013. Cậu khá lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Trong phòng khách, âm thanh đồ đạc bị đập phá không dứt bên tai.

Đôi con ngươi Sở Dịch Lan đỏ tươi, vươn tay bóp lấy cổ Thẩm Liên.

Sức lực Thẩm Liên không bằng anh nhưng tốc độ rất nhanh, đấm một cú lên vai Sở Dịch Lan.

"Mẹ nó!" Sở Dịch Lan đá bay cái ghế bên chân.

Thẩm Liên đẩy Sở Dịch Lan ra, đồng thời mượn lực nhào về trước, gập đầu gối húc về nơi nào đó không thể nói rõ của Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan nhanh tay lẹ mắt bảo vệ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Thẩm Liên: "Cậu làm thật á?!"

Hai người đánh nhau cả buổi trời, đập vỡ không ít đồ đạc nhưng thật sự cũng chưa có ai bị thương cả.

"Sao anh không chọc tôi tức chết đi?" Thẩm Liên bắt lấy cổ áo sơ mi của Sở Dịch Lan, dáng vẻ quyết không bỏ qua, "Anh không xóa Trịnh Ca thì, con mẹ nó, tôi sẽ cút ngay lập tức!"

Một cách uy hiếp thật là mới mẻ độc đáo!

Sở Dịch Lan một đầu dấu chấm hỏi: "Không phải cậu vừa mới xóa rồi sao?"

"Tôi nói là về sau không được thêm lại nữa!"

Sở Dịch Lan nhíu mày: "Tôi là loại người hèn mọn vậy sao?"

Thẩm Liên nghiêm túc quan sát Sở Dịch Lan, như đang suy xét tính chân thật của những lời này.

"Lời này là do anh tự nói đó." Giọng Thẩm Liên hơi dịu xuống.

Y cúi người tới gần, chóp mũi đụng tới chóp mũi Sở Dịch Lan, ngửi vài cái tựa như một con thú nhỏ.

"Đừng để tôi ngửi thấy mùi của những người khác." Thẩm Liên nói rồi chậm rãi cúi đầu, răng nanh cắn lên cổ áo vướng víu của anh, đẩy sang một bên.

Sở Dịch Lan đột nhiên hít sâu một hơi.

Anh cảm nhận được răng nanh hơi lộ bén nhọn của Thẩm Liên kề sát bên cổ mình, giống như chỉ một giây nữa thôi là có thể cắn ra hai cái lỗ máu vậy.

Giương nanh múa vuốt, có thể ngoan ngoãn, cũng có thể nổi điên, cuối cùng Sở Dịch Lan đã biết thêm một Thẩm Liên hoàn toàn mới.

Tính chiếm hữu đen kịt nơi đáy mắt Thẩm Liên vừa rồi làm anh thấy mà cũng phải kinh hãi.

Nhưng đồng thời, một loại quyến rũ, hưng phấn xông thẳng vào đại não, kích thích Sở Dịch Lan đến nỗi huyệt thái dương điên cuồng giật nảy lên, cũng quên luôn hỏi tội Thẩm Liên.

Thẩm Liên không nói sai. Trịnh Ca trông thì hiền lành không có ác ý nhưng lại đa tình, hắn ta vẫn luôn ỡm ờ hứa hẹn với Sở Dịch Lan, lại trao toàn bộ tình cảm cho Chu Đường Tư.

Đây không phải là thứ Sở Dịch Lan muốn.

Nó thậm chí trở thành khởi nguồn sự thống khổ của Sở Dịch Lan.

Từ rất sớm trước đây Sở Dịch Lan đã phát hiện, anh không giống người bình thường, một khi anh có hứng thú với một thứ gì đó thì tuyệt đối phải có được nó.

Tuyệt đối!

Dù tốt đẹp hay xấu xí, cũng phải phá hủy rồi nuốt vào bụng.

Đây là một loại tình cảm không bình thường mà lại cố chấp. Nhưng vừa rồi, dường như Sở Dịch Lan đã có được sự đáp lại.

Anh nhìn thấy thứ giống như đúc từ trong mắt Thẩm Liên.

Có phải điều này đã nói rõ, họ là đồng loại?

Tựa như bụi gai trong đêm tối và tiêu điều không ngừng vươn những cái gai nhọn ra, cố bắt lấy đối phương, bao vây lấy đối phương, cho dù có xuống địa ngục thì cũng phải hai người cùng nhau xuống.

Cuối cùng Sở Dịch Lan đã cảm nhận được, giữ Thẩm Liên lại bên người, bắt đầu thú vị rồi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người dần bình tĩnh lại.

Thẩm Liên lập tức trở về dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương, ngã ra sô pha sống dở chết dở: "Sở gia, eo em đau..."

Sở Dịch Lan tức giận bật cười: "Cậu còn biết đau? Cậu mắng tôi đồ nhát cấy, một tay đấm vỡ bình hoa trị giá ba triệu của tôi, một chân đá bay giàn hoa bảy trăm ngàn của tôi. Cậu trâu bò đến thế mà? Cậu khá lắm!"

Thẩm Liên: "..."

Thẩm Liên đã cho rằng sau chuyện này Sở Dịch Lan sẽ tính sổ với mình, nhưng lại ngoài ý muốn tránh được một kiếp rồi.

Mà con người Thẩm Liên, thuộc loại rất biết "Được thương mà kiêu ngạo".

Sau buổi chụp quảng cáo lần trước, y có lưu Wechat của nhiếp ảnh gia Triệu Bản.

Thẩm Liên hỏi Triệu Bản muốn một tấm ảnh, ngậm hoa hồng nhìn thẳng vào màn hình, sau đó in ra, mua một khung ảnh, cuối cùng đưa cho Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan: "Làm gì?"

"Đặt trên bàn làm việc của anh đi." Thẩm Liên nói: "Em đẹp hơn Trịnh Ca, không chừng sẽ giúp anh tẩy được não đấy."

Sở Dịch Lan: "..."

Sở Dịch Lan rất muốn đập khung hình lên trên mặt Thẩm Liên.

Thẩm Liên nhận thấy sắc mặt Sở Dịch Lan bất thường, lập tức chuồn mất.

Sở Dịch Lan bực bội lại bất đắc dĩ, tùy tay cầm khung hình lên nhìn một cái...

Lại nhìn thêm một cái...

Thẩm Liên không vào phòng làm việc của Sở Dịch Lan cho nên cũng không biết anh xử lý khung hình đó thế nào.

Dù gì Thẩm Liên cũng chỉ muốn tăng cường cảm giác tồn tại của bản thân thôi.

Cùng lúc đó, tên của Thẩm Liên được nhắc tới nhiều lần trên Weibo.

Biểu hiện của Thẩm Liên trong tập đầu tiên của chương trình [Ngôi sao mạnh dạn hướng về phía trước] thật sự quá bình tĩnh và chói lọi. Một nhóm người xem mới luôn bị y hấp dẫn ánh mắt, sửa ảnh, làm ảnh động, nhắc tới nhắc đi, nhiệt độ dần tăng lên.

Fan của Trịnh Ca vẫn như trước vừa nghe tin đã tới mắng chửi nhưng không ngăn được vẫn có người thích Thẩm Liên.

Hơn nữa đầu năm nay, có không ít người cố chấp.

Mà bên phía quảng cáo vừa nhìn thấy tình hình này, suy nghĩ một hồi, đăng ảnh hậu trường của Thẩm Liên lên.

Phông nền trắng đen nhưng ham muốn trong mắt thanh niên lại tựa kiềm chế mà nồng đậm, hormone giống đực khiến người hoa mắt chóng mặt vừa nhìn đã say mê.

Tốt lắm, cuối cùng thì lần này topic của Thẩm Liên đã hot.

[Thầy Thẩm, cầu xin anh đó, cho tôi liếm xương quai xanh một lần thôi! Chỉ một lần thôi!]

[Lần theo dấu vết đến đây! Ông trời ơi, tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là người chồng thất lạc nhiều năm của mình!]

Nhưng một đám người nhận chồng còn chưa tới nửa tiếng, một đống anti đã dũng mãnh kéo vào.

[Ha ha ha, hy vọng các người xem lịch sử đen của Thẩm Liên xong còn thích được anh ta <Link> <Link> <Link>]

[Không phải chứ? Các người không kén ăn thật á?]

[Ai thích Thẩm Liên thì tôi sẽ mắng người đó. Haiz, chính là không phân rõ phải trái như vậy đấy.]

[Tưởng mình là công chúa à? Cô không phân rõ phải trái thì tôi cũng không cần!]

Nhao nhao ầm ĩ, rất là náo nhiệt.

Cho dù có thù hận hay không thì trong giới giải trí này, có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa, không muốn bạn vực dậy. Nhưng có tranh thuận mới có nhiệt độ, càng đừng nói biểu hiện hiện giờ của Thẩm Liên là cách thay đổi cách nhìn của khán giả tốt nhất, trừ lôi chuyện cũ ra thì đám anti này cũng khó mà nói được gì.

Sáng thứ tư, tổ chương trình gọi điện cho Thẩm Liên, báo với y thời tiết trong xanh, mười hai giờ trưa bắt đầu ghi hình.

Lần này đã khác trước.

Có xe bảo mẫu tới tận cửa đón Thẩm Liên. Công ty giải trí Hưng Đồ còn kiếm một trợ lý nữ cho y, khoảng hai mươi tuổi, cột tóc đuôi ngựa trông như mới vừa tốt nghiệp.

Trợ lý tên là Giang Dữu.

"Thầy Thẩm có thể gọi em là Dữu Tử."
Giang Dữu gương mặt thanh tú, khi nói chuyện không dám ngẩng đầu nhìn người, rất thẹn thùng, cầm ấm nước căng thẳng đến độ moi lớp vỏ bên ngoài.

Tuyệt đối là người mới. Nhưng còn hơn đám cáo già không yên phận, Thẩm Liên càng thích người trước hơn.

"Được Dữu Tử, đây là ba lô của tôi, cô giữ giúp."

Trên mặt Giang Dữu lộ vui mừng, vội vàng nhận lấy. Cô còn đang thử việc, nếu Thẩm Liên không cần cô, chỉ sợ khi quay về công ty sẽ bị định là không đạt yêu cầu.

Giang Dữu cũng không nghĩ tới, công ty lại phái mình tới làm trợ lý cho Thẩm Liên.

Cảm xúc trong đó cũng rất phức tạp, vừa muốn săn sóc cho Thẩm Liên lại không muốn tạo điều kiện quá nhiều cho y.

Tiền Cao thì ngay cả mặt mũi cũng không xuất hiện.

Thẩm Liên không quan tâm. Giang Dữu lái xe rất chắc tay, mười một giờ rưỡi trưa đã đến hiện trường ghi hình.

Điều đáng nhắc tới chính là, xảy ra chuyện Lưu Khải Thịnh lại cộng thêm thể chất "dễ xảy ra rắc rối" của Thẩm Liên, Sở Dịch Lan đã cho y số điện thoại liên lạc của anh.

Thẩm Liên được voi đòi tiên, lại thêm cả Wechat của Sở Dịch Lan.

Ảnh đại diện thuần một màu đen, rất phù hợp khí chất của người nào đó.

Thẩm Liên vào phòng nghỉ, tiếng nói chuyện lập tức dừng lại, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Tất cả mọi người không biết nói gì, Thẩm Liên va phải vận may thế nào.

Một người bị định vị là nơi trút giận, còn lấy trúng kịch bản tế trời, lại xoay chuyển ra một con đường sống khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro