. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy ngẫm những câu tiếp theo thì bỗng một người quản lí đi vào và nói
" Thưa ngài  , ngài CuBa và N.Korea , Laos , đến muốn gặp ngài ạ.. " cúi người
" Ừm được rồi , hãy cho họ vào ngay đi "
" Vâng "
Sau đó cánh cửa mở ra .. đó là sự thật .. họ đã đến . Sau bao nhiêu năm không gặp nhau cậu rất nhớ họ , nhớ nhất vẫn luôn là CuBa vì cậu ấy ở rất
Xa , Nam chạy vội đến ôm chầm nấy cả 3 người , mặc dù không ôm lổi hết nhưng nó cũng đủ biết rằng cậu yêu họ đến cỡ nào ...
" Cẩn thận thôi nào ! Đừng hấp tấp và vội vã thế , sẽ ngã đấy .. chúng tôi cũng rất nhớ cậu đây ... " Triều tiên nói rồi ôm lấy cậu
" Đúng , sau bao nhiêu năm cậu đã rất phát triển đó Việt Nam , cậu còn hơn tôi nữa đấy "  laos vui vẻ nói
" Này Việt Nam.. , tôi có một thông tin mà cậu rất mong trờ ... " Cuba mặt vừa vui xong cậu đã lại trầm buồn đi ...
" Sao thế.. ? " Lo lắng một phần
" Đúng , hãy ra ghế ngồi đi , và chúng tôi sẽ kể mọi chuyện.. " N.Korea
" Về lý do tại sao Liên Xô lại đột ngột ra đi như vậy.. " laos
Nghe tới đây cậu trầm lặng .. và đưa mọi ng vào bên trong
Cuba khẽ ngồi xuống và kể toàn bộ câu chuyện ...
# lời của Cuba #
Thật ra , cái lần cậu đang canh lãnh thổ của mình thì ngài ấy đã âm thầm đi gặp America và China .. trên tay cũng cầm theo một va ly , trong đó đựng một sắp tiền rất lớn..ngài chỉ đi duy nhất một mình mà ko đưa theo quân lính . Khi gặp được 2 bọn chúng , ngài không hề cãi vã hay chách móc mà thay vào đó là ... Ngài ấy quỳ gối xuống và xin bọn chúng đừng xâm chiếm Việt Nam , laos , Cuba , N.korea...bọn chúng rất bất ngờ nhưng cũng không đồng ý , tới lúc 2 bọn chúng định từ chối thì ngài ấy bảo rằng trong va ly mà ngài mang theo có một số tiền khủng , tương đương giá trị của Việt Nam và bọn tôi  thời đó .. . China và Ame khi nghe tới điều đó có chút do dự , nhưng bọn chúng cũng đồng ý.. nhưng nó lại kèm theo một điều kiện rất khốn nạn và tàn ác , bọn chúng nói rằng :
" À~ ! , Thế vẫn chưa ăn thua nhỉ !? "
" Còn thiếu gì sao !? Cứ nói đi ta sẽ đưa hết cho 2 ngươi ! Chỉ cần đừng xâm chiếm lấy các đồng trí của ta ! "
" Thiếu linh hồn ngươi đấy ~! ! "
" Cái gì !? Ý ngươi là gì !! Nói mau "
" Ý ta là : NGƯƠI PHẢI ĐỔI LẠI CÁI SINH MẠNG CỦA NGƯƠI THÌ TA MỚI RỜI KHỎI VIỆT NAM VÀ CẢ BỌN KIA !!! "
Nghe đến đây ngài rất sốc và tuyệt vọng ... Nhưng ngài ấy lại không từ chối ! Ngược lại ngài còn đồng ý để cho bọn chúng thẳng tay gi*ê.t ngài ấy... . Tôi thấy Ussr âm thầm bí mật như đang dấu điều gì đó ... Lên tôi cùng laos và N.korea lén lút ik theo , tới lúc nghe đc cuộc trò chuyện ấy chúng tôi đã vội vã lao ra để cứu ngài ấy , mặc dù ko cầm vũ khí nhưng chúng tôi vẫn có thể lm đc điều đó . Nhưng bỗng Ussr quay ra rồi hét lớn về phía bọn tôi
" TRÁNH XA TA RA !!! ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ TA MUỐN ! CÁC CẬU CŨNG SẼ AN TOÀN HƠN ! MAU VỀ ĐIII !! "
Câu nói cuối vừa dứt liền có một tiếng súng lớn vang lên khiến bọn tôi hoảng hồn khi thấy sung quanh ngài chảy rất nhiều máu , Lời nói trầm lặng của ngài dần tan biến ik . Bọn kia nhanh chóng chạy mất nên chúng tôi ngục xuống tuyệt vọng hét lớn và cũng đã khóc rất nhiều sau cái Ch'i*ết của ngài ấy ... Chúng tôi ko muốn lây cho cậu lên đã dấu nó ik ... Lúc đó cậu ko biết rõ lí do lên đã trầm cảm lắm đúng ko ?
Nên tôi mới giải quyết một phần cho cậu... .
# kết thúc lời của Cuba #
Nghe xong đc những lời của Cuba cậu như chết lặng đi khi biết Ussr làm điều dại dột đến mức ấy , h đây thì Ussr không còn tồn tại trên mảnh đất to lớn kia nữa r..., Trái đất h đây cũng thiếu một phần lớn r ... , Ngài sẽ ra ik mãi mãi và không có dấu vết trở về ...





























# chêu tí :) #
( quay lại vấn đề )
Sau lần đó cậu khóc rất nhiều và còn bị ốm nặng do sự việc về Ussr ... Mặc dù đã rất nhiều lần các nước khác mang thuốc tốt nhất ở bên mik cho cậu , nhưng căn bệnh vẫn ko hề khỏi . Nhưng duy nhất thuốc của Cuba là giúp cho cậu đỡ hơn một phần, vì ngày xưa còn chiến tranh anh cũng cử vài vị bác sĩ giỏi nhất nước anh sang nước cậu để sơ cứu cho đồng bào và bộ đội Việt Nam nên tất nhiên anh cũng giỏi về việc chế tạo thuốc .
Vào một buổi tối lọ Nam vẫn đang ở trong phòng và nhìn ra cửa sổ như mọi ngày cả ban đêm lẫn ban ngày cậu đều như v , cậu rất chán , cậu rất cô đơn , cậu ko thể biết thế giới bên ngoài đã ra sao , nhưng h cậu đang ốm ko thể ik lại đc nhiều nên chỉ có thể lằm im re trên giường mà thôi . Hiện tại thì đã tầm 9 h r nhưng cậu vẫn chưa ngủ , niếu là bình thường thì tầm này cậu đã ik ngủ r nhưng sao hôm nay lại ko thể , bỗng ánh mắt cậu lướt qua một chiếc vòng cổ màu nâu nhẹ , đó là một chiếc vòng mà Ussr đã tặng cậu hồi còn sống , cậu rất trân trọng nó và cất giữ nó rất cẩn thận vì nó là thứ mà cậu có thể nhớ về Ussr bất cứ lúc nào ....
Bỗng 1 cô giúp việc khẽ mở cửa ra xem cậu đã ngủ chưa thì thấy cậu cứ nhìn vô tri vào một thứ j đó vâng rất bất ngờ khi thấy cậu chủ nhìn vào chiếc vòng của Ussr , cô khẽ ik đến và chạm nhẹ vào vai cậu , Nam giật mik bừng tỉnh nhìn cô
" Cậu chủ ạ , bây h đã 9 h r sao cậu vẫn chưa ngủ ? , cậu ko ngủ là ngài Đại Nam sẽ lo lắng lắm "
" tôi ko ngủ đc "
" vậy để tôi làm cậu ngủ nhé "
" uk cũng đc "
Cậu lằm xuống r cô gọi thêm vài người nữa làm những điệu nhạc thư giãn , dễ ngủ để ru ngủ cậu nhưng mãi mà đôi mắt Vàng Kim kia vẫn chưa nhắm lại , có vẻ cậu đang mất ngủ r ... Bỗng cậu cất tiếng
" thôi , các cô hãy ik ngủ ik , tôi thức đêm nay cũng đc "
" nhưng nó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu lắm đấy ! " hầu nữ 1
" nhỡ bệnh của cậu còn tăng nên nữa thì chúng tôi phải lm sao ? " hầu nữ 2
" ko sao cả , mau ik ik , và đừng hó hé j  đến cha cả 2 ông anh của tôi nhé "
" nhưng ..  "
" tôi nói thì cứ ik ik ! "
Các cô gật đầu r ik ra ngoài nhưng cũng ko quên tắt điện ik cho cậu , sau khi cánh cửa vừa đóng và đồng hồ cũng hiển thị 12 : 00 . Cậu nhắm mắt và cố chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ko thành công ... Bỗng từ đâu chuền đến một giọng nói trầm lặng và nó rất lạnh lẽo, ko bt miêu tả nó như nào nhưng nó chỉ chạy thoáng qua tai cậu

" Việt Nam..." Giọng nói ấy vang lên và lập ik lập lại
Khiến cậu sợ tới xanh mặt vì NAM SỢ MA :)
Nhưng đó có phải là ma ko nhỉ ? , Nếu muốn biết thì hãy đợi chapter sau nhé :)) bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro