030. Quay phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên uống nước ấm ăn cơm hộp, chẳng hề cảm thấy có chỗ nào là không thích hợp cả.

Không bao lâu sau, Hoàng Giai Xán đi tới, cười hỏi: "Sao không đi theo họ?"

Ý là chỉ đám người xem Trịnh Ca là trung tâm kia.

Tự tìm đen đủi để làm cái gì? Thẩm Liên thầm nghĩ.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Còn chưa thân, đợi quay phim quen thuộc hơn sẽ có chuyện để nói."

Hoàng Giai Xán nghĩ thầm, hai người còn chưa thân? Khi trước trên mạng đã mắng chửi nhau thành ra thế rồi mà?

"Giai Xán! Chừa tôm rim cho cô này! Mau tới đây!" Có người gọi.

Trịnh Ca cũng nhìn về phía bên này nhưng ánh mắt ôn hòa, trông không có một chút thù địch nào cả.

Hoàng Giai Xán hơi xấu hổ, Thẩm Liên chỉ nâng cằm: "Đi đi, Hoàng quý phi."

Năm đó, Hoàng Giai Xán nhờ đóng vai quý phi trong một bộ phim cung đấu mà nổi tiếng. Vai diễn đó mỹ mạo khuynh thành, trí tuệ sắc bén, rất được khán giả yêu thích. Còn từng nằm trong top ba ngôi sao nữ được yêu thích nhất, fan cười xưng: "XXX là Hoàng hậu của tôi, Hoàng Giai Xán mãi mãi là quý phi của tôi."

Vì thế danh xưng Hoàng quý phi cứ như thế được giữ tới bây giờ.

Lúc này, Hoàng Giai Xán cười khẽ: "Cậu đấy, tôi đi trước, có gì cứ gọi."

Thẩm Liên hiểu được Hoàng Giai Xán là cố ý tới làm thân, lập tức đồng ý: "Được chị."

Hoàng Giai Xán che miệng rời đi. Cô ấy không ngại người ta nói tới tuổi mình, mà trái lại, Thẩm Liên trông "non mềm" tựa như cậu trai mới lớn, một câu "chị" làm người ta vô cùng thoải mái.

"Chị Giai Xán nói gì với Thẩm Liên vậy?" Trịnh Ca nhẹ giọng hỏi.

"Chỉ nói đùa vài câu thôi, không có gì." Hoàng Giai Xán gắp hai con tôm rim, thứ này quá nhiều protein mà cô ấy còn cần giữ dáng nữa.

Trịnh Ca gật đầu. Nhưng Ngụy Phàm Thần ngồi bên cạnh lại không nhịn được mở miệng: "Chị Giai Xán, Thẩm Liên có nhiều ý xấu, chị vẫn nên bớt tiếp xúc với cậu ta thì hơn."

Cảm xúc dồi dào, trông như chỉ là đang lo lắng cho Hoàng Giai Xán thôi vậy.

Trịnh Ca cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

"Vậy à?" Địa vị trong giới của Hoàng Giai Xán có thể bỏ Ngụy Phàm Thần xa hơn mười con phố, lúc đôi con ngươi tối tăm xuống vẫn sẽ tỏa ra cảm giác áp bức của người đi trước với người mới.

Ngụy Phàm Thần bị chẹn ngang họng, sau đó Hoàng Giai Xán thản nhiên đi tìm đạo diễn Đới.

"Cái gì vậy chứ?" Ngụy Phàm Thần lẩm bẩm.

Trịnh Ca cười cười với gã: "Không sao đâu."

Cơm nước xong, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Liên đọc kịch bản một lúc, vừa thấy đã đến giờ bèn gửi tin nhắn cho Sở Dịch Lan: [Sở gia?]

Bên kia qua mấy phút mới trả lời lại: [?]

[Nhớ em không?]

Khóe miệng Sở Dịch Lan giật giật, anh biết ngay mà!

[Không có.]

Người nào đó ngoài miệng là nói vậy nhưng đến tối tan ca về nhà, rõ ràng động tác có bị khựng lại vài giây.

Không có tiếng chào đón khi vừa vào cửa, cũng không có người đi tới nhận lấy áo khoác của anh, tiếng nói ríu rít vừa biến mất khiến cho cả căn biệt thự có vẻ trống rỗng. Nhưng hoa cỏ ngoài ban công được dì Phân chăm sóc rất tốt.

Sở Dịch Lan thấy hơi đau đầu, nếu đổi thành ngày thường Thẩm Liên sẽ phát hiện ra ngay, rồi sau đó sẽ mát xa cho anh khoảng mười phút.

Bây giờ, không có gì cả.

Sở Dịch Lan dần hiểu ra, vì sao khi Thẩm Liên vào đoàn phim lại lộ ra ánh mắt gian trá đó, thì ra y biết thói quen đối với một người sẽ đáng sợ tới cỡ nào.

Nhưng Sở Dịch Lan mạnh miệng, không muốn y được như mong muốn.

Thẩm Liên cũng không giận, gửi liên tiếp ba cái icon hôn môi, [Nhưng em nhớ anh, hai ngày này quay phim sẽ rất bận rộn, phải cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt đạo diễn Đới.]

Biết cố gắng là tốt. Sở Dịch Lan gõ chữ: [Ngày mai trợ lý mới sẽ đến đoàn phim báo danh.]

Thẩm Liên ngạc nhiên, chuyện này giao cho Hồ Khải Lam làm là được rồi, Sở Dịch Lan thống trị giới kinh doanh rất hiếm khi hỏi tới chuyện của giới giải trí.

Y còn định trêu anh thêm vài câu nhưng lại sợ chọc người ta dựng lông nên chỉ nói mấy câu dỗ người rồi nói chúc ngủ ngon.

Trong lòng y thoải mái, vừa ngã đầu đã ngủ, chẳng bù cho Sở gia, lăn qua lộn lại tới hai giờ sáng.

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, mọi người lục tục rời giường.

Nam số ba Lý Hải Thành vừa mới nhoài người trước bồn rửa mặt xong đã cảm thấy phía sau có người đi tới. Hắn quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Thẩm Liên đã cả người chỉnh tề, rõ ràng là vệ sinh cá nhân xong cả rồi.

"Cậu dậy sớm vậy?"

"Ừ." Thẩm Liên rót ly nước. Y có thể tiếp nhận hoàn cảnh quay phim nhưng lại rất ghét những nơi công cộng, thường thường đều là người đầu tiên dùng rồi lại dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc sau trang điểm và đội tóc giả, tất cả mọi người đều chia nhau ra. Chẳng mấy chốc, Thẩm Liên đã thay xong quần áo phi ngư của cẩm y vệ trong phim, ôm điện thoại đứng một bên, trả lời tin nhắn của Hồ Khải Lam, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười trộm của nữ.

Thẩm Liên dựa vào cảm giác nhạy bén ngẩng đầu lên, phát hiện Hoàng Giai Xán và mấy diễn viên nữ khác đang che miệng mặt mày tươi như hoa, ánh mắt bắn về phía trên người mình.

Thẩm Liên không khỏi cười theo.

"Đẹp trai!" Hoàng Giai Xán không hề keo kiệt khen ngợi, giơ ngón tay cái lên với Thẩm Liên.

Thật sự rất đẹp trai. Thẩm Liên không cần dùng tới miếng lót tăng chiều cao, quần áo phi ngư rất vừa người càng tôn lên dáng người thon dài của y, nhất là phần eo, tỉ lệ và độ mảnh khảnh vừa phải, không khỏi làm người ta sinh ra ý nghĩ vẩn vơ: Cảm giác sờ vào đó, cảm giác dựa lên đó...

Khoảng thời gian ở nhà khi trước, Thẩm Liên cũng không nhàn rỗi, trông thì lười nhác nhưng ngày nào cũng ở trong phòng tập thể thao hai tiếng đồng hồ cho nên cơ bụng sẽ theo mỗi động tác xoay người của y mà hơi lộ ra ngoài.

Đạo diễn Đới vừa đi tới đã không khỏi cảm thán: "Thẩm Liên, hormone cậu bắn ra quá bùng nổ."

Trịnh Ca đang định nói gì đó với đạo diễn Đới, nghe vậy tươi cười trên mặt cứng đờ.

Thẩm Liên: "... Tôi chỉ đứng như bình thường thôi mà."

Nếu như còn ghế dư thì y cũng chẳng muốn đứng thế này đâu.

Thẩm Liên đội mũ tròn, mũ áo choàng thắt nút dưới cằm, tóc được chải rất kỹ lưỡng, càng khiến ưu thế của ngũ quan bộc lộ ra rõ ràng hơn.

Rất nhiều diễn viên nam bình thường trông thì đẹp trai xuất chúng nhưng một khi đổi tạo hình thì điểm yếu sẽ lập tức hiện ra ngay.

Chẳng hạn như Ngụy Phàm Thần, gã diễn vai thế tử Quốc công tính cách phóng khoáng, trông như không quan tâm đến mọi việc trên triều đình nhưng sau lưng lại giúp đỡ nam chính rất nhiều.

Áo gấm to rộng nhiều lớp nặng trình trịch đặt trên người gã qua ống kính khiến gã thấp hơn vài centimet. Mũ ngọc buộc lấy tóc, đặc điểm xương gò má quá cao lập tức lộ ra. Ngụy Phàm Thần yêu cầu thêm hai cọng tóc mái để che bớt mặt, kết quả không thêm còn đỡ, vừa thêm lại càng trái ngược.

Thợ trang điểm thở dài thườn thượt, nói thật nếu tạo hình này còn không khống chế được thì không phải vấn đề của trang phục!

So với Ngụy Phàm Thần, Trịnh Ca xem như còn tạm, quần áo màu trắng quạt xếp nơi tay tựa như một công tử nhẹ nhàng.

Mà các diễn viên nữ lấy Hoàng Giai Xán dẫn đầu tựa như trăm hoa đua nở, đều rất xinh đẹp.

Trong bộ phim [Im lặng không nói gì] có không ít cảnh đánh võ, diễn viên đóng thế của Trịnh Ca đã được sắp xếp ổn thỏa. Mà Thẩm Liên ngẫm nghĩ một lúc vẫn muốn tự mình thử xem sao.

Y vừa mới nói yêu cầu này với đạo diễn, chợt nghe một tiếng hừ khẽ.

Không có gì ngoài dự đoán chính là Ngụy Phàm Thần.

Từ sau khi không thể kiểm soát được Thẩm Liên nữa thì sự thù địch của Ngụy Phàm Thần dành cho y càng trở nên không thèm che giấu.

Cho nên trong mắt Thẩm Liên, đây là một kẻ ngu xuẩn.

Đới Đồng nhíu mày lườm Ngụy Phàm Thần, sau đó hỏi Thẩm Liên: "Cậu chắc chứ?"

"Thử một lần thôi." Thẩm Liên cười khẽ.

Đới Đồng gật đầu: "Được! Thử một lần!"

Thẩm Liên trao đổi với chỉ đạo võ thuật trong chốc lát, thử mấy động tác, sau đó ra hiệu có thể thực chiến một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro