Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm du học bên Pháp hôm nay là ngày Vô Nhan trở lại Trung Quốc . Vừa xuống tàu đã thấy thím Lan người chăm no cho cô từ bé và anh hai cô Hạo Thiên đứng đợi sẵn.
"Vô Nhan ở bên này" - Hạo thiên vẫy tay gọi.
Nghe thấy tiếng cô chạy lại ôm Hạo Thiên thắm thiết:
"Ca em trở về rồi nhớ anh quá ,ca ngồi tàu mệt quá em ko đi nổi hay anh cõng em đi. em"
Hạo Thiên nhìn em gái làm nũng như vậy chỉ biết cười trừ .Con bé này lớn như vậy rồi ,sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà còn đòi anh cõng.Đúng là đồ trẻ con.
"Mau về nhà thôi thím Lan đã làm rất nhiều món ngon mừng em trở về" vừa nói xong anh cầm hành lý mang lên xe.Trên xe Vô Nhan cứ thao thao bất tuyết hỏi anh hết chuyện này đến chuyện kia làm anh đau đầu .Cô em gái này của anh mới đi có 3 nằm thôi mà sao lúc trở về lại thay đổi nhiều như vậy.Nhớ lại trước đây cô kiệm lời ,ngoan ngoãn hiểu chuyện nét mặt luôn nghiêm túc,lạnh lùng.Tuy nhiên vậy anh vẫn thích cô của hiện tại hơn nói nhiều hơn trước,hoạt bát hơn.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Mạc .Bên trong là ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ xưa nhưng không kém phần lộng lấy.Bước vào trong nhà khung cảnh vẫn trang hoàng như xưa .Có một bức ảnh gia đình rất to đươc treo trên tường trong phòng khách.Nay cô đã trở về nhưng ba me ko còn nữa.Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây cô bất giác chảy nước mắt.Chợt nghe thấy tiếng động là Hạo Thiên bc vào cô vội lau nước mắt lại mỉm cười nói vs anh cô muốn ăn thịt viên mà anh làm.Anh nghe thấy cô nói vậy liền đáp: "Đc ,được.Mau lên phòng nghỉ ngơi đi khi nào làm xong sẽ bảo thím Lan kêu em".Cô dạ 1 tiếng rồi đi về phòng.Phòng cô lâu rồi không có ai ở nhưng vất rất sạch sẽ.Có lẽ là thím Lan thường xuyên dọn dẹp.Cô do mệt vì đi đường xa nên vừa nằm xuống đã ngủ luôn .Tận đến khi anh hại gọi xuống ăn cơm cô mới thức.Trong bữa cơm anh hai hỏi cô sao lần lại về sớm như vậy.Cô bệnh viện lớn ở đây mời cô về làm việc ,có nhiều ca bệnh khó cần cô giúp.Cô đã đồng ý lên mới trở về.Hơn nữa lần này cô về muốn gặp lại người bạn lúc nhỏ của mình.Sau bữa ăn cô nói muốn ra ngoài đi dạo chút Hạo Thiên bảo anh sẽ đưa cô đi nhưng cô bảo mình muốn đi dạo một mình anh ko cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere