003. Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Với mức độ 'nổi tiếng' hiện giờ của chủ cũ chắc chắn không có xe tới đón, thậm chí ngay cả trợ lý cũng không có.

Dựa vào địa chỉ trên điện thoại, Thẩm Liên tự bắt xe qua.

Để đề phòng bị người nhận ra ném vỏ chuối, y vẫn đeo khẩu trang nhưng đôi mắt để lộ ra ngoài tinh xảo lại xinh đẹp khiến tài xế cũng phải nhìn vài lần.

Chụp quảng cáo đối với Thẩm Liên đơn giản tựa như húp canh vậy, y muốn hoàn thành thật nhanh còn phải về chỗ của Sở Dịch Lan nữa.

Đến hiện trường quay chụp, nhân viên công tác qua lại vội vàng. Thẩm Liên bắt lấy một người, kéo khẩu trang xuống hỏi đối phương, "Xin chào, làm phiền một chút, tôi cần đến phòng mấy để chụp?"

Cô gái trẻ sững sờ. Đột nhiên phải đối mặt với một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, cô cả kinh một hồi lâu vẫn chưa nói gì. Khoan đã, cô cảm thấy người trước mắt này hơi quen...

"... Thẩm Liên?"

"Đúng."

Cô gái trẻ: "..."

Khi trước cô đã từng gặp Thẩm Liên. Thanh niên được người đại diện dẫn đến hiện trường quay chụp, cúi đầu khom lưng, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng khá đáng thương, làm gì giống như hiện giờ, cảm thấy ánh nắng còn không chói mắt bằng y.

Cô gái trẻ mềm lòng, nói: "Tôi dẫn anh đi."

Thẩm Liên cong khóe miệng, "Cảm ơn!"

Trên đường đi, cô gái trẻ không nhịn được mà nhắc nhở, "Hôm qua anh không tới, nhiếp ảnh gia Triệu đã rất tức giận."

"Vâng." Thẩm Liên đáp: "Hôm qua tôi sốt cao, không dậy nổi."

Sự thông cảm trong mắt cô gái trẻ càng sâu đậm hơn.

Đều biết Thẩm Liên sắp trở thành đồ vứt đi của công ty, cho nên vội vàng vắt kiệt những giá trị cuối cùng của y. Vì thế mỗi ngày đều có công việc làm không xong, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

"Tới rồi." Cô gái trẻ đưa y tới trước cửa phòng quay chụp số 3.

Thẩm Liên lại bày tỏ cảm ơn một lần nữa.

Vừa tiến vào phòng đã nghe thấy một giọng giễu cợt pha trò, "Siêu sao Thẩm chịu tới rồi đấy à?"

Nói thật, hợp tác với một con gà rất ngột ngạt nhưng giá cả thuê Thẩm Liên rẻ, công ty hai bên chia ra xem như chơi không.

Thẩm Liên đứng ở cửa nhìn về phía nhiếp ảnh gia Triệu Bản, thái độ khiêm tốn cung kính, "Xin lỗi, là tôi lỡ hẹn trước, hôm nay nghe theo sự sắp xếp của anh, chụp thế nào cũng được."

Triệu Bản giật mình.

Sau đó dời mắt nhìn qua, lúc này Triệu Bản mới phát hiện đối phương tuy đang mặc quần đen áo sơ mi trắng rất đơn giản, lại ngượng ngùng gãi tóc, thần sắc lười biếng, thái độ kiêu ngạo cũng theo mặt mày lộ ra, lập tức phù hợp với cảm giác mà anh ta mong muốn.

Thẩm Liên này... Sao giống như đã được thay da đổi thịt vậy?

Triệu Bản là người vô cùng xem trọng cảm giác, vội vàng gọi nhân viên công tác tới bắt đầu làm việc.

Không thể ngờ, cảm giác màn ảnh của Thẩm Liên, vô cùng tốt...

Thanh niên chiếm ưu thế thân cao một mét tám, tuy khá gầy nhưng tỉ lệ cân xứng, vòng eo theo động tác bày ra một cách rõ ràng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sự thành thạo lão luyện.

Triệu Bản nhếch môi, ra hiệu cho Thẩm Liên thay đổi tư thế khác. Anh ta cũng chưa nói rõ nhưng Thẩm Liên đã điều chỉnh thành dáng vẻ anh ta muốn.

Thanh niên cười nhợt nhạt, mang theo khiêu khích và chút xa cách, hấp dẫn ánh mắt của người khác lại khiến họ không dám tới gần mạo phạm.

Triệu Bản tiến vào cảm giác, lại vô thức đòi hỏi đã tốt càng muốn tốt hơn, nhíu mày nói: "Chưa đủ gợi cảm."

Nhưng bên quảng cáo chỉ yêu cầu một bộ quần áo này, áo sơ mi màu đen kiểu dáng bình thường, không có nhiều không gian để phát huy.

Thẩm Liên nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Triệu Bản: "?"

Thẩm Liên nhìn lướt khắp nơi, ánh mắt chợt loé lên, sải bước đi nhanh đến trước bàn, lấy hoa hồng đang cắm bên trong ra, sau đó tạt nửa bình nước lên trước ngực mình.

Triệu Bản: "??"

Thẩm Liên làm xong xoay lại nhìn về phía Triệu Bản, vẫn là dáng vẻ thả lỏng như cũ nhưng trong mắt tựa như có móc câu.

Triệu Bản: "???"

Thẩm Liên ngồi trên ghế, hai chân đặt tùy ý, trong tay mân mê đóa hồng kia.

Chỉ là một vấn đề đột ngột xảy ra thôi, đời trước Thẩm Liên là con cưng của màn ảnh, nhiếp ảnh gia thích chụp cái gì, y đều làm được.

Trước ngực Thẩm Liên ẩm ướt, lười biếng suy sụp, là đóa hồng nở rộ trong bóng đêm đen kịt đã gần tới cuối, sắp phải héo tàn nhưng vẫn tỏa hương khắp nơi.

Tựa như chỉ cần dùng sức bóp một cái là dòng chất lỏng sền sệt sẽ thấm đầy lòng bàn tay.

Sức dãn khiến da đầu người khác phải tê dại.

Lúc Triệu Bản ấn nút xuống chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Mà cả trường quay không biết trở nên yên tĩnh từ lúc nào, mọi người đều dừng công việc đang làm nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Liên.

Quen rồi, Thẩm Liên rất thản nhiên, dù gì đời trước mỗi một loại hào quang bao phủ trên đầu y đều được đổi từ thành tích do thực lực mới có. Mà chủ cũ có gương mặt giống y cho nên không thể nào thất bại được.

Triệu Bản vốn cảm thấy chụp Thẩm Liên nhiều thêm một tấm cũng là lãng phí, bây giờ thì tốt rồi, trong máy ảnh đều là y. Nhiệm vụ vốn dự định hoàn thành trong một giờ lại vì chưa đã thèm mà kéo dài ba tiếng đồng hồ.

Không có cách nào, ai bảo đẹp quá làm chi.

Thẩm Liên ra ngoài lúc giữa trưa, bây giờ cũng tới lúc mặt trời lặn rồi.

Quay chụp kết thúc, Triệu Bản đã nói chuyện khách sáo hơn, "Thầy Thẩm, cậu đấy, giấu nghề nha."

Thẩm Liên cũng không phản bác, "Lúc trước là thiết lập nhân vật do công ty yêu cầu, không còn cách nào."

Triệu Bản lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Công ty của Thẩm Liên... Đúng là không có mắt.

Đến tiếp sau bàn giao công việc xong, Thẩm Liên bắt xe theo đường cũ trở về.

Lúc rảnh rỗi, Thẩm Liên còn có thời gian nghĩ tới Sở Dịch Lan.

Càng nghĩ, lại càng như mở cờ trong bụng.

Đúng vậy, y thấy sắc nảy lòng tham, y thèm muốn cơ thể của Sở Dịch Lan, y đê tiện.

Nhưng nói lý, solo từ trong bụng mẹ hai mươi tám năm, lại gặp được crush hoàn toàn phù hợp với ý của mình. Mùi vị pháo hoa thịnh thế nổ tung trước mắt làm Thẩm Liên rất khó xử.

Thẩm Liên là người có ham muốn rất thấp, bởi vì đời trước cái gì y cũng đã có cả rồi. Bây giờ trong lòng nhớ thương một người lại biến trở về thằng nhóc mới lớn, như có hàng ngàn con nai chạy loạn trong lòng.

Còn về cục diện hỗn loạn mà chủ cũ để lại...

Thẩm Liên cảm thấy cũng phải không thể giải quyết.

Con người Thẩm Liên, dùng lời của người hâm mộ nói thì chính là "đầu đất", "mạng lớn". Đã từng có bao nhiêu người muốn Thẩm Liên chết nhưng chưa có ai thành công, cũng không có ai sống sót.

Mà ngày hôm qua trong lúc mê man, Thẩm Liên đã lật xem toàn bộ nội dung quyển sách một lần.

Không có thứ gì có giá trị cả, cả quyển sách đều là Chu Đường Tư và Trịnh Ca yêu đương tán tỉnh, chủ cũ là vật hy sinh, chưa kịp lên sân khấu mấy lần đã chết.

Nhưng giai đoạn sau Sở Dịch Lan lại gặp không ít chuyện, điều này làm Thẩm Liên rất không vui.

Ba mẹ Sở Dịch Lan chết sớm, chưa từng cảm nhận được tình cảm của người thân ruột thịt, một câu "Về sau em sẽ là người nhà của anh" của Trịnh Ca đã phá tan phòng tuyến tâm lý của Sở Dịch Lan.

Nhưng Trịnh Ca lại xem Sở Dịch Lan là lốp xe dự phòng. Loại tình yêu được gọi là rung động lòng người giữa hai nhân vật chính, thứ bị giày xéo đều là cuộc đời và nỗ lực của những người khác.

Thẩm Liên rất không thích.

"Chờ đã." Thẩm Liên đột nhiên lên tiếng, "Bác tài, làm phiền bác dừng ở bên đường một chút, ba phút thôi, tôi trả thêm mười đồng."

Đương nhiên tài xế sẽ không có ý kiến.

Thẩm Liên xuống xe chạy chậm tới cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hồng.

Y đã thích ai, sẽ cam tâm tình nguyện dỗ dành và cưng chiều người đó.

Đợi Thẩm Liên trở lại biệt thự của Sở Dịch Lan, trời đã tối rồi.

Y ngâm nga bước lên bậc thang, ai ngờ chưa đợi bấm chuông thì cửa đã mở ra.

Sở Dịch Lan đứng ở cửa, âm u bao trùm cả người.

Thẩm Liên trừng mắt nhìn, lại làm sao nữa đây?

Sở Dịch Lan mang Thẩm Liên về nhà, trừ một ít thứ không thể nói rõ thì cũng là ôm tâm tình hóng chuyện.

Giống như đang lúc nhàm chán đột nhiên phát hiện một món đồ chơi ngốc nghếch biết nhõng nhẽo, muốn xem thử đối phương rốt cuộc có thể làm tới mức độ nào. Mà hôm nay Sở Dịch Lan về nhà lại không thấy người đâu, lửa giận bắt đầu sôi trào nơi lồng ngực.

Chơi mình sao?

Sở Dịch Lan bỗng nhiên vươn tay, tóm lấy cổ áo Thẩm Liên.

Bởi vì vị trí đứng, Thẩm Liên lập tức nhào về trước, suýt chút đã quỳ lên bậc thang.

Sở Dịch Lan dùng sức quá mạnh gần như xách cả người y lên, mặt mũi bén nhọn của người đàn ông trong bóng đêm tựa như một lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh lẽo.

"Trốn cũng trốn rồi, sao lại trở về?" Sở Dịch Lan lộ ra chế giễu, "Sao nào? Chu Đường Tư không giúp cậu, lo tôi trả thù cho nên mới kẹp cái đuôi..."

Nói còn chưa dứt lời, một bó hoa hồng đã bị đẩy tới trước mặt anh.

Kế tiếp đó là một gương mặt càng xinh đẹp hơn xuất hiện phía sau bó hoa. Thẩm Liên cười nói: "Không có trốn. Đây là riêng mua tới tặng cho anh đấy, có thích không?"

Viên đạn bọc đường nổ vang trước mặt, cơn giận của Sở Dịch Lan lập tức bị dập tắt, chưa kịp phản ứng.

"Em đi đâu được chứ?" Thẩm Liên tựa như không hề để ý tới sự hung bạo của Sở Dịch Lan, trong giọng nói mang theo trấn an nói, "Trách em, quên nhờ dì Phân nhắn lại với anh, em cứ tưởng mình sẽ về trước anh."

Sở Dịch Lan là một người rất thiếu cảm giác an toàn, lại còn rất ghét bị lừa gạt.

Thẩm Liên vuốt lông cho anh, "Nếu anh còn không tin, vậy em hôn một cái nhé?"

Y chậm rãi chu môi tiến tới gần. Sở Dịch Lan chưa từng gặp người như vậy, bên tai nóng lên, vội vàng đẩy người ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro