Chương 8: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học được hơn nửa học kì, Thiên Phúc là một trong những người được học sinh trong trường phong cho danh hiệu "Gương mặt mới nổi". Phúc được mọi người để ý ngay từ hôm tựu trường. Chỉ với một tấm ảnh chụp vô tình của anh chị nào đó trong câu lạc bộ Truyền thông đăng lên page trường làm tư liệu, trong phần bình luận xôn xao với vẻ ngoài quá sáng của người trong ảnh. Có mấy chị khối trên cảm thán vì nhan sắc khối 10 năm nay toàn cực phẩm. Sau khi Phúc làm quen với lớp, tài khoản Facebook của Phúc cũng bị réo ầm ầm trong bình luận dưới ảnh.

Trong ảnh, một khoảng sân trường vắng lặng, mấy hàng ghế đá còn vương hơi ẩm từ cơn mưa tối hôm trước. Ở hàng ghế đầu có một cậu trai yên lặng ngồi đó cúi đầu đọc sách. Nắng đậu trên vai áo sơ mi của cậu, gọng kính trắng phản chiếu ánh sáng, mái tóc rủ xuống che phần trán, không thấy rõ mặt mũi. Trung tâm của ảnh là dãy phòng học tắm trong ánh nắng, còn cậu chỉ là một dáng người nhỏ xíu vô tình tồn tại trong góc, nhưng lại chiếm hết sự chú ý của mọi người.

Thiên Phúc đẹp thật, không phải đẹp kiểu đào hoa tốn gái mà là một nét đẹp rất "nghiêm". Mũi cao da trắng, đằng sau cặp kính là đôi mắt lạnh lùng không để tâm đến bất cứ điều gì. Phúc cũng rất không thân thiện, cậu rất ít nói nhưng không phải vì cậu hiền, mà vì cậu cảm thấy... khó chịu. Đối với những bạn nữ muốn làm quen thì Phúc rất phũ, nói năng cũng rất khó nghe. còn đối với mấy cậu trai thì bình thường, không thân cũng không khó chịu.

Vì thế cho nên sau khi vào học chính thức một thời gian, mọi người đều biết rằng 10A5 có một cậu bạn đẹp trai nhưng cộc tính, lúc nào cũng cau có khó chịu, đã vậy còn được cái mỏ hỗn. Cậu chỉ cần nhăn mặt thôi là mọi người sẽ tự né đi chỗ khác. Hội chị em dù hơi tiếc nhưng chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám hành động, bồi bổ đôi mắt đỡ hơn bị ăn chửi.

Thiên Phúc học ở 10a5 nhưng thành tích thi giữa kì vừa rồi rất đáng ngạc nhiên. Ở trường THPT T từ trước tới giờ môn thi có đề khó nhất luôn là Vật Lí, vậy mà Phúc có điểm Lí cao nhất khối, tới 9,6 điểm. Ngoài ra Toán và Hoá điểm cũng cao chót vót, nhưng anh bị học lệch, Ngữ Văn chỉ vừa đủ điểm khá. Về chuyện này anh cũng không quan tâm lắm, anh theo khối A nên chỉ chăm học Toán, Lí, Hoá, còn mấy môn khác đủ điểm là được.

Thoắt cái đã gần hết một học kì, ngày Nhà giáo Việt Nam, Thiên Phúc cầm theo máy quay chán nản đứng dưới sân khấu canh bố cục. Sân trường đầy những tạp âm, đằng sau sân khấu người của các tiết mục văn nghệ tập trung hoá trang trong mấy phòng học, la lối om sòm.

Đột nhiên có một cánh tay đập thẳng lên vai Phúc, làm lệch góc quay cậu canh nãy giờ.

- Sao rồi chú em, đi ăn sáng không?

Người đó là Tiến Nam, chủ nhiệm hiện tại của CLB Truyền thông, cũng chính là người chụp và tung "ảnh nóng" của Phúc lên page trường.

- Bỏ cái tay...

Phúc cúi đầu kìm nén bản thân, cố giữ một cái đầu lạnh để không văng tục với cấp trên của mình.

- Nhờ phúc của anh, tui mới chỉnh xong giờ phải chỉnh lại. Xê ra dùm!

Tiến Nam gãi đầu cười trừ, dịch ra đứng một bên đợi Phúc. Thầy Tổng phụ trách xem lại loa máy, học sinh nam các lớp mang ghế xuống xếp dưới sân, học sinh từng tốp từng tốp đi vào trường, không khí bắt đầu nóng lên...

Mà ngọn gió nào lại mang một người như Phúc đến với CLB Truyền thông. Chuyện cũng từ bức ảnh đó mà ra. Phúc là người có thù tất báo, một bức ảnh mà mang đến cho cậu một đống rắc rối thì đương nhiên phải tìm người chụp nó tính sổ. Phúc ghi danh đăng kí và đậu phỏng vấn vào CLB bằng mấy bức ảnh "chụp đại", sau đó biết được anh Tiến Nam - chủ nhiệm CLB Truyền thông cũng chính là người đã chụp và duyệt tấm ảnh đó đăng lên page trường. Hai người hẹn nhau ra nhà vệ sinh nam tầng 1 nói chuyện. Sau hôm đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Phúc đã ngoan hơn nhiều, không đòi rời CLB cũng không tỏ thái độ ra mặt với anh Nam nữa, mà ngược lại rất tận sức cống hiến và rất nghe lời Nam.
_____

Thu qua đông tới, mùa mưa đã qua nhưng bầu trời vẫn bị che lấp bởi tầng mây dày đặc. Lá cây ngoài đường rụng hơn một nửa, nhìn trơ trọi và có chút gì đó man mác buồn. Không khí càng ngày càng lạnh. Mùa đông ở miền Nam biểu hiện không rõ rệt như miền Bắc, nhưng cái lạnh này cũng làm nhiều người chịu không nổi, ví dụ như Phương Thúy.

Cuối tháng 12, thời tiết thành phố trở lạnh bất thường. Học sinh các cấp vẫn đang ráo riết ôn tập cho kì thi Học kì I vào trước Tết Dương lịch. Thúy cũng không ngoại lệ. Mang danh hiệu học sinh xuất sắc luôn trong top 5 của , em phải đánh đổi thời gian cùng sức khoẻ để có thể đứng vững với danh hiệu này. Ngày nào em cũng có một lịch trình dày đặc, chạy vòng vòng từ trường đến lớp học thêm, lớp học đàn học múa... Đến khi về nhà đã là tối muộn, em lại phải hoàn thành bài vở cho hôm sau, thức đến một hai giờ sáng là chuyện bình thường. Bận rộn cả ngày thành ra em chẳng thiết ăn uống, lâu dần dạ dày em xuất hiện vấn đề nhưng em cũng mặc kệ.

Sáu giờ ba mươi sáng, mùa đông, nhiệt độ hôm nay lại thấp hơn hôm qua một chút. Phương Thúy đứng trước gương, nhìn cơ thể lùn tịt một mẫu của mình lần nữa rồi mới đeo cặp ra khỏi nhà. Thúy trùm lên người 2 lớp áo khoác nhưng vẫn thấy lạnh, váy đồng phục không ngắn nhưng cũng chẳng chắn được gió cho đôi chân. Em đứng dưới nhà, đằng xa có bóng dáng một cậu trai đi tới.

- Anh Việt! Lẹ lên đi.

Thành Việt đeo cặp bên vai phải, tay trái cầm điện thoại vừa đi vừa chăm chú, nghe thấy tiếng gọi cũng không tăng tốc mà vẫn lề mề đi từ từ.

- Coi cái gì mà cứ dán mắt vào màn hình, đi đường không sợ bị té hả?

Thúy vỗ cánh tay Việt một cái thật mạnh, nhìn có vẻ quan hệ của hai anh em rất tốt.

Nửa năm trước nhà Thành Việt chuyển đến khu này. Hồi lúc mới gặp Việt, Thúy còn sợ anh có ý đồ gì đó mới tiếp cận mình, nhưng mà sau khi tiếp xúc thì em thấy Thành Việt này hơi lạ, rất là không giống với lời . Lâu dần Thúy cũng buông bỏ cảnh giác và bắt đầu thân hơn với anh. Thúy ở trong đội tuyển Văn THCS, Thành Việt cũng từng trong đội tuyển Văn nên hai người có nhiều điểm chung để nói, lại gần nhà nhau, riết rồi hai người cũng chơi thân. Nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè thôi bởi em đã có người trong lòng rồi.

Thành Việt cầm điện thoại đưa qua cho Thúy xem.

- Nè! Lại có confession ẩn danh đồn hai đứa mình đang quen nhau nữa nè.

Thúy nhìn sơ qua, cái confession này nửa đêm hôm qua em đã lướt thấy rồi. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên nên Thúy không quan tâm lắm, nhưng vẫn phải giải quyết êm đẹp. Nếu bị đồn với một người bình thường thì thôi, còn đây là truyền kì trẻ của trường A đó, không đùa nổi đâu.

- Haiz... sao mấy người này có mắt như mù vậy trời. Anh giải quyết đi, đừng liên lụy em.

- Ok thôi, thù lao như cũ.

Mấy ngày nay tinh thần Thúy sa sút rõ rệt do thiếu ngủ. Mỗi ngày cô bé vừa phải chạy đi chạy lại ở mấy lớp học, tham gia hoạt động CLB rồi còn phải chăm lo cho lớp mình. Một ngày chẳng ngủ được mấy tiếng, lên lớp còn sức đâu mà học, cứ gật gù cho qua tiết.

Ngày mai là Giáng sinh nhưng trong lớp Thúy chẳng có chút không khí lễ hội nào. Vì sau ngày Giáng sinh là đến kì thi cuối kì rồi. Trường Thúy tuy không phải trường công lập nhưng mà chất lượng đào tạo vẫn nằm trong top Thành phố. Song song với đó thì các kì thi cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt, nếu có các hành vi gian lận sẽ bị xử lí rất nặng. Muốn giữ được thành tích tốt, ngoại trừ có năng lực bẩm sinh thì chỉ còn cách liều mạng học.

Sau khi giải xong mấy dạng Toán Hình đã hơn 12 giờ đêm, Phương Thúy gập chiếc MacBook lại, cầm iPad leo lên giường nằm. Chưa được bao lâu thì ngoài nhà vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, Thúy giật mình ngồi bật dậy, hôm nay ba mẹ về nhà sớm. Em vui mừng định chạy ra chào ba mẹ nhưng chợt nhớ ba mẹ không cho Thúy thức khuya. Em đứng ở cửa mở hé xem hai người họ đang làm gì. 

Ba Thịnh và mẹ Hà vào nhà, rồi chia ra mỗi người một nơi, không ai nói câu nào. Mẹ Hà đứng trước cửa phòng, tay đặt lên tay nắm cửa một hồi rồi ngoảnh đầu nói với Thịnh.

- Hay là chúng ta làm thủ tục chính thức đi.

Ba Thịnh đang ngồi ngoài xô pha, phòng chỉ bật đèn chùm. Ánh sáng vàng cam chỗ sáng chỗ tối, không soi rõ nét mặt của ba. Sau khi mẹ Hà nói câu đó, Ba chỉ thở dài khe khẽ, không hỏi tại sao cũng không đáp lại bất cứ câu nào. Ba đứng lên ra ban công hút thuốc, còn mẹ thì cầm tay nắm cửa rất lâu rồi mới mở cửa đi vào phòng.

Phương Thúy chết lặng ở cửa từ lâu. Đầu em bây giờ cứ ong lên mà chẳng suy nghĩ được gì cả. Em không biết mình leo lên giường bằng cách nào, cứ mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Cổ họng em có gì đó nghẹn lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, rồi em rơi nước mắt. Không một tiếng động, nước mắt em cứ như chuỗi châu bị đứt ào ào lăn xuống. Em hoàn toàn sốc bởi những gì mình vừa chứng kiến.

Không biết đã qua bao lâu, Thúy khóc sưng hai mắt, mũi không thở được. Trên giường rung lên tiếng thông báo từ Messenger. Thúy mò mẫm tìm iPad dưới đống chăn, là tin nhắn của một người bạn qua mạng.

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1:

sao giờ này còn onl 

biết mấy giờ rồi không còn chưa đi ngủ

thức khuya chết tế bào não đó

Thúy nhìn biệt danh người gửi, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Em nghĩ nghĩ rồi bấm vào trả lời tin nhắn.

Học sinh share tài liệu Văn 1v1:

Tui không ngủ được

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1:

đang làm gì

có bài tập khó hả

Học sinh share tài liệu Văn 1v1:

Không phải

Chuyện buồn

Vừa gửi tin nhắn đi, màn hình ipad hiện lên giao diện cuộc gọi đến kèm giếng chông làm Thúy giật mình. Em vội trượt tắt rồi nhanh chóng trả lời:

Đừng gọi, không nghe được

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1:

có chuyện gì

mấy đứa trên lớp nữa hả

Học sinh share tài liệu Văn 1v1:

Không có gì

Tự nhiên hôm nay tuột mod thôi

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1: Đang nhập...

Dấu ba chấm nhảy trên màn hình một hồi vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

Học sinh share tài liệu Văn 1v1:

Ê mà 

Lỡ ba mẹ li hôn thì ông sẽ chọn theo ai

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1: Đang nhập... 

Học sinh share tài liệu Văn 1v1:

Không có ý gì, lấy ý tưởng viết truyện thoi

Gia sư Tự Nhiên kèm 1v1:

Nếu thật sự có ngày đó tui sẽ đến bên người yêu thương tui nhất dù đó là ba hay mẹ cũng không quan trọng

Đọc dòng này xong, nước mắt Thúy lại rơi. Em chợt nhớ đến giọng của bà nội và cái ôm ấm áp của ông nội. Từ nhỏ đến lớn Thúy không gần ba mẹ, ông bà mới là người thực sự chăm sóc Thúy. Hai năm trước ông bà về quê, cuộc sống của Thúy mới dần trở nên u tối ảm đạm như hiện tại. Ở trong một căn nhà lạnh lẽo không chút tình thương. Từ trước tới giờ Thúy chỉ nghĩ rằng vị trí của em trong lòng ba mẹ không quan trọng bằng công việc, rằng ba mẹ bận rộn để cho em có một cuộc sống tốt hơn những người khác. Nhưng đến bây giờ đột nhiên phát hiện, sự thật tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro