chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường ra cầu Nại Hà vậy mà thắp sáng đèn. Du Nhu lê bước nặng nề đến tìm một người, Mạnh Bà nhìn chàng thiếu niên, thân người mãnh khảnh rồi đưa cho cậu một bát canh, y đưa tay từ chối. Có lẽ đây không phải lần đầu bà lão gặp được cảnh này thông thả nói:
-"vốn dĩ canh dành cho ngươi quên đi kiếp này, kiếp sau làm người mới, sao cứ vấn vương!"
Du Nhu nhìn chén canh lúc lâu vẫn từ chối:
-"thưa bà, con chỉ muốn tìm lại một người, kiếp này cả đời người bảo vệ con. Duyên phu thê không thể kết đành hẹn lại kiếp sau"
-"có một tên ngốc, đến đây, mãi cũng không chịu đầu thai, nhất quyết đốt đèn thắp sáng hoàn tiền, ta hỏi hắn thì hắn chỉ đáp, người trong lòng hắn sợ tối. Thử hỏi người ngươi tìm có phải Chu Hoạ"
Y lắng nghe rồi gật nhẹ, người đến chết vẫn không để y thiệt thòi. Y nhìn bà lâu hơn vẫn muốn giữ lại kí ức kiếp này. Mạnh bà đưa bát canh lại gần.
-"thống khổ quên hết, ân tình có nợ sẽ có trả"
Cậu lắc đầu, giọng nói thỏ thẻ
-"thử hỏi kiếp sau con có thể làm nữ nhân gả cho Chu Hoạ"
-"ta không thể nói trước, nhưng nếu đủ yêu thương dù thể nào vẫn bên nhau. Người ngươi tìm, kẻ đợi ngươi vốn vẫn như đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro