gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài , đôi mắt vàng ánh kim của cậu dần mở ra , Nam ngó ngang xung quanh xem giấc mơ báo mộng hôm qua có chính xác là sự thật hay không . Nhưng khung cảnh trước mắt đã trả lời chính xác nhất cho câu hỏi mà cậu đưa ra ... Cậu đã ko còn ở năm 2023 nữa mà đã chính thức xuyên không về thập kỉ trước rồi... bỗng nhiên một âm thanh ở ngoài phát vọng vào bên trong , đó là tiếng loa kêu ở ngoài báo cáo rằng buổi họp phòng thủ đang sắp diễn ra .. Một người canh gác ở ngoài vào nhắc cậu rằng Ussr đang bắt đầu một buổi họp chợ dự kiến tiếp của trận đánh..nên yêu cầu cậu đi nhanh chóng...
" thưa ngài ! Buổi họp đã sắp bắt đầu rồi ạ ! Ngài hãy nhanh chóng đi nhé ! Xin hết "
" ừm..được rồi ngươi đi đi "
Cậu mặc dù mới chỉ tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhưng thật chất thì đã 12 chưa rồi - cậu có cảm giác như mình chỉ mới lằm xuống thôi chứ chưa có ngủ và đồng thời loa cũng vanh... - buổi họp diễn ra vào giờ này thì cũng hơi khó tả đấy .. , nhưng vì gấp rồi nên cậu cũng ko bận tâm mấy

V.Nam đứng dậy để đi đến phòng họp ... Dựa theo trí nhớ của mình để tìm lại phòng họp , vì cậu đang trong dạng xuyên không nên có nhớ gì đâu = ) , may sao trí nhớ của cậu khá cao nên đã tìm được phòng họp và cũng đã đến kịp giờ - mọi người ở bên trong đã đến đầy đủ hết rồi ...

" Hiện tại bên phe đối thủ của chúng ta đang rất im lặng và không có tĩnh động gì đến phe ta... Ta e rằng chúng đang âm mưu một kế hoạch nào đó vì chúng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được ... "

" Chúng ta cần có một kế sách , để điều tra bên phe của chúng nhưng ta vẫn chưa có nên mới mời các cậu nên đây tìm thử .. "

Ussr trầm nặng lo lắng cho việc sắp tới thì bỗng cậu cất tiếng nói , phá tan ik bầu không khí rầy vò này..

" tôi có một một kế sách để điều tra ra bên phe kia đang định làm gì , nhưng có vẻ nó hơi mạo hiểm với tôi đây... "

" Mạo hiểm sao ? Cậu thử nói ta nghe xem nào.. "

" tôi vẽ mạo danh làm lính canh ở bên đó rồi sẽ tìm những thứ có thể tìm rồi tôi sẽ nhanh chóng rút lui về nước... "

" cậu quyết định đấy chứ... Cậu liều lĩnh thật.. , ta không yên tâm.. "

" tôi chỉ có thể nghĩ được cách đó .. , tôi sẽ cố gắng và cẩn thận thì chắc chắn sẽ chả ai biết đến tôi.. ngài có thể tin tưởng chứ ..? "

" Cậu đánh giá thấp bên đó quá rồi.. ta chỉ lo cho sinh mạng của cậu mà thôi... Để ta  xem đã.. "

Nhưng có lẽ kế hoạch của cậu nó sẽ thành công 100% vì cậu biết trong tương lai nó sẽ sảy ra chuyện gì
( cậu xuyên không mà thì tất nhiên phải biết ) quan trọng là câu trả lời của Ussr và mọi người đã..

Không gian yên tĩnh lại bắt đầu diễn ra một lần nữa , mọi người cũng đang điều suy nghĩ về kế sách của cậu , từ núc cậu nói chuyện cùng Ussr về kế hoạch của cậu nhưng mà không có một ai nên tiếng gì cả - lí do của họ cũng rất không muốn thực hiện kế hoạch mà cậu đưa ra là vì trước đây cậu cũng cho ra nhiều kế hoạch lắm nhưng tất cả khi thực hiện thì nó toàn thất bại mà thôi..mọi người không trách cậu - chỉ trách rằng chưa tìm hiểu kĩ mà đã đồng ý ngay ý kiến của người khác..

Nhưng có vẻ như kế hoạch này mà cậu đưa ra không hề đơn giản , khi phải mạo danh thành 1 tên lính canh ở bên phe đối thủ , mọi người tự hỏi rằng - bên đấy nhỡ lính canh khác với bên này và nhiệm vụ thì chưa chắc đã là canh gác ở bên ngoài nên khá là phân vân về việc đồng ý cho cậu đi thực hiện..

" Sau một thời gian dài trôi qua "

* đã có một người lên tiếng *

" tôi đồng ý với kế sách của cậu..Vietnam.. "
Laos e thẹn lo lắng cho cậu nhưng nhìn mặt cậu thả nhiên như thể kế sách sẽ thành công thì Laos không dễ để từ chối

" Tốt quá rồi... " V.Nam Nói là vậy chứ Ussr chưa có 1 động tĩnh nào cả...

" Chúng tôi lo lắng cho sinh mạng của cậu mà sao cậu lại muốn làm điều liều lĩnh như vậy ? Cậu không sợ ư ? "

N.Korea mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu đợi câu trả lời - mặc dù bề ngoài của anh khá lạnh lùng với mọi người nhưng thử nhìn thẳng vào tim anh ấy mà xem , N.korea thật sự đang tre dấu sự lo lắng tột cùng trong con tim không đáy của mình...
Và cũng chỉ có cậu mới nhìn ra cảm xúc thật sự của anh ..

" tôi biết...nhưng lần này sẽ không thất bại đâu.. " cậu ngượng cười

anh biết cảm xúc của cậu , biết cậu đang cố lặn ra nụ cười giả ấy , nhưng N.korea vẫn không nói gì , và vẫn đồng ý với kế sách này..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro