Chương 34: Âm mưu sơ hiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34: Âm mưu sơ hiện (1)


Trong khi đó, tại Hòa Ninh cung của Long Dực quốc.

Trên ghế quý phi, hoàng hậu Vũ Uyển Ninh mi thanh mục tú, nhìn qua chỉ hơn hai mươi đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi, ưu nhã đưa tay cầm lấy ly trà từ tay cung nữ, nhấp một ngụm, đôi mắt phượng liếc nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, nhàn nhạt nói:

"Các ngươi lui xuống đi, không có lệnh của ta không được để ai tiến vào!"

"Vâng! Thưa nương nương!"

Chúng nữ tỳ đồng loạt quỳ hành lễ rồi lui ra ngoài. Lúc này, nam nhân bỏ ly trà trong tay xuống bàn ngước nhìn hoàng hậu:

"Hoàng hậu xem ra rất nhàn nhã!"

"Ta nhàn nhã hay không, quốc sư ngươi không phải biết rõ hay sao!?"

"Hoàng hậu quá lời, Vương Lãnh nào biết!" – Vương Lãnh cúi đầu, trong mắt ánh lên tia kinh thường.

"Hừ, nói đi, bao giờ ta mới có thứ đó!" – Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn.

"Hoàng hậu đừng vội. Mọi việc đã xong, bây giờ chỉ còn chờ tới kỳ trăng tròn tiếp theo là được."

"Chờ? Ta đã chờ một năm nay rồi, ngươi còn nói phải chờ?" – "Bốp" hoàng hậu đập tay xuống bàn, tức giận.

"Hoàng hậu bớt giận, người cũng biết chúng ta đã chuẩn bị thứ đó từ lâu, nhưng đến một năm trước mới tìm được nơi thích hợp nên bị muộn cũng là lẽ tất nhiên. Vả lại... chờ đến ngày rằm tiếp theo đúng nguyệt thực, như vậy tất cả sẽ hoàn hảo hơn." – Vương Lãnh kiên nhẫn.

"Hừ, tới lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì ngươi tự mang đầu ra mà gánh."

"Vâng, thưa hoàng hậu! Nhưng là... chúng ta gặp chút rắc rối..." - Hắn ấp úng.

"Rắc rối!?" – Hoàng hậu nghi ngờ.

"Vâng, hiện tại thái tử đang ở Bắc thành!"

"Ngươi nói cái gì?" – Vũ Uyển Ninh tức giận đứng bật dậy. – "Tại sao hắn lại ở đó?"

"Là vì thất hoàng tử đã đến Bắc thành."

"Khốn khiếp, lại là thất hoàng tử, mạng hắn lớn đến vậy sao? Tới giờ vẫn chưa chết... Truyền lệnh của ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang thái tử về đây! Kế hoạch của ta không thể hoàn thành nếu không có hắn..."

"Còn thất hoàng tử..."

"Để hắn làm vật hiến tế cùng cái thành chết đấy đi!" – Vũ Uyển Ninh phất tay áo ngồi xuống.

"Vâng, thưa hoàng hậu!" – Vương Lãnh cười lạnh lĩnh lệnh "Hừ, nữ nhân ngu xuẩn!"

***********

Màn đêm buông xuống, từng áng mây đen che phủ ánh trăng nhiễm màu đỏ quỷ dị, tiếng gió rít gào như con quái vật đói bụng lâu ngày đang kêu gào muốn ăn con mồi ngay trước mặt nó.

Tiểu Dương đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời, tay nhẹ nhàng ôm lấy búp bê đặt trước ngực. Đôi mắt màu tím lướt qua tia rét lạnh rồi biến mất, nhìn từng đợt âm khí lượn lờ trên không trung, hắn hừ lạnh: "Muốn ta chết, không dễ vậy đâu!"

Theo ánh mắt hắn, Thiên Thanh Nguyệt cũng nhìn lên bầu trời, một màu đen u ám không chút ánh sáng, âm khí lượn lờ từng chút, từng chút hút lấy sinh mạng con người. Lượng âm khí đã dày đặc như vậy, thì người dân trong thành này cũng không còn duy trì được sinh mạng bao lâu nữa. Nơi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như nơi để làm...

"Vật hiến tế!"

Như hiểu nàng đang nghĩ gì, tiểu Dương liền mở miệng nói ra đáp án.

"Bọn chúng dùng những người trong thành này làm vật tế để đổi lấy một thứ, đó là... "Trường sinh bất lão"!"

Thiên Thanh Nguyệt nhíu mày "trường sinh bất lão", trước giờ nàng không bao giờ tin vào mấy chuyện như vậy, nhưng kể từ khi đến nơi này, cùng tiểu Dương gặp qua và trải qua rất nhiều việc, nên tới bây giờ, nàng muốn không tin cũng phải tin.

Hắn cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, nói tiếp:

"Nhưng cái giá phải trả không chỉ là sinh mạng của những người nơi đây, mà người trực tiếp sử dụng cấm thuật này cũng thành vật tế, cho nên người được lợi nhất chính là kẻ sai khiến đứng sau màn."

Nếu tiểu Dương mà nhìn thấy biểu hiện lúc này của nàng thì thể nào cũng bật cười. Làm ơn, đừng nhìn Thiên Thanh Nguyệt nàng bằng ánh mắt và nụ cười ôn nhu như thế mà lại thốt ra những lời như vậy, thật khiến mắt nàng cũng phải giật giật bất an.

Không để nàng tiếp tục suy nghĩ, hắn liền tiếp lời:

"Tuy nhiên, chúng ta cần phải tìm ra kẻ chủ mưu trong thành trước đã, nếu không... trong vòng bảy ngày, cả thành này sẽ chết."

"Vậy phải làm sao?" nàng nhíu mày, trong vòng bảy ngày không tìm ra kẻ chủ mưu trong thành thì tất cả người dân trong thành sẽ chết. Vậy tiểu Dương và bọn Hỏa Diễm thì sao?

Nhận ra suy nghĩ của nàng, tiểu Dương cho nàng một nụ cười an tâm:

"Không sao? Ta và bọn Hỏa Diễm cũng không yếu như vậy, còn về Hoắc Lăng Thiên thì không chắc, có lẽ nên để hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Nói vậy, tiểu Dương liền truyền âm cho bọn Hỏa Diễm.

"Diễm, nhanh chóng tìm ra Hoắc Lăng Thiên rồi đưa hắn rời khỏi đây!"

Hỏa Diễm đang ngủ thì nghe tiếng tiểu Dương ra lệnh liền bật dậy, khuôn mặt ngái ngủ khóc không ra nước mắt: "Khó khăn lắm hắn mới được ngủ đấy!"

Nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn nghe lệnh rời giường tiện thể kéo luôn Hoàng Phủ Quân đi cùng, để Tiểu Hắc và Lâm Hòa ở lại canh chừng.

Hai người Hỏa Diễm rất nhanh xuất hiện trong phòng Hoắc Lăng Thiên, không chút do dự đạp hắn từ trên giường dậy, bị đạp tỉnh, Hoắc Lăng Thiên biết có chuyện quan trọng nên cũng không so đo với cái tên lả lướt kia:

"Có chuyện gì sao?"

Sợ Hỏa Diễm lại hốt ra mấy lời vô nghĩa, Hoàng Phủ Quân liền nói:

"Nơi này không an toàn, ngươi và Lôi Tử mau rời khỏi đây!"

Nghe thế hắn không chút do dự liền đáp:

"Ta không đi, nếu có thể nhờ các ngươi mang Lôi Tử đi, còn ta sẽ ở lại"

Hỏa Diễm hừ một tiếng rồi nói:

"Ngươi tưởng không muốn đi thì không đi sao, lệnh chủ nhân, cho dù hôm nay ngươi không đi bọn ta cũng ném ngươi đi!"

Nói rồi Hỏa Diễm không chút do dự đánh ra một tấm phù đánh ngất Hoắc Lăng Thiên, nhìn hắn ngất đi, Hoàng Phủ Quân liền sang phòng bên cạnh giải quyết luôn Lôi Tử, còn Hỏa Diễm không ngừng lầm bầm: "Cho ngươi mạnh miệng! Còn không phải bị ta đánh ngất!"

Rất nhanh Hoàng Phủ Quân vác theo Lôi Tử trên vai trở lại, hai người liền thi triển thuật pháp vô thanh vô thức biến mất khỏi phòng, khi xuất hiện đã là rừng cây ngoài thành, đặt hai người Hoắc Lăng Thiên nằm trong bụi cây kín đáo, còn cẩn thận tạo thêm một tầng phòng ngự và kết giới, thấy cho dù có cao thủ tới cũng chống đỡ được tới khi Hoắc Lăng Thiên tỉnh dậy thì liền phủi tay trở về. Còn lại xem bọn hắn có xui xẻo gặp chuyện không may hay không thì phải xem vận số hai người này thế nào.

ext-align:just�ɞ�u0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro