050. Là do em tốt số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

"Cậu Thẩm, sếp đã tới dưới lầu rồi."
Tôn Bỉnh Hách nói một câu, Thẩm Liên lập tức cất điện thoại đi, xoa mái tóc trở nên lộn xộn, chui "oạch" vào trong ổ chăn, nhắm mắt điềm tĩnh nằm yên.

Tôn Bỉnh Hách: "..."

Sở Dịch Lan đẩy cửa đi vào, Tôn Bỉnh Hách lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Thứ lỗi cho anh ta có thể mật báo cho Thẩm Liên lại không có cách nào phối hợp với y cả. Thói quen được nuôi dưỡng sau khi trở thành thân tín của Sở Dịch Lan chính là tuyệt đối không nói dối.

Sở Dịch Lan khẽ bước tới trước, đứng bên giường một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Giả vờ."

Thẩm Liên không thể chống đỡ được nữa, cười một chút, sau đó mở to mắt.

Ý cười cùng với thần thái phấn chấn làm cho Sở Dịch Lan cảm thấy yên lòng.

Nhưng đúng như lời Tôn Bỉnh Hách nói, Sở Dịch Lan đau lòng là đau lòng nhưng cần tính sổ vẫn phải tính.

Anh đang chuẩn bị nói gì đó, Thẩm Liên đã che miệng bắt đầu ho khan, thanh niên hơi nhíu mày trông rất khó chịu.

Sở Dịch Lan lập tức ấn chuông nơi đầu giường gọi bác sĩ tới.

Lần này không phải giả vờ, Thẩm Liên được nâng nằm cao lên thở oxi.

"Viêm phổi dẫn tới sao?" Sở Dịch Lan hỏi bác sĩ, một bàn tay sờ lên trán Thẩm Liên. Mới một lúc mà trên trán đã ướt dính, anh thuận thế vuốt tóc Thẩm Liên ra sau, bàn tay to đặt ra sau cổ giữ lấy y.

"Vâng." Bác sĩ gật đầu: "Chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ."

Trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Đợi bác sĩ đi rồi, Thẩm Liên nắm lấy Sở Dịch Lan ngồi xuống bên giường, lại từng chút cọ tới trong lòng anh, mãi đến khi thành công ôm lấy eo người đàn ông mới thôi.

Không được mềm lòng, Sở Dịch Lan tự nói với bản thân.

"Xin lỗi, về sau em sẽ cẩn thận."

Sở Dịch Lan hừ cười, anh còn không hiểu Thẩm Liên sao? Thật sự tới lúc đó, người này còn dám nhảy xuống nữa.

Tôn Bỉnh Hách đứng trước cửa một lát, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu Thẩm, biết tạm thời đã an toàn.

Sở Dịch Lan không có cơ hội nổi giận. Buổi trưa Thẩm Liên lại ngủ một giấc, đợi lần này tỉnh lại, y lại đòi tắm rửa. Sở Dịch Lan nói giúp y, Thẩm Liên còn biết xấu hổ từ chối.

"Đừng đừng đừng, lần sau đợi em thơm tho lại cùng nhau tắm uyên ương, hôm nay hôi muốn chết."

Sở Dịch Lan: "..."

Sở Dịch Lan đợi ở cửa, cũng may khoảng mười phút sau Thẩm Liên đã ra tới, cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

"Sếp." Tôn Bỉnh Hách gõ cửa tiến vào, sắc mặt không tốt lắm, "Có chút chuyện."

"Em nghỉ đi, tôi sẽ quay lại sớm." Sở Dịch Lan dịu dàng nói, đắp chăn cho Thẩm Liên.

Thẩm Liên không hiểu sao cảm thấy trong lòng rét run, đây là thấy y có thể nhảy nhót cho nên bắt đầu thu sau tính sổ sao?

"Được, anh đi đi."

Đa số thời điểm, Tôn Bỉnh Hách đều hiền hòa ấm áp, đây là lớp mặt nạ và màu sắc tự vệ của anh ta, cho nên một khi lộ ra bực bội thì chắc chắn là rất chán ghé đối phương.

Sở Dịch Lan: "Có chuyện gì?"

"Trịnh Ca gọi cho thư ký Thôi." Tôn Bỉnh Hách sâu xa nói, "Anh ta hỏi ngài có thể đưa anh ta từ Cừ Đô tới thành phố Lận không?"

"Lý do?"

"Hình như Chu Đường Tư đang ở thành phố Lận."

Tôn Bỉnh Hách nói tới đây, khẽ hít một hơi.

Có việc cần thì Sở Dịch Lan, xong chuyện là Chu Đường Tư phải không?

Sở Dịch Lan hiếm khi cảm thấy hiếu kỳ: "Thế nào, con đường từ Cừ Đô tới thành phố Lận lại bị chặn rồi à?"

"Cũng không phải. Nhưng nghe ý Trịnh Ca, gần đây anh ta bị paparazzi theo dõi rất sát sao, Chu Đường Tư lại đang không bên cạnh, anh ta muốn mượn dùng mối quan hệ của ngài để bỏ rơi những người đó, tới đây trong im lặng."

"Vậy cũng là do Chu Đường Tư quá vô dụng." Sở Dịch Lan lạnh giọng, "Kéo Trịnh Ca vào sổ đen, về sau chuyện của cậu ta không cần báo cho tôi."

Tôn Bỉnh Hách đang chờ những lời này: "Được, sếp."

"Đúng rồi, cậu đi vào giúp tôi đem..." Sở Dịch Lan vừa nói vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, Tôn Bỉnh Hách không nghĩ nhiều mà đi theo phía sau.

Nghe thấy sếp không nói gì nữa, Tôn Bỉnh Hách vô thức ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Thẩm Liên đang ngồi ở đầu giường, có quỷ mới biết trong thời gian hai người họ nói mấy câu như vậy, làm thế nào mà y đã sửa sang xong xuôi. Không biết là cố tình hay vô ý, thậm chí còn trình diễn ra một dáng vẻ mệt mỏi lại hiền lành.

Thẩm Liên vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động chậm rãi quay đầu lại. Loại khí chất tiều tuỵ lại dịu dàng này gần như là một pha quay chậm, đôi mắt chứa đầy tình tự của người này một khi trở nên chuyên chú là có thể mê hoặc lấy linh hồn của bạn. Đối diện sau một lát, Thẩm Liên ngại ngùng cười, "Em nhớ anh."

Sở Dịch Lan: "?"

Nếu không phải trường hợp này bất thường, Tôn Bỉnh Hách rất muốn vỗ tay.

Từ xưa tới nay, đàn ông co được dãn được, lời này rất phù hợp khi dùng trên người Thẩm Liên, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã sử dụng tới mỹ nam kế rồi.

"Bỉnh Hách, cậu..."

"Sếp, em còn có việc, sáng mai lại đến." Tôn Bỉnh Hách xoay người bước đi.

Cửa phòng khép lại.

Sở Dịch Lan đi ngang qua sô pha tiện tay cởi áo khoác ra rồi mới đi đến bên giường, cúi người ôm lấy vòng eo của Thẩm Liên, chóp mũi cọ lên hai má y, hô hấp nóng rực, tiếng nói đã khàn: "Em đúng là nghịch ngợm."

"Sở gia, nếu là loại trừng phạt này thì anh đừng khách sáo."

Quá damdang, trong lòng Sở Dịch Lan phát cuồng.

Tay anh đẩy chăn ra, không khí mới vừa đốt cháy, hô hấp của Thẩm Liên đã thay đổi theo. Nhưng Sở Dịch Lan chỉ hôn một lát đã thả người ra.

Thẩm Liên khiếp sợ: "Như vậy mà anh cũng nhịn được?"

Sở Dịch Lan cười nhạo: "Là do em tốt số. Căn phòng bệnh này và thân phận bệnh nhân đã cứu em."

Thẩm Liên chạm đến màu đen đang cuồn cuộn nhưng lại bị đè nén lại nơi đáy mắt Sở Dịch Lan, y đột nhiên bại trận.

Bản năng nhắc nhở y, tốt nhất đừng giả vờ.

Thẩm Liên ở lại bệnh viện ba ngày, cuối cùng ổn định. Sở Dịch Lan cũng đã hẹn Ninh Tư Hàm khám tổng quát cho y, như vậy anh mới càng yên tâm hơn một chút. Mà bên ngoài thiên tai đã qua đi, sau khi độ thảo luận xuống thấp, Thẩm Liên không khỏi lại bị người nhắc tới lần nữa.

Lúc này fan đã dám lên tiếng rồi.

Đúng vậy, Thẩm Liên cũng đã có fan, fan sống.

Lúc Hồ Khải Lam nói tin tức này, Thẩm Liên chỉ thiếu chút quỳ lạy ông trời.

Fan của Trịnh Ca mới vừa bị mắng tới máu me đầy đầu, trong thời gian ngắn cũng không dám xuất hiện nữa. Mà đa số fan cơ sở của Thẩm Liên chính là nhóm fangirl từ chương trình thực tế lần trước và trong lễ hội cosplay, số lượng không nhiều lắm nhưng vẫn có thể gom góp thành mấy ngàn bình luận.

Chẳng mất bao lâu, mọi người đã tóm được một người đứng đầu fansite ở trong số đó, là của Thường Thanh.

[Thẩm Liên lại định bú fame Thường Thanh? Fansite này nhận bao nhiêu tiền? Thường Thanh có để ý tới cậu ta không?]

Những âm thanh nghi ngờ và bình luận ác ý lập tức xuất hiện, dù sao thì dư luận về Thường Thanh đều là trong sạch có tiếng trong giới.

Sau đó, fansite lại đăng một tấm ảnh chụp, là bóng dáng của Thường Thanh và Thẩm Liên. Không trung trong suốt xanh lam, hai người sóng vai đi, có lẽ là đang nói gì đó với nhau, mặt nghiêng đẹp tới khiến người ta tim đập loạn nhịp.

Ảnh chụp này đã được fansite hỏi ý Chu Văn, qua sự đồng ý của Thường Thanh. Tuy còn chưa thân thiết với Thẩm Liên nhưng Thường Thanh sẵn lòng giúp đỡ một phen, hắn là một người làm việc vô cùng tuân theo ý thích của bản thân.

[Bạn bè à?]

[Đừng nói chứ, đứng cùng nhau rất đẹp.]

[Ừm, tôi nghĩ...] 

Thẩm Liên không thấy được những thứ này, nằm dí trong bệnh viện vài ngày đến giữa trưa Sở Dịch Lan nói dẫn y tham gia một buổi gặp mặt.

Thẩm Liên đã có dự cảm, khi tới nơi đúng như dự đoán nhìn thấy Từ Cảnh Ca.

Từ Cảnh Ca nghỉ ngơi lấy lại sức trở về lại là dáng vẻ thờ ơ như đã nắm mọi thứ trong tay đó, nhìn thấy Sở Dịch Lan xuất hiện cùng Thẩm Liên, mắt anh ta lập tức sáng quắc.

Đương nhiên, có người ánh mắt càng sáng hơn anh ta. Đó là trợ lý Dương Bân sau khi xử lý xong mọi việc, đã chờ chỉ thị hai ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro