005. Không muốn làm người mình thích hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Có điều Sở Dịch Lan không biết, ở đời trước dù là fan hay antifan của Thẩm Liên đều đạt thành chung nhận thức với nhau ở một phương diện chính là, con người Thẩm Liên, damdang, damdang một cách quang minh chính đại.

Đối với thứ mình thích, y sẽ biểu đạt một cách mạnh dạn và rõ ràng, có thể so với chim công xòe đuôi.

Mà Sở Dịch Lan, sợ nhất chính là người thẳng thắn.

Kết quả, Thẩm Liên điên cuồng ra hết đòn này tới đòn khác, không hề có ý định ngừng nghỉ.

Thẩm Liên thành công buộc Sở Dịch Lan về phòng.

Sở Dịch Lan vừa đi, Thẩm Liên vừa lành thương đã quên đau, không nhịn được ôm chăn lăn vài vòng. Hình như vừa rồi y nhìn thấy vành tai Sở Dịch Lan đỏ lên.

Sở Dịch Lan trở lại phòng ngủ vội vàng uống một cốc nước lạnh.

Sáng sớm hôm sau, đợi Thẩm Liên thức dậy thì Sở Dịch Lan đã tới công ty đi làm. Y chậm rãi giải quyết sạch sẽ bữa sáng dì Phân làm, sau đó đến quán cà phê do Tiền Cao chỉ định.

Tiền Cao khoảng một mét sáu, mặt mũi bình thường, đầu hơi hói, hơn ba mươi tuổi nhưng trong mắt loé ánh sáng. Có thể trộn lẫn ra tên tuổi trong giới người đại diện, chắc chắn có không ít ý xấu.

Tiền Cao vốn tựa như đại gia ngồi trên sô pha, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Thẩm Liên vẫn lộ ra khinh thường nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt thứ hai đuổi tới, sau đó khó có thể tin mà chớp chớp mắt.

Một người khi hơi thở quanh thân thay đổi sẽ khiến cho người đó trước sau hoàn toàn không giống nhau.

Thẩm Liên ngồi xuống đối diện Tiền Cao.

"Chào anh Tiền."

Tiền Cao: "Cậu..."

Tìm cả buổi trời vẫn chưa thấy từ thích hợp, Tiền Cao thử hỏi: "Bị cái gì kích thích?"

"Không có tiền kích thích chứ gì nữa." Thẩm Liên lười biếng cười, "Nghèo đó anh Tiền, có công việc nào phù hợp cho tôi làm không?"

Nhắc tới chuyện này, Tiền Cao lập tức nói liên tù tì không ngớt.

Một chương trình tình yêu và một chương trình mạo hiểm. Tiền Cao phân tích xong càng nghiêng về chương trình trước, dù gì với tình hình hiện giờ của Thẩm Liên cho dù y ghép cặp với ai cũng sẽ có nhiệt độ bàn tán.

"Chương trình mạo hiểm đi." Thẩm Liên tiếp lời.

Tiền Cao không ngờ Thẩm Liên lại phản bác, kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Thẩm Liên thản nhiên đáp: "Không muốn làm người mình thích hiểu lầm."

Bên kia, Sở Dịch Lan ngồi trong văn phòng nghe một câu như thế, phía sau lưng chợt căng cứng.

Thẩm Liên đoán rất đúng, Sở Dịch Lan sẽ không hoàn toàn tin tưởng y, mà lắp đặt một thiết bị nghe lén nho nhỏ trên quần áo y là một việc chẳng có gì khó khăn với anh cả.

Tiền Cao sửng sốt, sau đó suýt chút đã nhảy dựng lên, đổ ập xuống một trận mắng: "Có phải cậu điên rồi không? Đã nói bao nhiêu lần, Chu Đường Tư không thích cậu, thậm chí người ta còn chưa từng cho cậu một ánh mắt nữa. Còn nói không muốn làm người mình thích..."

"Không phải Chu Đường Tư." Thẩm Liên nhíu mày ngắt ngang, "Tôi không có hứng thú với đồ ngốc."

Tiền Cao: "???"

"Tôi không thích Chu Đường Tư." Thẩm Liên không quan tâm những lời mình nói ra có bao nhiêu đáng tin, "Tóm lại, anh Tiền hãy cho tôi một cơ hội, tôi chơi được trò mạo hiểm."

Tiền Cao vốn không đồng ý, với tình hình hiện giờ của Thẩm Liên thì y cũng không có quyền lựa chọn.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Tiền Cao vừa cảnh cáo Thẩm Liên, vừa lấy điện thoại ra.

Nhưng không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt Tiền Cao thay đổi rất nhanh.

Qua khoảng chừng nửa phút, Tiền Cao hỏi Thẩm Liên: "Suy nghĩ kỹ rồi? Chương trình mạo hiểm?"

Thẩm Liên gật đầu: "Vâng."

Tiền Cao đồng ý: "Được, vậy chương trình này, ba ngày sau có mặt."

Thẩm Liên không quan tâm vì sao Tiền Cao lại đột nhiên thay đổi thái độ, quá lắm thì phía trước có bẫy rập mà thôi.

"Anh Tiền." Thẩm Liên tiếp tục, "Dù gì công ty cũng nên thanh toán cho tôi một ít phí làm việc khi trước..."

"Cậu đừng hòng nghĩ tới!" Nước miếng Tiền Cao tung bay, "Lúc trước cậu không nên chen vào chuyện của Chu Đường Tư và Trịnh Ca, mang tới cho công ty bao nhiêu phản ứng tiêu cực? Tiền đền bù cũng đủ khiến cậu lõa mông đi trên đường rồi, đừng thấy nể mặt mà không biết điều. Cậu thử lần này lại tới muộn tôi xem xem!"

Thẩm Liên khẽ nheo mắt, đã rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với y như vậy.

Tiền Cao đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, những lời còn lại lập tức nuốt trở vào.

Thẩm Liên thầm cười lạnh, lúc trước là ai xúi giục chủ cũ trói chặt với Chu Đường Tư? Nói cái gì mà scandal cũng là cách để nổi tiếng, kiếm đủ độ ảnh hưởng rồi bây giờ lại trở mặt. Cũng đúng, đợi tham gia xong chương trình mạo hiểm này thì cũng tới lúc hết hợp đồng rồi.

Trong văn phòng rộng rãi, sắc mặt Sở Dịch Lan trở nên u ám. Anh cho rằng Thẩm Liên tỏ ra đáng thương, hóa ra lại là sự thật. Bị bóc lột như vậy thảo nào thẻ ngân hàng chỉ còn dư chừng ấy tiền.

Cốc cốc cốc...

Trợ lý gõ cửa.

Sở Dịch Lan: "Mời vào."

Trợ lý thật cẩn thận đẩy cửa ra, vẻ mặt mang theo chút hoang mang và thấp thỏm.

Sở Dịch Lan không thích nhân viên của mình có dáng vẻ do dự như thế, đang muốn nói gì thì chợt nhìn thấy bó hoa trong ngực trợ lý.

Sở Dịch Lan ngớ người ra, mím môi.
"Cậu ôm hoa vào làm gì?"

Một bó bách hợp màu hồng nhạt, mùi hương thơm ngát.

Trợ lý khẽ nói, "Có người đưa đến quầy lễ tân, nói là... Tặng ngài."

Lúc trợ lý ôm bó hoa lên lầu đã nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía mình. Sở Dịch Lan là diêm vương trong giới kinh doanh, tính cách vốn lạnh như băng, sau khi gương mặt chịu tổn hại càng khiến người cách xa ngàn dặm, không ai dám bày tỏ tình cảm với anh cả.

Sau một lúc lâu, Sở Dịch Lan nói: "Mang tới đây."

Trợ lý: "?" Không phải nên bảo hắn ném vào thùng rác sao?

Trợ lý đặt nhẹ bó bách hợp tới trước mặt Sở Dịch Lan.

Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông bồi hồi trên những cánh hoa, chẳng bao lâu đã rút một tấm thiệp từ bên trong ra.

Trên thiệp bị lây nhiễm hương hoa, chữ viết phía trên xinh đẹp hùng hồn: Hoa hồng đắt quá, đừng chê bó hoa này nhé.

Sở Dịch Lan: "..."

"Sở tổng?" Trợ lý không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào từ trên mặt Sở Dịch Lan, nhỏ giọng hỏi: "Xử lý nó thế nào đây?"

"Chút chuyện nhỏ như vầy cũng cần hỏi tôi sao?"

Trợ lý thầm nghĩ, OK, vậy tôi ném vào thùng rác.

Sở Dịch Lan: "Trong văn phòng không có bình hoa sao? Cắm hoa đơn giản không biết à?"

Trợ lý: "!!!"

Sở Dịch Lan chế nhạo: "Cậu có thể ngốc thêm chút nữa."

"..."

Trợ lý đi rồi, Sở Dịch Lan nhìn tài liệu trên màn hình, trong đầu lại không ngừng nhớ tới câu nói hùng hồn lại thản nhiên của Thẩm Liên: "Không muốn làm người mình thích hiểu lầm."

Hồi lâu sau, Sở Dịch Lan nở một nụ cười giễu lạnh buốt. Thích nói gì thì nói, với anh cũng không quan trọng, chỉ là một thứ gia vị khi nhàm chán thôi mà.

Sở Dịch Lan nhắm mắt lại, tối tăm quen thuộc bao trùm khắp người.

Anh từng tin tưởng rất nhiều người, nhưng kết quả thế nào?

Lòng người, là thứ không đáng ôm hy vọng nhất.

Trợ lý cắm hoa bách hợp xong, sau đó đặt trên bục nhỏ ở cửa, bọt nước trên lá trong suốt, Sở Dịch Lan vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy được.

Sau khi từ biệt Tiền Cao, Thẩm Liên trở về nhà trọ một chuyến. Nói là nhà trọ, thật ra diện tích chưa tới hai mươi mét vuông, trên lầu có một cái giường, chăn đệm bừa bộn.

Thẩm Liên dọn dẹp lại từng thứ. Chỗ ở do công ty sắp xếp có rất nhiều thứ y không thể mang đi, cuối cùng gom lại cũng chỉ được nửa va li.

Thẩm Liên tranh thủ về tới nhà Sở Dịch Lan trước khi bầu trời tối đen.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Sở Dịch Lan ngồi trên sô pha đọc báo kinh tế tài chính. Người đàn ông bắt chéo chân, cúi đầu đều có thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng.

Thẩm Liên thưởng thức mấy giây đồng hồ, mới bắt đầu đổi giày.

Trên bàn cơm, Thẩm Liên nhắc tới chuyện ba ngày sau phải tham gia chương trình tạp kỹ. Sở Dịch Lan chỉ sâu kín "Ừ" một tiếng, dường như không có ý kiến.

Tiếp đó, Thẩm Liên chuyển đề tài câu chuyện, "Thích bách hợp không?"

Sở Dịch Lan: "Mùi nồng quá."

Thẩm Liên hiểu rõ, "Lần sau tặng hoa khác."

Sở Dịch Lan từ chối cho ý kiến.

Dì Phân cười đi vào nhà bếp, Tiểu Lan thế nhưng chịu nhận hoa của cậu Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro