023. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Hơi thở hai người nóng hôi hổi, Thẩm Liên vẫn trong tư thế ngửa đầu rất khó chịu.

Sau đó, Sở Dịch Lan ôm lấy eo y, chỉ một bàn tay đã vòng hơn nửa eo, thật là mảnh khảnh, Sở Dịch Lan nghĩ như vậy, dùng sức nhấc Thẩm Liên lên.

Lúc này tầm mắt hai người đã nằm ở vị trí ngang nhau, ngón tay Thẩm Liên cắm vào kẽ tóc Sở Dịch Lan. Tóc anh đã hơi dài, sờ vào hơi đâm lòng bàn tay nhưng rất kích thích.

Thẩm Liên để mặc cho Sở Dịch Lan hôn lên cổ mình, ý cười trầm thấp đầy mê hoặc cứ thế tràn ra ngoài.

Đương nhiên Trịnh Ca có thể nghe thấy được, sau đó dừng lại trước cửa nhà kho.

Hắn ta nhìn thấy Sở Dịch Lan đi vào, mà chỉ nơi này có người.

Sở Dịch Lan khẽ bóp lấy bên eo Thẩm Liên, Thẩm Liên lập tức rên rỉ ra tiếng.

Lúc này càng rõ ràng hơn, vừa nghe đã biết bên trong đang làm gì. Trịnh Ca ngớ người ra, hai má lập tức ửng hồng nhưng lại tò mò người bên trong là ai...

Thế mà hắn ta còn vươn tay gõ lên cửa: "Có người không?"

ĐM!

Thẩm Liên nổi giận, đang chuẩn bị mở miệng mắng thì đã thấy Sở Dịch Lan đá mạnh lên cửa tạo ra một tiếng vang thật lớn, người bên ngoài sợ tới mức chạy trối chết.

Đến lúc này thật sự đã không còn ai nữa, Thẩm Liên thở hổn hển cười hỏi: "Không sợ Trịnh Ca đau lòng sao?"

Sở Dịch Lan ngậm lấy môi y, chẳng muốn nghe người này nói thêm một lời nhảm nhí nào nữa.

Hai người chìm đắm trong biển tình dập dìu nhấp nhô, linh hồn tựa như gặp được nhau ở nơi hoang tàn tận cùng trên thế giới, không có gì che lấp, buông thả toàn bộ khát vọng của bản thân, sau cùng ôm chằm lấy nhau nhảy từ trên chỗ thật cao xuống dưới.

Không biết qua bao lâu, Sở Dịch Lan mới buông Thẩm Liên ra.

Thẩm Liên đã không thể đứng vững, chỉ có thể dựa vào anh.

"Sở Dịch Lan."

"Hửm?"

"Đừng xem em là một món đồ, cũng đừng thăm dò và chỉ có cảm giác mới mẻ với em."

"..."

Thẩm Liên nói: "Anh thử yêu em đi."

Sở Dịch Lan muốn đối mặt nói một câu với Thẩm Liên nhưng Thẩm Liên lại tựa như con tôm chân mềm. Anh nhấc người y lên mấy lần, cuối cùng cảm thấy không thích hợp mới vươn một bàn tay ra khẽ nâng mặt Thẩm Liên lên, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có sức lực." Thẩm Liên cũng không biết tại sao, y thử cử động đầu ngón tay, tê dại, "Sở gia, hình như em tụt huyết áp."

Sở Dịch Lan nghe vậy ôm ngang lấy Thẩm Liên, sải bước đi nhanh lên lầu.

Trên đường đi, Thẩm Liên chỗ nào cũng mềm oặt nhưng lại mạnh miệng, vẫn luôn nhấn mạnh với Sở Dịch Lan đây là do không ăn cơm tối mới thành ra thế này, chứ không có liên quan gì tới hôn môi cả. Y là một người đàn ông mạnh mẽ, rất mạnh! Một đêm bảy lần đơn giản như húp một chén canh vậy!

Sở Dịch Lan rũ mắt nhìn Thẩm Liên, như đang nhớ kỹ câu nói này.

Da đầu Thẩm Liên lập tức giật nảy lên, cuối cùng cũng im lặng.

Tính ra thì khách sạn này là nhà Chu Nguyên Lâm hùn vốn với hai nhà khác, cho nên Sở Dịch Lan có phòng riêng ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bưng thức ăn lên, cháo trắng nóng hầm hập cùng mấy món ăn kèm vị nhạt nhưng ngon miệng, cùng với một đống đồ ngọt.

Thẩm Liên ăn một miếng bánh kem chocolate trước, chờ mấy phút dường như không thấy khó chịu nữa.

Y tựa vào ghế mềm, nuốt từng muỗng cháo.

Sở Dịch Lan thấy gương mặt y tái nhợt, cơn giận trong lòng dần cuộn trào lên: "Em là trẻ con sao? Ăn cơm cũng phải có người nhìn mới chịu ăn?"

Thẩm Liên "haiz" một tiếng, "Mới vừa cướp nụ hôn đầu của người ta đã trở mặt vô tình rồi."

Sở Dịch Lan: "..."

Thẩm Liên không nghe thấy câu đáp lại, bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông: "Sở gia, anh cũng là nụ hôn đầu, phải không?!"

Sở Dịch Lan: "Ăn của em đi!"

Thẩm Liên mừng rỡ không thôi.

Nếu đổi thành mấy người Phùng Duyệt Sơn, Chu Nguyên Lâm, thì cái gì mà nụ hôn đầu, hôn cái gì đầu, đều có thân phận gì mà còn nghĩ mấy thứ ngây thơ đó? Nhưng Sở Dịch Lan thì khác, những việc anh từng trải qua khiến anh không thể dễ dàng gần gũi thân mật với bất kỳ người nào cả.

Thẩm Liên ăn uống xong, trên mặt dần có chút hồng hào nhưng vẫn không quá có tinh thần. Sở Dịch Lan bế y lên giường, "Ngủ một lát đi."

Thẩm Liên chợt nhớ ra, "Em phải làm quen thêm vài người."

"Tôi đây là được rồi." Sở Dịch Lan đắp kín chăn cho y, động tác thô bạo không cho Thẩm Liên có cơ hội từ chối, "Không cần đi mấy công ty tạp nham đó, em tới Tinh Khai đi."

Tinh Khai là một trong sản nghiệp trên danh nghĩa của Sở Dịch Lan.

"Như vậy là đi cửa sau." Thẩm Liên lầm bầm, "Không hợp với thiết lập đại nam chủ độc lập tự cố gắng của em."

"Không kiếm được tiền, tôi sẽ đá em, đại nam chủ à." Sở Dịch Lan nói tiếp: "Với lại không phải tự em tìm được tôi sao? Cứ quyết định như vậy, ngủ đi, khi nào tiệc rượu kết thúc tôi đến đón em."

Thẩm Liên lập tức từ bỏ chống cự, trước khi ý thức tan rã, y vẫn giãy dụa bảo đảm một câu với Sở Dịch Lan: "Sở gia, em nhất định sẽ kiếm đầy chậu tiền cho anh!"

Sở Dịch Lan im lặng nhìn Thẩm Liên một hồi lâu, mới rời khỏi phòng.

Cho dù từ lúc rời đi đến khi trở về chỉ cách nhau khoảng bốn mươi phút nhưng khi Sở Dịch Lan vừa trở lại sảnh tiệc đã bị Phùng Duyệt Sơn và Chu Nguyên Lâm vây lấy.

Phùng Duyệt Sơn khó có thể tin, vẻ mặt không khác gì nhìn thấy quỷ, "Anh lêu lổng với ai?"

Sở Dịch Lan còn muốn giãy dụa một chút, "Không hiểu cậu đang nói bậy bạ cái gì."

"Em nói bậy?!" Phùng Duyệt Sơn chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, chỉ vào môi Sở Dịch Lan cho Ninh Tư Hàm xem, tựa như đã bắt được một chứng cứ vô cùng xác thực vậy, "Cái này nếu không phải hôn tạo ra thì em sẽ ăn sống Chu Nguyên Lâm."

Chu Nguyên Lâm: "Cậu cút ngay cho anh!"

Ninh Tư Hàm cũng ngạc nhiên nhưng chỉ là ngạc nhiên vì Sở Dịch Lan sẽ làm tới bước này. Còn về đối tượng, anh ta đã phát hiện từ sớm rồi.

"Duyệt Sơn, bình tĩnh lại đi." Ninh Tư Hàm nói: "Sở gia có người nào, cậu còn không rõ sao?"

Ai? Phùng Duyệt Sơn vẫn sững sờ, sau đó cậu ta như nghĩ tới cái gì, đôi mắt trừng ngày càng to.

"Thẩm, Thẩm Liên..." Phùng Duyệt Sơn nói rồi nhìn khắp nơi, "Đúng rồi, Thẩm Liên đâu?!"

"Đang nghỉ ngơi, đừng gào lên." Sở Dịch Lan tiếp lời, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy được tâm trạng đang rất tốt.

"Không phải chứ anh trai, đó là Thẩm Liên đấy." Phùng Duyệt Sơn cũng phải nghi ngờ người anh của mình đã bị đổi xác mất rồi, "Anh muốn loại người nào mà không có? Em tưởng anh giữ Thẩm Liên lại chỉ để chơi đùa thôi, sao còn nghiêm túc?"

"Không chơi đùa." Sở Dịch Lan nói.

Một câu này khiến ba người đối diện đều rơi vào trầm mặc.

"Không phải." Phùng Duyệt Sơn đã không thể suy nghĩ, "Khi trước, cậu út nhà họ Lâm có ý với anh, không tốt sao?"

"Thế này nhé, người nọ có đẹp bằng Thẩm Liên không?" Sở Dịch Lan hỏi lại.

Phùng Duyệt Sơn rất muốn phản bác nhưng nhớ đến dáng vẻ đêm nay của Thẩm Liên lại không biết nên nói gì. Vì thế chỉ khô cằn than một câu: "Anh thích bề ngoài à?"

Sở Dịch Lan chỉ nở nụ cười.

Thì ra là thế, Phùng Duyệt Sơn chợt hiểu ra, như vậy thì toàn bộ những hành động khác thường đêm nay của Sở Dịch Lan đã có một lời giải thích hợp lý.

Không ngờ hai người này lại trình diễn một màn "Đặc công tình yêu" ngay dưới mí mắt của họ!

Cách một đám người, Trịnh Ca nhìn Sở Dịch Lan chằm chằm, bây giờ hắn ta đã có thể xác định người ở nhà kho khi nãy chắc chắn có một người là Sở Dịch Lan.

Một giờ sau, Sở Dịch Lan lên lầu, lúc này Thẩm Liên đã thức.

Hai người đi thang máy thẳng tới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Thẩm Liên vừa mới lên xe đã thấy Chu Đường Tư dẫn Trịnh Ca đi xuống. Thật là đen đủi, xe của họ ở ngay phía dối diện.

Chu Đường Tư vừa thấy Sở Dịch Lan đã như gặp phải kẻ địch, lập tức đẩy Trịnh Ca ra phía sau.

Thẩm Liên cách lớp kính thủy tinh nhìn rõ một màn này, thấp giọng mắng một câu: "Ngu xuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro