Chương 1 : Phiêu Dạc Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/04/2017
"Cho mình chơi cùng với !"
"Ơ bạn là ?"
"À đây là Chú của mình đó Dương Tôn Kinh "
"Chào cậu Tôn Kinh"
" Chào cậ..u"
22/08/2019
"Ơ Tôn Kinh cậu cũng học khu tự nhiên 6A nữa hả?"
"Chào cậu !"
Tiếng chào vang rộng cả phòng học đông người, buổi học đầu tiên của Kinh Kinh bắt đầu năm học mới, cả lớp háo hức đợi tiếng chuông chào gặp cô chủ nhiệm, Kinh Kinh chọn cho mình chỗ ngồi cùng kế người bạn năm trước
Tôn Kinh : Không ngờ tụi mình lại chung lớp ấy, ê bên kia là Tinh Khiết phải không ?
Tố Kha : Sao mình lại ngồi chung với cậu được nhỉ ?
Tôn Kinh ngơ ngác khi người bạn từ nhỏ nói vậy, cậu đâu biết lời nói ấy chứa chất điều gì ?
Tiếng chuông vang vọng khắp trường, dòng người dưới sân dần vơi đi bớt mọi thứ bỗng trở nên yên lặng hơn, dường như dòng suy nghĩ của cậu đã bị tiếng chuông chặn ngang
Cô chủ nhiệm : Chào các em ! Cô là Tinh Lan cô sẽ là người dẫn dắt các em năm nay !
Cậu chẳng mảy may chú ý lời nói của cô
cậu chăm chú nhìn xung quanh lớp học thêm, năm nay cũng như mọi năm chỉ là môi trường lớp khác hơn một xíu, khá ít người mà cậu quen biết khi lên trường mới cậu chả thấy ai quen biết nhiều ngoài những người cậu đã học chung năm ngoài và một người !? Cậu nhìn thắm thía rất lâu về phía người ngồi bàn cuối, rất quen nhưng cũng rất lạ ? Cậu ngồi suy tư lục lại kí ức dường như người ấy khiến cậu rất quen nhưng tới nổi tên cậu chả nhớ ra, lo dòng tâm tư ấy mà tiếng chuông hết giờ chả là thứ mà có thể cắt ngang dòng suy nghĩ, câu thênh thang lê lết từng bàn chân vừa bước vừa suy. "
- Không nhìn đường hả ?
Cậu dẹp bỏ tâm tư nãy giờ mà hết hồn nhìn lên một người cao ráo đứng trước cậu, trông cậu thật nhỏ bé khi đứng trước !?
- Ơ chẳng phải chung lớp hồi nãy sao ?
Cậu vẫn ngơ ngác trước lời nói của người ấy
- Tớ là Mạnh Xiêu rất vui được chung lớp với cậu, trông cậu cũng đáng yêu phết nhờ.
Tôn Kinh : còn tớ là T..ôn kin...
Chưa kịp nói hết cậu đã bị người đằng sau cắt lời
- Ơ sao mày đứng đây bộ không đi hả
- Tôn Kinh phải cậu không ? Lâu quá không gặp
Mạnh Xiêu : Mày quen hả
- Đúng rồi
Cậu thơ thẩn đứng trước người mà cậu thơ thẫn không nhớ nãy giờ, bẽn lẽn gải đầu
- Không nhớ tui hả Vu Khanh nè !
"Là Vu Khanh Sao ?"
Cậu chợt bỗng tỉnh ngộ, thì ra là đứa bạn thân của người cháu họ hàng bằng tuổi ?
- Sao ngơ ra đó vậy ! Không nhớ tớ à ? Tụi mình đá banh chung lúc sinh nhật Nhất Phúc đó, mà cậu là chú của Nhất Phúc đúng hong ?
Tôn Kinh : ờ...ờ..đúng..rồ..i
- Trời ơi lâu quá không gặp cậu vẫn vậy nhỉ haha !
Mạnh Xiêu : Thôi tụi mình đi trước nha
Mạnh Xiêu kéo mạnh tay Vu Khanh lướt qua cậu, cậu ngơ ngác đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của họ
- Này !
Từ đằng sau vỗ vào lưng cậu khiến cậu giật mình quay lưng
Tố Kha : Đứng đây ngơ ngác làm gì vậy ?
- Tớ..tớ chỉ đứng nhìn..ờ...không có gì đâu
Tố Kha : kìa đó không phải lớp trưởng cũ của mình sao ?
Tố Kha chạy lướt qua Tôn Kinh đang lấp bấp cậu nhìn theo Tố Kha đang chạy vào hướng lớp 6C phía xa xa là Linh Tiên !? cậu chạy theo Tố Kha về phía ấy
Tố Kha : Linh Tiên ơi ! Cậu có nhớ tụi mình hong
Linh Tiên : À nhớ chứ Tố Kha nè, Tôn Kinh nữa...
Cậu cùng đám bạn cũ nói chuyện rom rã cả khu hành lang, còn cậu vẫn suy nghĩ đến lúc ra về, ngơ ngác bước trên đường mòn nhỏ mà cậu không ngừng nghĩ về Vu Khanh, dù chỉ là gặp một lần khiến cậu không quên được gương mặt ấy ?
- Ơ Tôn Kinh !!
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu theo hướng xoay người
- Ơ sao cậu lại đi bộ thế cậu, nhà cậu tít trong kia lận mà xa lắm đấy
Tôn Kinh : Vu Khanh ?? (Đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến)
Vu Khanh đang ngồi trên chiếc xe đạp điện mới được ba mẹ mua cho đi học năm cấp 2
- Cậu về hong tớ chở cho về nè !
Tôn Kinh : Nhưng mà nhà cậu ở đâu ?
-Không xa đâu ! Lên đi
Tôn Kinh nhẹ nhàng ngồi lên yên sau cậu cảm thấy bất ngờ khi ngồi sau một tấm lưng to
Tôn Kinh : Cậu..cậu lưng câu to thật đấy, cao nữa
- khì khì do tớ đi đá banh đấy cậu có muốn đi xem không, sau giờ học tớ đi nè
Tôn Kinh : Tớ...tớ tớ cũng muốn đi
- Cậu cũng có vẻ háo hức với đá banh quá ha, tớ cũng vậy nè ước mơ của tớ là cầu thủ bóng đá đó hihi ! vậy cậu có biết đá không ?
Tôn Kinh : tớ..tớ hả tớ không biết...
- Vậy không sao đâu mai đi xem tớ đá nhé ! tới nhà cậu rồi nè !
Tôn Kinh : Ơ..sao cậu biết nhà tớ ?
- Cậu không nhớ hả tớ và cậu không phải đã gặp nhau lâu rồi nhà cậu sát nhà Nhất Phúc còn gì, à mà nhớ nha mai đi xem á, thoi tớ về à
Tôn Kinh : Tạm..tạm biệt cậu !
Cậu vẩy tay về hướng mà Vu Khanh xa tầm mắt, khi Vu Khanh dần xa bóng cậu trở nên phấn khích hơn về lời mời của Vu Khanh khiến cho nguyên buổi tối cậu mong chờ...
Continue.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro