Chương 20: Giao long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Giao long

Hắn chưa kịp hành động, tiểu Dương lại bị hãm hại, cũng may có người cứu đệ ấy, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không tìm được tung tích của tiểu Dương. Rốt cuộc đệ đang ở đâu chứ? Có bị người của quốc sư tìm được không ? Hắn thật sự rất lo, nhưng chẳng làm được gì, phái người tìm kiếm mãi vẫn không có kết quả, hắn thấy mình thật vô dụng.

"Rầm" hai tay đập mạnh lên bàn, hắn nhất định phải tìm được tiểu Dương trước đám người đó. Hoàng thượng, quốc sư, chính các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

*****

Hoàng cung, trong ngự thư phòng.

"Quốc sư, tìm thấy tên yêu nghiệt đó chưa?" - Nam nhân trung niên mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, nhàn nhạt hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có tin tức." - Quốc sư chậm rãi trả lời.

"Vô dụng!!!" - Hoắc Long Thần tức giận ném sổ con về phía Vương Lãnh.

Thấy cuốn sổ con sẽ trúng mình, hắn vẫn đứng đó không né tránh, "bộp" cuốn sổ con đập ngay trước ngực hắn rơi xuống đất, hắn không chút biểu cảm, nhàn nhạt lên tiếng.

"Hoàng thượng yên tâm, rất nhanh ám vệ sẽ tìm được hắn."

"Tìm thấy lập tức giết!" - Hắn lạnh giọng.

"Tuân lệnh!"

"Không có việc gì nữa ngươi lui ra ngoài đi." - Hoắc Long Thần khoát tay.

Hắn hành lễ rồi xoay người, vừa xoay người, mắt hắn lướt qua tia sát ý, hừ, muốn chết, ta cho các ngươi cùng chết.

*****

Trong cấm địa lúc này, không gian lại một lần nữa thay đổi. Chỗ nàng và tiểu Dương biến thành một mỏm đá nhỏ, xung quanh mặt đất sụp xuống, nước dần dần dâng lên. Chỉ trong chốc lát, bao quanh nàng toàn nước là nước.

Ôm chặt lấy tiểu Dương, nàng không biết tiếp theo thứ gì sẽ xuất hiện, nhưng nhất định nàng sẽ không để nó tổn hại tiểu Dương.

Mặt nước im ắng, xung quanh không một tiếng động, mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Hôn nhẹ lên trán tiểu Dương, nhẹ nhàng dặt đệ ấy nằm xuống, Thiên Thanh Nguyệt đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía trước. Đến rồi!

Mặt nước dần có những gợn sóng nhỏ, gợn sóng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dữ dội hơn. "Ầm ầm" bầu trời tối đen nổi sấm chớp, gió bắt đầu thổi.

Nàng đứng đó, bạch y tuyết trắng phiêu dật mờ ảo như ẩn như hiện, cô độc mà thị huyết. Tóc đen xõa dài che một bên mắt, mắt nàng tĩnh lặng không chút gợn sóng, mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Nàng, chờ đợi thứ sắp xuất hiện.

Không cần biết đó là thứ gì, nhưng dám đụng đến tiểu Dương, nhất định chết. Sóng vỗ dồn dập như muốn nuốt chửng tất cả, từ dưới nước bỗng xuất hiện một bóng đen, bóng đen cáng ngày càng lớn, nó dần dần ngoi lên mặt nước.

"Ầm ầm", mặt nước dao động dữ dội tạo thành những con sóng lớn như muốn nuốt hết tất cả. Từ mặt nước xuất hiện bóng đen, bóng đen càng ngày càng lớn, "ầm ầm" nó từ từ ngoi lên mặt nước.

Theo dao động của nó, mặt nước như tạo thành một cột nước, xung quanh sóng gầm như thổi bay tất cả. Nàng đứng chắn phía trước tiểu Dương, sóng đánh mạnh như muốn nuốt lấy nàng, y phục ướt vẫn không làm giảm khí thế của nàng chút nào.

Tĩnh lặng, không gì có thể khiến nàng dao động, quanh nàng bao phủ một tầng hàn khí nhè nhẹ, mắt nàng không chút gợn sóng quan sát vật sắp nổi lên.

Thiên Thanh Nguyệt đứng đó, phiêu dật như tiên, cho dù xung quanh sóng lớn gầm thét như những con quái vật nhe nanh múa vuốt chực chờ tấn công, bầu trời tối đen ầm ầm sấm chớp, gió thổi như muốn cuốn bay tất cả. Thì tất cả như chẳng liên quan gì đến nàng, nàng vẫn im lặng đứng đó, như chẳng có gì chạm được đến nàng.

"Grao" từ trong cột nước vang ra tiếng gầm làm điên đảo tất cả, cột nước rút xuống. Toàn thân đen như bóng tối, những cái vảy xù lên như áo giáp bảo vệ, hai mắt nó đỏ ngầu đầy sát khí chứng tỏ nó đang tức giận, miệng nó nhe ra đầy răng nhọn, đầu nó có sừng. Nhìn qua rất giống 'rồng', nhưng nàng thấy không giống lắm, chẳng lẽ nó là 'giao long'.

Bốn mắt nhìn nhau, môi nàng mím lại xuất hiện nụ cười như có như không, ""Giao long" sao?" Cho dù có là rồng đi nữa chỉ cần làm hại tiểu Dương nàng nhất định không tha.

Nhìn con quái vật trước mắt, hai tay nàng nắm chặt,từ khi tới đây, nàng biết cả người mình thay đổi không ít, tuy không thể thành người. Nhưng trong nàng luôn ẩn ẩn một luồng sức mạnh lúc ẩn lúc hiện, có lẽ đến lúc nàng thử thứ đó rồi.

Trong cơ thể nàng dần xuất hiện hàn khí, bình tĩnh di chuyển hàn khí xuống dưới hai tay. Hai tay nàng xuất hiện luồng khí trắng, càng lúc càng nhiều, theo ý chí của nàng, nó dần dần thu lại cho đến khi chỉ như sợi chỉ.

Con giao long nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng bình tĩnh thong dong không chút sợ hãi, bạch y tung bay phiêu dật như tiên. Mắt nàng tĩnh lặng nhìn nó không chút dao động, thanh cao thoát tục như thiên tiên không ai có thể nắm bắt khiến nó chấn động.

Nhưng cho dù như vậy, dám cả gan xông vào đây, nó sẽ khiến nàng không thể trở ra.

"Grao" nó hướng lên trời gầm, tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả không gian. Đuôi nó vung lên đập mạnh xuống tạo thành những cơn sóng thần lao về phía nàng.

Hàn khí được nàng khống chế thành sợi chỉ nhỏ lượn lờ quanh nàng, mắt thấy con sóng sắp nuốt lấy mình, tay nàng động. Theo di chuyển tay nàng, hàn khí trở nên mạnh mẽ dứt khoát, thẳng hướng về phái con sóng.

Ngay lúc vừa chạm vào vào con sóng, hàn khí trở nên dữ dội, nó lập tức đóng băng con sóng nó chạm vào. Lấy đà, Thiên Thanh Nguyệt nhảy lên con sóng, nàng vung tay làm đóng băng những con sóng tiếp theo.

Theo đó, nàng tiến gần giao long. Giao long nhìn nàng tiến gần nó, mắt nó trở nên hung ác, "grao" nó gầm lên, đuôi nó quất về phía nàng.

"Chết tiệt", "ầm", nàng nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị ngã xuống nước. Thấy đuôi nó lại hướng phía mình, nàng đóng băng phần nước gần nó làm giảm tốc độ của nó.

Thiên Thanh Nguyệt nhanh chóng bám vào đuôi nó, chạy thẳng lên. Nhìn cánh tay nhuốm máu của mình, tuy tránh được đuôi nó nhưng vẫn bị luồng gió cuốn theo đuôi nó làm bị thương. Xé một góc áo, nàng nhanh chóng băng chỗ bị thương lại.

Dựa theo sức của nàng mà nói, nàng không có cửa thắng nó. Mắt nàng liếc về phía tiểu Dương đang nằm, mắt nàng trở nên kiên định. Không thắng cũng phải thắng!!!

Người nó lắc lư dữ dội như muốn vứt nàng xuống, bám vào vảy nó, nàng theo đà chạy lên trên. Động vật nào cũng vậy, chúng luôn có điểm yếu, mà điểm dễ nhận thấy nhất chính là mắt chúng.

Giao long biết nàng đang ở trên người nó, nó ra sức vùng vẫy, thấy nàng vẫn ở trên, nó tức giận. Ngửa người ra đằng sau, nó đập mạnh người nó xuống nước. Cả nó và nàng đều chìm trong nước.

"Ầm" cả nó và nàng đều chìm trong nước, sức đập mạnh làm Thiên Thanh Nguyệt văng ra khỏi người nó. "Chết tiệt" nàng thầm mắng, đuôi nó vùng vẫy khiến lực đẩy của nước như bão táp cuốn nàng đi.

"Hự!", cả người nàng va mạnh vào đá ngầm gần đó, nàng phun ra một ngụm máu.

"Vút" đuôi nó quất thẳng về phía nàng, nhịn xuống đau đớn, nàng nhanh chóng né tránh đuôi của nó.

"Ầm" đuôi nó đập nát dãy đá ngầm, các mảnh đá vỡ cứa vào người Thiên Thanh Nguyệt. Máu chảy làm nước xung quanh nàng biến thành màu đỏ.

Như ngửi thấy mùi thức ăn, con giao long điên cuồng tấn công về phía nàng. Tuy nàng nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị đuôi nó làm bị thương.

"Khụ", không được rồi, nếu nàng không nhanh ngoi lên mặt nước, nàng sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất. Không được, tiểu Dương còn đang chờ nàng, nàng nhất định phải bảo vệ đệ ấy.

Như có thêm động lực, nàng bình tĩnh trở lại, nhìn con quái vật đang tiến về phía mình, nàng lẳng lặng đón tiếp nó. Cơ hội chỉ có một lần thôi, không được thất bại.

Thả lỏng cơ thể, nàng bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Hai mắt nàng nhắm lại cảm nhận sức mạnh trong cơ thể.

Xung quanh nàng hàn khí dần bao phủ xung quanh, nó nhanh chóng lan rộng, từ chỗ nàng, nước bắt đầu đóng băng "rắc rắc", càng ngày càng đóng băng nhiều, lan rộng đến con giao long.

Xung quanh nó dần bị giam giữ bằng băng, nhận ra khác thường, nó liền vùng vẫy thân mình làm vỡ nát lớp băng.

Nhưng không dễ như vậy, chỉ trong chốc lát, các lớp băng nhiều hơn. Vì nó ở dưới nước nên rất nhanh bị các lớp băng vây hãm.

Những mũi nhọn của lớp băng có nó trầy da tróc vảy.

" Đây rồi!", hai mắt nàng nhan chóng mở ra, nàng phi thân về phía nó, hai tay ngưng tụ nước thành một thanh kiếm bằng băng đâm thẳng vào hai mắt nó.

"Grao" nó điên cuồng gào lên, các lớp băng vây quanh đều bị nó phá hủy.

Nhìn nó điên cuồng, Thiên Thanh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi, nhưng nó đâu để yên cho nàng, đuôi nó vung mạnh về phía nàng như tàn phá tất cả những gì cản đường nó.

"Ưm", một tảng băng vỡ đập vào người nàng, nàng phun ra một ngụm máu. Không xong rồi, nàng không còn đủ dưỡng khí nữa, hai mắt nàng dần mờ đi, nhìn chiếc đuôi đang đâm thẳng về phía mình. Nàng nói thầm "tiểu Dương".

Thiên Thanh Nguyệt nàng không còn đủ sức nữa, mắt nàng mờ dần, trong tâm trí nàng lúc này chỉ còn lại tiếng gọi mơ hồ "tiểu Dương". Mắt nàng nhắm lại rơi vào hôn mê.

"Vút" chiếc đuôi của giao long đâm thẳng về phía nàng, mắt thấy chỉ còn cách nàng một gang tay.

"Ầm ầm" một cơn xoáy nước từ trên đánh thẳng về phía giao long khiến nó bị đẩy lùi về phía sau, "grao" nó gầm lên đau đớn vùng vẫy trong xoáy nước.

Thân thể nàng dần chìm xuống, bỗng có một đôi tay nhỏ ôm lấy nàng nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

Dùng sức ôm nàng lên mỏm đá hắn vừa nằm, người hắn run lên ôm chặt nàng.

Nhìn người trong lòng hơi thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, tim hắn run lên đau đớn, giọng hắn run run gọi nàng:

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi...ta sẽ không để nàng có chuyện gì, Nguyệt nhi..."

Đâu còn vẻ lạnh lùng hay làm nũng, ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn sự đau lòng và tự trách.

Nếu không vì hắn, nàng làm sao có thể bị thương như vầy, tất cả là tại hắn, tại hắn mà ra. Nhìn hắn run rẩy ôm nàng mà tất cả như trở nên u ám.

Trong mơ màng, nàng nghe thấy một giọng nói đang gọi mình, giọng nói rất quen, nghe thanh âm ấy mà nàng buồn quá, nàng rất muốn trả lời, nhưng lại không thể nói được gì, tim nành nhói quá.

"Ầm ầm" "graooo" con giao long thoát khỏi xoáy nước, nó ngoi lên mặt nước gào thét điên cuồng. Nó không ngừng cử động thân mình đánh về tứ phía, nó phải giết, phải giết kẻ làm nó bị thương.

Nhìn giao long điên cuồng, tiểu Dương đang ôm Thiên Thanh Nguyệt bỗng chốc toát ra luồng sát khí ngập trời.

Chính nó, chính nó dám làm nàng bị thương, hắn phải bắt nó trả gấp trăm lần.

Phải biết, lần này bất kể là ai, dám tổn thương nàng, hắn nhất định khiến kẻ đó vạn kiếp bất phục.

Nhìn nàng, mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, hắn đỡ nàng nằm xuống. Miệng khẽ niệm liền xuất hiện một vầng sáng bao bọc lấy nàng. Sau đó hắn đứng dậy, tràn ngập sát khí mà nhìn giao long.

Cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng đánh về phía mình, động tác nó hơi chậm lại, tránh xa luồng sát khí.

"Vù vù...". Gió nổi lên ngày càng mạnh, từ chỗ tiểu Dương xuất hiện gió xoáy bao quanh người hắn.

Ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát khí, khí thế vương giả áp chế mọi thứ, hắn như một sát thần cao cao tại thượng chuẩn bị hủy diệt mọi thứ.

Phía trên hắn, mây đen tụ lại xoay quanh hắn, vòng tâm chính giữa xuất hiện sấm sét kinh người. Từ trong tâm còn mang máng nghe thấy tiếng rồng ngâm.

Giao long tuy bị mù, nhưng nó vẫn cảm nhận được khí thế khiến nó run sợ chỉ thầm mong trốn thật nhanh.

Nhận ra ý định chạy trốn của nó, ngay lập tức lốc xoáy và sấm sét từ trời xuất hiện đánh thẳng vào nó làm nó không cách nào chạy trốn.

"Grao" nó gào lên đau đớn, những tia sét đánh vào người nó như những thanh kiếm chém vào cơ thể lột từng lớp da của nó, lốc xoáy như những luỡi dao sắc bén cắt từng miếng thịt trên người nó. Không cách nào chống đỡ, chỉ có thể bị động gào thét.

Nó hối hận, nếu biết trước sẽ bị như vậy thì ban đầu cho dù có cho nó mười lá gan nó cũng không đụng đến hai người này. Đáng sợ! Quá đáng sợ! Đứa trẻ đó là ác ma, là ma quỷ...

Nhìn nó gào thét, tiểu Dương hơi nhếch môi. Dám thương tổn nàng, hắn khiến nó trả giá gấp trăm lần, cả bọn chúng, hắn nhất khiến bọn chúng vạn kiếp bất phục.

Quanh thân hắn sát khí tỏa ra càng kinh khủng, ai có thể ngờ một đứa trẻ như hắn lại có sát khí kinh khủng như vậy, nhìn hắn cao cao tại thượng như một vị sát thần muốn hủy diệt tất cả.

"Grao" con giao long điên cuồng, nó muốn thoát khỏi nơi này, nó phải thoát khỏi hắn.

"Muốn chạy!" - Hắn lạnh giọng.

Mắt hắn lóe ra một tia hàn quang, tức khắc mặt nước như biến thành xiềng xích trói buộc nó, từ mặt nước xuất hiện những thanh kiếm bằng băng, càng ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát nó đã bao phủ xung quanh giao long.

Nhìn con giao long lúc này đâu còn bộ dáng hung ác như vừa rồi, nó bây giờ toàn thân nhuốm máu, mặt nước xung quanh nó cũng nhuốm một màu máu. Đến bây giờ nó không còn hy vọng trốn thoát nữa rồi.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó thấy một kẻ đáng sợ như vầy, một kẻ như sát thần từ tu la đại ngục mà đến. Một kẻ như vầy một khi ra khỏi cấm địa thì nhân gian không sớm thì muộn cũng sẽ nhuốm máu, máu chảy thành sông.

Thấy nó không còn chống cự nữa, môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt. Ngay lập tức, "vút" hàng trăm thanh kiếm xung quanh nó chuyển động, thanh âm xé gió lao về phía nó.

"Phập" hàng trăm thanh kiếm cùng lúc đâm xuyên người giao long, "xoẹt" chỉ trong chốc lát, con giao long chẳng còn gì ngoài những khối thịt nhuốm máu rơi vào nước, mặt nước bây giờ chỉ còn là một màu máu, mùi máu tanh nồng làm người khác cũng phải tái mặt. Chỉ có hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cười, một nụ cười lạnh băng, đây là kết quả của kẻ dám tổn thương nàng.

Nhìn về phí sau, hắn liền trở nên dịu dàng, đâu còn sát khí như lúc nãy. Hắn đến cạnh nàng, nhẹ nhành ôm nàng vào ngực, mắt hắn mang theo sự dịu dàng cùng tự trách, hôn nhẹ lên trán nàng, hắn thì thầm "Nguyệt nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro