048. Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên nao nao cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Lý Dật thấy được sự thấp thỏm không yên từ trên mặt y.

Thẩm Liên than thở, "Chẳng phải lạc mất điện thoại nên không thể liên lạc trước được sao? Có cần phải tức giận đến vậy không?"

Đến bây giờ Thẩm Liên còn chưa biết đoạn video đó đã được lan truyền đầy trời rồi.

Hồ Khải Lam tạm thời không liên lạc được với họ, nghĩ trước nghĩ sau vẫn đè hot search xuống, bây giờ không phải lúc chơi trội.

Vừa rồi ở trong điện thoại Sở Dịch Lan hỏi vị trí cụ thể của Thẩm Liên, họ đợi ở chỗ lánh nạn hơn mười phút, ngay sau khi Thẩm Liên hắt xì lần thứ năm thì một chiếc xe màu đen đã đừng trước cửa.

Người đàn ông bước từ trên xe xuống vừa nhìn đã thấy được Thẩm Liên. Anh ta đi đến, khách sáo nói: "Cậu Thẩm, Từ tổng bảo tôi đến đón ngài."

Thẩm Liên gật đầu: "Được, làm phiền anh."

Thẩm Liên bế cô bé ngồi vào hàng ghế sau, lại nhờ tìm một cái thảm lông sạch lau tóc cho cô bé: "Bé con đừng bị cảm nha."

Cô bé vẫn không nói lời nào, sau một lát phản ứng lại mới nhẹ nhàng lắc đầu.

Sau khi đến một khách sạn xa hoa, Thẩm Liên không nhìn thấy Từ Cảnh Ca mà được sắp xếp vào ở trong một căn phòng. Chuyện đầu tiên cần làm chính là tắm nước ấm, ném quần áo vào máy giặt, khoác áo tắm đi ra uống một ly cà phê nóng cũng đã khô nhiều rồi.

Lý Dật và Giang Dữu được đối đãi cũng không khác là mấy, bé gái kia thì đi theo Giang Dữu, lúc này đã không còn khóc nữa mà mệt mỏi ngủ rồi.

Thẩm Liên thay quần áo ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, sau đó nghe thấy tiếng động mới đứng dậy mở cửa. Khi nhìn thấy Thường Thanh, Thẩm Liên còn tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Thầy Thường?"

"Ừm." Thường Thanh nhìn Thẩm Liên từ trên xuống dưới, "Cậu có khỏe chứ?"

"Mọi thứ đều tốt đẹp."

Thường Thanh dẫn Thẩm Liên xuống lầu ba ăn gì đó. Mãi đến giờ phút này Thẩm Liên vẫn còn mơ hồ, sao Thường Thanh lại đến đây?

Sau khi ngồi xuống, Thường Thanh như đọc hiểu được suy nghĩ của Thẩm Liên, giải thích: "Cảnh Ca bận điều động vật tư tạm thời không có rảnh, nghe là cậu, tôi bèn tới xem."

Lượng tin tức trong câu nói này quá lớn, Thẩm Liên vẫn đang tự hỏi.

Từ tổng, Cảnh Ca, Từ Cảnh Ca? Hình như Thẩm Liên từng nhìn thấy cái tên này trên tạp chí kinh tế tài chính mà Sở Dịch Lan thường lật xem. Nghe giọng điệu Thường Thanh bình thản lại có vẻ rất quen thuộc, có lẽ quan hệ không tầm thường.

Thẩm Liên không hỏi nhiều, chỉ cười bày tỏ cảm ơn.

Không cần mấy món đồ ăn không thiết thực, một chén mì gà nóng hôi hổi xuống bụng có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì. Thẩm Liên ăn khoan khoái rồi còn không quên dặn người phục vụ giúp mình đưa một phần cho Lý Dật và Giang Dữu.

Thẩm Liên vẫn cách quãng ho khan, Thường Thanh nhíu mày: "Không phải cậu bị cảm rồi đấy chứ?"

Thẩm Liên không để ý lắm: "Chắc không đâu."

"Vừa ngược gió xông mưa lại còn ngâm nước cứu người. Đừng sơ ý, lát nữa tôi nhờ người đưa thuốc tới cho cậu."

Thẩm Liên ngẩng đầu: "Sao thầy Thường biết được?"

Thường Thanh và Thẩm Liên nhìn nhau vài giây, kinh ngạc nói: "Cậu bị chụp rồi, hiện giờ trong giới ai mà không biết?"

Thẩm Liên: "???"

"Thầy Thường, cho tôi mượn di động dùng chút đi."

Thẩm Liên nhận lấy điện thoại cũng không lôi thôi mà lập tức đăng nhập vào Weibo.

Hộp thư 99+, nhìn lướt qua đều là khen ngợi, Thẩm Liên click vào super topic của mình lập tức nhìn thấy đoạn video đang không ngừng được đẩy lên cao.

Sau khi xem xong, Thẩm Liên rơi vào im lặng.

Cuối cùng y đã hiểu vì sao Sở Dịch Lan lại giận dữ đến vậy rồi.

Thường Thanh thấy Thẩm Liên hơi dở khóc dở cười, mở miệng nói: "Làm như vậy rất nguy hiểm, lần sau phải cẩn thận chút. Nhưng đối với cậu cũng không phải chuyện xấu."

Đương nhiên Thẩm Liên hiểu Thường Thanh có ý gì nhưng lúc ấy y lao ra cứu người không nghĩ tới sẽ cho người khác biết. Mạng người ở phía trước, những thứ đó tính là gì?

Y chỉ là đang nghĩ nếu mình là Sở Dịch Lan, tưởng tượng tới tâm trạng người nọ khi nhìn thấy đoạn video này, phía sau lưng chợt lạnh toát.

Câu nói kia hoàn toàn không phải nói giỡn, Sở Dịch Lan thật sự muốn làm chết mình.

Lại trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Liên trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc này, người phục vụ đưa thuốc cảm tới, y dựa theo hướng dẫn uống xong mới ôm điện thoại cũ mới mượn từ Thường Thanh nằm xuống giường.

Tuy không có sim nhưng kết nối mạng không ảnh hưởng sử dụng.

Ấn mở ảnh đại diện đen như mực của Sở Dịch Lan, Thẩm Liên gửi một cái icon thè lưỡi qua.

Sau đó đợi mười phút cũng không có trả lời.

Làm sao đây? Thẩm Liên hơi lúng túng, đây không phải là chuyện một bó hoa hay vài câu lời ngon tiếng ngọt là có thể dỗ được.

Thẩm Liên quấn chăn suy nghĩ, trong vô thức nhiệt độ quanh người lên cao nhưng trong xương cốt lại thấm hơi lạnh, không chừng là cảm rồi. Thẩm Liên co rụt vào chăn, chẳng bao lâu đầu óc đã trĩu nặng.

Thẩm Liên ngủ một giấc tới trời đất tối tăm, không biết mưa dừng từ khi nào, các khu vực đã được cứu trợ kịp thời, trừ hơn hai mươi người bị thương cũng không ảnh hưởng tính mạng.

Trên mạng tràn ngập lời chúc mừng và may mắn.

Sau khi đến thành phố Lận, Sở Dịch Lan mới nhìn thấy icon Thẩm Liên gửi tới.

Từ Cảnh Ca đã gọi điện thoại cho anh, nói đã đón được Thẩm Liên rồi. Giờ phút này, ngón cái của Sở Dịch Lan đang nhẹ nhàng mơn trớn trên màn hình điện thoại, thần kinh căng chặt thả lỏng ra.

Dương Bân mở đường, đồng thời mang đến ba mươi hai xe vật tư.

Từ Cảnh Ca là "Nhà xí nghiệp vĩ đại" của thành phố Lận, xảy ra chuyện thế này đương nhiên anh ta phải đi đầu cứu trợ. Sau khi thảo luận đồ vật cần thiết, Sở Dịch Lan lập tức đúng hạn đưa tới.

Vật tư có Dương Bân phụ trách, không cần lo lắng. Sở Dịch Lan đi khách sạn, bên người dẫn theo Tôn Bỉnh Hách.

Trợ lý Tôn nghĩ thầm, đúng là có duyên, mới đó đã gặp lại cậu Thẩm rồi.

Cậu Thẩm đáng thương giờ phút này đang đau nhức cả người, cổ họng bốc khói.

Người này rất mạnh miệng, không hề nói một tiếng nào.

Sở Dịch Lan vừa đến trước cửa phòng thì gặp được Thường Thanh cũng vừa lúc chạy tới.

Bản thân Sở Dịch Lan không cảm thấy gì nhưng Thường Thanh có thể nhận ra khi đối phương nhìn thấy mình sắc mặt lập tức trở nên âm u, tính chiếm hữu trộn lẫn với tính công kích đã tuôn từ trong đáy mắt ra.

"Thẩm Liên là người của Sở Dịch Lan ở Cừ Đô, khó được người nào đó mở miệng cho nên anh phải nể mặt."

Bên tai vang lên lời Từ Cảnh Ca nói, lại cảm nhận hơi thở toả ra quanh người đối phương, Thường Thanh bừng tỉnh hiểu ra: "Sở tổng? Tôi đến xem thầy Thẩm thế nào rồi."

Sở Dịch Lan nheo mắt: "Anh là..."

"Thường Thanh."

Vừa nghe thấy cái tên này, địch ý trong Sở Dịch Lan lập tức tan biến, anh hơi gật đầu, nhập mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào.

Thường Thanh suy nghĩ trong chốc lát, không có vào theo.

Trên đường tới đây, Sở Dịch Lan đã nghĩ dù có thế nào anh cũng phải đè Thẩm Liên xuống đánh cho một trận, tốt nhất đánh cho đối phương phải ghi nhớ cả đời.

Chưa đến một phút đồng hồ, ngay lúc Thường Thanh quyết định đi về, cửa phòng lại bị người nào đó đá văng ra. Thường Thanh xoay lại, nhìn thấy Sở Dịch Lan bế Thẩm Liên được quấn kín trong chăn bước ra. Thanh niên một bàn tay ôm lấy cổ người đàn ông, một bàn tay khác rơi ra khỏi chăn, để lộ khớp xương trắng nõn nhưng gầy guộc.
Thường Thanh hoảng sợ, lúc chiều còn khỏe mạnh lắm mà.

Sở Dịch Lan không nói lời nào, sải bước đi như bay.

Tôn Bỉnh Hách mới vừa mở điện thoại định vào super topic của Thẩm Liên điểm danh, làm nhiệm vụ giúp sếp thì đã thấy sếp bế người đi xuống. Anh ta không hỏi nhiều mở cửa xe, đợi Sở Dịch Lan ngồi xong mới đạp chân ga chạy đi.

Tôn Bỉnh Hách nhìn từ kính chiếu hậu, sếp thật cẩn thận cúi đầu thử độ ấm trên trán người trong lòng.

"Sở Dịch Lan..." Thẩm Liên mơ hồ gọi.

"Tôi đây."

"Cho anh sờ eo... Đừng giận mà."

Sở Dịch Lan: "..."

Tôn Bỉnh Hách: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro