Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuyển sinh, tớ làm mọi điều mà thích. Tớ ngủ nướng, tớ thức khuya cày phim, tớ đọc tiểu thuyết đến độ mê mẩn, tớ đi chơi đây đi chơi đó... và sẽ có một vài hôm tớ nhớ đến cậu.

Tớ tự bảo với chính mình "Mày phải quên cậu ta, cậu ta không là gì với mày hết, không phải người yêu hay bạn bè, sao cứ nhớ nó hoài vậy?" Chính tớ còn không hiểu tại sao tớ thi thoảng lại nhớ đến cậu. Tớ đã thử nghĩ rằng nếu tớ đậu trường chuyên thì liệu có được gặp cậu không? Nếu tớ không thi ở trường này thì chúng ta có được gặp nhau không? Ôi, tớ nghĩ mình bị điên thật.

Sau khi ăn chơi ngủ nghỉ như một dân chơi chính hiệu thì cuối cùng phải trở thành một học sinh ngoan để đi học. Tớ đậu vào trường phổ thông này rồi, mà lúc chờ danh sách học sinh với ngày tựu trường, eo ôi nó lâu kinh khủng. Lúc tớ tra tên tớ trong danh sách học sinh trúng tuyển á, tớ cũng tra tên của cậu, và cậu cũng đậu, không hiểu sao lại quan tâm cậu thêm một lần nữa. Nhưng mà thấy cậu đậu cũng mừng, cũng không nghĩ là sẽ chung lớp đâu vì chúng tớ đăng ký khác nhóm môn.

Tớ lại phải chờ thêm hơn 1 tuần nữa, và cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày tựu trường của trường tớ!!

Tối hôm trước ngày khai trường, tớ hồi hộp kinh, mà lúc đó có danh sách lớp rồi, giáo viên chủ nhiệm chào hỏi học sinh rồi gửi danh sách lớp với cả giờ tập trung, tớ vào zalo của mẹ để xem, tớ bất ngờ sau khi đọc danh sách lớp lắm luôn, tớ được học chung với cậu!!!

"Run, hồi hộp, vui mừng, lạ lẫm, ngại ngùng nhân hai".

Chiều hôm sau, tớ lên trường nhận lớp nhận cô, sau khi cô chào hỏi cả lớp xong, cô đọc tên trong danh sách để điểm danh, tớ phải nói là cực kì hồi hộp luôn, tim đập nhanh và cực kì nhanh. Sau đó thì cũng phải nói to thật to, rõ thật rõ " Có" để cô biết rồi! Đến tên tiếp theo, cô đọc tên " Lê Hồng Mạnh", tớ quay ra sau nhìn cậu, cậu trả lời to rõ dõng dạc với cô, tớ và cậu có nhìn nhau một hai giây rồi lại chuyển mắt sang chỗ khác.

Tớ mừng thầm, nhưng mà không hiểu sao tớ lại mừng

 thầm, tớ được học chung lớp với cậu, một cảm giác eo ôi thật khó tả!!!

Chỉ nhìn cậu được mấy giây đó thôi, xong tớ lại tập trung ngồi nghe cô nói nội quy của trường, nghe cô nói chỗ đậu xe, nói ngày giờ đi khai giảng, nói mai đi lên trường lao động...

Sau khi đã phổ biến hết tất cả, cô nhắc lại ngày mai phải tập trung trên trường lúc 6h45', mặc quần xanh áo trắng và tập trung dưới sân trường để nghe thầy hiệu trưởng phổ biến, xong sau đó sẽ lên lớp lao động.

Tối hôm đó về, tớ cũng hồi hộp...

Tớ đi stalk acc của cậu, acc zalo của cậu, xem ảnh của cậu từ năm 2021, xem cậu đăng những gì...Nhưng mà tớ thề là lúc đó tớ chưa có cảm tình gì với cậu đâu, thật!!!

Tớ cũng chỉ sơ sơ qua lớp của tớ cho hai nhỏ bạn nghe, tớ không kể gì về cậu hết.

Đến sáng hôm sau, tớ cũng hồi hộp, lúc nào cũng hồi hộp, hay ghê!!!

Lúc xuống dưới sân trường, tớ ngồi hàng trên cùng luôn cơ, vì tớ thấp, mà quay sang hành nam chẳng thấy cậu ở đâu, tớ nghĩ cậu ngồi tít ở đằng sau cơ, tớ nghĩ rằng " cậu thấp thế, trên lớp cũng ngồi bàn 2 từ dưới lên, ngồi dưới sân trường cũng chẳng thấy cậu đâu, hay thế nhỉ?". Nói chung buổi sáng hôm đó tớ như con mực tươi bị bà chủ cửa hàng hải sản đem ra phơi nắng để bán cho khách...

Sau khi thầy trò nói chuyện giao lưu xong cả rồi thì chúng tớ lên lớp để vệ sinh phòng học, tớ thì lau cửa sổ ở ngoài, thi thoảng lại chạy đi giặt khăn để lau, mãi 10 phút sau tớ mới thấy cậu.

Cậu mặc đồng phục quần xanh áo trắng, áo khoác đen, tóc hai mái, dáng cao gầy, tớ đoán cậu cao trên 1m65. Sau khi nhìn thấy cậu cao như thế, tớ mới nhận ra mihf nghĩ sai về cậu..

Eo ôi, cậu ấy cao, tương lai có vẻ sẽ cao hơn nữa, tớ chỉ nhìn cậu ấy mấy giây thôi, xong lại quay đi làm tiếp công việc của mình.

Quên nói, tớ được làm thủ quỹ, nhưng tớ hơi ngại với công việc này, tớ cũng được làm thư kí nữa!

Sau khi làm xong thì cô cho lớp tớ ra về, cậu bỏ đi trước, tớ ở lại chờ bạn, với cả chúng tớ chưa làm quen gì hết nên là...như người dưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro