041. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Dì Phân thật sự biết cách cứu sống nó. Dì nhận lấy mèo con từ trong tay Thẩm Liên lập tức chạy vào buồng vệ sinh, thả nước ấm, ngâm nửa người mèo con vào bên trong, xoa bóp trái tim mấy cái, thấy mèo con rầm rì mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong nhà cái gì cũng có, dì Phân vừa ra lệnh là Thẩm Liên đã lập tức đi lấy ống tiêm và đường gluco.

Sở Dịch Lan thay quần áo xong đi tới, thấy hai người đứng trước bồn rửa mặt châu đầu vào nhau, trên người Thẩm Liên còn khoác áo của anh.

"Đi tắm rửa." Sở Dịch Lan trầm giọng.

Thẩm Liên không hề quay đầu lại: "Không không không, dì Phân đang cứu mạng mà."

Sở Dịch Lan đứng bên ngoài, khoanh tay nhìn mèo con một hơi đã uống hơn phân nửa ống đường, nghĩ thầm, như vậy có lẽ là sống được.

Ba người chen chúc chỗ đó không nói lời nào, mãi đến khi dì Phân đứng dậy, "Ôi chao, cuối cùng cũng cứu được rồi, bây giờ chỉ cần giữ ấm rồi đợi tới ngày mai xem tình hình ra sao là được."

Thẩm Liên chân thành cảm thán: "Dì Phân, dì là thần tiên!"

Dì Phân bị y chọc cười: "Thần tiên cái gì. Trước đây ở dưới quê, gà vịt ngỗng mà bị bệnh là phải dùng mọi cách cứu chúng mà."

Đến lúc này, Thẩm Liên đã có thể yên tâm đi thay quần áo tắm rửa.

Thẩm Liên vẫn còn hơi choáng váng, ngâm mình trong nước ấm đã muốn ngủ. Y vô thức xoa ấn ngực, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Trừ tôi ra thì còn có thể là ai?" Sở Dịch Lan nói: "Em muốn ở trong đó luôn hả?"

Thẩm Liên vội vàng xối bọt xà bông trên người đi, "Em ra liền."

Y lau khô nước, tròng áo ngủ vào.

Đây là đồ đôi y đặt mua trên mạng lúc nhàm chán, một đen một xám, chính mình giữ lại màu xám, màu đen cho Sở Dịch Lan. Nhưng Sở gia quá chú trọng vẻ ngoài, chưa từng để Thẩm Liên nhìn thấy rốt cuộc là anh có mặc hay không.

Nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, hàng chân mày đã nhíu chặt của Sở Dịch Lan mới hơi giãn ra.

Anh ngồi trên giường Thẩm Liên, mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, cả người trông rất thả lỏng lại tuấn mỹ. Ánh sáng vừa vặn che đi vết sẹo trên mặt anh, Thẩm Liên chỉ nhìn lướt qua đã hạ quyết tâm phải xóa vết sẹo của Sở Dịch Lan đi, bằng không chính là sỉ nhục một tác phẩm nghệ thuật Thượng Đế ban tặng.

Thẩm Liên đang định đi về phía Sở Dịch Lan thì chợt nghe người đàn ông nói: "Sấy khô tóc."

"Ò."

Làm xong này đó, Thẩm Liên đã vô cùng buồn ngủ nhưng trong lòng còn nhớ tới mèo con.

"Sở gia..."

Thẩm Liên mới vừa há mồm đã thấy sắc mặt Sở Dịch Lan thay đổi, anh đột ngột quay đầu đi.

Thẩm  Liên: "???

"Anh đừng nói với em là anh chê em nhé!"

Quai hàm Sở Dịch Lan hơi phồng lên như là có cảm xúc mãnh liệt gì đang trào dâng lại bị anh cố hết sức kìm nén lại vậy. Chẳng mấy chốc, Sở Dịch Lan quay đầu nhìn lại, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc gì: "Trong nhà thiếu quần lót của em à?"

Quần lót? Quần lót gì?"

Thẩm Liên nghĩ đến đây mới cảm thấy phía dưới chợt lạnh.

emmmm...

Tuy Thẩm Liên ngoài miệng hay nói mấy lời không biết xấu hổ nhưng vẫn cần thể diện. Y vừa định trở về phòng tắm mặc thêm vào thì đã thấy vành tai Sở Dịch Lan đỏ lên.

Không hề nói quá, điểm yếu của Thẩm Liên bị chọc nổ tung.

Càng đừng nói lúc này men say trong người còn chưa tan, dưới sự kích thích, người như sinh ra một loại dũng khí khó mà miêu tả được.

Trong cái nhìn chăm chú đầy chết chóc của Sở Dịch Lan, Thẩm Liên đi từng bước tới trước mặt anh.

Sắc mặt Sở Dịch Lan vẫn bình tĩnh.

Thẩm Liên cúi người hôn anh.

"Có phải chỗ nào của em cũng rất đẹp không?" Thẩm Liên khàn giọng hỏi.

Mọi chuyện sau đó tựa như bị người ấn đầu vào trong tấm chăn mềm mại, âm thanh gì đều là hư không, tiếng mưa rơi như cách mấy dãy núi nhưng tiếng thở dốc của Sở Dịch Lan lại chân thật lạ lùng.

Thẩm Liên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý thức đã trở nên rời rạc.

Trần nhà không ngừng xoay tròn, một lát sau, ngực Thẩm Liên phập phồng kịch liệt, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin.

Thế mà Sở Dịch Lan lại...

Điều không ngờ tới chính là, trong giọng Sở Dịch Lan lại mang theo cười: "Thẩm Liên, em mới kiên trì được bao nhiêu phút hả?"

Thẩm Liên: "?????"

Y không chịu khuất phục nâng nửa người trên lên, gào rống với Sở Dịch Lan: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!"

Sở Dịch Lan cười ra tiếng.

"Anh... Khoan, khoan đã! Anh không dùng..."

"Không dùng." Sở Dịch Lan ngắt ngang.

Lúc trước, tuy Sở Dịch Lan đã chậm rãi tiếp nhận Thẩm Liên nhưng trong lòng anh vẫn còn một lớp vỏ quấn quanh, mang theo đầy gai nhọn. Tạm thời sẽ không đâm người bị thương nhưng khi quan hệ càng thân mật hơn thì khó mà nói chính xác được. Lần đầu tiên, Sở Dịch Lan muốn thu đám gai nhọn đó lại, đợi khi anh "bình thường" hơn đương nhiên sẽ hoàn toàn chiếm giữ.

Trên người Thẩm Liên đều là do Sở Dịch Lan giúp rửa sạch. Đầu óc y rất hỗn loạn, đến nửa đêm còn ho khan, mơ màng được người ôm lấy, đút mấy viên thuốc đắng vào miệng, rất muốn phun ra nhưng đối phương chỉ nói một câu "nuốt xuống", y lập tức ngoan ngoãn nuốt luôn rồi.

Thẩm Liên ngủ đến hừng đông, lúc tỉnh dậy vẫn còn mơ màng.

Y xoa ấn đầu, cảm thấy không khó chịu lắm, có lẽ là do tối hôm qua uống quá nhiều rượu thôi.

Sau đó Thẩm Liên như nhớ tới cái gì, lập tức xốc chăn lên xuống giường, vội vàng rửa mặt rồi đi tìm dì Phân.

"Dì Phân!"

"Dì đây, dì đây." Dì Phân vừa nghe tiếng gọi của Thẩm Liên đã biết y có ý gì, "Ở ngoài ban công, dì lót thêm tấm thảm tỏa nhiệt, độ ấm vừa phải, vẫn còn sống."

Thẩm Liên lại chạy ra ngoài xem.

Dì Phân làm việc nghiêm túc cẩn thận, mèo con rõ ràng đã được tắm rửa sạch sẽ, xem màu sắc và hoa văn vẫn là một con bò sữa.

Mèo bò sữa rất tốt! Thẩm Liên chỉ vào mèo con nói với Sở Dịch Lan vừa mới xuống lầu: "Em vừa liếc mắt đã nhận ra, đây là con mèo do định mệnh sắp đặt cho em. Sở gia mau tới đây, nể mặt đặt cho nó một cái tên đi."

Sở Dịch Lan sửa lại cổ tay áo, thản nhiên nói: "Ba phút."

Thẩm Liên ngạc nhiên: "Đây là cái tên gì?"

Sở Dịch Lan bình tĩnh nhìn y, không nói gì.

"Thẩm Liên, em mới kiên trì được bao nhiêu phút hả?" Bên tai bỗng nhiên vang lên những lời này.

Dì Phân đi ra đúng lúc nhìn thấy Thẩm Liên đực mặt ra tại chỗ, sau đó, mắt thường có thể thấy cả người y dần đỏ bừng lên.

"Ui chao." Dì Phân kinh ngạc: "Sao vậy? Cháu ăn nhầm ớt dì trồng hả?"

Bước chân Thẩm Liên cứng đờ mà thoăn thoắt, một đầu chui thẳng vào nhà bếp.

Trên bàn có bánh ngọt vừa mới nướng xong không lâu, Thẩm Liên cầm hai miếng nhét vào miệng, ánh mắt hung tợn như là đang uống máu ai đó.

Dì Phân không hiểu gì: "Tiểu Thẩm?"

"Cháu muốn khiến mình bị nghẹn chết!" Thẩm Liên nói không rõ lời, "Để Sở Dịch Lan phải hối hận cả đời!"

Sở Dịch Lan tựa vào cửa, tư thế vô cùng thảnh thơi: "Em đói thì nói đói, bớt đổ thừa cho tôi đi. Công ty có việc, tôi đi trước đây."

Dì Phân: "Cậu không ăn chút gì à?"

"Cháu muốn khiến mình chết đói!" Sở Dịch Lan nghiêm trang học theo Thẩm Liên, "Đỡ phải người nào đó phải cô đơn quạnh quẽ dưới suối vàng."

Thẩm Liên nghĩ thầm, anh muốn chọc em tức chết có phải không?

Sở Dịch Lan đi nửa tiếng rồi, Thẩm Liên mới trở lại bình thường.

Giữa trưa dì Phân nhận một cuộc gọi, bà nghe hai câu rồi nhìn ra ngoài, sau đó che ống nghe lại nhỏ giọng nói: "Ừm, trạng thái tinh thần rất tốt. Dì có hầm canh gà. Ừ, dì sẽ chú ý."

Thẩm Liên hoàn toàn không biết gì về cuộc gọi này, y dọn cả mèo và thảm tỏa nhiệt tới trên sô pha, rồi ngồi bên cạnh nhìn.

Dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro