Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuyết Chi ơi, tớ tỏ tình được với em ấy rồi, cảm ơn cậu nhé. Thích ăn gì nào, hôm nay tớ bao.

_Ừ, haha, chúc mừng cậu nhé!

Tuyết Chi gượng cười dù trong lòng trào dâng cảm giác mất mác to lớn.

_Cậu không biết đâu, Vi Lan thật sự là một cô gái tốt bụng và cậu ấy có nụ cười thật hồn nhiên, tớ cảm thấy không hề hối hận khi tỏ tình em ấy.

................................................................................

_ Tuyết Chi à, cậu đừng đi học chung với tớ nữa né, Vi Lan thấy sẽ ghen mất.

_ Ừ được rồi, tớ sẽ không đi chung với cậu nữa.

_ Cảm ơn cậu rất nhiều nhé.

Cô cảm thấy rất hụt hẫng nhưng không sao, Minh Khang vui vẻ là được rồi, cô không cần gì hơn nữa.

................................................................................

_Tuyết Chi ơi, cậu có nghe tớ nói gì không vậy

_ Úi xin lỗi, tớ mải nghĩ quá.

_ Cậu mải nghĩ cái gì vậy.

_ Không có gì đâu.

_ Mình là bạn bè mà, cứ nói với tớ mỗi khi cậu cần nhé, tớ sẵn sàng nghe hết.

_ Ừm cảm ơn nhé.

...........................................................................

Thời gian cứ trôi qua như thế rồi tới một ngày

_Tuyết Chi ơi, bố mẹ quyết định ngày kết hôn của con và Minh Khang rồi.

_ Ôi trời, sao nhanh quá vậy mẹ.

_ Con cũng đã 24 tuổi rồi mà, mau lấy chồng đi cho ba mẹ còn bế cháu nữa.

Đúng, Tuyết Chi cô năm nay đã gần 24 tuổi rồi, cô vân thầm yêu Minh khang dù biết rằng Minh Khang vẫn chỉ coi cô là em gái thôi.

.....................................................................

_Minh Khang ơi, bố mẹ anh và bố mẹ em đã quyết định ngày kết hôn của mình rồi đó.

_ Ừ, anh biết rồi.

Minh Khang lạnh lùng đáp

_ Em biết rằng anh vẫn còn thích Vi Lan nhưng cô ấy đã đi du học được gần 2 năm rồi.

_Cô ấy sẽ sớm trở về thôi, em hãy nói với gia đình chậm lại lịch kết hôn được không.

_ Dạ em biết rồi.

_ Cảm ơn em.

Hai lần anh ấy nói lời cảm ơn với cô đều là hai lần vì Diệp Vi Lan.

............................................................................

_Tất cả đều là tại cô, tại cô mà Vi Lan mới thấy cảnh mình ôm ấp nhau nên cô ấy mới xảy ra tại nạn.

_Em xin lỗi, em không biết rằng cô ấy lại về ngay lúc này.

_ Ha, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, nhớ đó.

Tuyết Chi hụt hẫng mà ngã xuống đất, cô ấy không ngờ rằng chỉ một lần đó thôi mà Khiến Vi Lan xảy ra tai nạn, tất cả đều là tại cô hết.

...........................................................................

_ Bác sĩ à, Vi lan có bị làm sao không ạ.

_ Cô ấy bị chấn thương nặng, có thể sẽ trở thành người thực vật ít nhất là 1 đến 2 năm.

Minh Khang sốc toàn phần, ngồi bệt xuống dưới đất, oán trách bản thân.

Tuyết Chi nghe xong cũng vô cùng lo sợ.

Vậy còn lễ kết hôn của họ thì sao.

_ Minh Khang à, em không biết sự việc lại như thế này.

_ Cút khỏi tầm mắt tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vulpix