Chương 3: Hoa ma ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Hoa ma ma

Bế tiểu Dương lượn một vòng hoàng cung, lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm được thái y viện, nhìn xung quanh một lượt, may mắn bây giờ trời tối không có nhiều người, chỉ có mấy tên thị vệ đứng canh, Thiên Thanh Nguyệt thuận lợi lẻn vào đó, tìm được thuốc mình cần , nàng tiện thể cầm luôn một số dược liệu khác. Trên đường trở lại lãnh cung, nàng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại có thể biến thành người, nhưng nàng có dự cảm mình không thể nào hoàn toàn biến thành người luôn được. Cũng chẳng thèm nghĩ thêm sao sức lực mình lại lớn đến thế, mà kệ, quan tâm đứa nhỏ trước, mấy truyện khác không sớm thì muộn cũng biết.


Nhìn tiểu Dương trong lòng không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng nhếch môi cười dịu dàng, nếu có thể, nàng chỉ muốn ở bên hài tử này mãi mãi. Bỗng Thiên Thanh Nguyệt dừng lại ẩn núp trên một cây cổ thụ, nhìn xuống dưới.

Phía dưới có mấy thị vệ đang dồn ép một ma ma, ừm, chắc là vậy vì cách ăn mặc giống con mụ kia. Bên dưới, bà ma ma kia không ngừng cầu xin đám thị vệ:

"Làm ơn, làm ơn tha mạng cho nô tài, nô tài không nói gì cả cũng không thấy gì hết. Hoàng hậu nương nương xin tha mạng..."

"Câm miệng, hoàng hậu đã hạ lệnh ngươi ở đó khóc lóc vô ích, chịu chết đi!!!" Một trong số những tên thị vệ nói.

"Ừm, đây có phải là cách giết người diệt khẩu trong cung không nhỉ? Hình như đúng rồi." Lại nhìn tiểu Dương đang ngủ trong lòng, vừa nãy nàng không kiềm chế được giết chết mụ già kia rồi, với lại cũng không biết mình có thể ở hình dạng này bao lâu, tốt nhất vẫn tính kĩ thì hơn. Cứu người này rồi dọa bà ta, sau đó quan sát một thời gian,nếu không được thì...

"Làm ơn tha mạng, làm ơn tha mạng..."

Ma ma kia không ngừng xin tha, nhưng những thị vệ kia không quan tâm, ngay khi kiếm vừa chém xuống, chỉ nghe 'keng' một tiếng. Thanh kiếm đã văng ra khỏi tay tên thị vệ, cắm 'phập' xuống đất. "Phập" bên cạnh xuất hiện một nhánh cây ghim thẳng dưới đất gần đó.

Tất cả chỉ trong nháy mắt, khi mấy tên thị vệ hồi phục tinh thần thì ma ma kia đã không thấy đâu rồi. Kinh sợ nhìn vết tích còn lại, tên thị vệ giật mình, cảm thán trong lòng: "Đúng là cao thủ!"

"Thôi chết, có thích khách, mau bẩm báo hoàng hậu!" – Một tên vội nói rồi chạy đi bẩm báo.

Trong khi đó, Thiên Thanh Nguyệt một tay bế hài tử, một tay 'xách' ma ma về phía lãnh cung. "Chậc, không ngờ mình lại khỏe như vậy", nàng cảm thán, có vẻ từ lúc đến đây, cơ thể nàng thay đổi một cách chóng mặt, từ khí tức cho đến sức lực, hình như còn nữa nhưng nàng chưa thử, chắc để khi nào cóp cơ hội phải tìm hiểu kỹ mới được, dù sao bây giờ nàng có thêm một đứa bé, phải có đủ thực lực bảo vệ đứa nhỏ là điều tất yếu. Đến lãnh cung, nàng thả ma ma ra, ma ma sợ hãi nhìn nàng, không quan tâm xem bà ta nhìn nàng thế nào, nàng đi thẳng vào trong nhà.

"Theo ta!" – Thiên Thanh Nguyệt lạnh giọng.

"Vâng...vâng..."

Ma ma sợ hãi trả lời rồi run run đi theo vào trong nhà. Bước vào trong, thấy xác của Lý ma ma nằm đó, bà ta sợ run cả người, chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống thôi.

"Ngươi tên gì?"

Nàng nhàn nhạt hỏi. Bây giờ ma ma mới chú ý đến người mang mình đến đây, ngước nhìn thiếu nữ trước mặt, ma ma bỗng nhiên ngơ ngẩn, bà ta là đang nhìn thấy tiên nữ sao? Thiếu nữ trước mặt này một thân y phục trắng, tóc đen dài để xõa, mặt trái xoan, mắt to như được phủ một tầng sương mù bí ẩn, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác cảm thấy nàng nhìn thấu mọi việc, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào khẽ nhếch một nụ cười như có như không. Quanh nàng tản hơi thở lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, đặc biệt nàng ta khiến bà cảm thấy như nhìn một người không thật, không, phải nói là không thuộc về nơi đây, lạnh lùng xa cách ngăn cách với thế tục, chỉ lúc nhìn đứa bé trong lòng mới có cảm giác chân thực.

"Ngươi tên gì?" – Nàng lạnh giọng hỏi lại.

Ma ma giật mình bừng tỉnh, run giọng đáp lời :

"Hoa Tâm Liên..."

"Hoa ma ma, từ bây giờ bà sẽ chăm sóc cho tiểu Dương." – Nàng nghiêm giọng quyết định.

Hoa ma ma nghe thế mới nhìn đứa bé đang ngủ "kia, kia chẳng phải là..."

"Sao vậy?" – Thiên Thanh Nguyệt nheo mắt sắc lạnh nhìn bà ta.

Nếu bà ta dám nói lời không hay về tiểu Dương, nàng chắc chắn sẽ giết bà ta.

"Nô tài đã biết." – Hoa ma ma cung kính thưa.

"Tính ngươi thức thời, đi đun nước nấu thuốc cho tiểu Dương, tiện thể làm một chút thức ăn cho đệ ấy."

Nàng đưa cho ma ma thuốc mà mình đã lấy được, ma ma nhận lệnh đang định đi, nàng nói :

"Không muốn mất mạng thì chăm sóc bé con tốt cho ta, còn nữa, chuyện hôm nay..." – Nàng dừng lại nhìn bà ta.

"Nô tài là ma ma chăm sóc cho hoàng tử, sẽ dốc hết sức chăm sóc cho ngài." – Hoa ma ma kính cẩn đáp.

"Không cần gọi hoàng tử, hài tử gọi Bạch Thiên Dương, ngươi gọi tiểu Dương là được, ta là Thiên Thanh Nguyệt."

"Nhưng là... vâng."

Thấy Thiên Thanh Nguyệt nheo mắt nhìn, tên nàng đặt, tiểu Dương là của nàng, ai dám nói không phải nàng xử kẻ đó. Còn tên hoàng đế đáng chết kia thì liên quan gì, một tên ngựa giống ngu xuẩn thì càng không có tư cách, hừ, lấy họ của hắn á, đứng có mơ.

Thấy ánh mắt nàng nguy hiểm, cả người tỏa ra khí thế bức người, ép Hoa ma ma đến thở không nổi, hoảng sợ vội vàng trả lời, thiếu nữ này rất đáng sợ.

"Đi đi!"

"Vâng!" – Hoa ma ma cúi người hành lễ rồi ra ngoài.

Thấy Hoa ma ma ra ngoài, Thiên Thanh Nguyệt nhìn đứa bé đang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiểu Dương. Lại nhìn vào đôi tay đang run lên của mình, "nàng... lại giết người"... áp chế sự sợ hãi trong lòng, Thiên Thanh Nguyệt hít sâu một hơi... nàng không hối hận...

Lại nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy mình sắp không duy trì được hình dạng này rồi, cười tự giễu, rồi đặt một nụ hôn trên trán bé. Luồng sáng lóe lên, không lâu sau, Hoa ma ma bưng đồ đi vào, không thấy thiếu nữ kia đâu cả, chỉ thấy một con búp bê cũ đang được tiểu Dương ôm vào trong lòng.

Trong khi đó, tại Hòa Ninh cung, hoàng hậu tức giận, khuôn mặt đẹp vặn vẹo nhìn qua thật kinh khủng, tay cầm ly trà ném thẳng vào tên thị vệ quỳ phía dưới:

"Vô dụng, chỉ là một mụ già cũng không xử lý được thì ta nuôi các người làm gì? Khốn khiếp. Tới giờ vẫn chưa tìm ra bà ta sao?"

"Bẩm nương nương, chúng thuộc hạ đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bà ta đâu, có thể... có thể Hoa ma ma đã ra cung rồi..." - Tên thị vệ sợ hãi thưa.

"Lũ vô dụng, bà ta ra khỏi cung thì các ngươi ra khỏi cung tìm bà ta ngay cho ta, chắc chắn phải giết được bà ta, nếu để bà ta tiết lộ chuyện của thái tử, xem ta có lột da các ngươi cho chó ăn không?" - Hoàng hậu quát lớn.

"Thuộc hạ lập tức đi làm!" – Hắn cung kính vội vã cáo lui.

Hoàng hậu nhìn hắn đi như chạy, tức giận ném hết những gì trước mặt nàng ta xuống đất khiến cung nữ ở ngoài ai cũng run rẩy chỉ sợ mình bị hoàng hậu giận cá chém thớt, thấy không còn gì để ném, nàng ta nghiến răng nói thầm trong lòng: "Nếu mụ ta tiết lộ bất cứ thứ gì, ta nhất định khiến tất cả chết cùng bà ta..."

"Hoa Tâm Liên, đừng trách ta độc ác, có trách thì trách ngươi biết quá nhiều, ai bảo ngươi là tâm phúc của nàng ta, ai bảo ngươi không chịu an phận. Nếu không thì nàng ta đã không chết trong tay ta, bây giờ cũng nên tới lượt ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro