Chương 1 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo..."

Con mèo đen nhem nhẻm, nhỏ bé quấn quanh chân một cậu nhóc tóc màu xanh dương. Đôi mắt xám xịt mơ hồ của cậu từ từ nhắm lại.

"Hôm nay... sinh nhật mình phải không nhỉ?"

Bước chân ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn quanh hành lang đổ nát. Những đứa trẻ ở trại mồ côi này đã được nhận nuôi gần hết. Cậu chính là chạy trốn đến đây năm lên 14, nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi cậu không thể nhớ.
Ở nơi không người này, cậu đã bị những người phụ trách bỏ rơi.
Từ khi cô nhi viện này còn lại 2 đứa trẻ, những người quản lí thưa thớt dần. Họ không ngược đãi những đứa trẻ nhưng họ cũng không coi trọng công việc của mình. Một ngày nào đó, đứa trẻ kia đã được nhận nuôi, và cậu chính thức trở thành đứa trẻ cuối cùng còn sót lại.
Họ bỏ đi mà không nói một lời.
Cậu như một con mèo yếu nhất bầy, luôn luôn bị bỏ lại. Buổi sáng hôm đó, khi cậu thức dậy ăn sáng thì cũng là lúc cậu nhận ra cậu chỉ còn lại một mình.

"Đáng lẽ mình nên chết quách đi cho xong..."

Cậu thở dài một tiếng. Cậu đã sống ở nơi bỏ hoang đầy mạng nhện này quá lâu rồi.
Cơ thể gầy gò của cậu ôm chú mèo đen thui ngồi lên bàn ăn. Những chiếc ghế nâu xung quanh bàn không có người, nhưng cậu vẫn còn nhớ những hình bóng của một vài đứa trẻ đi trước.
Nhẹ nhàng cắn ổ bánh đã ôi thiu, uống chai rượu vang đã mốc meo bên cạnh, cậu thong thả lôi cuốn sách ra đọc. Tuy người thì bỏ đi thật, nhưng vật thì vẫn ở lại. May thay họ không lấy tất cả của cậu.

"Meo...?"

"À ừ nhỉ..."

Cậu chạy đến bên tủ, lấy ra một hộp cá ngừ. Từ khi tìm thấy chú mèo trong sọt rác, cậu đã không ăn cá nữa. Bao nhiêu hộp cá cậu ăn cắp được đều để lại cho nó.

"Xoảng!"

"Hm?"

Không hề để ý, cậu đổ tiếp cá vào bát của chú mèo. Nơi cậu ở cách xa thành phố lắm, làm sao có người được. Chắc cậu lâu không gặp ai nên nhầm ấy mà, cậu tự nhủ.

"Bốp!"

"Ư--"

Cậu bị đánh ngất. Ba người mặc vest đen nhanh chóng khiêng cậu đi.

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra cậu nhóc."

"Tốt. Đem về đây."

---

Tỉnh dậy ở căn phòng lạ lẫm, cậu hé mở mắt. Nhận ra tay bị trói, chân bị xiềng xích, cậu hơi lo nhưng cũng kệ. Vệt máu tươi chảy dài từ trán của cậu.
Không quan tâm vết thương, cậu hoảng lên nhìn quanh tìm chú mèo đen. Thật may mắn làm sao, nó đã nhảy vào túi áo của cậu.

"Phù..."

"Ngươi đã tỉnh?"

Một giọng nói trầm vang, nghiêm nghị cất lên. Cậu giật mình ngước lên nhìn người đối diện.
Người này thật đẹp. Lông mi dài, tóc đen nhánh. Đôi mắt xanh lục sắc bén như nhìn thấu tâm can của cậu. Cơ thể cân đối cùng chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Sát khí và áp lực của hắn khiến cậu run rẩy.
Cậu biết rằng người này, mình không thể đùa.

"Vâng"

"Ồ... đáng khen. Ta gọi thì ngươi thưa. Ai dạy ngươi?"

"Dạ... tự học..."

Sở dĩ cậu trả lời cụt lủn như vậy vì cậu không biết nên xưng hô như thế nào để vừa lòng người đối diện.
Hắn như biết ý cậu, cất tiếng:

"Gọi ta là chủ nhân hoặc ngài."

"..."

"Ngươi bị bán cho ta từ 4 năm trước. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi."

"..."

Thấy cậu im ỉm không nói gì, hắn hỏi.

"Tên ngươi là gì?"

"Em... không có tên ạ"

"Cha mẹ ngươi không đặt?"

"Họ chết rồi ạ."

"À..."

Cậu buông câu đấy thật nhẹ nhàng. Hắn không hề thấy một tí biểu cảm từ khuôn mặt gầy gò của cậu. Quan sát cậu nãy giờ mà không hề thấy cậu hoảng loạn hay giãy dụa, hắn nhếch mép.

''Thú vị"

"...?"

"Từ nay tên ngươi là Nguyệt. Tên đầy đủ Trần Khải Nguyệt."

"Vâng..."

"Dù sao ngươi cũng đã bị bán, từ nay trở đi phải phục vụ ta. Không được làm bất kì thứ gì khi ta chưa cho phép."

Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn nhận ra cậu khá thông minh.

"Tốt. Ở đây, ta là luật"

Dứt lời, hắn đưa cậu quyển gia quy. Quyển sách tuy mỏng và không bắt bẻ gì nhiều, nhưng hắn bắt cậu học thuộc trong 3 phút.

"3 phút. Học thuộc, ta kiểm tra."

Cậu gật đầu. Tay bị trói đã được thả ra, nhưng chân cậu thì vẫn bị xích. Hắn bước ra khỏi căn phòng.

"Meo!"

Con mèo nhỏ ló ra kêu một tiếng, như muốn an ủi Nguyệt. Cậu thả ra cho nó đi lại quanh phòng. Do cậu đọc nhiều sách nên học thuộc không phải là vấn đề. Chỉ lướt qua là cậu thuộc được hết. Nhìn quanh căn phòng, cậu giờ mới để ý đến những chiếc roi treo trên tường. Từ roi da, roi sắt đến gậy gỗ, thước mộc cái gì cũng có. Cậu vốn biết mục đích của mẹ cha khi sinh ra mình, nên cậu không dám phản đối. Một điều nhịn là chín điều lành. 

"Két"

Cánh cửa liền mở ra. Chú mèo nhỏ thấy động liền chạy nhanh đến bên Nguyệt, lùi sát vào người cậu. Hắn nhìn thấy vậy, liền không nhân từ bóp cổ chú mèo chết ngay tức khắc, bất đắc kì tử, không kịp phản ứng.
Trong thoáng chốc, hắn thấy đôi mắt xám xịt của cậu có chút lay động.

"Con mèo đó đến từ đâu"

"..."

"Ta cho ngươi quyền nói. Trả lời."

"Dạ thưa chủ nhân, mèo là do em nuôi."

"Được rồi. 15 điều, đọc đi."

Cậu nhanh chóng đọc làu làu 15 điều mà mình vừa thuộc. Hắn ngạc nhiên:

"Ngươi học thuộc nhanh nhỉ?"

"Vâng"

"Đã bốn năm rồi. Tại sao ngươi lại chạy trốn?"

Vì sao cậu chạy trốn ư? Vì đằng nào cha mẹ cậu cũng chết. Họ không đáng sống. Bị bán đi mà biết những người mình hận nhất trên đời còn tồn tại và có thể gặp lại, thà chạy trốn còn hơn.

"Dạ... tại vì..."

"Hm?"

"Em không có lí do ạ."

"Được rồi. Bốn năm, theo ngươi xứng bao nhiêu roi?"

Cậu lạnh sống lưng. Hắn muốn đánh mình? Cậu không phải chịu đòn không tốt, nhưng vừa mới bắt người về mà đã đòi đánh thế này...

"Dạ... tùy ngài định đoạt ạ"

"Ừ. 12 tháng, mỗi tháng 1 roi. Bốn năm, là bao nhiêu?"

Nguyệt không giỏi toán, nhưng ít nhất tính nhẩm thì cậu có thể làm.

"Dạ thưa ngài, 48 ạ."

"Tốt"

Dứt lời, hắn lấy chiếc roi treo trên tường xuống. Chiếc roi mây dài ngoằng nằm vắt vẻo trên tay hắn, khiến Nguyệt lo âu. Cậu đúng là xui đủ đường. Trước khi đánh, hắn không quên cởi trói cả chân cho cậu, tạo điều kiện cho cậu chạy.

Nguyệt biết rằng nếu hắn đã tìm cậu 4 năm, thì ắt sớm muộn cũng sẽ bắt cậu lại được. Cậu thở dài, nhắm mắt đợi mưa roi rơi xuống.

"Ngươi không sợ?"

"..."

Nguyệt gật đầu. Cậu đã nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống ở cái tuổi trẻ bồng bột này. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị bán đi. Những lần trước còn hãi hùng hơn nhiều.

Bất ngờ, hắn nhấc bổng cậu lên, đặt lên đùi hắn. Do nhỏ bé nên cậu nằm gọn trong lòng hắn, hai tay buông thõng xuống. Cậu giật mình, ánh mắt có chút buồn rầu và ngạc nhiên. Những người chủ nhân trước thường đánh thẳng, không có chuyện sẽ chỉ tập trung một chỗ. Họ đánh đến nỗi cậu gào khóc khản cả cổ, ngất lịm đi rồi cũng không tha.

"Chát!"

Roi đầu tiên đánh xuống hạ thể làm cậu điếng người. Roi này khá mạnh, chiếc quần dài mỏng manh của cậu không thể đỡ được hết sát thương. Cậu không giãy dụa, không che chắn, không né tránh gì, nhưng đôi mắt xám xịt của cậu phủ nhẹ một tầng sương. Đau thật nhưng cậu không dám nói. Với cái thân phận thấp hèn này, cậu mãi mãi chỉ là nô lệ thôi.

"Chát!"

Roi thứ hai hạ xuống không lưu tình làm cậu hít phải một ngụm khí. Tuy vậy cậu vẫn kiên cường không dám rên rỉ.

"Chát! Chát! Chát!"

Nguyệt cắn răng, gồng mình chịu đựng. Sự đau đớn trên cơ thể làm cậu mệt mỏi. Cậu đau lắm, nước mắt long lanh chảy dài. Ánh mắt xám xịt của cậu vẫn còn đó.

"Đau lắm à?"

"Dạ vâng... thưa chủ nhân."

Hắn quan sát cậu nãy giờ, thu hết biểu cảm của cậu vào mắt. Ánh mắt cậu buồn rầu đến nỗi khiến hắn phải bất ngờ. Trong giới xã hội đen buôn bán nô lệ này, rất hiếm khi có nô lệ nào trẻ tuổi như cậu. Hắn nghe nói cậu đã bị bán ngay từ khi sinh ra. Một đứa trẻ yếu đuối, bị tước đoạt nhân quyền sớm như vậy khiến hắn thật hứng thú.

"Chát!"

Cậu đau lòng vì chú mèo kia sống mới được 6 tháng mà đã mất. Bốn năm cậu chạy trốn, 8 chú mèo cũng vậy mà chết dần theo năm tháng. Con thì bị chết đói, con thì bị xe cán, con thì bị bệnh. Còn chú mèo mà cậu nuôi được lâu nhất lại bị vị chủ nhân này bóp chết.

"Chát!"

Roi hạ xuống đều đều, mỗi cái đánh xuống đều khiến nước mắt cậu trào ra thêm một lần. Cậu thương chú mèo đen ấy bao nhiêu thì lòng cậu lại đau bấy nhiêu. Giờ lại thêm một vị chủ nhân mới, cậu lại càng buồn bã.

Ánh mắt cậu sâu thăm thẳm, xám xịt như người chết. Cậu không còn gì để mất, không còn gì để lưu luyến nữa.

"Chát! Chát! Chát!"

Ba roi hạ xuống liên tiếp làm cậu phải cắn môi đến bật máu. Ít nhất thì cậu vẫn không phát ra tiếng động nào. Cậu đau đớn nhắm mắt lại ngăn dòng nước mắt chảy ra. Vành môi nhợt nhạt của cậu giờ đầy màu đỏ thẫm của máu, chảy theo một đường xuống cằm.

"Trần Khải Nguyệt! Không được cắn môi!"

Cậu hoảng sợ nhận ra. Nãy giờ đau quá nên cậu quên mất điều luật cậu vừa học thuộc. Vi phạm điều này là thêm 10 roi. Điều 10 không cho phép cậu tự hại bản thân. Cậu nhỏ giọng:

"Dạ thưa chủ nhân... em xin lỗi... cầu ngài phạt thêm 10 roi..."

Cậu nói như đứt hơi, thở gấp gáp. Từ nãy giờ cậu đã cố điều khiển nhịp thở để không làm hắn phật lòng. Câu nói phát ra từ chính miệng mình khiến cậu lại buồn thêm, cậu thầm mắng chính mình thật ngu ngốc.

Thấy đã đánh đủ 10 roi, hắn cởi quần cậu ra xem, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Nguyệt giật mình, bao nhiêu vết gậy gộc từ đợt trước đó vẫn còn chưa được chăm sóc, nên bây giờ có khi nó đã đóng thành từng mảng đen sì. 10 roi hắn đánh không hề nhẹ mà còn đè lên những vết trước, thành ra giờ mông cậu không còn chỗ nào lành lặn. Máu với thịt lẫn lộn, nhìn thấy được tường tận cả chỗ da bị rách. Những vết gậy còn kéo dài lên đến tận lưng.

"!??"

Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao. Nhíu mày, hắn tra hỏi cậu:

"Ta không phạt mạnh đến thế. Ai đánh ngươi?"

"Em... ăn cắp nên bị đánh."

Nói là ăn cắp chứ thực ra nếu không ăn cắp thì cậu đã chết đói từ lâu. Cả chú mèo của cậu cũng không thể sống nổi. Hắn thấy đôi mắt đẫm nước của cậu xao xuyến, thở dài.

"Ai đánh ngươi?"

"Dạ... em trả lời rồi mà-"

Giọng của hắn đanh lại.

'Nói cho ta đứa nào đã đánh ngươi?"

"Thưa chủ nhân... một người đàn ông... tóc xám sống ở khu ổ chuột ạ..."

"Được rồi. Số roi còn lại ta sẽ phạt ngươi sau. Bác sĩ đâu?"

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng cho triệu vị bác sĩ đến. Trong lúc đó, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đưa cậu xuống dưới phòng khách. Vì hắn cao tận mét 9, cậu khẽ run khi nằm gọn trong vòng tay hắn. Người này ngoài bóp chết chú mèo của cậu ra thì hoàn toàn có khả năng bóp chết cậu. Nguyệt nuốt nước bọt, thở hắt ra đằng mũi. Đau thì đau thật, nhưng may thay nước mắt của cậu ngừng chảy rồi. Ít nhất hắn ta còn quan tâm đến cậu.

Đặt cậu nằm sấp xuống sofa, hắn nhanh chóng huy động người đi điều tra tung tích người đàn ông tóc xám ấy. Cậu quan sát gương mặt của hắn, vẫn bình thản nhưng có chút lửa giận. Thoáng nhìn qua căn nhà, đôi mắt của cậu mở to. Rộng gấp hai cả cái cô nhi viện bỏ hoang của cậu. Vậy mà ở đây chỉ có một người sống, còn lại toàn người giúp việc. Cậu nhóc nhỏ bé nằm sấp trên sofa thở nhẹ như trút hết sự mệt mỏi.

Chẳng mấy chốc mà vị bác sĩ đấy đã đến. Ông tên là Tường, một người đã được hắn thuê lâu năm. Thấy ông đến, hắn cất tiếng:

"Chào ông. Chăm sóc nó cho ta."

"Kính chào ngài Trạch"

Nguyệt vội nhớ đến điều 2, lắp bắp:

"Cháu chào bác...ạ."

Vị bác sĩ nhìn cậu mà khiếp đảm. Phía hạ thể của cậu trông thật đáng sợ. Vết roi đè lên vết bầm của gậy. Đùi và chân cậu chi chít vết thương, vài chỗ còn mất hẳn màu da. Ông nhanh chóng khử trùng cho cậu, tiện thể trùm khăn lên hạ thể của cậu. Ông đỡ cậu ngồi dậy, cởi áo cậu ra. Hắn nhìn ông khám cho cậu, lại được một pha bất ngờ nữa.

Thân thể của cậu tím bầm, vết gậy đè lên vết bỏng. Trên lưng cậu có khắc một vết ấn kí của nô lệ, thứ này đã bị khắc lên người cậu từ khi cậu được sinh ra. Hắn có chút khó chịu, vì hắn không muốn nô lệ của mình bị ai động vào. Hắn nghiến răng gọi một cuộc:

"Tử Văn?"

Bên đầu máy kia, một giọng nói lãng tử vang lên:

"Chà chà... lâu lắm mới thấy cậu gọi tôi đó ~ Trạch ca cần gì từ người anh em đáng kính này nào...?"

"Đáng kính cái khỉ nhà ông. Điều tra ra chưa?"

"Rồi, hắn ta ở phố X khu ổ chuột thành phố Y."

"Được rồi. Đến đó tìm hắn rồi mang về đây."

"Ơ kìa... Trạch ca ~ phần thưởng của tôi là gì--"

Chưa nói hết câu thì hắn đã dập máy cái bíp. Nguyệt nghe lỏm thấy khá buồn cười nhưng vì đang được sát trùng nên cậu đau đến méo mặt. Vị bác sĩ rất nhẹ tay nên cũng đỡ phần nào. Ông nhẹ nhàng băng bó, sức thuốc rồi để cậu nằm nghỉ. Tiện thể ông đặt đơn thuốc lên bàn.

"Cậu chủ, tôi đã xong. Cậu nhớ bôi thuốc đều đặn và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ."

"Cảm ơn ông. Có thể về"

Vị bác sĩ nhanh chóng lui, để lại cậu với hắn ở trong phòng khách. Thấy ông đi rồi, Nguyệt vội quỳ xuống đợi lệnh của hắn, mặc kệ cái nhói đau ở mông. Là nô lệ, không có chuyện được ngồi thong thả trên sofa trừ khi chủ nhân cho phép.

Thấy cậu quỳ ngoan ngoãn dưới nhà như một con mèo con, hắn khá hài lòng vì cậu đã thuộc lòng gia quy. Tuy vậy khi nhìn cậu khổ sở không để chạm vết thương khi quỳ làm tim hắn có chút lay động.

"Lên sofa nằm sấp xuống."

Mắt cậu tròn xoe, chớp chớp như không tin. Hắn đánh vậy vẫn chưa đủ?

"..."

Phải rồi. Cậu mong đợi gì từ hắn chứ.

Ngoan ngoãn tuân theo, cậu leo lên sofa nằm sấp. Vết thương nọ đè lên vết thương kia chính thức lần nữa ép nước mắt của cậu chảy ra. Cậu khịt mũi đau đớn, song vẫn không dám động đậy. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé, trên người còn mỗi chiếc áo rách nhất nhất tuân theo lệnh của mình không một chút phản đối, hắn thở dài:

"Ta quên mất chưa giới thiệu. Tên ta là Trần Khải Trạch. Ta đã nói rồi, không đánh là không đánh"

Không để cậu kịp phản ứng, hắn đến bên cạnh sofa, mở lọ thuốc bác sĩ đưa cho bôi luôn cho cậu. Thuốc mát sức vào da làm cậu dễ chịu hơn một tí. Nhìn gương mặt non nớt của cậu giãn ra, hắn tiện tay xoa luôn mông cho cậu. Nguyệt giật nảy, ngước mắt lên nhìn vị chủ nhân của mình. Thấy ánh mắt ôn tồn của hắn, cậu thoáng có chút yên tâm.

Gia tộc Trần là một trong ba gia tộc giàu có nhất đại lục, bao gồm nhiều công ti giải trí nhỏ và vừa tại phía Bắc. Phía Nam vừa là trụ sở, vừa là nơi doanh thự của gia tộc được dựng lên. Cậu nhóc nhỏ bé đã trốn ở phía Bắc 4 năm rồi mới bị thuộc hạ của hắn nhặt về.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, cậu thoải mái quá mà ngủ mất tiêu. Hắn nhìn cậu vậy mà bật cười:

"Bốn năm tôi đợi em. Đợi em thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan