015. Gà thì cần rèn luyện thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Sắc mặt nhóm Lý Gia Bác đều rất khó xem.

Trịnh Ca cười gượng, chú ý tới cái sọt bên eo Thẩm Liên, hỏi: "Thẩm Liên, đó là dụng cụ tổ chương trình cung cấp à?"

Nghe xem lời này, ai chẳng biết điểm độc đáo của chương trình chính là tổ chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ dụng cụ nào cho khách mời cả.

"Không, tôi tự đan chơi thôi." Thẩm Liên tùy ý nói.

Đúng lúc này, nhân viên công tác có mặt.

Đồng thời tuyên bố nhiệm vụ thứ hai - Bắt cá.

Lúc Thẩm Liên nghe thấy vậy chỉ thiếu chút cười thành tiếng, đều trong dự kiến của y.

Tuy nói thế nhưng đối với các ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng đã quen sống trong nhung lụa, xuống suối bắt cá đã không phải một trò giải trí bình thường. Càng đừng nói dòng suối này là sông ngòi hoang dã, giữa dòng nước xiết mà giẫm phải tảng đá không đứng vững, bị té ngã cũng là chuyện rất thường tình.

Triệu Lâm và Phương Khoa lại rất hào hứng.

Phương Khoa đã bắt đầu cởi giày, "Đúng lúc xuống tẩy rửa một chút, trên người bẩn muốn chết."

Triệu Lâm gật đầu.

Bên này, Lý Gia Bác quay đầu nói với Phương Túc Túc: "Nơi này không trơn trượt như đường núi, cậu không đến mức té ngã nữa chứ? Chúng ta có nhiều người, đoàn kết lại chắc chắn có thể giành chiến thắng."

Nụ cười trên mặt Phùng Túc Túc suýt không giữ nổi, "Được."

[Lý Gia Bác đang chê Phùng Túc Túc cản tay cản chân hả?]

[Chứ không phải sao? Cứ kêu ui da ui da mãi, còn kéo Trịnh Ca ngã theo nữa?]

[Tôi phục fan của Trịnh Ca rồi! Đi trên loại đường núi này bị té ngã không phải bình thường sao? Túc Túc còn là nữ nữa.]

[Nữ thì sao? Không chơi được thì đừng tới, sao Chu Oánh Ngọc người ta không bị làm sao cả?]

Có lẽ Chu Oánh Ngọc cũng không nghĩ tới, cô được người xưng "Quả bom độc của nhiệm vụ" sẽ có một ngày được khen ngợi.

Dòng suối trong suốt thấy đáy, vừa nhìn là đã thấy đàn cá đang bơi lội. Nhưng vấn đề là, cá hoang dại phản xạ rất nhanh, không dùng một ít kỹ xảo thì không thể bắt được.

Chu Oánh Ngọc buộc cao tóc lên: "Thẩm Liên, chúng ta cũng đi thôi."

"Chị đi chỗ nào?" Thẩm Liên đón ánh nắng đứng, hơi híp mắt lại, nói chuyện chậm rãi lại mang theo cảm giác an toàn khiến người ta rung động, "Nhiệt độ nước rất thấp, không cần tới chị."

Trái tim Chu Oánh Ngọc đập bùm bùm, "Không, không phải, một mình cậu thì sao làm được?"

"Đủ." Thẩm Liên nói rồi cởi cái sọt ra.

Trong buổi ghi hình trực tiếp có gần triệu người xem, Thẩm Liên đi theo bên bờ suối, tìm một chỗ thấp trũng, dời tảng đá phía trên ra, chừa lại một ô đủ để vừa cái sọt.

Khu bình luận ngăn nắp trật tự hiện lên dấu chấm hỏi.

Không phải chứ, cậu ta...

Thẩm Liên đứng thẳng lưng lên nhìn, vốn đang định cởi giày cũng từ bỏ ý định này, bởi vì Phương Khoa vô cùng hăng hái đã đuổi đàn cá tới tận đây giúp y rồi.

Thẩm Liên bèn ngồi trên một tảng đá sạch sẽ bên cạnh.

"Phịch", trong đàn cá có không ít bị dòng nước chảy xiết kéo đi, vừa trở mình đã rơi vào trong sọt.

Thẩm Liên kiên nhẫn chờ, đột nhiên cười khẽ một tiếng nói: "Đầy rồi."

Người xem: "..."

Tổ chương trình: "..."

Trước khi đến cũng không có ai nói cho họ người này là sát thủ của chương trình tạp kỹ.

Thẩm Liên lấy cái sọt ra, nặng trình trịch, đuôi cá quẫy đập bắn bọt nước tung tóe lên đầy mặt y. Thẩm Liên quay đầu hỏi một nhân viên công tác gần đó: "Mọi người cần bao nhiêu ký?"

Phó đạo diễn cắn răng cấm, "Năm ký!"

Thật ra ban đầu đã quyết định là ba ký thôi nhưng thấy Thẩm Liên làm nhiệm vụ quá nhàn hạ. Một người đàn ông như phó đạo diễn cũng cảm thấy tuyến sữa bị tắc, đầu óc nóng lên, lập tức sửa lại.

Thẩm Liên không có ý kiến: "Cân."

Phó đạo diễn: "..."

Xong, Thẩm Liên có cái sọt, năm ký cá với y mà nói cũng không quá khó nhưng vô hình trung lại tạo ra thách thức cho các khách mời khác.

Tới lui ba vòng, Thẩm Liên đã hoàn thành nhiệm vụ. So với một đám người ướt nhẹp dưới sông, y tựa như chỉ tới để tuần tra vậy!

Phong cách đối ngược hoàn toàn.

Thẩm Liên cũng không vội vàng rời đi, mà là ném mấy con cá xuống đất cho ngất xỉu, sau đó kiên nhẫn tìm kiếm bên bờ sông, cuối cùng vừa lòng nhặt một mảnh đá lên.

Một bên mặt của nó hơi sắc bén, nhúng qua nước, lại tìm thêm một tảng đá khác mài một lúc là có thể dùng rồi.

Thẩm Liên vừa nhanh nhẹn xẻ cá, vừa phổ cập khoa học cho Chu Oánh Ngọc đã sớm trợn mắt há hốc mồm: "Có biết phiến đá dùng trong thời đồ đá không? Không phải toàn bộ đá đều có thể làm phiến đá. Thứ này cần có ba mặt, tôi nhớ hình như gọi là lưng, bụng, và mặt chịu lực để tiện gọt thành phiến. Tôi chỉ từng nhìn thấy trên ti vi rồi làm theo mấy lần thôi, thật sự cũng không dùng thuận tay lắm."

[Anh ta vừa nói không thuận tay, vừa xử lý xong một con cá.]

[Lý thuyết thì hiểu. Trước đây tôi cũng giết cá bằng cách này nhưng có phải một loạt hành động của Thẩm Liên hơi thái quá không?]

Thẩm Liên nhìn về phía rừng cây dường như phát hiện gì đó, nói với Chu Oánh Ngọc: "Chị ngắt giúp tôi mấy dây leo đằng kia với."

"Chỗ nào? Chỗ nào?! Trông chúng thế nào?" Chu Oánh Ngọc được thực lực kéo bay phục hồi lại tinh thần, trên mặt là kích động và hưng phấn khó nén được.

Đây là cảm giác nằm yên cũng có thể bay lên trời sao?

"Màu nâu, quấn lấy nhau kia kìa. Coi chừng sâu!"

Cái gì mà sâu hay không sâu, bây giờ Chu Oánh Ngọc cũng không thấy sợ nữa!

Ngắt dây leo về, Thẩm Liên rửa sạch hai lần, bóc đi lớp vỏ cứng bên ngoài cùng, phần thân bên trong mềm mại tựa dây thừng. Sau đó, xâu từ phía mang của con cá qua, không bao lâu mấy con cá đã bị xâu thành một chuỗi.

Thẩm Liên giơ lên nhìn, cười nói: "Tôi yêu thiên nhiên."

Phó đạo diễn chống eo nhắm chặt mắt lại.

[Trong lòng phó đạo diễn đang nói, cậu chơi đi, ai có thể chơi lại cậu chứ.]

Thật ra có thể giết thêm mấy con cá nữa nhưng phiến đá quá khó dùng, cho nên chỉ bốn con đã khiến lòng bàn tay Thẩm Liên đỏ ửng lên, bụng ngón tay cái bên phải còn xuất hiện một vết máu.

Chu Oánh Ngọc đau lòng: "Không bị nhiễm trùng đó chứ?"

"Không đâu." Thẩm Liên nói rồi lại túm lấy mấy loại thực vật không biết tên bên chân, ngắt lấy lá cây phía trên đi, nhét phần thân vào trong miệng nhai vài cái rồi đắp lên miệng vết thương.

Chu Oánh Ngọc: "Đây là..."

"Cỏ tranh, cầm máu." Thẩm Liên không khỏi phê bình Chu Oánh Ngọc vài câu: "Chị đến tham gia chương trình mạo hiểm, ít nhất cũng phải học một ít kỹ năng sinh tồn chứ."

Chu Oánh Ngọc ấm ức: "Nhưng dù có học thì tới nơi hoang dã rồi, đám thực vật này đều giống nhau, không phân biệt được."

Thẩm Liên không hề nể mặt: "Gà thì phải rèn luyện thêm."

Chu Oánh Ngọc: "..."

Thẩm Liên báo danh kết thúc nhiệm vụ, tiện thể hỏi xếp hạng.

"Đội đến khe suối đầu tiên là..."

"Chúng tôi!" Lý Gia Bác vừa giơ tay vừa đi về phía bờ, những người khác cũng theo sát phía sau.

Thẩm Liên nhận ra gì đó, giao cái sọt cho Chu Oánh Ngọc, ý bảo cô đứng tránh ra một chút.

"Không phải chứ Thẩm Liên, nhỏ mọn vậy?" Phương Khoa bật cười.

Thẩm Liên: "Bây giờ chúng ta đang ở thế cạnh tranh, phải dựa vào bản lĩnh."

Triệu Lâm nói tiếp: "Cậu nói đúng, phải dựa vào bản lĩnh."

Chu Oánh Ngọc không hổ đã hợp tác với Triệu Lâm hai kỳ, vừa nghe vậy chuông cảnh báo trong lòng lập tức reo vang. Khi trước cô không phản ứng nhanh nhạy như vậy nhưng có lẽ là chịu ảnh hưởng từ Thẩm Liên, lại bị câu "Gà thì phải rèn luyện tập thêm" kích thích cho nên lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhanh như chớp, không còn thấy bóng dáng nữa.

Đôi mắt Triệu Lâm mờ mịt: "Không phải Oánh Ngọc nói chạy là điểm yếu của cô ấy sao?"

Thẩm Liên: "Quá rõ ràng, bây giờ không còn là điểm yếu nữa rồi."

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro