Chương 22: Tình trong mộng - Huyết trùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Tình trong mộng - Huyết trùng (2)

Thấy tiểu tử kia không nói gì, hắn thở dài, tiếp tục nói.

"Không biết tại sao huyết trùng lại xuất hiện trong làng bọn ta, ban đầu ta chỉ nghĩ huyết trùng chỉ có trong những câu truyện để hù bọn trẻ trong làng. Không ngờ có một ngày bọn chúng lại xuất hiện thật."

"Huyết trùng như tên gọi, chúng nhìn giống như những con sâu nhỏ, màu đỏ như máu, chúng ăn nội tạng và máu, những người có huyết trùng trong cơ thể đều bị chúng từ từ ăn mòn cả cơ thể, huyết trùng biến bọn họ trở thành những cái xác biết đi."

"Xác biết đi?"

"Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao họ lại biến thành cái dạng ấy, bọn ta là những người duy nhất không bị bọn chúng xâm chiếm cơ thể. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, bây giờ huyết trùng sinh sản ngày càng nhiều mà bọn ta lại không có cách tiêu diệt chúng, cũng không thể chạy chốn. Tiểu tử, ta không biết tại sao ngươi lại ở đây nhưng ngươi thật xui xẻo đấy."

"Tại sao?"

"Vì không ai thoát được bọn chúng, không sớm thì muộn cũng đến phiên bọn ta."

Nghe vậy hắn nhíu mày, bỗng nhiên có ánh sáng đập vào mắt làm tiểu Dương nheo mắt. Không biết từ lúc nào bọn hắn đã đi ra ngoài hang động tối đen, đập vào mắt là ánh lửa từ những cây đuốc hai bên miệng hang.

Thấy hai người bước ra từ hang động, tất cả những người ở đó đều đồng loạt dừng các công việc đang làm lại mà nhìn họ. Thấy tiểu Dương đi sau đi sau thiếu niên, họ không khỏi nheo mắt bàn tán.

Không quan tâm những người trước mắt bàn tán gì về mình, hắn yên lặng quan sát xung quanh. Thật không ngớ ra khỏi hang động tối đen đó lại là một đồng cỏ rộng lớn như vậy.

Trên đồng cỏ dựng rất nhiều túp lều to nhỏ xen kẽ gần nhau. Mọi người ở đây có đủ già trẻ lớn bé, nhưng đa số là nữ nhân và hài tử.

Bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn rồi thì thầm với nhau.

Bỗng có một ông lão từ trong đám người đi ra, ông lão này râu tóc bạc phơ, thân hình gầy còm với đôi mắt tang thương làm cho người khác cảm thấy có phần thương tiếc.

Lão bước đến trước mặt thiếu niên, sau đó cung kính cúi chào.

"Mừng ngài trở về bình an, thiếu chủ!"

Thấy vậy hắn lập tức cúi người đỡ ông lão dậy.

"Chu lão, người mau đứng lên, tiểu bối không dám nhận."

Nghe vậy ông cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Haiz, tính tình của thiếu chủ ai không hiểu chứ, đối với thiếu chủ Tây Hòa thì ai cũng như nhau không phân biệt chủ nô.

Thật là một chủ nhân tốt, chỉ tiếc...

Sau đó ông nhìn về phía tiểu Dương, cất giọng hỏi:

"Thiếu chủ, đây là..." – Chu lão nghi ngờ.

"Là tiểu huynh đệ gan dạ ta vừa gặp được, thấy nhóc này không có chỗ đi nên ta mới đưa tới đây."

Nghe hắn nói mà tiểu Dương không nhịn được nheo đôi mắt tràn đầy khí lạnh của mình. Có lẽ do quá mức lạnh lẽo nên Tây Hòa không nhịn được rùng mình một cái khiến hắn vội ho khan.

"Được rồi, giờ tiểu huynh đệ này sẽ ở với chúng ta. Mọi người tiếp tục làm việc đi, ta đưa nhóc này về chỗ ở mới."

Nói xong hắn nhìn mọi người mỉm cười gật đầu rồi dẫn hắn đến túp lều của hắn.

Vừa vào lều, tiểu Dương tìm cái ghế ngồi xuống rồi nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

"Ngươi và họ ở đây bao lâu rồi?"

"Gần nửa năm rồi."

Hắn có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

"Có ai trong số những người ở đây là nạn nhân của huyết trùng không?"

"Không có."

Đáy mắt hắn thoáng qua một tia sáng "quả nhiên là vậy". Nếu hắn đoán không lầm thì bọn chúng không thể rời quá xa với cơ thể ký sinh.

Trong mơ màng, Thiên Thanh Nguyệt như thấy mình lơ lửng không cách nào khống chế. Bên tai là thanh âm dịu dàng, nhu tình mang theo đau đớn tự trách không ngừng gọi tên nàng.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi đừng rời khỏi ta, xin nàng... Nguyệt nhi". Thanh âm này nàng đã rất quen thuộc, nhưng tại sao nàng không thể nhớ chủ nhân của thanh âm này.

Là ai? Là ai luôn gọi nàng "Nguyệt nhi" là ai luôn dùng thanh âm khiến nàng đau đớn đó mà bảo nàng đừng đi. Là ai?

Nàng muốn biết, người mà luôn gọi nàng trong giấc mơ là ai. Là người đó sao? Người luôn mỉm cười dịu dàng với nàng nhưng nàng không thể nào thấy rõ khuôn mặt người đó. Đó là ai?

Trong mơ màng, nàng đi theo thanh âm đó, thanh âm luôn khiến lòng nàng thắt lại. Là người đó, tại sao người đó luôn mỉm cười với nàng mà nàng lại chẳng thể thấy rõ. Lúc nào cũng như màn sương ẩn hiện làm nàng không thể thấy.

"Nguyệt nhi" bất giác nàng đến gần người đó, từng chút, từng chút một tiến lại gần. Ngay khi gần chạm vào người đó, làn sương mù tản ra thành những giọt nước, người đó cũng không thấy đâu.

Bỗng nhiên, Thiên Thanh Nguyệt cảm thấy như có gì đó bóp chặt lòng mình. Đau quá, tại sao mỗi lần người đó tan biến trước mắt lòng nàng lại đau như vậy, một hồi thất vọng, khổ sở, đau đớn ập đến làm nàng như chết lặng.

Muốn khóc lại không thể khóc, để rồi từng giọt nước mắt chảy ngược vào tim, như muối xát lên vết thương, đau đến chết lặng.

Đang nhắm mắt nằm trên giường, tiểu Dương bỗng giật mình tỉnh dậy. Hắn thấy trong lòng mình thật đau, nỗi đau này không phải của hắn nhưng lại là của hắn. Chạm tay lên mặt, từ lúc nào trên mặt hắn đã đầy nước mắt.

Chạm lên con mắt nàng cho hắn, nàng đang khóc. Là hắn, hắn lại làm nàng khóc, làm nàng buồn, hắn...thật vô dụng.

Ôm búp bê trong ngực lên trước mặt, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên môi búp bê. Lòng thầm nói:

"Nguyệt nhi, đừng khóc, ta ở đây, ta ở bên nàng... mãi bên nàng. Ta sẽ không để ai chia rẽ ta và nàng nữa, không để ai cướp đi hạnh phúc của nàng nữa. Cho nên, Nguyệt nhi, đừng khóc, ổn rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, ở bên nàng."

Có lẽ nàng nghe thấy lời hắn nói, nước mắt không còn chảy nữa. Lòng hắn không còn đau như trước nữa.

Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng mà cẩn thận như trân bảo, nàng là bảo bối của hắn, là người mà hắn yêu quý nhất. Cho dù hắn có phụ tất cả người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ nàng.

Lần nữa nằm xuống, hắn cẩn thận ôm nàng, hôn nhẹ lên trán, nhẹ giọng nói:

"Ngủ đi, Nguyệt nhi, ta ở đây nên nàng yên tâm ngủ đi."

Trong mộng, nàng nghe được lời hắn nói, cảm giác được có người ôm nàng, nhưng nàng lại không thấy được, không chạm vào được.

Nhưng cảm giác này, nó quen thuộc đến nỗi khiến nàng mỉm cười, ấm áp này, tựa như đã quen thuộc mà đã rất lâu nàng không thể nhớ.

Lời thì thầm bên tai làm lòng nàng ấm áp, yên bình nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác này.

Chân trời dần dần rực sáng đón ngày mới. Trong túp lều gần cửa hang, tiểu Dương đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường.

Hai tay ôm búp bê trước ngực, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nguyệt nhi ngoan, ngủ đi, ta sẽ không rời nàng đi đâu, ngoan, ngủ đi..."

Từng thanh âm nhẹ nhàng như mê hoặc người khác, ánh mắt dịu dàng đầy nhu tình. Nhìn vào ai có thể nghĩ đây mới chỉ là một đứa trẻ chứ?

Nhẹ đặt nụ hôn trên trán búp bê, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đặt trước ngực áo, hắn mới thở nhẹ ra một hơi.

Vừa rồi hù chết hắn, đặt tay lên bên mắt màu đen, hắn xoa nhẹ, lòng nhủ thầm "Nguyệt nhi".

Từ từ đứng dậy, hắn vươn vai, sau đó rửa mặt đi ra ngoài.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, có vài người đã thức đi lại xung quanh nhóm lửa nấu ăn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy cách đó không xa có một hồ nước, hắn bước lại đó.

Cúi người nhìn hình ảnh mình trong hồ, tay hắn chạm nhẹ lên mắt. Mỗi lần nhìn thấy con mắt màu đen này, tâm hắn lại co rút lại đau đớn.

"Đã thức rồi sao?"

Một giọng nói vang lên phía sau hắn, không cần quay lại hắn cũng biết là ai.

"Tiểu huynh đệ, không nên đi lung tung một mình."

"Không đến phiên ngươi quản."

Nghe vậy hắn hơi nhướn mày. Bước lại đứng cạnh tiểu Dương.

"Ta quên hỏi, ngươi tên gì, ta gọi Tây Hòa."

"Bạch Thiên Dương!"

"Ừ, tiểu Dương!"

Đáp lại hắn là ánh mắt đầy sát khí. Hừ, "tiểu Dương" là để nàng gọi không phải hắn hay bất kỳ ai có thể gọi.

"Khụ, không thích thì thôi."

Tên nhóc có cần đáng sợ vậy không, không phải chỉ gọi tên thôi sao làm như muốn giết người ấy.

Bỗng thấy trước ngực hắn là một con búp bê cũ nhìn qua như đống rẻ rách, hắn bỗng tò mò chỉ tay vào búp bê hỏi:

"Con búp bê bày là của ngươi hả?"

Mắt hắn bỗng lạnh đi, sát khí như bùng nổ bao quanh hắn. Không chút lưu tình "bốp" đạp thẳng Tây Hòa xuống hồ.

"Dám chỉ nàng, ngươi muốn chết!!!"

Lời hắn phát ra lạnh băng đầy sát khí. Hừ, chán sống dám chỉ tay vào nàng, đúng là muốn chết.

"Khụ khụ, ta xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, thật sự không cố ý."

Hừ, hắn hừ lạnh xoay người đi về lều. Tay chạm lên mắt, hắn vừa động sát ý làm nàng lại bất an ngủ không ngon. Hừ, lần này xem như hắn may mắn.

Thật đáng sợ, không phải chỉ tay thôi sao, với lại cũng đâu phải chỉ hắn, hắn tức giận gì chứ? Nguy hiểm, không biết tại sao nhưng mà vừa rồi nhất định tên nhóc này muốn giết hắn là thật.

Gần tới trưa, bỗng bên ngoài có tiếng la hét sợ hãi.

"Có người bị thương, mau cứu người..."

Khi hắn bước ra ngoài thì thấy mọi người đang đứng xung quanh, vẻ mặt ai nấy đầy sợ hãi khủng hoảng. Bước lại gần người bị thương, một lão già đang ngồi dưới đất chữa trị cho một nam nhân.

Cả người nam nhân này đầy máu, tứ chi bị cắt đứt, không là xé nát bê bết máu. Nhìn qua là biết không qua khỏi.

"Khốn khiếp đã xảy ra chuyện gì?"

Tây Hòa đứng gần đó quát lên. Lúc này mặt ai nấy đều tái xanh, trong đám người, có một nam nhân thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, người dính máu, bước ra đứng trước mặt Tây Hòa, ấp úng trả lời.

"Bẩm thiếu chủ, sáng nay... chúng tôi ra ngoài săn thú thì bất ngờ nghe tiếng hét, khi chạy đến thì chúng tôi đã thấy Mã Kiên nằm đó... cả người đầy máu... sau đó, sau đó chúng tôi vội vàng đưa về đây..."

"Có nhìn thấy ai làm hắn bị thương không?"

"Không có... lúc chúng tôi tới thì... thì Mã Kiên đã như vậy rồi..."

Nói xong người nam nhân như muốn khóc, người huynh đệ cùng lớn lên với hắn sao lại bị như vậy chứ...

Lúc này, lão già đứng lên, nhìn Tây Hòa lắc đầu.

"Mã Kiên đi rồi!"

Nghe vậy, phụ nhân đứng gần đó khóc ngất đi, mọi người cũng nghẹn ngào theo.

Thấy vậy, tiểu Dương lẳng lặng trở về lều. Vết thương của người đó như bị cắn xé mà thành. Chẳng lẽ trong rừng còn có quái thú?

Lại qua mấy ngày, do có người bị tấn công trong rừng nên hầu như tất cả đều không dám vào rừng nữa. Trong mấy ngày này, tiểu Dương cũng không ra ngoài mà chỉ ở trong lều.

Có vẻ như màu tóc và mắt khác người của hắn đều bị mọi người xa lánh, tuy nhiên chỉ có Tây Hòa là vẫn đến thường xuyên. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến những người này nghĩ gì, chỉ cần nàng thích thì hắn chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Tất nhiên, hắn ở trong lều cũng không phải do người khác xa lánh, e sợ hắn. Mà do hắn cảm nhận được sự bất ổn của nàng, có vẻ nàng sắp tỉnh rồi, hắn muốn mình là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy.

Một ngày nữa lại qua, ánh mặt trời dần biến mất nhường lối cho bóng đêm. Hôm nay có vẻ yên ắng hơn mọi ngày, nhưng cũng không phải chuyện của hắn. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được sự rung động của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro