Chương 10: Trúng độc - Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Trúngđộc – Vực thẳm 

Ăn trưa xong, Hoắc Lăng Thiên lại dẫn tiểu Dương chạy hết chỗ này đến chỗ kia, tới tận chiều tối mới chịu về phủ.

Tắm rửa, thay y phục xong là tới giờ ăn tối. Có vẻ tiểu Dương chịu mở lòng mình hơn với Hoắc Lăng Thiên rồi, không còn đem bỏ thức ăn hắn gắp cho nữa. Không khí dễ chịu ấm cúng này làm nàng bất giác mỉm cười, rất tiếc là không ai có thể nhìn thấy nụ cười này.

Như cảm nhận nàng vui, tiểu Dương cúi xuống nhìn búp bê đang để trước ngực, áp xát mặt vào mặt búp bê rồi cười, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay tiểu Dương vui lắm."

"Tiểu Dương, đệ... đệ... khụ khụ...vừa cười đúng không?"

Hoắc Lăng Thiên ngạc nhiên, quên luôn là mình đang nhai thức ăn. Bất ngờ, không, là quá thần kỳ, tiểu Dương vừa cười, đệ ấy cười, phải biết từ lúc hai huynh đệ hắn gặp nhau thì tiểu Dương chưa bao giờ cười nha, vậy mà hắn vừa thấy gì, tiểu đệ đệ của hắn cười. Nụ cười thật đẹp, như hoa sen trắng trong hồ vậy, thanh khiết thoát tục như thần tiên, thật quá kỳ diệu.

Nghe hắn nói, tiểu Dương im bặt, không cười nữa, chăm chú ăn cơm.

"Này, cười lại đi. Tiểu Dương, cười lại đi mà." - Hoắc Lăng Thiên năn nỉ.

Mặc kệ hắn năn nỉ, tiểu Dương chỉ chăm chú ăn cơm.

Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Lăng Thiên dừng đũa nhìn ra ngoài. Quản gia chạy vào, báo:

"Bẩm thái tử, có Lưu công công đến, cùng với..."

"Có gì nói đi!" – Hắn nghiêm giọng.

"Có..."

Quản gia chưa nói hết đã bị ngắt lời, từ ngoài vọng vào thanh âm bất nam bất nữ, sau đó là xuất hiện thân ảnh của một người mặc y phục thái giám và một đám thị vệ, đồng loạt hành lễ.

"Tham kiến thái tử!"

"Miễn lễ, không biết Lưu công công đến đây có chuyện gì?" - Hắn nhíu mày.

"Bẩm thái tử, lão nô đến để truyền thánh chỉ, xin thái tử tiếp chỉ!"

"Thánh chỉ", Hoắc Lăng Thiên nhíu mày, hắn có dự cảm không tốt. Sau đó, mọi người quỳ xuống nghe thánh chỉ, còn tiểu Dương thì đứng đó, mặt không biểu cảm.

Thấy vậy, Lưu công công nhíu mày, định quát lớn thì Hoắc Lăng Thiên ngăn lại.

"Công công cứ truyền chỉ đi!"

"Nhưng..."

Hoắc Lăng Thiên ném cái nhìn sắc bén về phía Lưu công công khiến hắn chỉ có thể nuốt lại những gì mình định nói.

"Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thái tử Hoắc Lăng Thiên thân mang trọng bệnh, làm trẫm lo lắng, nay trẫm truyền thái tử đến Phong thành phía nam dưỡng bệnh. Thất hoàng tử thân thể đột nhiên phát bệnh suy yếu, nay trẫm vì tình thương mà phong làm Bạch vương, ban phủ tại Bắc thành, lệnh thất hoàng tử lập tức đến đó dưỡng bệnh. Khâm thử!"

Dứt lời, Hoắc Lăng Thiên như sét đánh bên tai, phụ hoàng đây là muốn giam hắn sao? Còn lấy cái cớ thân mang trọng bệnh, ha ha, cuối ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Còn tiểu Dương, hoàng thượng thật sự muốn giết đệ ấy? Bắc thành, đó chẳng phải là nơi lưu đày của phạm nhân, quanh năm dịch bệnh hay sao?

"Phụt", bỗng nhiên Hoắc Lăng Thiên và tiểu Dương ói ra một ngụm máu khiến mọi người hoảng sợ. Lưu công công hoảng loạn ra lệnh cho đám thị vệ.

"Người đâu, thái tử và hoàng tử phát bệnh, mau làm theo những gì thánh chỉ đã nói."

"Tuân lệnh!"

Hoắc Lăng Thiên cười tự giễu, hắn cẩn thận mấy năm nay vậy mà cuối cùng vẫn trúng chiêu, lại còn hại cả tiểu Dương nữa, tiểu Dương, ca ca xin lỗi đệ, nhất định dệ phải sống, ca ca nhất định cứu đệ.

Thấy tiểu Dương hôn mê, Thiên Thanh Nguyệt không ngừng gào thét "tiểu Dương, tiểu Dương". Bọn chúng, nàng nhất định bắt bọn chúng trả giá gấp bội.

Hai ngày rồi, tiểu Dương đã hôn mê hai ngày nay, vậy mà bọn chúng không thèm để ý vẫn tiếp tục chạy tới Bắc thành.

"Chết tiệt" sao nàng lại vô dụng như vậy, ngay cả cho đệ ấy uống chút nước cũng không thể. Tại sao?

Tại sao nàng phải sống dưới thân của một con búp bê chứ, nàng không cam tâm, rõ ràng nàng có thể cứu tiểu Dương, trừng trị bọn súc sinh đó, cho tiểu Dương những thứ tốt nhất...

Vậy mà, vậy mà từ lúc tiểu Dương sinh ra tới giờ nàng chẳng làm được gì cả, nàng không thể bảo vệ đệ ấy, cũng không chơi đùa được với đệ ấy. Lúc nào cũng chỉ có thể nhìn người khác khi dễ đệ ấy.

Nàng thật vô dụng, ông trời đã cho Thiên Thanh Nguyệt nàng sống lại, tại sao không trừng phạt mình nàng thôi, còn kéo tiểu Dương vô làm gì?

Tiểu Dương không đáng bị như vậy, tiểu Dương xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Ánh hoành hôn len qua khe cửa của chiếc xe ngựa, thắp lên ánh sáng mờ mờ trong xe. Một hài tử nằm im như ngủ say, hai tay ôm lấy một con búp bê cũ đang khóc.

Từng giọt, từng giọt nước mắt từ hai hạt đậu đen chảy xuống, thấm vào áo hài tử.

"Nếu có thể, ta hy vọng người đang hôn mê là ta, người chịu đau đớn là ta"

"Két" bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, từ ngoài vọng vào những tiếng hô.

"Sơn tặc, mau chạy!"

Kéo theo đó là những tiếng ồn đánh giết. Xe ngựa chuyển động mạnh, sau đó lắc lư dữ dội. Xe đang chạy.

"Đuổi theo!"

Tiếng hô lớn vang lên, xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh.

"Á", tiếng phu xe vang lên sau đó bặt. Xe ngựa vẫn chạy, nàng nghe thấy tiếng nói từ xa.

"Đừng đuổi nữa, phía đó là vực thẳm, bọn chúng không sống nổi đâu."

"Lũ khốn" bọn chúng muốn giết tiểu Dương. Xe lắc mạnh. "Ầm" bánh xe trượt khỏi vách đá lao xuống vực.

Không gì che chắn, tiểu Dương lao thẳng khỏi xe. Thiên Thanh Nguyệt thấy nàng và tiểu Dương đang rơi xuống một vực thẳm tối đen không thấy đáy.

"Tiểu Dương!" Nàng không thể để tiểu Dương chết được. Nàng cảm nhận được, ánh sáng trắng từ con búp bê lớn dần.

Thiên Thanh Nguyệt ôm lấy tiểu Dương, cố gắng bám vào vách đá. "Trơn quá!", trượt tay, nàng vội lấy thân che chắn cho tiểu Dương rồi lao thẳng xuống vực.

"Ùm" nàng và tiểu Dương rơi thẳng xuống nước. Nhanh chóng ngoi lên mặt nước rồi lên bờ. Nàng kiểm tra thấy thân thể tiểu Dương không bị gì mới thở dài một hơi.

Nhưng chưa thể yên tâm, thân thể tiểu Dương lạnh quá, còn bị hạ độc nữa, nàng phải mau chóng tìm thuốc giải.

Bắt mặt xem loại độc tiểu Dương trúng, thật may không phải loại kịch độc, chỉ cần một ít thảo dược đơn giản là có thể giải được.

Ôm tiểu Dương tiến vào rừng sâu, không ngờ dưới đáy vực là cả khu rừng như vầy.

Nhanh chóng tìm được thảo dược nàng cần, nhai nát rồi mớm cho tiểu Dương. Bây giờ thì yên tâm rồi.

May mắn, Thiên Thanh Nguyệt tìm được một hang động bị bỏ hoang gần cái hồ nàng rơi xuống. Kiếm chút củi rồi nhóm lửa, đêm nay nàng và tiểu Dương phải ở đây rồi.

Ôm tiểu Dương ngồi bên đống lửa sưởi ấm, trời sáng nàng không thể thành người, phải làm sao đây?

"Ưm", cảm thấy tiểu Dương trong lòng mình tỉnh lại. Thiên Thanh Nguyệt lấy chút nước đưa đến môi tiểu Dương.

"Tiểu Dương, uống chút nước đi."

Nghe lời tiểu Dương mở miệng uống nước, hai mắt đang nhắm từ từ mở ra.

"Tỷ tỷ?" – Tiểu Dương suy yếu gọi.

"Tỷ tỷ?"

"Tỷ đây, đệ thấy thế nào rồi?" – Thiên Thanh Nguyệt lo lắng hỏi.

Tiểu Dương dụi dụi mặt vào ngực nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.

"Hơi mệt ạ!"

"Vậy đệ nằm nghỉ đi..."

"Không muốn, tiểu Dương ngủ sẽ không thấy tỷ, tiểu Dương khỏe rồi, tiểu Dương không nghỉ nữa."

Nàng xoa đầu tiểu Dương, cười dịu dàng:

"Được rồi, vậy đệ nghe tỷ nói được chứ?"

"Dạ!"

"Đệ có nhớ tại sao đệ ngất không?"

"Đệ chỉ nhớ, đệ thấy khó chịu, sau đó muốn ói, rồi không biết gì nữa. Tỷ tỷ, đây là đâu vậy?"

Tiểu Dương nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.

"Trong hang động, đệ và tỷ bị rơi xuống vực, tỷ tìm thấy chỗ này có thể ở nên đưa đệ tới đây."

"Sao tỷ và đệ lại rơi xuống vực?" - Tiểu Dương không hiểu hỏi.

Nhìn đệ ấy như vậy, nàng thấy trong lòng xót quá, tiểu Dương của nàng, ngây thơ như vậy, vậy mà bọn chúng dám... Ôm chặt lấy tiểu Dương vào ngực, không để cho đệ ấy thấy nước mắt của nàng.

"Tiểu Dương, đệ đừng hỏi, được không? Khi đệ lớn hơn tỷ sẽ nói, cho nên đừng hỏi, được chứ?"

"Tỷ, tỷ khóc sao? Tỷ tỷ?" – Tiểu Dương hoảng sợ.

Tiểu Dương vùng ra khỏi vòng ôm của nàng, nhìn Thiên Thanh Nguyệt rơi lệ, tiểu Dương bỗng khóc theo.

"Tỷ tỷ đừng khóc, tiểu Dương không hỏi, tiểu Dương không hỏi đâu, tỷ đừng khóc, tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa mà."

Nàng không kiềm được, có cố gắng cỡ nào nước mắt vẫn rơi, nàng ôm lấy tiểu Dương. Nhìn tiểu Dương khóc theo mà tim nàng như bị xé rách vậy, đau quá, thật sự đau quá.

"Tỷ tỷ!?"

Tiểu Dương cũng ôm lấy nàng, tiểu Dương không thích tỷ khóc, tỷ khóc tiểu Dương buồn lắm, tiểu Dương khó chịu lắm, tỷ đừng khóc nữa.

Cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, nàng phải bình tĩnh, không thể yếu đuối được, như vậy sẽ không giúp được cho tiểu Dương, nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

"Tỷ không khóc, tiểu Dương, đệ cũng đừng khóc nữa."

"Dạ! Tỷ không khóc, tiểu Dương cũng không khóc..."

Lau nước mắt cho tiểu Dương, nàng lấy một củ khoai đã nướng chín, bóc vỏ, đút cho tiểu Dương, nàng nói:

"Tiểu Dương, mấy cuốn sách tỷ cho đệ, đệ học hết chưa?"

Như nhớ ra cái gì, tiểu Dương sờ vào áo. Nàng xoa đầu tiểu Dương.

"Tỷ đang phơi khô mấy cuốn sách, không bị mất đâu." - Thật may vì cuốn sách không bị nhòe chữ.

"Đệ chưa học hết!"

"Ừm, vậy đệ tiếp tục học những gì trong đó viết. Còn nữa, có lẽ từ giờ chúng ta sẽ phải sống ở đây nên đệ phải học cách tự bảo vệ mình."

Sau đó, nàng dặn nhữngđiều cần thiết cho tiểu Dương và cách áp dụng những gì nàng đã ghi vào sách, hyvọng tiểu Dương sẽ bảo vệ được mình khi nàng không ở cạnh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro