Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ*

- Ưm.... a~... ha... a~

- Ưm...

- Hộc... ha...

Cô gái tựa nhành liễu yểu điệu, da trắng hơn tuyết, mềm mịn hơn bông đang nằm dưới thân người nam nhân rên rỉ kiều mị. Tuyệt sắc!

Mồ hôi đầm đìa chảy ra ướt áo, hắn thở dốc lấy lại bình tĩnh. Khẽ vươn tay lên trên không trung hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm.

Đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy muốn cô ở trong mộng. Một lần như thế lại càng làm lòng chiếm hữu của hắn tăng cao.

'Capricorn Calista, ta nên làm thế nào với nàng đây? Ta có nên nhốt nàng lại, khiến nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta, chỉ nhìn một mình ta, khiến nàng chỉ cần một mình ta, chỉ mình ta thôi!'

Câu lên một nụ cười quỷ dị hắn âm thầm lên một kế hoạch kinh khủng.

___ ___ ___ ___

- Tiểu thư! Nên dậy rồi!

- Ưm... Ta muốn ngủ thêm một chút nữa!

Tiếng ngân khẽ nàng cất lên khiến toàn thân hắn ngứa ngáy khó chịu.

- Tiểu thư! Người không nên bỏ bữa sáng đâu ạ!

- Ta biết rồi!

Đôi tay ngọc vén tấm chăn lên, đôi chân trần trắng nõn nhỏ nhắn chạm xuống nền đất lạnh lẽo khiến nàng khẽ run rẩy vì lạnh.

- Tiểu thư, nước tắm sẵn sàng rồi!

- Ừm!

Đôi chân bước vào bồn tắm, chiếc áo ngủ tuột khỏi da nàng phát ra tiếng 'soạt' khe khẽ, tiếng nước phát ra khi nàng bước vào. Khẽ nuốt 'ực' một cái hắn nhịn xuống dục vọng trong lòng bước đến giúp nàng mặc y phục. Chỗ ngón tay khẽ chạm vào da nàng nóng lên, da nàng thật rất mềm, mái tóc đen nhánh óng mượt thoang thoảng mùi thơm.

Rất nhanh hắn đã giúp nàng thay y phục xong. Nếu như hắn còn chậm một chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà chiếm hữu nàng.

- Tiểu thư, có Tử tước Dermot cầu kiến người.

Một nữ hầu lên tiếng thông báo.

Nàng không đáp lại mà vẫn từ tốn xử lý bữa ăn của mình.

- Leo, ngươi đi đi!

- Vâng, thưa tiểu thư!

Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn người hầu gái một cái rồi bước đi ngay. Hắn phải đi để đuổi con ruồi đang vo ve theo tiểu thư của hắn.

Đến khi hắn quay lại thì nàng đang nằm đọc sách. Cái cổ tay trắng muốt lộ ra, hắn thật muốn nhắm nháp cái tay đó.

- Xong rồi?

- Vâng!

- Ta muốn đi dạo!

- Tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm!

- Ta biết rồi. Ta chỉ muốn đi dạo xung quanh vườn.

- Ta muốn ngươi bế!

- Vâng!

Nâng nhẹ người trong tay lên, hắn cẩn thận như đang ôm một báu vật dễ vỡ.

Nàng dựa vào lòng hắn như một thói quen. Hưởng thụ sự thoải mái ở hắn.

- Leo này!

- Vâng thưa tiểu thư!

- Sao ta chưa từng thấy ngươi tức giận nhỉ? Ngươi phải có lúc nào đó tức giận nhỉ?

- Thần cũng không rõ.

Phải! Ngay từ lúc sinh ra đến khi được gặp nàng hắn chưa bao giờ tức giận.

Hay chỉ là vì hắn che giấu quá giỏi.

Hắn cũng không biết.

- Leo, liệu ngươi đã có để ý ai chưa nhỉ?

Câu lên một nụ cười khả ái cô hỏi hắn.

- Còn tiểu thư thì sao ạ? Người đã có người trong lòng chưa?

Gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ ửng lên cô nhỏ nhẹ nói.

- Ừm! Người đó rất tuyệt. Rất tài giỏi. Việc gì cũng biết. Đối ta hơi lạnh lùng, nhưng cũng rất tốt với ta.

Trong lòng hắn dấy lên cảm giác bực bội khó chịu. Có vẻ như hắn đang tức giận chăng? Hắn thật sự muốn giết chết cái tên mà người phụ nữ của hắn để ý. Hắn muốn xé nát tên đó ra, sau đó ném cho đám chó sói. Ai cũng đừng hòng tìm được một mảnh vụn của hắn.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

- Tiểu thư, vậy thì người đó là ai vậy?

- Hừm, không nói cho ngươi biết đâu! Ngươi tự tìm hiểu đi!

Nói rồi nàng chạy tọt vào trong lâu đài bỏ lại hắn vẫn còn ngồi đó ngơ ngác.

Sao nàng lại có thể nói ra đó là hắn được. Xấu hổ chết nàng rồi.

Ngày qua ngày, lúc nào có cơ hội hắn đều dụ dỗ nàng nói ra cái tên chết tiệt kia. Đáng ghét. Tiểu thư của hắn có thể để ý ai trong khi người luôn trong tầm mắt của hắn kia chứ.

Mới đó mà đã đến sinh nhật 19 của nàng rồi.

Hôm nay lâu đài thật bận rộn. Tuy không thể mời ai tham dự nhưng sinh nhật của nàng thì vẫn phải tổ chức thật hoành tráng.

Tất cả cống phẩm, quà từ các gia đình bá tước, hầu tước, nam tước, quý tộc nhỏ, thương nhân... nhiều đến nỗi cả một cái kho cũng chất không hết. Trong đó cũng không ít lễ vật quý hiếm.

Hôm nay nàng vận chiếc váy màu đen mềm mại. Làn da của nàng càng nổi bật lên trên chiếc váy. Thật khiến người khác muốn phạm tội.

- Leo, ngươi xem, hôm nay ta đẹp không?

- Vâng, người rất đẹp!

- Sao ngươi có thể khen ta mà không có biểu cảm gì hết vậy! Hứ! Mặc kệ ngươi!

Hắn chính là nhịn đến không thể nhịn được hơn nữa rồi. Không được, hắn phải nhịn. Phải nhịn. Không được tổn thương nàng.

Hôm nay nàng uống rượu, uống rất nhiều. Nàng say rồi. Hai gò má nàng đỏ hồng, đôi mắt lim dim. Bộ dáng câu người đến không thể câu người hơn.

Thật nóng. Là do rượu sao? Rượu cũng không thể khiến nàng nóng đến vậy.

- Ưm... ha... nóng... nóng quá!

Thật khó chịu! Tại sao thế nhỉ? Nàng không biết!

Cắn cắn bờ môi đỏ chói, nàng thật sự rất khó chịu. Khóe mắt ươn ướt nước, nàng rất khó chịu. Khó chịu tới khóc. Bộ dạng ủy khuất thập phần câu người.

- Tiểu thư!

- A...Leo!

- Hu... Hic... khó chịu quá...hu...

- Ta... ta rất khó chịu...Leo... Ta khó chịu quá... Tại sao vậy? Ngươi biết không? Hu... Rất khó chịu a!

Nàng đang ở trong lòng hắn thút thít nũng nịu không ngừng kêu khó chịu. Cho dù bình thường hắn có nội công thâm hậu đến đâu, khoảng khắc này hắn chính là không thể chịu nổi nữa rồi.

- Tiểu thư! Thần sẽ giúp người hết khó chịu, người có hận thần không?

Liên tục lắc đầu cô trả lời:

- Sẽ không!

-Ưm....

Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng. Mút mát thứ hắn thèm khát từ lâu. Môi nàng mềm mại, ẩm ướt lại ngọt ngào như mật ong khiến hắn không muốn ngừng. Đưa chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng nàng hắn cuốn lấy chiếc lưỡi không xương của nàng, mút mát.

Tất cả dưỡng khí của nàng đều bị hắn rút hết, khẽ đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn càng hôn sâu hơn nữa, đến khi nàng muốn ngất luôn tại chỗ thì hắn lại luyến tiếc buông nàng ra. Đôi mắt bị phủ một tầng sương mờ khiến bộ dáng nàng càng câu người.

Nâng tay nàng lên hắn vừa hôn vừa cắn nhẹ.

- Tiểu thư! Người cho phép thần chứ!

Gật đầu trong vô thức cô mặc kệ hắn hôn, cắn bừa trên người mình.

- Ưm... Leo... ta nóng...

- Tiểu thư, xin người hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi ạ!

Hắn thật sự rất muốn nàng rồi. Rất muốn nhưng lần đầu của nàng hắn không thể tùy tiện được.

Vươn tay cởi bỏ đi chiếc váy đen trên người nàng, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu màu đỏ. Hít xuống một ngụm khí lạnh hắn ép dục vọng trong người xuống một chút. Đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngực đôi gò bồng của nàng hiện ra, mềm mại, căng tròn, hai nụ hoa cứng lên vì tiếp xúc với khí lạnh. Cúi người xuống hắn hôn lên nơi xương quai xanh tinh tế của nàng mà gặm cắn. Tay hắn khẽ xoa nắn đồi núi tuyết trắng mềm kia. Hắn mẹ nó vậy mà lại vì xúc cảm mềm mại này mà chút nữa muốn bắn. Di chuyển xuống ngậm nơi đầu nhũ hoa hắn xấu xa cắn nhẹ một cái làm nàng 'A' lên một tiếng kiều mị.

Tay kia hắn lần mò xuống nơi bí mật của nàng khẽ vân vê. Dưới tác dụng của dược vật cùng bàn tay hư hỏng của hắn dịch mật nơi đó tiết ra, ướt đẫm quần nhỏ của nàng.

Cởi ra chiếc quần nhỏ hắn đưa ngón tay vào u cốc của nàng. Cảm nhận dị vật dưới thân nàng ra sức kẹp chặt ngón tay hắn.

- Tiểu thư, người thả lỏng một chút, nếu không khi thần tiến vào sẽ rất đau.

Hắn cũng chính là rất khổ sở để có thể kiềm chế bản thân mình.

Nàng nhẹ gật đầu, đôi mắt lại chảy ra vài giọt nước mắt.

Hắn lần lượt đưa vào 2 ngón, rồi 3 ngón tay nới lỏng bên trong nàng ra. Bên trong nàng thật sự rất chặt, nếu như chưa nới rộng mà vào thì không phải nàng đổ máu mà chết thì chính là hắn bạo nổ mà chết.

Người dưới thân hắn không ngừng rên rỉ 'ưm ưm a a' khiến hắn vui sướng mà khổ sở, đúng là khổ không nói nên lời.

- Leo... ta khó chịu quá, ưm... rất khó chịu...Leo~

'Bựt'. Một tia lí trí cuối cùng của hắn cũng bị nàng làm đứt.

Đặt vật căng cứng kia của hắn chống đỡ bên ngoài, hắn từ từ tiến vào.

- A... đau... Leo... ta đau...

Nước mắt nàng cứ thế mà thi nhau chảy xuống. Động lòng người.

- Tiểu thư, người gắng chịu một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.

Hắn cũng không thoải mái hơn nàng là mấy. Vật lớn bị hoa huyệt nàng gắt gao kẹp chặt đến muốn nổ tung. Cố gắng đi vào nhẹ nhất có thể. Sau khi vào hết hắn thở dốc một hơi, đợi nàng thích ứng thật tốt mới dám động. Nhưng chỉ một tiếng ngân từ nàng đánh vào đại não hắn, hắn lại không nhịn được mà điên cuồng đâm vào rút ra bên trong nàng.

- A... a... Ân... Leo... Ưm... a...

Tiếng kêu của nàng cũng đều bị lực đạo của hắn nghiền nát không phát ra tiếng hoàn chỉnh.

- A... Leo...chậm...chậm lại a...ưm...

Nếu cứ như này nhất định nàng sẽ bị hắn đâm đến hỏng mất.

Đôi chân trong vô thức kẹp lấy eo hắn. Vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, khẽ vuốt những giọt mồ hôi trên trán hắn.

Nàng thật sự xong rồi, vậy mà lại ngang nhiên câu dẫn hắn. Lực đạo hắn cứ vậy mà tăng thêm, không có dấu hiệu giảm. Làm đến khi nàng cao trào mấy lần, khóc kêu xin tha, hắn vẫn còn trên người nàng phát tiết.

- A... Ân... Leo... Ưm... A...thật sự không nổi nữa...a... Tha cho ta đi a...

- Tiểu thư, người biết không, ngàn lần trong mộng ta đều làm người đến khi người khóc lóc xin tha, đến khi người ngất đi.

- Tiểu thư, ta thích người, ta yêu người, ta muốn người là của riêng mình ta, chỉ riêng mình ta.

- Ưm... A... Leo~ Ta... ta.. Ưm... ta cũng thích ngươi... a~

Mắt hắn lóe lên tia máu, lực đạo lại tăng đáng sợ, rút ra cắm vào đều là không thấy rõ. Lúc cuối nàng lại cao trào một lần ép chặt hắn, hắn đâm vào rút ra khoảng chục lần rồi bắn ra chất lỏng trắng đục nóng đến bỏng. Cô 'A' lên một tiếng sau đó trực tiếp ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro