Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 18 tuổi, cô ngây thơ như một nụ hông nhỏ kiêu sa, sang trọng chưa từng ngấm vị đời, gặp hắn trong một lần nguy hiểm được hắn cứu giúp. Lần thứ 2 gặp hắn, trên người hắn vết thương đầy mình cô giúp hắn băng bó. Cả 2 có cảm tình rồi bắt đầu yêu đương.
- 20 tuổi, gia đình cô phát hiện bắt cô li khai hắn nếu ko sẽ từ mặt cô. cô từ bỏ gia đình nguyện theo hắn đến cùng trời cuối đất. Nhưng không nhờ rằng hắn giấu thân phận khi yêu cô 2 năm đó.
Sáu năm sau.
Cô từ 1 thiếu nữ hiền lành hay ngại ngùng e thẹn đã trở thành đàn chị của 1 băng đảng khét tiếng đi theo sau hắn thanh toán hết các băng đảng lớn nhỏ trong vùng. Thân thể tuyệt đẹp nay đã có vết dao đâm, gậy đánh. Cô ăn mặc áo hai dây, quần ngắn cá tính để lộ ra hình săm rồng trên ngực, khẳng định vị trí của mình trong cái thế giới tối tăm này, cũng để xoá đi những quá khứ cô không bao giờ muốn nhớ đến. Cái gia đình cô yêu thương hết mực bị chính cô vứt bỏ, những cuộc thanh trừng đẫm máu mà chỉ có sự sống hoặc cái chết, những lần rơi vào tay kẻ địch bị tra tấn chỉ mong rằng chết đi còn hơn sống. Nhưng mà cô vẫn sống, kiên cường sống dù thân thể ngày càng bị hủy hoại, tâm hồn cũng không còn là của cô, cô sống đến giờ là vì hắn người mà cô yêu thương hơn chính cả bản thân mình. Nhưng hắn đã không còn thương cô, yêu cô như trước nữa. Hắn từ lâu đã dần không thèm tiếp điện thoại của cô, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời nữa, hắn bỏ mặc cô để cô cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo nơi mà cô cùng hắn thuê khi cô rời khỏi nhà. Cô thê lương đau khổ nhưng mà hắn nào biết, bởi hắn đã rời cô đi, không còn quan tâm đến cô đã nhiều tháng nay....

Daọ này cô nghe loáng thoáng hắn gần đây đang qua lại với mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng ngây thơ như những loài hoa vậy, cô ra vẻ như không có chuyện gì dù tâm đau, rất đau. Hắn phải chăng thực sự muốn gạt cô ra một bên mà sống. cô thấy khó thở quá, hình như có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim cô.
- ''kính chào đại tỉ.''
1 loạt âm thanh vang lên khi cô bước vào quán bar kéo cô về với thực tại.
- '' đại ca đâu?''
- '' dạ đại ca đang ở trên lầu 3, phòng vip 303 ạ.''
- '' Được rồi ngươi lui xuống đi.''
cô trực tiếp đi đến chỗ cầu thang, nhăn đôi lông mày khi nhìn về phía sàn nhảy. Đã qua 6 năm,trở thành đại tỉ rồi mà sao cô vẫn không quen được cuộc sống như vậy: Không biết ban ngày hay ban đêm.
Haizzz, cô bước nhanh lên lầu ba nhưng lại bị cản trở.
- '' Đại tỉ.''
Cô quay đầu giật mình khi thấy jack. Jack là cánh tay phải đắc lực của hắn, cũng chính là người bạn duy nhất cuả cô sau khi rời nhà.
- " Em tưởng anh đang ở Thượng Hải bàn chuyện làm ăn sao đã trở về rồi?"
-" chuyện kia được giao cho người khác nên anh trở về. "
-" Oh, thế tí nữa gặp mặt nha. Em đi tìm hắn có chút chuyện đã. "
- " Anh nghĩ em không nên vào bây giờ "
- " Tại sao?"
- " Bởi vì em sẽ đau lòng. Em biết chuyện của hắn rồi đúng ko? "
- " ừ, em biết rồi. Nhưng em vào để bàn chuyện chứ không phải giải quyết chuyện đó."
- " Tuỳ em vậy nhưng lần này nên nghe anh đi. " Cô bướng bỉnh bước tiếp.
Cô bước đến cửa phòng, hít thật sâu sau đó xoay nắm cửa. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy quần áo nằm la liệt dưới sàn, trên ghế salon hai thân hình đang trần trụi quấn lấy nhau. Cô không tin vào mắt mình nữa, tim cô giờ đây đã bị bóp nát.
Hắn nhìn thấy cô ngoài cửa lòng tự nhiên run rẩy, 1 cỗ khó chịu tràn lên cổ. Không tự chủ quát lớn:
- " ai cho cô vào đây, đóng cửa cút ra ngoài cho tôi."
Cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hắn.
- " còn không nghe thấy tôi nói gì sao? Ra ngoài. Jack đưa cô ấy ra ngoài cho tôi"
Jack đi vào kéo cô ra khỏi căn phòng đó rồi đóng cửa lại.

Bỗng một đôi tay vòng qua cổ hắn, tiếng rên rỉ trầm thấp như mời gọi.

- " không nghe thấy tôi nói gì à? Cút, cút hết cho tôi"
Cô gái sợ hãi vội vã mặc nhanh trang phục rồi chạy ra khỏi phòng. Để cho hắn một mình im lặng ngồi trong phòng...

Jack lôi cô lên sân thượng của toà nhà.
-" Em sao vậy? Em tự tin lắm mà sao giờ lại đơ người như vậy?"
Hai hàng lệ của cô rơi xuống như những viên trân châu trong suốt.
-" Em đau, đau quá."
Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm ngực trái của chính mình.
- " Em tỉnh lại đi, trong cái thế giới đen tối này tình yêu sẽ giết chết em mà thôi."
- " Nhưng em không thể ngừng yêu hắn."
- " vậy em hãy giấu nó đi, giấu nó cho một mình em thôi." Rồi Jack ngồi thụt xuống, lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, cho cô mượn vai mà khóc.
Khi Jack đưa cô về đến nhà, trời đã tối hẳn. Xe vừa vào đến cổng đã có người đến báo cáo:
-"Đại tỉ có 2 cô gái tự xưng là người của đại ca muốn tìm tỉ ạ."
Cô phất tay ý bảo cho hai người đó vào, rồi Jack lái xe thẳng vào trong gara.
Khi cô cùng Jack ngồi trên salon nhìn 2 người kia từ từ vaò trong phòng khách ngồi lên salon 1 cách tự tiện như thể đây chính là nhà của mình. Cô im lặng chờ hai người kia mở miệng trước. Quả nhiên qua 1 lúc không thấy cô nói chuyện hai người kia đã không còn kiên nhẫn, mở miệng nói:
-" Tôi tên Liên Hoa. Chắc hẳn đại tỉ đã biết."
Cô ngồi đó khoanh tay nhìn chằm chằm cô nàng vừa mở miệng nói. Quả thật nhìn cô ta hiền dịu trong sáng giống cái tên của cô ta thật: Hoa Sen kiêu sa, đẹp đẽ không vướng chút bụi trần. Nhưng cô ta lại quá ngu ngốc, đến nỗi đưa mình vào con đường chết cũng không hay biết.
-"Cô là cái thá gì mà đại tỉ phải biết." Jack lên tiếng nói thay cô.
-" Bởi vì ta sẽ thay thế cô ấy ngồi lên cái ghế đại tỉ này. "
Cô nghếch miệng, 1 nụ cười khinh bỉ cho những kẻ ngu ngốc.
-" Cô dám chắc rằng sẽ thay thế được vị trí này của tôi." Cô mỉm cười nói.
-" Đúng vậy." cô ta tự tin khẳng định.
-" Dựa vào cái gì? Vào sự sủng ái của hắn với cô? Hay đứa con trong bụng của cô?". Nàng mỉm cười nhìn vào bụng ả.
Khi cô nói xong, Jack nhìn chằm chằm cô, còn Ả ta lắp bắp:
-" sao cô biết tôi có thai. "
-" với những người đã từng được làm mẹ thì đó là điều dễ dàng nhận ra."
Rồi cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười như đang nghĩ đến điều gì hạnh phúc....

Cô từng sắp được làm mẹ, từng hạnh phúc nghĩ về một gia đình nho nhỏ có hắn, có cô, có bé con. Cô với hắn sẽ đi một nơi thật xa để ở ẩn, tránh mọi hiềm xích ở nơi này. Nhưng ước mơ của cô không thể thành hiện thực.
Hắn nói trước khi đi phải bàn giao lại mọi chuyện trong bang cho anh em nên hắn dặn cô phải ở nhà chăm sóc kĩ bản thân đợi hắn trở lại sẽ xuất phát đi luôn. Nhưng cô nào biết hắn đi chuyến này gặp phải kẻ thù mai phục, lúc cô nghe tin vội vàng gọi Jack kêu anh em đến phản kích. Cô tới, trên người hắn đã đầy vết máu, cô lo lắng không biết hắn ra sao. cô vội vàng chạy vào chạy vào chỗ hắn, vừa đi vừa tránh những đòn đánh nhằm vào cô. Cô dìu hắn đứng lên kiểm tra qua trên người hắn.
-" Đã bảo em ở nhà chăm sóc bản thân mà, sao lại chạy đến đây?"
-" Em lo cho anh, anh có sao không."
-" Không sao. Em đi về nhanh đi."
-" đại tỉ dẫn đại ca ra xe luôn đi, chuyện ở đây chúng ta xử lí cũng xong rồi". Jack nói.
Thì ra trong lúc cô và hắn nói chuyện thì anh em đã dẹp xong chúng rồi.
-" Ừ, vậy chúng ta đi thôi. " hắn nói.
Khi cô cùng hắn gần đi ra khỏi hiện trường bỗng nghe thấy Jack thét to:
-" Đại ca, cẩn thận."
Cô lao vào ôm hắn cản giúp hắn con dao đó.
-" khôngggggg!"
Cô ngã xuống. trước khi cô mất đi cảm giác, cô thấy jack giết chết tên kia, hắn chạy đến ôm chặt cô.
Đến khi cô mở mắt ra đã ở trong bệnh viện, trong phòng không có một ai ngoài cô. Cô hoảng hốt sờ vào bụng mình, không có cảm giác gì, bụng cô vẫn bằng phẳng như chưa từng có bé con. nhưng cô biết là tại cô, tại cô mà bé con không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô run rẩy hai tay ôm mặt mà khóc.
Đến tối, Jack tới thấy cô ngồi đó. Để bát cháo trên bàn, jack ngồi xuống cạnh cô định đút cho cô ăn.
- " mấy ngày rồi?"
- " kể cả hôm nay là 21 ngày."
- " hắn đâu rồi?"
-" đang ở quán bar."
-" hắn có từng đến thăm em không?"
-" 1 lần."
-" haha, 21 ngày mà chỉ 1 lần." cô cười khổ.
-" hắn đã khóc"
-" cũng phải." hai dòng lệ lại chảy xuống, cô sờ vào bụng.
Mấy hôm sau hắn có đến thăm cô 1 lần. Rồi hắn dần dần lạnh nhạt với cô, đến mức không thèm trả lời tin nhắn của cô như hiện nay...

- " Vậy giờ cô muốn thế nào mới chịu từ bỏ anh ấy. Nếu tôi không nhầm thì hai người mấy tháng gần đây đâu gặp nhau phải không."

Liên Hoa lên tiếng kéo cô ra khỏi kí ức đau khổ đó.

    -" Haha. Giờ đến cả thời gian chúng tôi gặp nhau cô cũng biết, không tồi. Jack! anh mang cho em 2 khẩu súng ở trong tủ lại đây giúp em"

    - " em muốn làm gì vậy?" Jack kinh ngạc hỏi

   - '' Muốn nhường ghế đại tỉ cho cô ấy. Đằng nào giờ nó cũng không còn là của em nữa rồi."

    Jack đi đến đưa cho cô hai khẩu súng lục đã được đặc biệt cải tiến.

   -" Giờ cô chỉ cần chọn một trong hai khẩu súng này rồi bắn chết một người trong căn phòng này thì tôi sẽ nhường chiếc ghế đó cho cô."

   - Mặt cô ta trắng bệch, giọng run run " Sao tôi phải nghe lời cô?"

   - "Bởi vì như vậy cô mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Còn đến việc giết người còn không dám thì làm sao có thể sát cánh bên cạnh anh ấy. Lúc ý cô chỉ là gánh nặng của anh ấy mà thôi."

   -" giờ tôi mới biết một con đàn bà mà có thể làm gánh nặng cho tôi đó"

Hắn bỗng ở đâu xuất hiện. Có lẽ nhờ ơn cô ta mà hắn quay trở lại sau 6 tháng 14 ngày không về.

    -"Đại ca'' mọi người lên tiếng chào hắn. 

   -" hiện giờ có lẽ sẽ không phải nhưng tương lai thì chưa biết được" cô đáp

   - " Lúc đó cũng không đến lượt cô lo. Hoa, lại đây em" hắn ta quay đầu nhìn cô ta rồi nói.

   - " Dạ, Đại ca " cô ta bước đến bên cạnh hắn.

   _ '' Gọi anh là Long thôi"

   Đúng vậy hắn tên Hắc Long, một cái tên hiện lên sự dũng mãnh,uy nghiêm của loài rồng đen cao quý. Mới đầu tôi thấy cái đó lạ và nghĩ nó chỉ là biệt danh vì ở đây nhiều người tên Long nhưng chưa thấy ai tên Hắc Long bao giờ. sau này tôi mới biết hắn là người gốc Hoa được một đại ca ở vùng biên giới nhận nuôi từ nhỏ và đặt tên cho, xong có chuyện nên mới lưu lạc đến đây.

   Tỉnh khỏi dòng suy nghĩ tôi xoay người vươn tay lấy khẩu súng vẫn im lặng ở trên bàn từ bấy đến giờ  chĩa thẳng nòng súng vào người cô ta rồi nói:

   - " Một là cô ta giết một người ở đây, hai là cô ta phải chết."

   -" Sao cô dám làm vậy, bỏ súng xuống mau." Trên mặt hắn hiện lên sự giận dữ.

   - " Em, bình tĩnh lại đi. Đừng manh động nữa". Jack dịu giọng từ từ đến gần tôi

   -" Em không phải manh động. Anh đứng im đó cho em" tôi quay đầu về phía Jack nhìn anh.

   -" Ngoan nào, em bỏ súng xuống đi" Jack nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Anh ấy ở gần chăm sóc tôi một thời gian dài khi hắn bỏ đi nên cũng hiểu được một phần tính cách tôi.

   Bên kia hắn nghe thấy tôi và Jack xưng anh em chứ không phải đại tỉ như ở trong bang phái nên tự nhiên thấy bực mình. Hắn rút khẩu súng luôn để bên người chĩa lại vào tôi

   _ " Bỏ súng xuống!" Hắn quát to làm tôi nhìn về phía khẩu súng chĩa thẳng vào mình kia.

  - " Hahahahahahaha" . Tôi vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, cười mà từng giọt nước mắt tuôn rơi. giờ thì tôi đã tự hiểu mình chẳng còn là gì với người ấy nữa.

   - " Long, bỏ súng xuống đi." Jack hoảng hốt nói với hắn

   - " Câm mồm lại, chỗ này không có chỗ cho mày lên tiếng" Hắn nói mà vẫn nhìn chằm chằm về phía của tôi.

   Tôi mỉm cười trong nước mắt của chính mình, quát cô ta:

   - " cô có làm không? Không thì chết." rồi tôi đếm "BA...HA...."

   Tay cầm khẩu súng của cô ta run run, định nâng khẩu súng lên nhưng bị hắn quát " Bỏ xuống'' thế nhưng cô ta không buông xuống mà cũng chĩa thẳng khẩu súng vào tôi mà lên cò. Hắn giờ đây quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể tin được. Rồi lại quay đầu nhìn tôi trong khi tôi lên vừa lên cò vừa đếm.

   " HAI... MỘT..." bàng... cạch... cạch... một tiếng súng vang lên. Tôi ngã xuống tay ôm bụng mình, Jack chạy vội đến đỡ lấy tôi. Còn hắn và cô ta thì bàng hoàng. hắn ném khẩu súng trong tay chạy về phía tôi nhưng bị Jack đẩy ra không cho tới gần. Thật ra hai khẩu súng mà tôi bảo Jack đưa ra đều không có đạn. Tôi chỉ muốn thử cô ta. Hahahahaha cuộc đời trớ trêu thật nhỉ. Jack quát người ở đó chuẩn bị xe, rồi bồng tôi đưa lên xe đến bệnh viện. Máu đã chảy ướt một phần áo tôi. hắn vẫn đang bàng hoàng nhìn tôi được Jack đưa đi, nhìn cô ta đứng đó tay vẫn cầm khẩu súng không đạn ,rồi cúi xuống nhìn khẩu súng hắn đã ném đi, sai người bắt cô ta rồi vội vàng lên xe đuổi theo chúng tôi.

     Khi đến bệnh viện tôi được đưa gấp vào phòng cấp cứu. Jack ở ngoài chờ mà không ngừng tự trách mình vì đã hết lần này đến lần khác không giữ được lời hứa bảo vệ tôi. Hắn đến sau sững sờ nhìn đèn trước cửa phòng cấp cứu. Đây đã là lần thứ hai hắn làm cô phải vào căn phòng đáng sợ này.

      Cấp cứu gần 2 tiếng thì cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra. Một cô y tá vội vàng nói:

    - " ở đây ai là người nhà của nạn nhân? Mau đi xét nghiệm máu đi. Hiện giờ cô ấy rất nguy hiểm, bị mất quá nhiều máu. lượng máu của bệnh viện không đủ, cần có thêm."

     Hắn đang muốn trả lời nhưng đã bị Jack nói trước.

    -'' Cô ấy sao rồi. tôi là anh trai cô ấy, tôi có cùng nhóm máu."

    -" Tốt rồi. thế mau đi theo tôi." rồi cô ấy dẫn Jack đi.

    Hắn nhìn theo Jack không tin tưởng vào những gì tai vừa nghe được. Anh trai, anh trai, hóa ra cô cùng Jack là anh em quả nào hắn luôn thấy hai người thân thiết với nhau. còn tưởng rằng cô và Jack có tình cảm với nhau nên sau khi cô xảy ra chuyện luôn thấy Jack túc trực bên cô nên hắn đã có suy nghĩ để hai người bên cạnh nhau có khi cô sẽ được hạnh phúc chứ không gặp nguy hiểm như khi ở bên hắn. Thì ra hắn đã nhầm, một nhầm lẫn lớn có thể để cô mãi mãi rời xa hắn. Không được, chuyện đó không thể được. Vốn trước đó hắn tưởng  rằng có thể làm cho cô hạnh phúc nhưng lại làm cho cô càng đau. giờ đây biết mọi chuyện rồi hắn sẽ bù đắp cho cô. Hắn sẽ bù đắp cho cô.

    Nhưng liệu cô còn cho hắn bù đắp không?

Khi cô tỉnh dậy, thấy Jack đang ngồi ngắm cô. Còn hắn ở bên ngoài vì Jack không cho hắn vào.

   - "Em sao rồi? Có thấy chỗ nào khác thường không?" Jack quan tâm hỏi tôi.

   - " Em không sao đâu." Tôi mỉm cười trả lời Jack.

   -" Anh xin lỗi. "

  - ''Anh có lỗi gì đâu, người nên xin lỗi là em mới đúng. Em hứa với anh sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận rồi thế mà vẫn làm anh phải lo, chạy ngược chạy xuôi thậm chí bỏ cả nhà đi để theo em mà em thì.... Haizzz"

   -" Đừng có nói thế chứ, anh cũng hứa với người đó sẽ chăm sóc em cẩn thận thế mà em lại phải để em gặp nguy hiểm.''

   -" Anh vẫn liên lạc với hai người đó à. nếu lần sau liên lạc cho em gửi lời xin lỗi đến họ. Bảo rằng em biết lỗi rồi, em không cầu xin sự tha thứ cho đứa con này đã làm họ phải xa đứa con trai."

   -" Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Dù thế nào thì chúng ta vẫn mãi mãi là gia đình. Họ hiểu em mà. Thế giờ em có dự định gì?

   -" Có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi! Anh ấy cũng yêu người khác, họ cũng đã có đứa nhỏ,cũng có một nơi anh ấy gọi là nhà rồi. Em không chắc rằng em có thể hết đau, nhưng em sẽ cố quên. Em biết bố mẹ sẽ không đón nhận em nữa, nhưng em muốn đến và xin lỗi họ. Rồi đến một nơi thật xa, nơi không một ai biết em là ai, không biết quá khứ của em thế nào. Xây một ngôi nhà nhỏ, bé bé thôi. Nuôi thêm một bé cún, một bé mèo. Trồng ít rau xanh, thả vài con cá. Sống tự do, tự tại, không tranh dành hay đấu đá, không giết chóc . Một cuộc sống an nhiên mà em hằng mong mỏi. Sống an phận đến già. Rồi hằng ngày cầu chúc cho bố mẹ, anh và anh ấy bình an.
Còn anh, anh cho em xin lỗi, vì sự ích kỷ của em mà anh bước chân vào con đường này. Sau này em đi rồi anh cũng hãy rời khỏi đây, quay về với bố mẹ. Sống cuộc sống bình yên"

   - " Ai cho em đi, em chỉ có thể ở cạnh anh. Cho anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em. Cho anh xin lỗi, tha thứ cho anh. tất cả là do anh, anh xin lỗi". Hắn bỗng nhiên xông vào, chạy vào ôm chặt lấy cô mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi.

    -''Em không có hận anh, chỉ là em mệt mỏi rồi. Nên xa nhau thôi. Chúng ta ở bên nhau chỉ gây tổn thương cho đối phương. Em xin lỗi."

    Jack lẳng lặng ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện.

   -" Không, không được, anh không thể sống thiếu em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi''

   -" Anh sống được mà, đừng như vậy nếu không có ngày hôm nay thì chúng ta vẫn xa nhau thôi. Đừng dằn vặt nhau nữa."

   -'' Không. Anh sai rồi cho anh xin lỗi" Hắn gục vào tôi mà khóc.
   -" Em không giận anh."
   -" thật không" hắn vẫn ôm chặt cô mà hỏi.
   -" vâng. Nên anh hãy bình tĩnh nghe em nói". Cô đẩy hắn ra, vì động tác hơi mạnh nên va phải vết thương. Cô nhăn mặt, hắn thấy cô đau nên không cố chấp ôm cô nữa.
Cô nhìn thẳng mắt hắn và nói.
  -" Anh giờ đã cuộc sống anh mong muốn. Có quyền lực, người anh yêu và cả bé con nữa. Vậy nên chúng ta xa nhau nhé. Rồi sau có gặp lại chúng ta vẫn có thể nói chuyện như bạn bè. Anh biết mà, em muốn rời khỏi nơi này để đi thật xa, đến một nơi thật yên bình, nơi đó không ai biết em từng là đại tỉ của một băng đảng xã hội đen.  Anh biết giấc mơ của em nên làm ơn hãy giúp em thực hiện ước mơ đó. Xin anh đó." Cô nhìn hắn nói thật từ từ.
  -" không, đừng bỏ anh. Em là người anh yêu. Em đi rồi thì người anh yêu ở đâu cơ chứ. Tại anh nhìn thấy em qua cô ta nên mới vậy. Anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ đi cùng." Hắn nhìn cô như thể chỉ cần nhắm mắt cô sẽ biến mất.
  -" mặc dù 6 tháng nay em không tham gia các hoạt động của bang nhưng không phải không tham gia là không biết. 6 tháng nay anh mở rộng địa bàn thế nào, anh buôn bán những gì, hẳn anh là người rõ nhất."
  -" anh bỏ được, chỉ cần em cho anh theo, anh sẽ bỏ hết tất cả." Hắn vội vàng trả lời cô.
-"  đến cả khi chúng ta có bé con, anh còn không bỏ được huống chi bây giờ ... huống chi bây giờ em không còn mang thai được nữa. Anh theo không, anh dám theo không." Cô gào lên túm chặt cổ áo anh, rồi bật khóc. Cảm giác bất lực khi không còn tin được người mà mình từng yêu hơn cả mạng sống được nữa. Vết thương rách ra, máu dính cả đồng phục bệnh nhân. Còi báo hiệu kêu lên, bác sĩ và y tá chạy vào. Họ đẩy hắn ra rồi tiêm cho cô thuốc  an thần. Cô lịm đi, hắn đứng sau cánh cửa nhìn toàn bộ cảnh tượng. Đúng vậy trận đánh hôm định rời đi đó là do hắn sắp đặt. Nhưng hắn không ngờ rằng cô sẽ đến cứu hắn, không ngờ rằng sẽ có kẻ dám phản bội hắn, cũng không ngờ rằng cô xả thân mình cứu hắn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hắn chỉ định lấy trận đánh làm lí do để kéo dài thời gian đợi anh em của hắn đến hắn sẽ bàn lại cho người anh em đó. Hắn đã hối hận và tự giận bản thân mình đến mức không dám đối mặt với cô. Đúng vậy, hắn sợ cô, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô sau khi cô tỉnh lại. Nếu như hắn nói thẳng với cô, hãy đợi một thời gian, nếu như hắn cứ giao địa bàn cho cấp dưới, nếu như hắn không giàn xếp vụ đánh đó, nếu như hắn không chạy trốn cô. Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái "nếu như" như thế.
Hắn quay người lại thấy Jack ngồi trên băng ghế.
   -" Anh biết, cô ấy đã biết hết mọi chuyện." Hắn ngồi bên cạnh Jack hỏi.
  -" tôi biết."
  -" cô ấy biết khi nào?" Hắn gục mặt vào hai bàn tay.
  -" sau khi cô ấy vừa ra viện, cô ấy đi tìm anh. Thấy anh đang xử lý những người của vụ đó. Con bé ngốc đó còn lo anh tự trách bản thân nên đã cầu xin tôi chú ý anh. Đúng là đứa ngốc." Jack ngửa mặt nhìn trần nhà nói.
  -" haha, sớm vậy sao. Đúng là ngốc thật! Anh là anh trai cô ấy thật à. Phải công nhận anh bình tĩnh thật." Hắn khóc
  -" cô ấy là con gái của cô tôi, bố mẹ cô ấy chết vì tai nạn giao thông. Cô ấy sống vì được bố mẹ ôm chặt vào lòng khi tai nạn xảy ra. Sau khi cô ấy được cứu cô ấy đã ngủ suốt 1 tháng tưởng như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cho đến khi bố mẹ tôi mở video về gia đình của cô ấy thì cô ấy tỉnh nhưng lại không nhớ bất cứ cái gì trước đó. Nhìn anh có nhiều nết giống bố cô ấy. Có lẽ vì như vậy nên cô ấy yêu anh đến mức cãi lời của bố mẹ tôi rồi bỏ đi. không phải tôi bình tĩnh mà có lẽ khi cô ấy biết chuyện, tôi bắt cô ấy trở về. Cô ấy đã hứa với tôi rằng cho cô ấy lâu nhất là một năm, cô ấy sẽ tìm một người con gái yêu anh và anh yêu cô gái đó, anh sẵn sàng bảo vệ cô gái đó. Thì cô ấy sẽ trở về với tôi. Và tôi tin lời hứa đó, khi anh bắn cô ấy, tôi đã muốn giết anh, nhưng tôi không muốn cô ấy khóc nữa và tôi nghĩ rằng lời hứa của cô ấy được  thực  hiện sớm. Và tôi đã đúng, cô ấy tha thứ cho anh ngay khi vừa tỉnh lại. Nhưng không phải cứ được tha thứ thì mọi chuyện sẽ như chưa bao giờ xảy ra. Cậu hiểu mà!"
     Nói rồi anh tính đứng lên nhưng hắn đã nắm chặt cổ tay anh.
    -" không, tôi cầu xin anh, cầu xin anh đừng mang cô ấy đi." Hắn vội vằng nắm chặt cổ tay Jack
   -" quá muộn rồi. Tôi không còn kiên nhẫn với cậu nữa. Chính cậu, chính tay cậu đã cướp tính mạng con bé những 2 lần. Cậu còn cần gì nữa." Jack đấm vào mặt hắn tới tấp. Bọn đàn em của hắn định xông lên nhưng hắn quát không cho ai tới gần.
  -" em sẽ bù đắp cho cô ấy. Cầu xin anh đừng mang cô ấy đi." Mặt hắn đã tím bầm vì những quả đấm
  - " mày bù đắp bằng con của mày và đứa con gái khác à. Hay mày bù đắp bằng cách giết con bé thêm lần nữa. Nhờ ơn mày con bé không thể có thai được nữa. Mày biết không, khi đứa con gái kia vừa đến, nó còn chưa dám ho he gì thì con bé đã biết đứa con gái đó có thai. Con bé bảo đó là bản năng của người từng được làm mẹ. Mày biết không hả? Mày biết không? Hay mày chỉ biết giết con bé." Cứ một câu nói là một quả đấm lên mặt. Nhưng hắn không thấy đau bởi giờ đây đầu hắn nhắc đi, nhắc lại lời của Jack.
   Bảo vệ chạy đến ôm chặt lấy Jack kéo Jack ra. "Đây là bệnh viện hãy để bệnh nhân của chúng tôi nghỉ ngơi . Muốn đánh nhau đến đồn cảnh sát mà đánh còn muốn cô ấy chết thì cứ tiếp tục đánh". Một bác sĩ già đi từ trong phòng của cô bước ra. Jack vội chạy đến hỏi bác sĩ. Hắn thấy vậy cũng cố gắng đứng dậy nhưng do choáng nên phải chống tường. Một đàn em thấy vậy chạy vội ra chỗ hắn, đỡ hắn đến chỗ bác sĩ.
   -" Em gái cháu có sao không bác sĩ." Jack vội hỏi.
   -" viên đạn chỉ sượt qua phần mềm nên không sao. Nhưng bây giờ chúng tôi cần chuyển cô ấy đến khoa thần kinh." Một bác sĩ trẻ đi sau bác sĩ già trả lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang