001. Siêu sao thành diễn viên không tên tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Chưa chết thì uống tiếp đi!"

"Hôm nay Thẩm Liên rơi vào tay chúng ta xác định không được toàn thây rồi."

Tiếng cười nhạo hết đợt này tới đợt khác nổ tung bên tai, thanh niên ngồi tựa trong một góc chậm rãi mở mắt ra.

Ánh đèn trong phòng chớp tắt, một đám người nhảy múa hỗn loạn.

Nhưng không có ngoại lệ, họ đều đang hả hê nhìn về phía mình.

Thẩm Liên nhíu mày lại, đổi một tư thế khác.

Đợi chút đã.

Thẩm Liên mất mấy phút đồng hồ để tiếp nhận ký ức xa lạ trong đầu. Cuối cùng xác định, y xuyên sách.

Cùng tên cùng họ, cũng trà trộn trong giới giải trí nhưng chủ cũ của thân thể này lại tiếng xấu đồn xa, mỗi người đòi đánh, là diễn viên không tên tuổi tuyến ba mươi tám.

Mà Thẩm Liên ở thế giới trước đây, sớm đã là siêu sao nổi tiếng.

Trên đường đến tham gia buổi lễ trao giải thì gặp tai nạn giao thông, vừa mở mắt đã tới nơi này.

Chủ cũ nhờ vào tham gia một cuộc thi tài năng ra mắt công chúng, tài nguyên tới tay liên tục, cố gắng làm không nói lên hàng top nhưng trước tuyến ba là không thành vấn đề. Nhưng kết quả thế nào?

Đang phát triển tới giữa chừng thì đột nhiên đâm đầu đi yêu đương, lại còn thích công chính Chu Đường Tư trong quyển sách này.

Nhưng Chu Đường Tư người ta đã có đôi có cặp, tên là Trịnh Ca, hiện đang phát triển rất thuận lợi trong giới giải trí.

Trịnh Ca có thể chất ngàn người mê, không chỉ khiến Chu Đường Tư say mê đến không phân rõ phương hướng, còn thu hoạch được sự yêu thích của một vai diễn quan trọng khác trong thế giới này là Sở Dịch Lan.

Nhưng người ta đã có đôi có cặp, Sở Dịch Lan xác định là cầu mà không được, còn trở thành đá mài dao cho chuyện tình cảm của hai nhân vật chính.

Trải qua đủ loại, cuối cùng hoá ác, rơi vào kết cục tự sát trên biển.

Mà chủ cũ của thân thể này, còn chưa được tính là đá mài dao, mà chỉ là một con chó la liếm không đáng nhắc tới bên người Chu Đường Tư thôi.

Chu Đường Tư thích thấy Trịnh Ca ghen, chủ cũ lập tức trở thành công cụ gọi là có mặt.

Kế tiếp chính là phân đoạn máu chó Chu Đường Tư nắm lấy bả vai Trịnh Ca giận dữ gầm lên "Em nghe anh giải thích!", Trịnh Ca sẽ nước mắt rơi như mưa "Tôi không nghe, tôi không nghe".

Sau đó hai người sẽ vùng vẫy ôm chằm lấy nhau, rơi nước mắt hôn nhau nồng cháy ở ven đường, dưới chân cầu vượt, hoặc trước cửa công ty.

Mà chủ cũ vì thường "chen chân" vào chuyện tình cảm của Chu Đường Tư và Trịnh Ca mà bị kéo lên hot search mấy lần, duyên người qua đường đã sớm không còn.

Kết cục tiêu chuẩn của một con chó la liếm.

Thẩm Liên nghĩ tới đây, bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Người ngồi xung quanh không khỏi trừng mắt nhìn.

Mà đêm nay, là mấu chốt quyết định chủ của thân thể này rơi vào địa ngục.

Dựa theo nội dung trong sách, đêm nay Thẩm Liên vì có được cơ hội trở lại giới giải trí mà chấp nhận tới tiếp rượu bàn chuyện hợp tác, không ngờ rơi vào tay của nhân vật phản diện Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan sẽ không bỏ qua cho chủ cũ.

Bởi vì thời điểm này vừa khéo là lúc anh mới bị hủy hoại gương mặt xuất viện.

Ba tháng trước, mấy người đến một khu nghỉ dưỡng nào đó chơi, màn đêm buông xuống Trịnh Ca bị nhốt trong phòng, sau đó có người phóng hỏa.

Mà vì cứu Trịnh Ca, Sở Dịch Lan bị một tấm ván gỗ trên xà nhà trong phòng rơi trúng, lúc được đưa đi bệnh viện trên mặt đều là máu, nói là gương mặt bị hủy rồi.

Đây cũng là một bước chuyển lớn trong cuộc đời Sở Dịch Lan, gương mặt bị tổn hại khiến cho rất nhiều người nhìn thấy đã sợ hãi.

Mà nghe nói người phóng hỏa là chủ cũ, nhưng do camera đêm đó đã hỏng nên không có chứng cứ.

Điểm đó vẫn còn nghi vấn, bởi vì khi Thẩm Liên tiếp nhận toàn bộ ký ức của chủ thân xác này thì chỉ có đêm hôm đó là trống rỗng.

Nhưng không quan trọng, bởi vì chủ cũ chắc chắn là bị oan.

Cộng thêm trước đó đã đắc tội với Trịnh Ca rất nhiều lần, thù mới hận cũ, Sở Dịch Lan há có thể không báo thù sao?

Chủ cũ tự biết đã đến bước đường cùng, có lẽ chịu đựng quá lâu cho nên ngay tại đêm nay đã nổi điên.

Chỉ tay vào Sở Dịch Lan mắng "Đồ xấu xí", "Anh chẳng bao giờ bằng Chu Đường Tư đâu".

Có thể nói là mỗi từ mỗi ngữ đều giẫm vào bãi mìn.

Vì thế qua một đêm, chủ cũ hoàn toàn biến mất trong giới giải trí, còn gánh một món nợ khổng lồ.

Lại thêm bệnh tim, sau đó ở trong căn phòng thuê tồi tàn nhận được tin tức Chu Đường Tư và Trịnh Ca đính hôn, không thở nổi, mất mạng.

Hay lắm, đúng là vật hy sinh.

Nhưng không cần hoảng sợ, Thẩm Liên thầm nghĩ, xem tôi biểu diễn đây.

Thẩm Liên tóm lấy một người đàn ông ngồi gần nhất hỏi: "Vừa rồi tôi có mắng chửi ai không?"

Nếu đã mắng Sở Dịch Lan thì còn biểu diễn cái búa á, ngoan ngoãn nằm yên cho rồi.

Người đàn ông sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, "Cậu uống rượu ngu người luôn rồi sao? Cậu thử mắng một tiếng xem!"

Rất tốt, chưa mắng chửi, Thẩm Liên yên tâm, một màn tự tìm đường chết vẫn chưa xảy ra.

Giây tiếp theo, toàn bộ đèn trong phòng được bật lên, sáng đến nỗi Thẩm Liên phải vươn tay che mắt lại.

Trong mông lung, một bóng người bước chậm rãi đến gần.

Cho dù đối phương không nói gì, Thẩm Liên cũng cảm nhận được lông tơ cả người dựng đứng lên, cảm giác áp bức thấu xương.

Đợi hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, thấy rõ người trước mắt, Thẩm Liên ngớ cả người ra.

Có thể nhìn ra đối phương cao tầm một mét chín, mặc âu phục sang quý được đặt may riêng, xung quanh vô cùng hỗn loạn mà trên người anh cũng không có một nếp nhăn nào.

Đường nét gương mặt người đàn ông góc cạnh như đao khắc, rất có sức hấp dẫn, xương giữa hai đầu mày hơi nhô lên tạo ra bóng ma nặng trĩu dưới mí mắt, còn để đầu đinh. Toàn bộ đường nét không có bất kỳ chỗ nào trơn trượt để giảm xóc, bởi vậy nhìn lướt qua rất âm u sắc bén.

Một vết sẹo đột ngột chạy từ bên trái chân mày người đàn ông kéo tới bên má, càng khiến anh lạnh lẽo như hồ nước mùa đông.

Người bình thường nhìn thấy Sở Dịch Lan như vậy, hai chân đều không khỏi run lẩy bẩy.

Nhưng Thẩm Liên... Lập tức khép hai chân lại!

Mày đang muốn làm gì? Đầu óc Thẩm Liên vận chuyển thật nhanh nhưng lại như rơi vào ngõ cụt.

Thật không dám dấu giếm, y là cong.

Trên mặt trông thì ngang bướng khó thuần phục, thật ra thiên hướng tình dục là nam.

Nhưng thích đàn ông và có đàn ông thích hay chưa, lại là hai khái niệm khác nhau.

Càng khó có thể mở miệng chính là, Thẩm Liên có khuynh hướng nằm ở dưới.

Thế nhưng vì y "có tiếng hung ác lan xa", sau lại trở thành siêu sao nổi tiếng, bên người đa số là hạng người cung kính, a dua nịnh hót, chưa có ai có thể thu phục được y.

Có đôi khi Thẩm Liên cũng phải thương xót cho bản thân, dù gì không thể tới chết vẫn chưa được nếm thử mùi vị của đàn ông đúng không?

Đồng thời người này lại vô cùng bắt bẻ, thà sống cô đơn lẻ loi quãng đời còn lại cũng không chịu tạm bợ.

Mãi đến giờ phút này nhìn thấy Sở Dịch Lan.

Y đột nhiên hiểu được ý nghĩa tại sao mình lại xuyên vào quyển sách này.

Không ổn, Sở Dịch Lan chính là gu của y!

Đây là khái niệm gì?

Mãnh hổ về núi, sói đói ăn thịt.

Sở Dịch Lan chú ý tới sự biến hóa bất thường trong mắt Thẩm Liên nhưng anh không thèm quan tâm. Anh cầm lấy một ly rượu trên bàn lên, sau đó đổ từ trên đầu Thẩm Liên xuống.

Trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng nước rất nhỏ.

Mọi người đều cho rằng Thẩm Liên sẽ khóc.

Đúng vậy, dựa theo nội dung trong sách, chủ cũ là vì lần này mà không khống chế được cảm xúc mới đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng cái mông Thẩm Liên đặt trên sô pha lại không hề xê dịch dù một chút.

Y và Sở Dịch Lan im lặng quan sát lẫn nhau.

Người này không giống bình thường, Sở Dịch Lan hơi nhíu mày lại.

Chỉ với một cái biểu cảm như vậy, Thẩm Liên đã không nhịn được liếm môi dưới.

Sau đó, y vuốt mái tóc lộn xộn ra sau, để lộ cái trán mượt mà.

Dưới ánh đèn sáng ngời, lúc này mọi người mới nhận ra, khi Thẩm Liên không còn nở nụ cười e dè lấy lòng nữa thì sẽ có dáng vẻ thế này.

Đó là một đôi mắt ẩn tình khi cười lên sẽ rất quyến rũ, không biết là do tủi thân hay là bị rượu làm xót mà đuôi mắt Thẩm Liên lúc này đã ửng hồng, dính bọt nước, chân mày như trúc, để lộ ra sự xinh đẹp vừa đúng chỗ áp chế vẻ ngạo mạn hư hỏng này.

Bỗng dưng Thẩm Liên nở nụ cười, dường như y cũng không để ý tới sự hung ác của Sở Dịch Lan mà chỉ vươn tay cởi hai cúc áo.

Cổ áo ẩm ướt, thật là khó chịu.

Thẩm Liên làm xong này đó mới tựa vào trên sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dịch Lan, khẽ nhướng mày: "Hả giận chưa?"

Mọi người: "..."

Chắc cậu ta điên rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro