Bí mật nhỏ của Uyên (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi tay nhỏ xíu bám lấy tấm lưng ướt mồ hôi. Tôi giật mình quay lại. Đối tượng tôi theo dõi lại phát hiện ra tôi mất rồi. Tôi chỉ biết nhìn cậu rồi ậm ừ giải thích.

    - Vậy là thấy hết rồi hả?

    - Ừm - Tôi cúi mặt, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn.

    Bị bắt quả tang thế này thì còn chối được gì. Chắc cậu bây giờ giận tái mặt rồi. Tôi sẽ để cậu đánh hay làm gì tôi cũng được, làm bất cứ điều gì khiến cậu hả giận và xoá hết cảm giác tội lỗi trong tôi.

   - Cơ mà... Đừng nói cho ai nhé, vì tôi từ chối bạn kia rồi. Hứa đi, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Nếu không thì, tôi sẽ giận cậu suốt đời, vì tội

   - Được rồi, được rồi - Tôi cướp lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì câu nói của cậu - Hứa thì hứa. Mà sao lại từ chối? À xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò.
   Tôi gãi đầu gãi tai. Ôi trời đất ơi, tôi đã nói cái gì thế này, đã bám đuôi người ta, lại còn giở giọng điều tra. Ông trời ơi, cho con một cái lỗ để con chui xuống với!!!!

     - Hmm... Nói sao nhỉ - Cậu nở nụ cười. Lại cái nụ cười chết người ấy, tôi đỏ mặt.

     Tại sao cậu lại có thể dễ dàng cười với người khác như vậy chứ? Tôi đơ ra vì một điều hết sức bình thường. Nụ cười bình yên thật, như hoàng hôn lúc này. Thời gian như chững lại, tim tôi lỡ một nhịp. Nhưng tôi chắc chắn, đây không phải yêu. Tôi chỉ tò mò đời sống riêng tư của một người Việt Nam chưa thân thiết. Còn về chuyện lỡ nhịp hay đỏ mặt, thì chỉ là do thời gian và không gian quá lãng mạn, còn cậu thì cười quá đỗi dễ thương.

    - Bạn tớ bảo nếu mày yêu thằng Thái thì mày nghỉ chơi với tao luôn đi. Mà tớ thì làm sao nghỉ chơi với nó được. Với cả tớ biết, phải có lí do nó mới nói vậy chứ.

    Tôi bật cười vì câu nói thật thà đến ngây ngô kia.

    - Này này, mà đây cũng là bí mật đấy, giữ cho kĩ vào. - Cậu quay đầu sang hướng khác.

   Vô tình, tôi ngửi thấy mùi hương thơm thật. Đây là mùi gì nhỉ. Thật sự cảm thấy thân quen vô cùng, nhưng chưa thể nhớ ra. Một mùi hương ấm áp và an yên. Là mùi của...

    - Hứa điiiii

    - Ừ, hứa!

    Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Như một bản nhạc mà giai điệu hạnh phúc lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro