Trục Trặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XXIII (23)
Hà Nội, Việt Nam

Trong một phòng thí nghiệm ngầm dưới mặt đất, một cô gái đẹp tựa thiên sứ đang chăm chú lắp một cỗ máy lớn. Những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn trên khuôn mặt của cô. Đó không ai khác chính là Trần Minh Thư - một nhà khoa học, hóa học , vật lý học nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi phát minh của cô đều mang tính đột phá lớn trên toàn thế giới. Cô còn được thế giới biết đến với biệt hiệu Mĩ Nhân Phòng Thí Nghiệm. Không phải cư nhiên mà người ta đặt cho cô biệt hiệu như vậy.
Thứ nhất, cô đích thực là một mĩ nhân. Làn da trắng sáng , mặt trái xoan nhỏ nhắn,  mắt phượng tinh anh, mày lá liễu, mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng. Thân hình ba vòng chuẩn xác, chỗ nào cần lõm thì lõm chỗ nào cần nhô thì nhô. Chiều cao 1m70 lí tưởng.
Thứ 2, cô là một nhà khoa học đại tài. Những phát minh của cô có công dụng rất lớn đối với người dân,  an ninh và sự phát triển của đất nước cũng như thế giới. Cô có một phòng nghiên cứu ngầm ở dưới lòng đất,  điều này ai cũng biết nhưng rất ít người được vào. Phần lớn thời gian cô đều ở phòng thí nghiệm. Người ta rất ít khi thấy cô đi ra ngoài.
Tất nhiên những điều trên là do người khác nhận xét! Sự thực thì...

-Yeah!  Xong rồi! Về chuẩn bị hành lý mai khởi hành!!

Sau một hồi lắp ráp thì cỗ máy to lớn đã được hoàn thành. Đó là một cỗ máy xuyên thời gian. Chỉ cần chỉ rõ thời gian đến  thì cỗ máy sẽ đưa ta tới đó. Tuy nhiên chỉ có thê đến quá khứ, vì tương lai chưa xảy ra nên dù có muốn đến cũng không thể đến.

-------++++----------------+++--------

-Hân ơi!  Tao hoàn thành xong cỗ máy thời gian rồi. Mai tao sẽ khởi hành luôn. Lần này tao đi chắc sẽ khá lâu nên hôm nay tao qua rủ mày đi chơi này!!

Cô sang rủ con bạn thân đi chơi. Chẳng hiểu sao cô có linh cảm lần này đi sẽ không thể trở lại nữa.

-Thế à!?  Tao thật chẳng muốn mày đi chút nào ý!  Hay mày không đi nữa!

-Không được tao phải đi gặp soobin của tao cả Min, Justatee và cả các anh ASTRO nữa!! Tao làm cỗ máy đó cũng chỉ để có thể gặp họ thôi!! Mà có phải tao đi rồi sẽ không trở lại đâu!

-Thôi kệ mày!  Giờ đi chơi đâu đây cô nương!!!

-Đi theo tao. Tao biết chỗ này chơi vui lắm!!

Thế là hai cô nàng kéo nhau đi chơi. Đi chỗ này đến chỗ khác, càn quét hết các quán ăn các trung tâm giải trí, công viên  của Hà Nội.

Ngày hôm sau, trong phòng thí nghiệm, Minh Thư cùng Khả Hân đang đứng trước cỗ máy thời gian.

-Ở đó không ai thân thích nhớ tự chăm sóc mình!

-Um! Tao biết rồi. Mày cũng vậy nha! Tao sẽ chụp thật nhiều ảnh với soobin, Min, Justatee về cho mày xem !!

Thực ra ở thế kỉ 23 cũng có rất nhiều ca sĩ hát hay nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích nghe nhạc của các ca sĩ thế kỉ 21 hơn. Ví như Soobin, Min, Justatee. Soobin là chàng trai da tài có giọng hát rất êm tai. Justatee lại có giọng hát rất đặc biệt, là king of R&B. Còn Min là một cô gái có thân hình mảnh mai nhưng giọng hát lại rất khỏe. Diễn xuất của Min cũng rất tốt. Cô đã xem  bộ phim "sao tai gọi mày không nghe máy" do Min đóng. Bộ phim đánh vào tâm lý của hầu hết mọi người : khi ta thấy người khác có được những thứ mình không có thì sẽ sinh gảm giác ghen tị mà không biết mình cũng có nhiều thứ mà người khác không có. Cũng như cô với Khả Hân vậy. Cô luôn ghen tị với Hân vì cô (KH) có bố mẹ quan tâm còn cô có muốn gặp mặt bố mẹ cũng không thể. Còn KH thì luôn ghen tị với cuộc sống tự do tự tại không bị ai cấm đoán của cô.

Cô đã thấy ảnh các idol trên mạng nhưng cô muốn trực tiếp nhìn thấy họ ở ngoài đời. Khẳng định là ngoài đời đẹp trai xinh gái hơn trong ảnh nhiều. Cũng chính vì muốn gặp mặt thần tượng nên cô đã mày mò nghiên cứu ra cỗ máy thời gian để trở về quá khứ gặp họ.

-Ưm! Tao sẽ nhớ mày lắm đó

-Tao cũng sẽ nhớ mày lắm! Hay mày đi cùng tao đi!

-Không được! Ngày mai tao có buổi hội thảo quan trọng!  Tao có rảnh rỗi như mày đâu.

-Thôi tao một mình đi vậy!

Nói rồi cô nhào tới ôm Khả Hân. Sau đó bước vào máy thời gian. Nhập thời gian cần đến là 2018.

Khi máy thời gian hoạt động cô bắt đầu thấy khó chịu. Cô cảm giác đầu đau như búa bổ quay mòng mòng làm cô không thể xác định được phương hướng.  Cô cứ như thế mà ngất đi. Trước đó thầm nghĩ phải cải tiến cỗ máy này mới được.

-------ta để dải phân cách ------

Tại một căn biệt thự mang phong cách tây âu cổ kính, một chàng trai tuấn mĩ đang ngồi đưa mắt ra cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng. Phong thái ung dung, tự tại như thế không  gì có thể khiến hắn bận lòng.

-Ầm.. Ầm..

Hai tiếng động liên tiếp khiến mày chàng trai hơi nhíu lại. Tuy nhiên mắt vẫn không chút dao động.

Hẳn bước ra khỏi phòng đi đến phòng bên cạnh. Đứng trước cửa nhấn một dãy mật mã thì cửa mở ra. Hắn bước nhanh vào phòng . Đến giữa phòng bước chân hắn hơi khựng lại mắt nhìn vào hai vật thể lạ ở góc phòng kia.

Minh Thư vì chịu không nổi áp lực bên trong máy thời gian mà ngất đi. Đến khi từ mông truyền đến cảm giác đau như vừa mới bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục thì cô mới tỉnh táo lại. Vừa mới xác định được cô là từ lỗ hổng thời gian rơi xuống thì từ lỗ hổng thời gian chiếc ba lô mà cô mang theo cũng "nhẹ nhàng" đáp xuống đầu cô. Cô có thể nhìn thấy cả một đống sao đang lượn lờ trước mắt.

Cô thật là xui xẻo a.

-Tít.. tít... tít... tít... tít... tít.... ting... cạch.

Cô phản xạ không điều kiện đưa ánh mắt về phía cửa.

Từ cửa một thân hình cao tầm 1m85 bước vào. Dáng đi cao ngạo bước về phía cô.
Lúc này cô mới đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Có vẻ như đây là một căn phòng kín, không hề có một chiếc cửa sổ nào. Đồ dùng trong đây cũng rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc giường có chăn với gối màu trắng, một bộ bàn ghế, một tủ sách ngoài ra không còn gì khác.

Hắn đứng nhìn cô một hồi, thấy cô không chú ý đến mình thì lấy làm nghi hoặc. Hắn là người đứng đầu bang Thiên Long, đương nhiên có rất nhiều bang phái khác cho người đến giết hắn. Nhưng từ lúc hắn vào phòng cô ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn đảo mắt khắp phòng xem xét. Nếu như cô là người của bang phái khác phái đến thì chắc chắn giờ này phải lao đến chỗ hắn mà chém mà giết hắn còn rồi chứ. Cô ta có thể giải được mật mã cửa của căn phòng này thì chắc cũng không phải dạng tầm thường. Phải biết rằng căn phòng này trừ hắn ra thì chưa ai vào được. Nhưng cô ta lại vào được?!  Còn nữa trước khi cô ta trà trộn vào đây chắc cũng biết được hắn đang ở phòng ngủ, vậy tại sao cô ta lại vào phòng này?? Còn gây ra tiếng động lớn như thế nữa chứ.  Hay đây là kế hoạch của chúng?  Thật khó đoán!!!

Cô sau khi quan sát kĩ căn phòng mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng giữa phòng kia. Cô đứng dậy. Mặc kệ mông đang rất đau. Sau khi đến gần chỗ hắn cô cất tiếng hỏi:

"-Đây là đâu vậy? Có phải thế kỉ 21 không??"

Hắn khẽ nhíu mày. Tại sao cô ta lại hỏi như vậy? Lúc nãy khi thấy cô đứng dậy hắn còn tưởng cô là đang đến ám sát hắn. Hắn còn chuẩn bị tinh thần nghênh chiến rồi. Dù sao người này cũng không phải là tầm thường. Nhưng thấy bước đi của cô ta có phần khó nhọc cộng thêm câu hỏi của cô làm hắn càng theem nghi hoặc.  Cô ta có  thật là đến đây để giết hắn? Nếu cô ta không đến đây để giết hắn vậy cô ta đến đây làm gì?

"-Cô là ai?  Tại sao lại đột nhập vào phòng tôi?  Cô có mục đích gì?"

Chết cha!  Cô là đang ở trong phòng người ta. Phải giải thích thế nào bây giờ?  Dù sao cũng không thể nói là cô xuyên thời gian đến đây được.  Bất quá nói liều vậy.

"-Tôi.. tôi đi ngang qua thấy tò mò nên lẻn vào xem thử thôi!!"

"-Cô nói dối! Khai thật nếu cô không muốn chết!!"

Hắn vừa nói vừa bước nhanh đến chỗ cô đưa tay bóp cổ cô. Tiếng nói rít qua kẽ răng càng thập phần đáng sợ khiến cô cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"-khụ.. khụ... anh làm gì vậy tôi ngộp thở chết mất."

"Nói! cô đến đây có mục đích gì?" -Cùng lúc tay hắn càng thêm siết chặt hơn.

"-Tôi nói đều là sự thật! Anh mau buông tôi ra!!"

Cô nói gần như hét lên. Tên này là muốn giết cô đây mà!!

" Tôi mà phát hiện cô nói dối thì cô không xong đâu!!"

Nói rồi hắn thả lỏng tay. Cô hít lấy hít để. Trông rất chật vật nha.

Bỗng điện thoại bàn trong phòng đổ chuông. Hắn đến gần rồi nhận máy. Vì hắn để loa ngoài nên cô có thể nghe rõ.

"-Lão đại! Có người hack vào hệ thống của chúng ta. Một số thông tin của chúng ta đã bị đánh cắp."

"-Ưm.. tôi biết rồi! Kelvin cậu cùng 2 người nữa lên thư phòng của tôi có việc."

"-Vâng.. lão đại!"

Lão đại sao?  Hắn ta là bang chủ hắc bang? Mà cái tên kelvin này nghe quen quen!

"-Anh tên gì vậy?"

"-Cô không biết hay giả vờ không biết?"

"-Tôi thật sự không biết!"

Cô ta không biết hắn là ai sao?  Nếu vậy cô ta không phải là đến đây để giết hắn?

"-Lão đại!!"

Thấy đàn em  đến hắn đi về phía cửa mở cửa.

"-Giải cô ta đi!!"

"-Cô ta... À vâng!!"

"-Các người định đưa tôi đi đâu? Có biết thế này là phạm pháp không??"

"-Cô gái chúng tôi làm việc chưa bao giờ để ý đến pháp luật." một tên ghé sát vào tai cô nói với thanh âm trầm thấp.

"-Bỏ tôi ra!!"

Cô cứ thế mà bị lôi đi.

"-Khoan đã!  Nếu các anh thả tôi ra tôi có thể giúp các anh lấy lại thông tin, chặn lỗ hổng đồng thời tăng cường bảo vệ!"

Hắn đưa tay lên bảo bọn đàn em dừng lại.

"-Làm sao tôi biết cô có đáng tin hay không?"

"-Thì anh có thể cho tôi thử. Đến lúc thành công rồi thả tôi ra cũng được mà."

"-Được rồi. Đưa cô ta đến phòng vi tính!"

Hắn đưa cô đi đến một phòng có rất nhiều máy tính và một số đồ điện tử. Phòng này rất rộng nhưng không rộng bằng phòng máy tính của cô.
Hắn ấn cô ngồi xuống máy tính to nhất. Tay cô lướt nhanh trên bàn phím.

"-Aizz... tường bảo vệ quá yếu. Lát nữa tôi sẽ tăng thêm một lớp bảo vệ mới!"

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Khi thấy hắn hơi gật đầu cô mới tiếp tục gõ phím.

Sau gần 10 phút thì cô đã lấy được thông tin, chặn lỗ hổng và thêm một lớp bảo vệ. Đám đàn em thì trợn mắt ngạc nhiên vì tốc độ làm việc của cô. Còn hắn xem ra vẫn rất bình tĩnh như chẳng có gì chỉ hơi gật đầu với cô.

"-Bây giờ cô có thể đi."

"-Ba lô tôi đâu?"

-"Ba lô của cô đây" - Một tên đàn em cầm ba lô đưa cho cô

"-Cảm ơn"

"-Mà anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên anh là gì?! À anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không!?"

Cô bước đến cửa mới nhớ ra cô chưa biết tên hắn  với lại sau này cô trở về thì phải là ở nơi cô đã tới mới có thể về.

"-Tôi tên là Nguyễn Trọng Nam. Còn số điện thoại thì với trình độ của cô không khó để biết được."

"-Ưm.. vậy tôi đi đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro