Chương 1 : Vận mệnh xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ---
Hoàng thượng - mình sẽ gọi là ngài... để dễ nhớ :))
Hoàng hậu - mình sẽ gọi là y ... dễ nhận bik
Chu linh - thì mình gọi um... i cho dễ đọc :3
-------------------- Vô lại cháp nèo -----------------
------------------------------------
Tôi là Dương Ninh - 21 tuổi , là sinh viên năm ba đại học khoa dược Nhất Tiến . Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Dương thị . Tôi luôn là học sinh xuất sắc và giàu có nên bọn con gái cứ xúm lại hò hét còn bọn con trai thì ganh ghét , sau giờ học thì tôi bị bọn chúng gọi ra sau đánh nhau . Tôi cũng đồng ý tham gia .

( cho hình tham khảo nè :3 )

~~~ Ở một thế giới khác ~~~

- Thái tử ! Thái tử ! Người chạy chậm thôi !!

* Ai đó la to *

- Ha ha ! Các ngươi không đuổi kịp ta đâu !!

* Người nào đó lên tiếng *

- Thái tử ... người nên ... bảo trọng ... long thể !!!

* Người nào đó lại nói *

- Ha !!! Ta không muốn nghỉ !!!

* Người nào đó la to *

- Ninh nhi à !!!

* Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên *

- Mẫu hậu !!!

* người đó hốt hoảng chạy lại *

- Người không được khỏe sao lại ra ngoài ??

* người đó lo lắng hỏi *

- Ai gia thấy trong người khó chịu nên ra ngoài hít thở không khí cho khoây khỏa !

* giọng nói nhỏ nhẹ ấy ngày càng yếu *

- Mẫu hậu, người không được khỏe nên vào trong nghỉ ngơi đi !!

* người đó nói rồi đỡ ai đó đi vào trong phòng *

   { lúc này thái tử đang 18 tuổi thui :> }

--- Quay về hiện tại ------

Sau đó, tôi thản nhiên bước ra khỏi cổng học viện và lên chiếc xe màu đen quen thuộc. Trở về nơi gọi là nhà, trong ngôi nhà không hề có tiếng cười; không hề hạnh phúc như bao nhà khác cha mẹ tôi hễ gặp nhau là cãi cọ um sùm lên rồi bọn họ không còn giống như trước đây nữa chỉ vì... họ đã mất đi một người con trai và cũng là anh trai tôi, anh ấy rất dịu dàng, ôn nhu với tôi có một lần tôi cùng anh đi chơi rồi đi lạc chúng tôi đang đi thì thấy một con suối và bên kia con suối có một loài hoa rất lạ, đẹp với một màu xanh biếc như bầu trời vậy.

( cho ảnh xem nà :v )

Tôi muốn đem nó về tặng cho mẹ nên định đi qua đó thì anh cản tôi lại nói với tôi là ' nó rất nguy hiểm ' nhưng tôi một mực không chịu nghe cứ đồi qua đó thế là anh ấy đi qua mà không phải là tôi, khi qua tới bên kia anh quay lại cười rạng rỡ với tôi thấy anh lấy được món mình muốn đương nhiên là tôi rất vui rồi anh đặt chân lên hòn đá nhô lên khỏi mặt đất nhưng vì có rong nên nó rất trơn và anh ấy đứng không vững nên trượt chân ngã xuống rồi đập đầu vào ngay chính hòn đá đó, máu loang ra khiến dòng nước dần dần chuyển sang màu đỏ còn tôi lúc đó chỉ biết gào khóc vì không thể cứu anh ấy vì chuyện đó nên giờ đây cha mẹ đều không còn thương tôi như lúc trước nữa mà cũng chả sao tôi cũng quen rồi nên cũng chẳng biết buồn là gì. Tôi bước lên phòng với vẻ mặt đầy sự chán nản, đóng cửa lại và nằm lên giường nếu tôi nhắm mắt thì chuyện đó lại hiện ra khiến tôi không tài nào ngủ được, mấy năm nay tôi bắt đầu mất ngủ và sự tươi tỉnh của tôi dần biến mất, thế là tôi đành đi mua thuốc ngủ về để uống và khi mua về tôi đã nảy ra một ý là " nếu tôi... chết đi thì sẽ tốt hơn bây giờ nhiều". Tôi uống một nắm thuốc rồi bắt đầu buồn ngủ sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Đang mất dần ý thức bỗng dưng có một luồng sáng màu xanh bay đến rồi cứ xoay vòng quanh anh, nhờ luống sáng ấy anh liền lấy lại ý thức rồi đứng lên đưa tay ra lập tức luồng sáng ấy liền đi vào lòng bàn tay của anh khi đi vào nó để lại một hình con rồng trên cả cánh tay phải cả không gian u tối khi anh đang bước thì phía trước anh toàn là hoa sen xanh lam trải dài đường đi. Đang tìm đường ra thì anh nghe thấy có một giọng nói rất ấm lòng tựa như tia sáng đang soi rọi đường cho rồi bỗng dưng đầu anh rất đau sau đó anh ngất đi thì giật mình tỉnh giấc.

( hình minh hoạ nè :3 xanh lam là do tối nên nó mới sáng và có màu xanh lem )

[ cái này là cho cái hình ở cánh tay phải ]

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi !!!

* Giọng nói dịu dàng vang lên *

- Thái tử cuối cùng ngài cũng đã tỉnh !!

* Lại thêm một giọng nói vang lên *

- Ngài làm cho hoàng hậu lo lắng lắm đấy !

* Người nào đó nói tiếp *

- Đây là đâu ? Còn mấy người này là ai ??

* Anh suy nghĩ trong đầu nhìn xung quanh rất kĩ *

- Ninh nhi ! Con có đói không để mẫu hậu sai người nấu chén cháo cho con !!!

* Giọng nói dịu dàng đó lại vang lên *

- Um..

* Anh khẽ gật đầu đồng ý mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra *

- Các ngươi mau lui xuống gọi nhà bếp nấu chén cháo cho thái tử !!!

* Người đó quay sang nói *

- Vâng ... !!!

* Mấy người con gái lui đi hết *

- Nô tài đi bẩm báo với hoàng thượng !!!

* Người đàn tuổi cũng đã cao nói rồi lui đi *

- Ninh nhi !!

* Người đó vừa nói vừa rơi lệ *

- Con thật là ngốc !

* Người đó nói rồi ôm trầm anh vào lòng *

- Êh ??

* Anh vẫn còn ngây ra *

Thì đầu lại đau một cách bất thường anh ôm đầu nhắm mắt lại mặc cho những người kia đang lo lắng cho anh, rồi anh cảm nhận có cái gì đó đang ùa về và anh nhận ra đây là ký ức nhưng nhìn kỹ thì không phải của anh mà là của chủ nhân thân xác này sau đó anh nhận ra rằng mình đã chết nhưng không xuống địa phủ hay đi lên thiên giới mà là xuyên hồn vào thân xác của người khác ở một không gian thời gian khác... Anh bắt đầu hơi hoang mang nhưng cũng cố gắng lấy bình tĩnh để tiếp thu ký ức của thân xác này. Sau vài phút, tiếp thu anh ngẩm nghĩ lại thì ký ức của người này cũng chả kém nỗi u sầu, buồn bã khác gì anh cả và anh quyết tâm sẽ giúp cho người này tiếp bước con đường lên ngôi hoàng đế cho những kẻ ác từng muốn hãm hại hay đã hãm hại người này anh sẽ trả tất. Mở mắt ra anh quay sang nắm tay người phụ nữ cỡ tuổi trung niên.

- Mẫu hậu là nhi thần không tốt đã để người lo lắng rồi !!!!

* Anh mỉm cười nhẹ với y *

- Không sao miễn là con còn sống là tốt rồi !

* Y cười nhẹ với anh rồi lau đi những hàng lệ còn vương lại trên má *

- Hoàng hậu ! Cháo đã nấu xong !!

* Một nô tì dâng chén cháo đến tận tay y *

- Các ngươi lui xuống đi !!

* Y phất tay ra hiệu với mấy nô tì *

- Nào ăn xong rồi còn nghỉ ngơi !

* Nói rồi y đúc cháo cho anh *

- Cái này để con tự làm người đấy phải nghĩ ngơi sức khỏe của người đã không được tốt rồi !

* Anh lấy chén cháo rồi tự phục vụ *

- Được rồi !!

* Y vừa dứt lời thì có tiếng bước chân đi lại vẻ rất vội *

- Hoàng Thượng giá đáo !!!!

* Ai đó hô to *

-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng !!!

* Y nói rồi nghiêng đầu chân hơi khụy xuống hai tay để một bên hông *

- Hoàng hậu miễn lễ !!!

* Ngài nói rồi đỡ y đứng dậy *

- Nhi thần tham...

* Anh định rời giường để hành lễ *

- Con không cần phải hành lễ !!

* Ngài đỡ anh rồi nói *

- Đa tạ phụ hoàng !

* Anh nói rồi thấy thắc mắc một điều *

- Mẫu hậu !! Nhi thần đã được ngủ bao lâu rồi ???

* Anh hỏi y một cách thẳng thắn *

- Từ lúc đó đến giờ đã 3 năm rồi !!!

* Y nói có vẻ hơi nghẹn ngào *

- Có phải nhi thần sống không còn được bao lâu nữa, phải không mẫu hậu !!

* Anh nhìn vào ánh mắt của 2 người rồi suy luận *

- Hai người có thể kể cho nhi thần nghe về việc trước đây không ??

* Hai người ngạc nhiên sau câu hỏi của anh *

- Ninh nhi !! Sao con lại nói như vậy ???

* Y hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay anh *

- Xin lỗi người những chuyện trước đây con không thể nhớ lại được !!!!

* Anh nói rồi mỉm cười vui tươi *

Bla ... bla .... Sau khi kể gần nửa ngày trời anh mới hiểu ra rằng mình chỉ sống được 4 năm nữa nhưng phải duy trì uống thuốc do thái y viện kê ra mới có thể duy trì mạng sống kể xong y không thể nào giấu đi những giọt lệ muốn giải thoát kia được nữa, thấy y khóc thì anh cũng sắp không kìm được lòng nữa nên đành nở một nụ cười rạng rỡ để an ủi y. Khi thấy anh cười y cũng dần lau khô đi những giọt lệ đó.

- Không sao đâu mẫu hậu như vậy là đã quá đủ đối với nhi thần rồi !!!

* Anh cố gắng nói những lời tốt đẹp nhất để an ủi y *

- Sao mà lại không sao được chứ !!

* Thêm một giọng nói ở phía bên ngoài vang vào *

Người đó bước vào rồi chạy ào lại chỗ anh mà mặt cúi xuống chưa kịp ngạc nhiên thì người đó ôm trầm anh mà khóc nức nở không ngừng.

- Chu linh đừng có quấy rầy ca con tịnh dưỡng !!!

* Ngài quác to khiến i ngừng khóc nhưng còn nghẹn ngào *

- Nếu không con quấy rầy ca ca thì sao con mới biết huynh ấy sống không còn được bao lâu nữa !!!!!

* I ngập ngừng nói vì nghẹn ngào *

- Linh nhi ngốc !! Ta còn trẻ thế này sao mà lại sống không được bao lâu !!!

* Anh vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu i *

- Vậy sao ?? Hồi nãy muội nghe...

* I đang định nói ra thì anh ngắt lời *

- Không phải đâu đó là đang kể về một câu chuyện đấy !!

* Anh nói dối i dù rất đau lòng nhưng vẫn phải nói *

- Sao mẫu hậu lại khóc ?

* I thấy lạ nên hỏi tới *

- Đó là do tình tiết câu chuyện quá xúc động nên mẫu hậu mới khóc !!!

* Anh dịu dàng giải thích dễ hiểu *

- Vậy là ca ca không có về nơi xa sao ?

* I ngây thơ hỏi anh bằng ánh mắt đầy sự trong sáng *

- Ừm !!

* Anh khẽ gật đầu cho i tin *

- Quoa ~~~ Ca ca không có về nơi xa nữa !!

* I phấn khích rồi ôm y *

- Mẫu hậu con đưa ca ra hoa lãn viên nha~

* I năng nĩ đầy sự nũng nà nũng nịu với y *

- Nhưng ...

* Y định nói là không cho *

- Mẫu hậu con cũng muốn ra hoa lãn viên để đi dạo !!

* Anh đã nói như vậy rồi thì y cũng khẽ gật đầu đồng ý *

- Yah ~~ Ca ca chúng ta đi thôi !

* I nói xong đi lại đỡ anh đứng dậy rồi đi *

- Các ngươi mau đi theo thái tử nhanh lên !

* Y nói nhỏ rồi phất tay áo ra hiệu *

----- Ở hoa lãn viên ---------

Hai người đi một vòng ngắm từng loại đang thi nhau đua nở hết mình trong mùa hạ ngắn ngủi này để mùa thu đến để chúng úa tàn đi để đợi mùa xuân xa xôi kia. I chạy tung tăng rồi vấp phải đá bị ngã trầy một chút ở chân nên ngồi thụp xuống vì không muốn cho anh thấy nhìn thấy i có biểu hiện lạ anh liền đi lại chỗ i.

- Muội có sao không ??

* Anh thấy lo lắng vì biểu hiện của i có chút lạ *

- Um... muội đâu có sao vẫn khỏe mạnh nà !

* I nói rồi đứng dậy nhưng lại nên lại ngồi xuống ôm chân *

- Bảo không sao mà lại ôm chân !!! Thật hết nói nổi muội mà !

* Anh nói rồi liền bế i lên đi đến một gian nhà nhỏ dùng để ngồi uống trà ngắm cảnh trong hoa lãn viên *

- Ngươi mau đi lấy thuốc cầm máu nhanh !!

* Anh nói với biểu hiện rất căng thẳng *

Sau một vài phút băng lại vết thương i muốn tự đi nhưng anh không cho vì sợ i lại thấy đau rồi vết thương sưng lên này nọ vì vậy anh cõng i đi về cung mặc cho bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. I cũng cảm nhận được tình thương từ anh nên ngồi yên cho anh cõng không còn cựa quậy như lúc đầu.

Còn tiếp ~~~
Chương sau là Gặp mặt không như ý muốn.
Truyện này có 4 chương à ~~ nên mỗi chương sẽ khá là dài nha :3

MONG MỌI NGƯỜI FLLOW CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC LÀM NHÌU TRUYỆN HAY HƠN :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro