046. Không nói cảm ơn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Người đàn ông bị thái độ của Thẩm Liên chọc giận, lập tức lấy điện thoại ra muốn liên lạc với ai đó.

Giang Dữu kéo vạt áo của Thẩm Liên, hơi lo lắng.

Mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này, đã đủ giúp Từ Cảnh Ca có hiểu biết đại khái về Thẩm Liên rồi.

Nói thật, thẩm mỹ của Sở Dịch Lan không hề có vấn đề, trừ cái người tên Trịnh Ca khi trước.

Lúc biệt danh "Tiểu Thường Thanh" xuất hiện, Từ Cảnh Ca cảm thấy buồn nôn một thời gian.

Thủ đoạn tạo độ thảo luận có rất nhiều, anh ta cũng không thấy ngạc nhiên nhưng nếu đề cập tới Thường Thanh thì không được. Trịnh Ca quá lắm là trắng một chút thôi, có chỗ nào so được với Thường Thanh nhà anh ta?

Giữa những dòng marketing của đám mắt mù đó còn bảo biết đâu tương lai Trịnh Ca sẽ thay thế được Thường Thanh. Dám không sợ chết PR như vậy chắc chắn là ỷ vào có người chống lưng, một khi đã thế thì so tư bản thôi.

Lần đó, Trịnh Ca bị mắng tới nỗi fan cũng phải tắt nguồn, mà Từ Cảnh Ca chiếm công lao to nhất trong đó.

Thường Thanh khẽ nhíu mày: "Anh so đo chuyện này để làm gì?"

Từ Cảnh Ca trả lời: "Chướng mắt, khó chịu."

Mà Thẩm Liên này, gần như là tài năng lộ rõ.

Mặc cho gã đàn ông đó kêu gào, Thẩm Liên chỉ im lặng nhìn gã nổi điên tựa như đang nhìn con chó đang phát bệnh dại ở ven đường vậy, rất có lực trào phúng.

Uông Duyệt Lăng thật sự tìm tới một người có tiếng nói ở đây nhưng không phải là có tầm ảnh hưởng nhất. Mắt thấy ngày càng to chuyện lại không giải quyết được gì, chẳng hiểu sao trái tim Uông Duyệt Lăng đập thình thịch liên hồi.

"Ôi chao, Từ tổng! Sao Tử tổng lại ở chỗ này? Tôi đang đợi ngài ở trên lầu đấy."

Một giọng nói mang cười làm xáo trộn bầu không khí bên này, bấy giờ mọi người mới phát hiện ở cách đó không xa còn có một nhóm khác.

Thẩm Liên vừa nhìn đã chú ý ngay tới Từ Cảnh Ca, người này có điều kiện ngoại hình quá nổi bật, lúc này đang ngồi trên một băng ghế rất có hứng thú nhìn bên này, dường như ăn dưa rất ngon làng.

Từ Cảnh Ca bị người ngắt ngang chỉ có thể đứng dậy, bắt tay với phó tổng giám đốc Trương của Aifu, sau đó nói: "Trên lầu quá không thú vị, nơi này có nhiều chuyện vui hơn."

Trong lòng phó tổng Trương chợt xuất hiện dự cảm không lành.

Phó tổng Trương đã từng gặp Uông Duyệt Lăng, cũng có ấn tượng với Thẩm Liên nhưng ông ta không hiểu hai người này đang tranh cãi cái gì, còn trước mặt Từ Cảnh Ca nữa.

Phó tổng Trương lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của công ty, ông ta vội vàng đi tới, sắc mặt âm u: "Mấy người đang làm gì?"

"Vị này, muốn đá bay hợp đồng quảng cáo của vị này." Từ Cảnh Ca tựa như người giảng giải, chỉ Uông Duyệt Lăng rồi chỉ Thẩm Liên, "Tôi muốn nhìn xem làm thế nào để đá bay. À phải rồi."

Anh ta lại nhìn về phía gã đàn ông còn đang cầm điện thoại, "Anh tìm được người nào có quyền quyết định chưa? Nếu không được thì thử hỏi phó tổng Trương xem."

Sắc mặt của Uông Duyệt Lăng và gã đàn ông cùng cứng đờ.

Phó tổng Trương còn có cái gì không hiểu nữa?

Uông Duyệt Lăng này... Trước khi đến đã không ngừng ra yêu cầu, nếu không phải vì trả tình nghĩa thì đã không mời gã rồi.

Thẩm Liên không khỏi đề cao cảnh giác. Đây là lần đầu y gặp Từ Cảnh Ca nhưng hình như người này đang nói chuyện giúp mình. Vì cái gì?

Phó tổng Trương bảo họ đều trở về đi, chuyện này nói sau.

Thẩm Liên không muốn dây dưa thêm, cho dù Hồ Khải Lam biết cũng sẽ không trách tới trên đầu y.

Lúc đi ngang qua, Từ Cảnh Ca nhỏ giọng: "Không nói tiếng cảm ơn à?"

Lúc này Thẩm Liên đã xác định, đối phương đang giúp đỡ mình.

Tuy hoang mang nhưng Thẩm Liên vẫn lễ phép đáp lại: "Cảm ơn."

Từ Cảnh Ca cười sâu xa.

Mũi nhọn đâm người nhưng bình tĩnh thong dong, là người hiểu chuyện.

Đi ra khỏi tòa nhà quay chụp, Giang Dữu không khỏi lo lắng: "Không có chuyện gì chứ anh Thẩm?"

"Có thể có chuyện gì chứ?" Thẩm Liên cười nói: "Về khách sạn thôi."

Phần quay chụp của y đã xong chỉ cần đợi xem sau đó có cần chỉnh sửa hay quay bù thêm mấy màn ảnh nữa không. Đợi bên phía nhãn hàng quyết định là y có thể đi trở về được rồi.

Từ Cảnh Ca ở Wechat kể đơn giản lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, biểu đạt mọi chuyện đã được giải quyết, anh ta không biết Uông Duyệt Lăng chết hay sống nhưng sẽ không làm hại tới Thẩm Liên được.

Vì thế, Sở Dịch Lan kiên nhẫn đợi Thẩm Liên kể khổ, kết quả người này trở lại khách sạn đã ngủ ngay, tỉnh lại ăn bát cháo, đến chạng vạng mới gọi điện thoại tới, khi nói chuyện với Sở Dịch rất tự nhiên thoải mái tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Thẩm Liên." Sở Dịch Lan đột nhiên ngắt ngang mấy lời lải nhải của người ở bên kia đầu dây, hỏi: "Trong lòng em, tôi có đáng tin cậy không?"

"Không phải là hỏi thừa sao?" Thẩm Liên nói: "Nụ hôn đầu cũng cho anh rồi."

Sở Dịch Lan không để ý tới lời nói chêm chọc cười của y, "Vậy chịu ấm ức, sao không nói với tôi?"

"Ấm ức? Ấm ức gì?"

Thẩm Liên sững sờ, qua vài giây mới nhớ tới chuyện buổi chiều.

"Ồ, Từ tổng gì đó là anh gọi tới giúp em hả?"

"Em nghĩ hay quá." Sở Dịch Lan cười lạnh.

Nhưng anh như vậy, trong mắt Thẩm Liên chính là thừa nhận.

Trong lòng Thẩm Liên ngọt như uống mật, giọng nói cũng trở nên dính ngấy, "Sở gia lo lắng cho em vậy cơ à."

Sở Dịch Lan không tiếp lời.

"Đừng lo, đây đều là vấn đề nhỏ ấy mà." Thẩm Liên nói: "Em giải quyết được sẽ tự giải quyết, không giải quyết được lại gọi cho anh. Nếu lúc chiều em thật sự bị mất hợp đồng quảng cáo này, có lẽ đã làm phiền anh rồi."

Sở Dịch Lan hừ một tiếng.

Thẩm Liên ôm chăn nằm nghiêng trên giường, nhìn mưa dầm liên miên bên ngoài, "Mưa hoài, thật là phiền."

"Không thích ngày mưa?"

"Cũng không phải, em muốn về nhà."

Một nơi nào đó trong tim Sở Dịch Lan lập tức trở nên vô cùng mềm mại, anh dịu giọng nói: "Đợi công việc của em hoàn thành xem tình hình, không được tôi cho người tới đón em."

Thẩm Liên không từ chối: "Được."

Nhưng không ai nghĩ tới, đêm hôm đó trời lại mưa như trút nước rất hiếm thấy.

Chỉ trong một đêm, mực nước dâng cao, tới năm giờ rạng sáng, Thẩm Liên tỉnh lại trong tiếng cảnh báo chói tai của khách sạn.

Y vừa mới mở cửa ra, Lý Dật ở phòng đối diện cũng đã ăn mặc chỉnh tề đi ra.

"Thầy Thẩm."

"Làm sao vậy?"

"Nghe nói là đê đập nào đó bị ngập, lại thêm mưa to có nguy cơ dẫn phát lũ lụt. Bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của khách sạn cũng đã ngập nước rồi. Anh Hồ vừa mới gọi điện nói địa thế nơi này quá thấp, bảo chúng ta mau chóng đổi khách sạn khác."

Thẩm Liên không dám rầy rà, gọi Giang Dữu rồi ba người lập tức xuất phát.

Sấm rền từng hồi, trên hành lang cũng vô cùng hỗn loạn.

Thẩm Liên vừa đi tới sảnh lớn, tiếng khóc chói tai của trẻ con đã vang dội bên tai. Một cô bé chừng năm sáu tuổi té nhào trước người y, đầy mặt là nước mắt, rõ ràng đã bị dọa sợ, thậm chí Thẩm Liên còn nhìn thấy mấy dấu chân in trên váy cô bé nữa.

Thẩm Liên bế lấy cô bé lên, dịu giọng dỗ dành: "Không sao rồi. Ba mẹ của em đâu?"

Có lẽ mùi hương trên người Thẩm Liên khiến người khác yên tâm, cô bé ôm chặt lấy cổ y như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khóc nức nở không thể trả lời được.

"Con mẹ nó! Nước dâng lên tới đây rồi!" Không biết là ai hô một tiếng, tựa như thêm nước sôi vào trong chảo dầu. Khi ấy, Thẩm Liên bị người va chạm từ phía sau hơi lảo đảo.

Thẩm Liên ngẩng đầu nhìn lại, đều là những người đã xách đủ đồ đạc của mình chạy đi, chứ không thấy ai đang tìm cái gì cả.

Thẩm Liên quyết định thật nhanh: "Chúng ta đi thôi."

Xe bảo mẫu của mấy người Thẩm Liên đã đậu ở bên ngoài, chỉ một đoạn đường để lên xe thôi đã rất gian nan rồi. Nước mưa ngập tới cẳng chân, lực đẩy quá lớn làm cho người ta chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng rồi mới bước đi tiếp.

Vào những lúc thế này, dù có kỹ thuật lái xe tốt cỡ nào cũng không có tác dụng.

Xe bảo mẫu chạy đến một đoạn dốc hoàn toàn tắt máy, nước mưa gần như chảy ngược từ trên kính chắn gió xuống, thậm chí thân xe cũng không chịu khống chế ngày càng bị đẩy trôi về phía sau.

Chẳng bao lâu sau, tiếng còi radio từ một tòa nhà cao tầng lập tức vang lên, chỉ huy mọi người sơ tán.

Trên xe có vài cái áo mưa, Thẩm Liên chia cho Lý Dật và Giang Dữu, cũng mặc vào cho cô bé, "Bỏ xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro