1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thành phố, cửa hàng áo cưới sáng sủa với những chiếc váy và bộ vest lịch lãm được trưng bày trong những chiếc tủ kính sang trọng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng đầy sự trang trọng. Quang Anh và Hùng Huỳnh đang đứng trước chiếc gương lớn để thử vest cưới cho Quang Anh.

Quang Anh nhìn mình trong gương, ánh mắt em có chút đăm chiêu, không giấu được nỗi bất an trong lòng. Hùng Huỳnh đứng bên cạnh, đôi mắt cậu quan sát kỹ bạn mình, thằng bạn này của cậu đã đứng thừ người trước gương được ba mươi phút rồi, bỗng nhiên trong lòng cậu có một suy nghĩ.

Sau một lúc im lặng, Hùng Huỳnh cuối cùng cũng quyết định mở lời, giọng nói cậu đầy chân thành và nghiêm túc:

- Quang Anh nè, tui biết nếu nói ra điều này có thể ông sẽ buồn và giận tui, nhưng mà lần này ông có giận tui cũng nhất định phải nói. – câu nói của Hùng Huỳnh thành công kéo tâm hồn đang lơ lửng trên chín tầng mây của Quang Anh về lại cơ thể, cậu nói tiếp.

- Tui biết là ông yêu Đăng Dương rất là nhiều. Nhưng mà ông có thật sự chắc là việc kết hôn này là điều đúng đắn không?

Quang Anh quay đầu nhìn bạn mình, đôi mắt em chứa đầy sự u buồn, môi em khẽ nhếch thành một nụ cười gượng gạo.

- Tui... tui cũng không chắc nữa. Hùng nè, tui đã yêu anh ấy rất nhiều, đã cố gắng làm mọi thứ để có thể phù hợp với anh ấy. Nhưng mà bây giờ tui không biết liệu những việc mà tui đã làm cho cái tình yêu này có thực sự là đúng đắn hay không?

.

.

.

Quang Anh đã yêu Đăng Dương suốt bốn năm, một tình yêu vượt qua mọi rào cản và phản đối từ gia đình, bạn bè. Ngay từ những ngày đầu, em đã biết rằng Đăng Dương không phải là kiểu người dễ dàng khuất phục trước ý muốn của ai khác, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được em. Trái lại, nó càng làm em quyết tâm hơn trong việc giữ lấy anh, dù phải dùng đến sự cưỡng chế của một hôn ước đã được định từ trước.

Gia đình hai bên vốn đã có mối quan hệ lâu đời và trong một gia tộc lớn thì việc có hôn ước dường như là điều hiển nhiên.

Ban đầu chính Quang Anh là người đã phản đối cái hôn ước quái quỹ này, việc làm một Omega khiến cả đời sau chỉ có thể gắn kết và phụ thuộc vào Alpha là đã quá đủ với Quang Anh rồi, em không muốn tới cái quyền chọn cho mình một người bạn đời của bản thân cũng phải bị ràng buộc bởi cái được gọi là hôn ước nữa.

Nhưng đó là trước khi em gặp anh, vị hôn phu được sắp đặt trong hôn ước của em. Em nhớ lại lần đầu tiên gặp Đăng Dương. Đó là vào một ngày mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên những con đường em bước qua. Đăng Dương đứng đó, dưới tán cây gần quán cà phê mà em đã hẹn, vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh khiến những cô thiếu nữ lẫn Omega ở gần đó không dám lại gần.

Nhưng có một điều gì đó ở anh đã thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim em đập nhanh hơn, và từ giây phút đó, em đã biết rằng mình không thể thoát khỏi lưới tình mà Đăng Dương giăng ra.

Sau đó cả hai bọn em gặp nhau như đã hẹn, anh khi gặp em thì ngay lập tức thu lại vẻ lanh lùng từ nảy giờ, anh ân cần hỏi han và quan tâm em, cả hai người bọn em đã có một buổi hẹn hò như mơ, đó là những gì mà em đã nghĩ.

Mãi sau này một vệ sĩ thân cận của anh đã cho em biết một sự thật, thì ra năm đó anh cũng như em, cũng bị ép phải tuân theo cái hôn ước gia tộc đó, những cử chỉ ân cần, những hành động quan tâm khi đó chỉ là diễn để người của phía gia đình anh thấy mà thôi.

Vậy mà em vẫn không mải mai hay biết, em cứ cho rằng anh cũng như em, cũng yêu đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau cuộc hẹn đó em đã thôi phản kháng, em chấp nhận thực hiện cái hôn ước đó mặc cho gia đình và bạn bè có nói gì đi nữa, họ cho rằng em đã đầu hàng số phận, cho rằng em đã phó mặc nửa cuộc đời còn lại của mình cho cái thứ gọi là hôn ước gia tộc đó.

Nhưng không một ai biết, ngoại trừ Quang Anh, rằng phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng như là vì lợi ích này lại là một tình yêu âm thầm và mãnh liệt, đến mức mà Quang Anh sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có thể có được.

Em đã lợi dụng hôn ước này, ép Đăng Dương phải chấp nhận kết hôn, dù anh luôn giữ khoảng cách với em, dù anh không hề đáp lại tình cảm mà em dành cho anh.

Hùng Huỳnh đặt tay lên vai Quang Anh, cậu và Quang Anh đã chơi thân với nhau từ khi cả hai chỉ là những cậu bé vô lo vô nghĩ, cậu cũng là người chứng kiến bốn năm qua Quang Anh vì cái tình yêu mù quáng đó mà làm những gì, ánh mắt cậu nhìn người bạn thân của mình đầy sự lo lắng.

- Tui biết Quang Anh của tui là một người rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì cái tính đó của ông mới khiến tui lo lắng đó. Tui sẽ không khuyên ông bất kỳ điều gì, tui chỉ muốn nói với ông là tui muốn được nhìn thấy ông hạnh phúc, Quang Anh bạn của tui lúc nào cũng phải luôn nở nụ cười trên môi nha... Cho nên, dù ông có quyết định như thế nào đi nữa thì tui vẫn sẽ ủng hộ ông hết mình.

Quang Anh nhìn vào mắt Hùng Huỳnh, lòng em trĩu nặng. Từ trước đến giờ, Hùng Huỳnh luôn là người bạn thân thiết, luôn lo lắng và quan tâm đến em. Câu nói khi nãy của Hùng Huỳnh như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức em khỏi những lo toang, ảo tưởng về tình yêu.

Em khẽ thở dài, mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

- Có lẽ... ông nói đúng, Hùng Huỳnh. Có lẽ tui đã quá mù quáng và đã để tình yêu này kiểm soát mọi quyết định của mình. Tui nghĩ là bản thân tui sẽ suy nghĩ lại về quyết định này. - Hùng Huỳnh mỉm cười, gật đầu nhẹ.

- Tui thì tui cũng chỉ muốn được nhìn thấy bạn mình hạnh phúc thôi. Quang Anh nè, dù ông có quyết định thế nào thì tui cũng sẽ luôn ở bên ông. – khi Hùng Huỳnh nói xong câu đó cả hai đã nhìn nhau và cười rộ lên.

Sau khi thử đồ xong, cả hai cùng rời khỏi cửa hàng. Buổi tối hôm đó, Quang Anh ngồi một mình trong biệt thự, đôi mắt em đăm chiêu, em nghĩ về cuộc trò chuyện với Hùng Huỳnh. Những lời nói chân thành của người bạn thân đã làm em suy ngẫm rất nhiều về tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro