025. Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Đương nhiên Thẩm Liên sẽ không từ chối, thậm chí ngày hôm sau thức dậy, tắm rửa xong còn tạo cho mình một kiểu tóc đơn giản, quần đen giày trắng, áo trong màu xám nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu rượu đỏ rất đỏm dáng.

Đời trước khi đã đứng trên đỉnh cao, Thẩm Liên trầm mê phối đủ loại màu sắc kỳ lạ với nhau, đỏ phối xanh lá cũng là rất thường xuyên. Đối với người thường đều có thể trở thành "lịch sử đen" nhưng y đẹp sẵn, khí chất lại hơn người, dùng lời fan nói, "Ba ba lại tới tạo trend rồi."

"Ôi chao, Tiểu Thẩm mặc thế nào cũng đẹp cả." Dì Phân khen.

Sở Dịch Lan: "..."

"Không thích?" Thẩm Liên nói: "Em thấy cũng không tệ lắm mà."

Sở Dịch Lan: "Cứ vậy đi."

Lái xe hơn mười phút, Sở Dịch Lan mang Thẩm Liên tới một câu lạc bộ tư nhân.

Vừa vào cửa chính là một bố trí với không gian ngoài trời rộng rãi. Cầu đá quanh co khúc khuỷu, trúc xanh cùng cây tùng, mang tới một loại phong cách khác hẳn. Đợi đẩy cửa phòng ra, giọng Phùng Duyệt Sơn vang lên đầu tiên, "Đưa tiền!"

Thẩm Liên dò đầu nhìn thử, một đám người đang vây quanh bàn kéo mạt chược.

Trên vành tai Phùng Duyệt Sơn kẹp một điếu thuốc, trông như là cuối cùng sau khi thua đến chỉ còn cái quần cộc thì đã thắng lại được một ván, kích động vô cùng. Vừa nghe tiếng, Phùng Duyệt Sơn quay đầu xem, mừng rỡ hô, "Cuối cùng cũng tới! Mau lên, đổi tay."

Sở Dịch Lan cười, thật sự đi tới ngồi vào chỗ Phùng Duyệt Sơn vừa mới tránh ra.

Ninh Tư Hàm còn có Chu Nguyên Lâm đều có mặt, còn lại đều là lạ mặt nhưng thấy Sở Dịch Lan thả lỏng như vậy cũng biết là quan hệ không tệ.

Phùng Duyệt Sơn có biết Thẩm Liên, tự giác giới thiệu từ Ninh Tư Hàm cho y.

Thẩm Liên cũng chào hỏi từng người, yên lặng ghi nhớ một ít thông tin quan trọng của đối phương.

Thái độ y hòa nhã lại có lễ phép, không nhìn ra chút nịnh nọt hay sợ sệt nào. Một ánh mắt vô tình lướt qua, sườn mặt trắng nõn cùng quai hàm xinh đẹp làm cho người ta không thể nào ghét bỏ được.

Thẩm Liên khá để ý tới Ninh Tư Hàm, người này có gốc gác gia đình làm bác sĩ, trong nhà cũng mở bệnh viện, trên phương diện thuốc thang và máy móc chữa bệnh cũng rất có con đường.

Sở Dịch Lan thắng một ván, đẩy tiền trên bàn rào rào tới trước mặt.

Thẩm Liên ngồi xuống bên cạnh Ninh Tư Hàm.

Ninh Tư Hàm: "?"

Ninh Tư Hàm vô thức nhìn về phía Sở Dịch Lan, như là đang chứng minh bản thân trong sạch vậy.

"Anh Ninh." Thẩm Liên thấp giọng: "Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh."

Ninh Tư Hàm: "Cậu nói đi."

"Vết sẹo trên mặt Sở gia, dựa theo trình độ chữa bệnh hiện giờ muốn xóa bỏ là không thành vấn đề đúng không?"

"Chê à?"

"Không có." Thẩm Liên nói: "Là do tôi thấy Sở gia rất để ý tới nó."

"Nghĩ quá nhiều." Ninh Tư Hàm nói tiếp: "Vết sẹo trên mặt Dịch Lan hiện giờ là kết quả sau bốn lần phẫu thuật. Lúc trước là bị cắt từ huyệt thái dương tới tận khoé miệng, có thể thấy cả xương luôn."

Ý cười trên mặt Thẩm Liên tan đi.

"Cứ chậm rãi thôi." Ninh Tư Hàm nói, "Cho dù là thuốc hay trị liệu bằng laser thì cũng cần có kiên nhẫn. Kế hoạch khi ấy là đợi nửa năm sau xem tình hình khôi phục cụ thể rồi tính tiếp."

Thẩm Liên nghiêm túc: "Có cần kiêng cái gì không?"

Ninh Tư Hàm chỉ Sở Dịch Lan: "Thuốc lá, hút ít thôi."

Lúc ấy, Sở Dịch Lan vừa mới ngậm một điếu bên miệng, đang định cúi đầu xin lửa từ Chu Nguyên Lâm.

Thẩm Liên đứng dậy đi nhanh tới.

Wow! Ninh Tư Hàm âm thầm khâm phục.

Thẩm Liên thật sự rút điếu thuốc ra.

Trên bàn mạt chược lập tức rơi vào yên tĩnh.

Thẩm Liên không để ý, nói với Sở Dịch Lan: "Không hút không được sao? Nếu thấy thèm, em mua sing gum cho anh nhai đỡ nhé?"

Chu Nguyên Lâm trợn mắt há hốc mồm: "Sao nào? Hút điếu thuốc là vi phạm luật trời sao?"

"Anh Ninh nói, vì để vết sẹo này mau hồi phục, tốt nhất anh phải hút ít thuốc lá lại."

Sở Dịch Lan nghiêng đầu nhìn Ninh Tư Hàm, nửa gương mặt người nọ giấu trong áo khoác cười đến cả người run lẩy bẩy.

Không được hút thuốc là thật. Nhưng Ninh Tư Hàm cảm thấy cảnh tượng Sở Dịch Lan bị người quản lý này rất thú vị.

Lòng dạ Sở Dịch Lan thâm trầm, thi thoảng không thể khống chế được cảm xúc thì cần có một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Bởi vì anh không quá nghiện thuốc lá cho nên lời dặn của Ninh Tư Hàm cũng là vào lỗ tai trái rồi ra bên lỗ tai phải. Chỉ có Thẩm Liên xem nó như thánh chỉ thôi.

"Dịch Lan à." Chu Nguyên Lâm sâu kín trêu, "Người này không nhớ bản thân là ai?"

Chỉ là một con chim sẻ nhỏ mà muốn quản lý người đến mức này, không biết phép tắc.

Ai ngờ Sở Dịch Lan chỉ khựng một chút, tiếp tục kéo bài, "Tiếp tục."

Chu Nguyên Lâm: "???"

Phùng Duyệt Sơn thở dài, nói anh là đồ ngốc còn không chịu nhận, không thấy người nào đó là tình nguyện bị quản lý sao?

Thẩm Liên ngồi xuống bên cạnh uống một chén trà, đột nhiên nghe Sở Dịch Lan gọi: "Thẩm Liên, tới đây chơi."

Thẩm Liên chớp chớp mắt.

Sở Dịch Lan nhìn y: "Thua, tôi trả tiền."

Thẩm Liên nghe vậy không phục, "Em chơi trò này rất giỏi."

Chu Nguyên Lâm cười lạnh: "Chấp cậu một tay."

Hai mươi phút sau...

Thẩm Liên: "Đưa tiền, đưa tiền!"

"Chu tổng, anh đừng chơi thua rồi không nhận. Đưa tiền đi!"

Ý cười nơi khóe miệng Sở Dịch Lan không biết từ khi nào đã cong lên thành một độ cung rõ ràng.

Thẩm Liên thắng bốn ván, dào dạt hứng thú, ngay lúc y đang định chơi thêm một ván nữa đã bị Sở Dịch Lan giữ chặt cổ tay, "Được rồi, tới đây thôi."

Thẩm Liên gật đầu: "Vâng."

Sở Dịch Lan dẫn Thẩm Liên sang phòng bên cạnh, được trang trí rất yên tĩnh tao nhã. Anh nói hai câu với nhân viên phục vụ đứng trước cửa, không bao lâu một ít đồ ăn đã được bưng lên.

"Sở gia?"

"Ăn cơm của em đi." Sở Dịch Lan nói, "Đến giờ rồi, đỡ phải lại tụt huyết áp."

Trong lòng Thẩm Liên ấm dào dạt, quyết đoán ngồi xuống trước bàn, nhỏ giọng thì thầm: "Quan tâm người ta thì cứ nói, cứ làm ra vẻ."

Sở Dịch Lan: "..."

Trước cửa đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, Thẩm Liên cả kinh: "Chuột phá à?"

Sở Dịch Lan đi tới đẩy mở cửa ra.

Phùng Duyệt Sơn thiếu chút đã ngã nhào vào trong.

Ninh Tư Hàm khẽ ho một tiếng quay đầu bước đi, hai người còn lại nhìn nhau, đang lúc xấu hổ cũng không quên nhìn vào trong phòng, kết quả cảnh tượng trong dự đoán lại không có, Thẩm Liên chỉ ngồi nơi đó ăn cơm thôi!

"Con mẹ nó..." Phùng Duyệt Sơn đứng thẳng lại, "Anh thật là bất công, chỉ gọi một bàn thôi, em cũng đói đây này."

Thẩm Liên vỗ vị trí bên cạnh, "Phùng tổng, đến ăn cùng đi."

Phùng Duyệt Sơn mặt dày, đẩy tay Sở Dịch Lan ra đi vào, lần lượt lại có thêm mấy người nữa cũng tới. Phùng Duyệt Sơn thấy đồ ăn không đủ, gọi nhân viên phục vụ tranh thủ thêm món ăn.

Lúc này, Phùng Duyệt Sơn bắt đầu hơi thích Thẩm Liên rồi. Đừng nói chứ, con chó la liếm một khi tỉnh ngộ, trước sau tương phản quá lớn. So với đồ ăn hại chỉ biết hèn mọn nịnh bợ, một lòng vây quanh Chu Đường Tư trước đây, Thẩm Liên bây giờ phóng khoáng hơn nhiều. Lời nói ra rất đáng tin, quan trọng hơn nữa là, trong mắt y có Sở Dịch Lan.

Chẳng lẽ trước đây thật sự là vì Dịch Lan mới cố ý nhằm vào Trịnh Ca? Thích Chu Đường Tư chỉ là tung hỏa mù?

Phùng Duyệt Sơn cảm thấy vấn đề này phức tạp.

"Có phát hiện không?" Ninh Tư Hàm nhỏ giọng nói với Chu Nguyên Lâm, "Bình thường chúng ta tụ tập, Dịch Lan chỉ tới quá lắm hai tiếng đồng hồ là rời đi ngay, hôm nay đã nán lại một ngày rồi."

Chu Nguyên Lâm: "Đó là do anh em chúng ta quá thân thiết."

Ninh Tư Hàm: "... Đó là bởi vì Thẩm Liên chơi vui vẻ."

Đúng là đã lâu rồi Thẩm Liên chưa được chơi vui đến vậy. Nếu đời trước gặp được Phùng Duyệt Sơn thì nhất định đã trở thành bạn bè chí cốt rồi. Đương nhiên, đời này cũng còn kịp, thậm chí trước khi đi hai người còn trao đổi phương thức liên hệ của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro