Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sơn..."
Con thức dậy vì một cơn gió lạnh thoáng qua, tay con vẫn nắm chặt con dao inox lụt xưa nội đã giúi vào tay con. Nội ác lắm, không thèm nghe con nữa, nội còn không thèm mở mắt ra nhìn con lấy một lần. Con chưa hề biết cái chết ghê gớm đến đâu cho tới tận bây giờ...
Bàn tay con trơn lạnh nhưng con lại cảm thấy sợ làm sao rồi con nhớ rồi con nhớ bàn tay nội vô cùng. Con bị nội đẩy ra tận ngoài hè, lắc người nội thiệt mạnh, gào khóc với nội thảm thiết. Nội ngồi dậy trả lời con đi. Nội biết không, lúc nội nhìn con bằng đôi mắt đùng đục đó, nội đã dùng chút bình sinh cuối cùng nắm chặt bàn tay con cái quý giá nhất,con đang cầm đây...
  "Sơn.."
"Giết nội đi con.."
"Nội..hỏng rồi"
Con không sao dứt được nỗi nhớ day dứt những buổi trưa hè có nội ngay cạnh, trên những bậc tam cấp. Nội tay luôn cầm con dao inox lưỡi cùn đó, cạo những mảng da chết ở chân. Nội đôi lúc lại suýt xoa,nội bị phong thấp, hay ngồi chỗ vũng nắng. Da nội trông xù xì mà lại ấm vô cùng.
Cứ mỗi kaafn con nhìn nội hỏi những câu hỏi bé thơ "ba mẹ con đâu nội ?", những lúc đó nội lại cười hiền pha trò lảng tránh câu hỏi của con, con nửa tò mò tới ghê ghê nhưng nội chỉ biết ôm con thiệt chặt rồi cười, nội cười phải không nội,sao con nghe có một dòng lấp lánh trên má nội vậy ?
Hôm đó, cũng như mọi hôm khác, con phải tới giảng đường nhưng con khác các học sinh khác, con phải đi làm , không thể tới đúng giờ được. Dù đã bán mạng để tới lớp nhưng vẫn bị thầy bộ môn đuổi về, dù con đã trình bày tình cảnh mình và mong thầy thông cảm nhưng lão chỉ cười trừ nói "anh học nửa buổi thì học được gì, về đi,anh Sơn", con đã bỏ, đúng, con bỏ môn đó, con xin lỗi các bạn học và thầy bộ môn rồi nói sẽ học lại môn thầy sau,một phần trong con cũng xin lỗi nội , mặc cho tụi cùng lớp bàn gì con không quan tâm lúc bấy giờ con chỉ muốn chạy thẳng về nhà về với nội. Nhà ta không lớn, nằm tít trong ngách song song với hai nhà khác dùng chung một số nhà 31, nội vì con, vì con muốn ra Bắc học mà cũng cắn răng bán đất cho con lên thành phố ăn học, "ở trong đó ngộp lắm,không có vũng nắng cho nội ngồi đâu", nhưng nội vẫn kiên quyết chuyển lên ở cùng con, trong con có chút xôn xao bực nhưng cũng vui.
Từ bé đến lớn con chỉ có nội, lẽo đẽo theo nội từng bước, lúc bé có lúc con nói hỗn cáu nội không theo nội nữa nhưng mốt lại lẽo đẽo theo nội như trước. Con Mi cùng xóm mình ấy nội, nhà nó chuyển lên Bắc nên mình mới theo được cùng. Người lớn xóm này thì có quan tâm gì nội đâu nhưng Mi nó quý nội lắm, nó nhất quyết bảo ba má nó cho nội ở cùng con khi con chuyển lên.

Trong cái căn số nhà 31 này, con dựa tấm lưng nội lên chiếc ghế bành ưa thích của nội, tất nhiên sao bằng được cái võng dưới quê nội hay ôm con vào lòng hứng nắng, nội không thèm nghe con nữa, không thèm mở mắt ra nữa, có khi thế cũng tốt vì giờ...nội không phải thấy cái đất Bắc Bộ này đã thành thứ gì...
Nội để lại con thứ quý giá nhất, không còn bóng hình nội nữa, giờ con sẽ đi đâu ?
{...}
"SƠN !!!"
Một tiếng gọi vọng vào qua chấn song nhà tôi
Không biết nên gọi Mi là con gì nhỉ ? Nó là bạn tôi, con gái, nhưng trên tất cả nó là đứa tợn nhất trong xóm tôi, nó trêu tôi thì được nhưng đứa khác trêu tôi là nó oánh chết. Nó cao có mét rưỡi thêm mấy mili, ngắn quá nhỉ nhưng nó còn chả thèm bận tâm, nó hay lấy làm tự hào chiều cao nó đi lừa mấy thầy thực tập non dạ mua báo ủng hộ tình nguyện, nó hay giả làm học sinh cấp hai rồi làm mấy trò đó. Chị nó là một cô giáo mà tôi ngưỡng mộ, chị nó mô phạm tới đâu  thì nó nghịch ngợm tới đó. Kể về nó có lẽ vận dụng tất cả mọi hình thức từ lẽ lưỡi tới trợn mắt hay nhún vai có lẽ vẫn chưa đủ.
Tiếng gõ cửa phòng hối hả, tôi hờ hững bảo cửa không khoá, nó ập vào mặt rạng rỡ reo "May quá, bồ chưa biến" , tôi vẫn không thể cười với nó cái nào, nó xộc vào phòng hối "nhanh nào mày, tao chuẩn bị cho mày rồi, đi ma.." nó chưa nói hết câu thì chết đứng nhìn cái xác vô hồn của nội trên ghế bằng, nó quay sang trợn trừng mắt ếch nhìn tôi thốt "mày.." nó nhìn thấy con dao inox thấm đẫm máu với hàng áo sơ mi tôi nhoè vệt dài nhưng dải nước mắt nước mũi xen lẫn đống máu bùn, nó cụp đôi mắt ướt của mình lải rồi thút thít
"Tao xin lỗi...vì lúc đó không ở đây.."
Chúng tôi chết đứng, không ai dám nhìn nhau một hồi dài rồi nó hít mũi cái rột, lay người tôi nói :
-Những cái gì mong manh quá thì buông ra đi, còn cái gì cần nắm chặt thì đừng buông ra.
Nghe nó nói mà nước mắt tôi cay sè, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra nhễu nhão.
Tôi không ừ hử mà chỉ gật đầu, bây giờ tôi đã biết làm gì rồi thay vì cứ ngồi thẫn người ra mãi.
"Giờ con phải tự bước đi rồi nhỉ, nội ?" Nội ở bên tôi suốt bấy lâu nay, tới lúc buông ra rồi, và giữ lấy thứ cần nắm chặt.
Con Mi huých vai tôi nháy mắt nói :
-Đi thôi,Sơn.
Tôi xách ba lô mà nó chuẩn bị cho tôi, chảy thẳng ra cổng, nghiếc mắt lại nhìn chiếc ghế bằng cầu mong nội trên kia vẫn dõi theo tôi
"Con đi đây,nội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro