4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh mệt mỏi tỉnh dậy, đầu óc em vẫn còn khá mơ hồ và nặng nề do tác dụng còn lại của thuốc mê. Mắt em từ từ mở ra, bức màn sương mù mờ ảo dần tan biến để lộ ra hình ảnh căn phòng quen thuộc,

Đây không phải là phòng tân hôn mà em đã thiết kế sao? nhưng không phải là em chỉ mới phác thảo nó thôi sao?

Nhưng còn một điều khiến Quang Anh bận tâm hơn nữa, đó là đây không phải là căn biệt thự của Đăng Dương ở thành phố – đây là một nơi khác, nhìn từ cửa sổ có thể thấy được cảnh biển, có vẻ như em đang ở trên một hòn đảo, một hòn đảo biệt lập và lạnh lẽo.

Quang Anh một lần nữa quan sát xung quanh, căn phòng rộng lớn với những tấm rèm dày màu tối che kín cửa sổ, thứ chiếu sáng căn phòng này có lẽ là ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng rọi vào và từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường.

Quang Anh khẽ dịch người, cùng lúc ấy thì tiếng cửa phòng mở ra, Đăng Dương bước vào. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đó cũng hiện lên sự lo lắng không thể che giấu, trên tay anh là một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói.

- Em tỉnh rồi, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng đâu, anh có dặn người làm nấu chút cháo phòng trường hợp em tỉnh dậy mà không có gì bỏ bụng, đây em ăn chút cháo đi. - giọng anh đầy sự dịu dáng, có lẽ nếu là Quang Anh của lúc trước e là đã xiêu lòng trước cảnh tượng này rồi, nhưng Quang Anh bây giờ thì không.

Quang Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt em vẫn còn khá nặng nề nhưng đầy sự quyết tâm, em nhất định phải hỏi cho ra lẻ chuyện này.

- Tại sao anh lại làm thế với em, Đăng Dương? Tại sao anh phải đưa em đến đây? - Đăng Dương bước đến gần, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của Quang Anh dù chỉ một phút.

- Em thật sự vẫn không hiểu sao? Anh không thể để em rời khỏi anh. Chúng ta sắp cưới nhau, Quang Anh à. Em không thể từ bỏ khi mọi thứ khi mà nó đã ở ngay trước mắt... - Quang Anh lắc đầu, nỗi đau trong lòng như bóp nghẹt tim em.

- Đăng Dương, đây không phải là tình yêu. Đây là sự ép buộc. Em đã yêu anh suốt bốn năm qua, nhưng em nhận ra rằng... nếu anh không yêu em, nếu trong cuộc tình này chỉ mình em cố gắng, thì cuộc hôn nhân này không thể nào hạnh phúc được.

- Em nói cái gì vậy? - Đăng Dương bật dậy, giọng anh cao lên đầy sự giận dữ.

- Em đã yêu anh, chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hôm nay. Em không thể quay lưng bỏ cuộc ngay lúc này. Anh sẽ không để em rời khỏi anh!

- Đó chính là điều anh không hiểu đó Dương! - Quang Anh cũng bật lại, nước mắt em chầm chậm rơi xuống.

- Chỉ mình em yêu là không đủ. Anh không yêu em, và em không muốn sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đây không phải là thứ mà em mong muốn!

Hai người đối diện nhau, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Đăng Dương nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Quang Anh, nhưng anh không thể tìm được bất kỳ lời nói nào để phản bác lại sự thật tàn nhẫn đó. Anh nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.

- Được rồi - anh gầm gừ - Có lẽ em vẫn còn mệt, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng em đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, Quang Anh. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.

Nói xong, Đăng Dương quay người rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại phía sau. Quang Anh ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má.

Em biết rằng dù Đăng Dương có cho em thời gian suy nghĩ hay không, điều em muốn vẫn không thể thay đổi – em không thể tiếp tục sống trong cái tình yêu vô vọng này nữa.

Ngày hôm sau, Quang Anh bước xuống phòng khách. Hoàng Phúc, vệ sĩ thân cận của Đăng Dương, đang đứng gần đó. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Quang Anh, anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

- Phúc... - Quang Anh khẽ gọi, giọng nói của em vẫn nhỏ nhẹ như vậy, nó như có ma lực khiến cho Hoàng Phúc không thể từ chối bất kỳ điều gì mà em đưa ra.

- Làm ơn, em xin anh, hãy giúp em rời khỏi đây.

Hoàng Phúc đứng lặng một lúc, đôi mắt của anh ta lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của Quang Anh, có lẽ em đã có một đem không ngủ. Trong lòng anh lúc này là sự giằng xé – nhiệm vụ của anh là đi theo bảo vệ và tuân theo mọi mệnh lệnh của Đăng Dương.

Nhưng khi nhìn vào sự đau khổ không thể che giấu trong mắt của Quang Anh, lòng thương hại của anh bỗng trỗi dậy.

Hoàng Phúc hạ thấp giọng, anh lặng lẽ thở dài.

- Em chắc chắn về quyết định này của mình chứ? - Quang Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên sự kiên định.

- Em chắc chắn, em không thể ở đây được nữa. Em không muốn nữa đời sau của em phải sống như thế này. - Hoàng Phúc im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

- Được rồi. Tôi sẽ giúp em. Nhưng không phải lúc này, em hãy cứ cư xử như bình thường, tôi sẽ giúp em sớm ra khỏi đây, nhớ là đừng để cho thiếu gia Đăng Dương biết được chuyện này.

Trong lòng Quang Anh dâng lên một tia hy vọng mong manh. Cuối cùng, em cũng có thể thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái tình yêu ngột ngạt mà em đã từng khao khát nhưng giờ chỉ còn lại sự đau thương này.

.

.

.

Ánh trăng mờ nhạt hắt lên những tán cây xào xạc trong gió đêm, bao trùm toàn bộ khu biệt thự trên đảo trong một khoảng không u ám và cô tịch. Quang Anh lén lút bước qua hành lang, trái tim đập liên hồi như trống bỏi.

Bóng dáng mảnh khảnh của em hòa vào bóng tối như muốn trốn tránh thứ gì đó. Hoàng Phúc dẫn đường phía trước, đôi mắt anh ta không ngừng quan sát xung quanh, cảnh giác với bất kỳ động tĩnh nào.

- Nhanh lên, đường ra phía trước. - Hoàn Phúc nói nhỏ, tay chỉ về hướng cổng phụ của biệt thự. Quang Anh gật đầu, bước chân run rẩy nhưng vẫn kiên định tiến về phía trước.

Cả hai gần như chạy trốn trong sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cổng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt và trong khoảnh khắc đó, hy vọng rời khỏi hòn đảo tưởng chừng như đã trong tầm tay của em.

Nhưng khi Quang Anh và Hoàng Phúc vừa chạm tay vào cánh cổng, một loạt ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào họ, nó khiến Quang Anh kinh hoàng và khựng lại. Những tên vệ sĩ đứng chặn ở đó, cùng với ánh mắt lạnh lùng của Đăng Dương, khiến không khí đã nặng nề càng trở nên đáng sợ.

- Em nghĩ là em có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao, Quang Anh? - Đăng Dương cất lời, từng bước tiến lại phía em.

Quang Anh lùi bước, lòng em rối bời, đôi mắt em tràn đầy nỗi sợ hãi.

- Đăng Dương anh... sao anh lại biết... - Đăng Dương cười nhạt, đôi mắt hằn lên tia sắc bén.

- Anh biết, với cá tính bướng bỉnh của em thì làm gì có chuyện em sẽ ngoan ngoãn mà ở lại đây. Nhưng em nghĩ rằng chỉ cần có Hoàng Phúc giúp đỡ là em có thể thành công thoát khỏi đây sao, em đúng là ngây thơ!

Em xoay người nhìn Hoàng Phúc, nhưng thứ em nhận về chỉ là cái cúi đầu và câu nói

- Tôi xin lỗi...

Quang Anh cảm thấy cả thế giới sụp đổ, em bị lôi trở về phòng, đôi chân và cơ thể em không ngừng run rẩy khi nghĩ đến những chuyện sắp diễn ra.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Đăng Dương không để Quang Anh có cơ hội giải thích, anh nhanh chóng cưỡng chế em ngồi xuống chiếc sofa trong phòng. Đôi mắt anh tối sầm, đầy sự chiếm hữu điên cuồng.

- Đừng... Đăng Dương, anh dừng lại đi! - Quang Anh van nài, nhưng Đăng Dương không để ý đến lời cầu xin đó.

Hắn lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ, ánh sáng từ đèn phản chiếu khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Anh đã quá kiên nhẫn với em rồi, Quang Anh. Nếu em không chịu ở bên anh bằng tình yêu, thì anh sẽ ép em phải ở lại đây bằng cách khác... - Đăng Dương lạnh lùng nói.

Hắn tiêm thẳng mũi kim vào tay Quang Anh, bất chấp sự chống cự yếu ớt từ em.

Quang Anh cảm nhận được sự nóng bừng chạy khắp cơ thể, mắt em bắt đầu mờ dần và lý trí cũng bị thuốc kích thích cuốn đi.

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ và trong cơn mê man, em không thể chống lại được sự tấn công đầy thô bạo của Đăng Dương.

Trong đêm tối, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Quang Anh, đánh dấu sự tuyệt vọng và đau khổ khi bị cưỡng đoạt.

Em của lúc này, với trái tim tan nát, chỉ còn biết cam chịu số phận mình đã chọn, dù biết rằng hạnh phúc hay đau khổ đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Em đã tự đẩy mình vào vòng xoáy của tình yêu và sự chiếm hữu, để rồi cuối cùng, không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro