Thương Lục không tỏ biểu cảm đứng đó.

"Cháu tới làm gì?" Tiết Trạm hỏi Tiết Tử Ngang.

Tiết Tử Ngang đặt mông ngồi xuống xong kéo ngón tay của Triệu Ngu qua rồi không để ý mà ngắm nhìn: "Cháu với cô dâu là đồng nghiệp, người ta cũng mời cháu, tại sao cháu không thể đến?"

"Lúc này mới mấy giờ mà cháu đã tới tham gia hôn lễ?"

"Vậy sao chú không hỏi xem vị chủ tịch Thương này làm gì mà cũng tới sớm như vậy?"

Thương Lục hơi mỉm cười, sau đó ngồi xuống đối diện Triệu Ngu: "Biết em ở đây, đúng lúc anh cũng không có việc gì làm, thế cho nên đến đây sớm."

Thương Lục là bạn của chú rể, nghiêm túc mà nói thì Triệu Ngu và anh xem như là người mai mối cho đôi vợ chồng này, đương nhiên là không thể vắng mặt trong hôn lễ.

Tiết Trạm kéo tay Triệu Ngu về rồi liếc mắt nhìn Tiết Tử Ngang: "Trong chốc lát khắp nơi đều là người của Hoa Xán, chú ý lời nói và việc làm của cháu."

Tiết Tử Ngang không phục: "Dựa vào đâu mà cô ấy chỉ có thể là dì nhỏ của cháu mà không phải là cháu dâu của chú?"

Tiết Trạm thản nhiên nhìn Tiết Tử Ngang: "Đại cuộc đã định, chẳng lẽ cháu muốn người khác tiếp tục bàn tán ở sau lưng cô ấy sao?"

Tiết Tử Ngang cười nhạo: "Lúc trước cô ấy là bạn gái công khai của cháu, cả công ty đều biết chú cướp bạn gái của cháu trai, bây giờ nói đến thanh danh thì có phải là quá muộn rồi không?

"Cuối cùng tặng cho cháu 3 chữ, tự mình không biết quý trọng."

Hai chú cháu đang chọc ngoáy nhau, hoặc là nên nói Tiết Tử Ngang bị giết ngay lập tức, mà lúc Triệu Ngu và Thương Lục an tĩnh xem kịch thì có một người đàn ông mặc vest mang giày da từ từ đi tới.

Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, Tiết Tử Ngang nhăn mày: "Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ người ta có mời anh đâu nhỉ?"

Hứa Thừa Ngôn ưu nhã ngồi xuống ghế mây rồi mỉm cười và nói: "Chú rể mời tôi."

Tiết Tử Ngang lạnh lùng hừ một tiếng: "Không biết xấu hổ."

Triệu Ngu có thể khẳng định, cô dâu chú rể xác thật là không hề mời Hứa Thừa Ngôn, nhưng anh và chú rể cũng có quen biết, nếu anh muốn tham gia thì người ta cũng không thể từ chối. Chỉ là chủ động chạy đến tham gia hôn lễ như vậy, phỏng chừng Hứa Thừa Ngôn là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro