Bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu thì me cũng đã hiện hình và tiếp tục viết truyện =))
Và bây giờ thì vô truyện thui 😐
______________________________________
Sau khi cậu nín khóc thì 2 người kia lên và nói với cậu và anh
-Văn Nhân : 2 đứa chuẩn bị các thứ rồi xuống nhà đi
Cậu và anh vẫn chưa kịp nói gì thì mẹ của cậu liền nói
-Tố Mai : cả nhà chúng ta sẽ đi tới bệnh viện để đưa ông bà về mai táng
__Mọi người đang thắc mắc là tại sao thi thể ông bà của bé thụ nhà ta lại ở bệnh viện bên đây đúng không . Là nhờ quản gia nhà này đã kêu người chuyển xác của cả 2 về nc r , mà tại sao lại chuyển nhanh như vậy thì là logic của tác giả cả đấy ಡ ͜ ʖ ಡ giờ thì tiếp tục câu chuyện thui =))-----
- sau khi cả 2 đã xong xuôi thì đi xuống nhà trước nhà thì ba của 2 người đang ngồi trên con Lamborghini đợi sẵn ( mé nhà giàu vãi ಠ ೧ ಠ ) rồi cả 2 bắt đầu lên xe . Và sau khi 7749 đoạn đường thì cũng đã đến bệnh viện =))
Sau khi chiếc xe dừng thì khi cả 4 người bước xuống thì những người khác nhìn họ với ánh mắt thất thần à nhầm những ánh mắt trầm trồ vì con xe quá đẹp
Bước tới phòng nhận xác thì cậu mặc dù đã cố gắng kìm nước mắt và cậu đã thất bại . Nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt
Ai nhìn vào cũng thấy thương xót cho cậu , anh thì đã ôm cậu vào lòng và cố chấn an cậu , anh nhìn cậu như vậy thì thấy đau lòng vô cùng
~~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và sau khi mai táng an sự cho ông bà cậu xong thì 2 người có công việc đột xuất nên phải ra nước ngoài nên đã dặn quản gia và người hầu chăm sóc cho anh và cậu
~~~~~7 năm sau~~~~
Sáng hôm sau thì quản gia bước vào phòng đánh thức cậu
-Quản gia : cậu chủ dậy đi sáng rồi
Quản gia vừa nói liền đi ra kéo rèm cửa , ánh sáng khi được chiếu vào căn phòng thì hiện ra 1 thân ảnh của 1 thiên thần đang trên chiếc giường say giấc ((´⊙ω⊙') tui nhìn tui còn mlem )
Bỗng anh đi tới và nói
- Minh Dương : sao rồi em ấy đã dậy chưa
Vừa lên đập vào mắt anh là một khung cảnh tuyệt đẹp có một không hai khiến anh bất giác đỏ mặt và nhìn cậu với cặp mắt chiếm hữu
- Minh Dương: được rồi ông ra ngoài đi
- Quản gia : vâng thưa cậu chủ
Cậu thì vẫn cứ ngủ vì tối qua không
ngủ được nên đã mở mắt tới một giờ sáng nên giờ cậu đã hoá lười
Anh một bên thật sự muốn nhảy lên giường và ăn sạch cậu nhưng anh vẫn cố gắng cầm cự vì bây giờ chưa phải là lúc nên chỉ đành nhịn mà kêu cậu dậy
-Minh Dương: phong ơi dậy đi sáng rồi coi chừng trễ học bây giờ 
- Thanh Phong: ưm~ 5 phút nữa ~ cậu nói với cái giọng ngái ngủ làm anh mém nữa là đè cậu ra hôn rồi nhưng may mắn là anh không bị thiếu nghị lực =}} vui vẻ đi
Bây giờ thì hai người cũng đã được 16 tuổi rồi đã vậy học chung trường nhưng lại khác lớp . Lớp của anh chỉ cách lớp cậu khoảng 2 lớp nhưng anh lại trên lầu tuy không thích điều này nhưng anh đã xin hiệu trưởng chuyển xuống lớp cậu và giờ cả hai đã học chung lớp .
Khi cậu đã dậy thì anh cũng ra ngoài chờ cậu , sau khi vscn xong thay đồ đi học bước xuống lầu để ăn sáng và cùng anh lên xe
- Minh Dương:" lên xe thôi " cậu chưa kịp đứng dậy khỏi ghế nữa mới mang cặp vô thì anh đã bế cậu ( bế theo kiểu công chúa) lên xe
- Thanh Phong:" ơ em tự đi được mà " cậu đỏ mặt khi bị bế như vậy còn anh thì chỉ biết cười trừ / thật là dễ thương/ đó suy nghĩ của anh và rồi chiếc xe đã được quản gia lái đi
Một lát sau cả hai cũng đã tới trường khi xuống xe anh cầm tay cậu bước vào cậu cũng không nói gì chỉ im lặng đi theo sau còn những người ở đó thấy hai người nắm tay liền lấy điện thoại ra chụp hình có vài người nói
- HS1 :" trời ơi hai cậu ấy dễ thương quá đi chắc tớ chết mất " có người còn nói
- HS4 :" không ngờ sáng sớm lại có thể được ngắm một cặp đam sướng không gì sánh bằng " và vân vân những câu nói khác nhưng cậu lại không thích ồn ào anh thấy vậy liền kéo cậu đi khỏi cái đám đông kia . Sau khi vô lớp cậu ngồi ở bàn số 3 ngay cửa sổ còn anh thì dãy khác bàn 4
Khi vô tiết học giáo viên bước vô và thông báo " các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới" nghe vậy cả lớp nháo nhào
- HSnam:" không biết là nam hay nữ ta" có người nói
-HS nữ:" chắc chắn là nam " và có một thân ảnh cao ráo đẹp trai bước vào với gương mặt tuấn tú và giới thiệu bản thân
-???:" Xin chào tôi là Đỗ Thành Tài mong mọi người giúp đỡ " vừa chào hỏi xong những học sinh nữ thi nhau hò hét vì độ đẹp trai của thanh niên mới giáo viên thấy cả lớp đang ồn lên liền nhắc nhở
- Giáo viên:" nào các em chật tự đi còn em xuống chỗ bạn Bảo ngồi " vì lớp còn chỗ trống nên giáo viên chỉ vào chỗ kế bên cậu thanh niên tóc đỏ sậm . Tài đi đến chỗ trống đó ngồi và Bảo bắt chuyện với Tài vì tự nhiên thấy cậu dễ thương ( âu lại chuẩn bị có cặp mới )
- Bảo:" chào tôi là Nguyễn Hoàng Gia Bảo rất vui được làm quen" tài thấy người ta chào hỏi nên cũng chào hỏi lại
- Tài:" à chào cậu tên thì hồi nãy tôi cũng đã giới thiệu rồi và rất vui được làm quen mong là hai ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập" cậu vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ khiến cậu tóc đỏ ngồi kế bên bỗng trên mặt có hai vệt hồng
Quay lại phía của cậu khi thấy học sinh mới cậu không ngờ đó là bạn cấp hai của cậu , ra là hồi cấp hai cậu với anh khác lớp và lúc đó là giờ vô lớp sau khi cậu đang đi tới lớp của mình thì bị mấy tên chuyên bắt nạt người khác chặn cậu cứ nghĩ cậu sẽ toi đời nhưng bỗng từ đâu có một thanh niên tóc vàng đi tới và cứu cậu . Cậu khá bất ngờ trong lúc đó đã vậy hai người cũng chung lớp với nhau và từ đó hai người hay nói chuyện với nhau trong lớp mà điều này Minh Dương lại không biết
Trở lại hiện tại
- Thanh Phong:" không ngờ lại gặp cậu ta ở đây vậy là chung lớp nữa rồi, không biết cậu ta còn nhớ mình không nhỉ" anh từ xa thấy cậu suy nghĩ gì đó thì mặt hơi trầm và thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua . Thế là cũng đã tới giờ ra về khi cậu mang cặp lên đã thấy anh đứng ngay bàn cậu rồi cả hai cùng nhau đi về và thế là kết thúc một ngày đi học nhàm chán .
~~~~~~~~~~~~~ ảnh minh hoạ của bé tài và bé bảo đây ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro